Chương 27

Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, từng cơn gió rít qua các khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm sâu vào da thịt. Giang Trừng ngồi bất động bên chiếc bàn, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc lọ tro cốt, như thể muốn nói gì đó với người trong đó, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài não nề vang lên trong không gian lặng ngắt.

Giữa lúc ấy, cánh cửa bị đẩy nhẹ, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. Ngụy Vô Tiện đứng đó, dáng vẻ thoáng chút ngập ngừng. Lam Vong Cơ theo sát sau, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ẩn chứa chút lo lắng.

_Ngươi thế này bao lâu rồi?

Ngụy Vô Tiện hỏi, giọng nói pha chút trách móc nhưng không giấu được sự quan tâm.

Giang Trừng không nhìn họ, cũng chẳng buồn trả lời. Hắn tiếp tục nhìn chiếc lọ tro, đôi mắt lạnh lẽo như bị ngăn cách bởi một màn sương mờ.

Ngụy Vô Tiện bước tới, đặt tay lên vai Giang Trừng, cố gắng phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng đó.

_Giang Trừng, ngươi định cứ thế này mãi sao? Kẻ đáng trách không phải ngươi, mà là Lam Hi Thần và Kim Quang Dao. Ngươi không cần phải tự hành hạ mình vì bọn họ.

Giang Trừng bật cười khan, giọng cười nghe như tiếng dao cứa vào tim.

_Ngươi nghĩ ta không biết sao, Ngụy Anh? Nhưng dù có biết, ta vẫn không thể làm gì khác.

Hắn ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, trong đôi mắt đó tràn ngập sự cay đắng.

_Ta đã yêu Lam Hi Thần. Ta đã đặt hết tất cả vào hắn. Để rồi nhận lại gì? Một khoảng trống không. Một nỗi đau không thể nào tả hết

Lam Vong Cơ bước tới, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự khuyên nhủ.

_Giang tông chủ, nếu người đã như vậy, tại sao không dứt bỏ hoàn toàn? Hãy để huynh trưởng của ta tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của y

Giang Trừng im lặng hồi lâu, ánh mắt chuyển sang phía Lam Vong Cơ.

_Lam Vong Cơ, ngươi nghĩ ta chưa từng muốn làm vậy sao? Nhưng tình cảm không phải thứ có thể dứt bỏ dễ dàng như vậy. Ngươi không hiểu đâu.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, khẽ vỗ vai hắn.

_Giang Trừng, ta biết ngươi mạnh mẽ hơn thế. Đừng để bọn họ tiếp tục làm tổn thương ngươi. Ngươi xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn

Lời nói của Ngụy Vô Tiện như đâm thẳng vào tim Giang Trừng. Hắn khẽ nhắm mắt, như muốn trốn tránh những lời đó, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật trong chúng.

Cùng lúc ấy, tại nơi Kim Quang Dao đang trú ngụ, Lam Hi Thần ngồi trước giường, ánh mắt dịu dàng nhìn y. Kim Quang Dao nằm trên giường, gương mặt gầy gò mở miệng khẽ nói chuyện với Lam Hi Thần

_Nhị ca, ta nghe nói Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đã đến Liên Hoa Ổ

Lam Hi Thần thoáng giật mình, nhưng y nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

_Họ là bằng hữu của Giang Trừng. Đó là chuyện bình thường.

Kim Quang Dao cười nhạt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tâm can Lam Hi Thần.

_Nhị ca, huynh thực sự định buông tay sao? Hay vẫn đang đấu tranh giữa ta và hắn?

Lam Hi Thần siết chặt tay, giọng nói khẽ run lên.

_A Dao, đừng nói nữa. Ta biết mình phải làm gì

Kim Quang Dao nghiêng đầu nhìn y, nụ cười trên môi trở nên sắc lạnh hơn.

_Hy vọng vậy, nhị ca. Vì nếu không, ta e rằng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây

Lam Hi Thần nhìn y, đôi mắt đầy mâu thuẫn. Y biết Kim Quang Dao là người thế nào, biết những lời nói ấy chứa đựng sự đe dọa. Nhưng y cũng không thể phủ nhận rằng y đã chọn con đường này, chọn bảo vệ Kim Quang Dao, bất chấp mọi hậu quả.

Vài ngày sau, tin tức Kim Quang Dao chuyển khỏi nơi trú ngụ để đến một nơi an toàn hơn lan truyền khắp nơi. Giang Trừng nghe được tin ấy, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Hắn biết Lam Hi Thần đã đích thân đưa Kim Quang Dao đi, cũng biết rằng lựa chọn của y vẫn không thay đổi.

Đêm ấy, Giang Trừng đứng bên bờ hồ, nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước gợn sóng. Hắn khẽ thì thầm, giọng nói mang theo sự bất lực:

_Lam Hi Thần, ngươi thực sự đã bỏ rơi ta rồi

Ngọn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt hồ. Giang Trừng đứng đó thật lâu, như chờ đợi điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có bóng tối bao trùm lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro