Chương 16
Khi Lam Hi Thần bước vào Liên Hoa Ổ, bóng chiều đã tắt, để lại bầu trời mờ mịt ánh đêm. Y dừng lại trước cửa phòng của Giang Trừng, cánh cửa gỗ cũ kỹ đóng kín im lìm, nhưng từ bên trong, ánh sáng của ngọn đèn dầu hắt ra yếu ớt, như hơi thở cuối cùng của một ngọn nến sắp tắt.
Lam Hi Thần đứng lặng một lúc, tay khẽ đặt lên cánh cửa, lòng trĩu nặng. Y đã đi qua ngày hôm nay với cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng, nhưng vẫn không cách nào dứt ra khỏi những bổn phận mà Y tự gánh lên vai.
Cuối cùng, Y đẩy cửa bước vào.
Giang Trừng ngồi bên bàn, bóng lưng gầy gò nhưng vẫn thẳng tắp, kiên cường như thường lệ. Trước mặt hắn là chiếc lọ nhỏ đặt ngay ngắn, xung quanh giấy tờ công vụ và thư từ chất đống, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy hắn đã chạm vào chúng.
Lam Hi Thần khẽ gọi, giọng như tiếng gió:
_ A Trừng...
Giang Trừng không quay đầu, cũng không trả lời. Đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào chiếc lọ, như thể nó là thứ duy nhất trên đời còn đáng để hắn quan tâm.
Lam Hi Thần bước tới gần hơn, lòng không ngừng thắt lại.
_Ngươi... đã ăn gì chưa? Ta mang chút thức ăn...
_Ngươi vừa từ đâu về?
Giọng Giang Trừng vang lên, lạnh lẽo như lưỡi dao, cắt ngang câu nói của Y.
Lam Hi Thần khựng lại, không ngờ hắn lại hỏi câu này. Y do dự một lúc, nhưng rồi vẫn đáp
_Ta... từ chỗ Kim Quang Dao.
Lời nói vừa dứt, Giang Trừng bật cười, một tiếng cười khô khốc và đầy chua xót. Hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Lam Hi Thần, như muốn xuyên thấu trái tim Y.
_Ngươi đúng là không phụ lòng chính mình, Lam Hoán. Hết lần này đến lần khác, ngươi luôn chọn tam đệ của ngươi, chưa bao giờ là ta.
Lam Hi Thần bước lên, ánh mắt đầy áy náy.
_A Trừng, ta không hề muốn bỏ mặc ngươi. Ta chỉ là... Kim Quang Dao vừa trở về, hắn cần được chăm sóc, và ta—
_Hắn cần được chăm sóc? Còn ta thì sao? Ta không cần sao?
Giang Trừng đứng bật dậy, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.
_Ngươi nói hắn quan trọng, ngươi nói hắn đáng thương. Vậy còn ta thì sao, Lam Hi Thần? Đứa nhỏ này thì sao?
Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc lọ trên bàn, giọng nói vỡ vụn.
_Nó không đáng thương sao? Nó không quan trọng sao? Hay là, trong mắt ngươi, ta và nó chưa bao giờ quan trọng bằng một Kim Quang Dao đã chết đi sống lại?
Lam Hi Thần lặng người, Y muốn nói gì đó, nhưng lại không thể tìm được lời nào để biện minh.
Giang Trừng bước lại gần, đôi mắt ngập tràn sự phẫn nộ và đau đớn.
_Ngươi biết không, ta đã từng nghĩ rằng, chỉ cần ngươi ở bên, chỉ cần ta có ngươi và đứa nhỏ này, thì mọi thứ trên đời này đều đáng giá. Nhưng ngươi đã cho ta thấy rằng ta đã sai... Sai hoàn toàn.
Hắn hít một hơi sâu, giọng nói trở nên cay nghiệt hơn.
_Lam Hi Thần, ngươi từng nói rằng ngươi không yêu ta. Ta đã cố chấp, đã tự lừa dối bản thân, nghĩ rằng chỉ cần ta yêu ngươi là đủ. Nhưng ngươi không chỉ không yêu ta, ngươi còn không tôn trọng ta, không trân trọng những gì ta đã mất vì ngươi!
Lam Hi Thần cảm thấy từng lời nói của Giang Trừng như một nhát dao đâm vào tim mình. Y tiến lên, muốn chạm vào vai hắn, nhưng Giang Trừng lùi lại, ánh mắt lạnh lẽo hơn cả băng tuyết.
_Đừng chạm vào ta
Giang Trừng nói, giọng khàn đi vì nén đau.
_Ngươi đã chọn hắn, vậy thì đi mà chăm sóc hắn. Từ giờ trở đi, ngươi không cần phải quay lại đây nữa. Ta và đứa nhỏ này... không cần ngươi.
Lam Hi Thần như bị sét đánh, Y đứng đó, bất động. _A Trừng, ta... Ta xin lỗi. Ta thực sự không biết phải làm thế nào để bù đắp cho ngươi.
_Ngươi không cần phải bù đắp.
Giang Trừng cúi xuống, nâng chiếc lọ nhỏ lên như một báu vật.
_Ngươi chỉ cần đi, rời khỏi ta và để ta sống phần đời còn lại mà không phải trông thấy ngươi nữa.
Không để Lam Hi Thần nói thêm gì, Giang Trừng quay lưng, ôm chặt chiếc lọ vào lòng, như thể đó là tất cả những gì hắn còn lại trên đời.
Lam Hi Thần đứng đó rất lâu, nhìn bóng lưng cô độc của Giang Trừng. Y muốn nói gì đó, muốn giữ lấy hắn, nhưng lại không có tư cách. Cuối cùng, Y chỉ có thể lặng lẽ rời đi, để lại một Giang Trừng cô độc trong căn phòng trống trải.
Bên ngoài, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cuốn đi tất cả những gì còn sót lại của một mối tình đau đớn và vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro