Chương 3
Sau đêm hôm ấy, hắn nghe tin Trạch Vu Quân khó có thể bình ổn trở lại, hắn nhiều lần muốn đến tìm Y nhưng lại không có lý do gặp mặt, nhưng trời không phụ lòng hắn.Kim Lăng đang cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng được mời đến gặp mặt giải quyết về việc Kim Lăng đánh nhau với đại công tử của một gia tộc mới nổi nào đó. Giang Trừng đem theo thư mời đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, khoảng khắc hắn thấy Kim Lăng, bao nhiêu kí ức năm ấy lại lũ lượt kéo về.. thật giống với lúc cha hắn tới Vân Thâm vì chuyện Nguỵ Vô Tiện đánh nhau với Kim Tử Hiên
_Cữu cữu..
_Sao lại đánh nhau?
_Hắn.. hắn..kêu ta là có mẹ sinh không có mẹ dạy... cữu cữu..
Giang Trừng nhíu mày, rút tử điện ra, sát khí ngút trời
_Con mẹ nó, tên kia là tên nào, lăn ra đây gặp lão tử, để xem hôm nay lão tử có đánh chết ngươi không!
_Giang tông chủ người bình tĩnh, tên kia đã được Nguỵ tiền bối đích thân dạy dỗ rồi, người bình tĩnh lại đã
_Hừ, Kim Lăng không cần quỳ nữa, đứng lên đi theo ta gặp tên Nguỵ Vô Tiện
Kim Lăng sụt sùi bước theo sao, Lam Tư Truy vừa mới ngăn cản Giang Trừng cũng lẽo đẽo theo sau Kim Lăng thì thầm j đó với Y
_A Lăng, ngươi ổn không.?
_Ừm..
_A Lăng ngoan.. đừng khóc nữa
Nói rồi Lam Tư Truy lấy từ trong tay áo ra mấy viên kẹo ngọt, nghiên đầu qua mỉm cười với Y
_A Lăng nhìn nè, cho ngươi
_Ta không cần, ta có còn là trẻ con nữa đâu
Kim Lăng mặt đỏ lên vì ngại, tuy mạnh miệng như thế nhưng tay Y vẫn nhận lấy kẹo từ Lam Tư Truy. Lam Tư Truy nhìn thấy Y như vậy chỉ khẽ cười lấy lại từ tay Kim Lăng một viên kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng chính mình, Lam Tư Truy nhân lúc Giang Trừng không chú ý mà quay sang nâng cằm Kim Lăng lên, truyền viên kẹo ngọt ấy từ mình sang cho Kim Lăng, rồi mỉm cười với Y
_A Lăng kẹo này thật ngọt, ngươi cũng thử xem
Kim Lăng sắp không chịu nổi nữa rồi, mặt đỏ lên như trai cà chua, trong miệng chỉ lắp bắp được vài chữ
_Ngươi.. ngươi ngươi tên hỗn đản
Âm thanh Kim Lăng nói ra không nhỏ, làm Giang Trừng đang đi phía trước phải quay đầu lại nhìn
_Hai ngươi sao thế?
_Cữu cữu
_Kim lăng? Ngươi bị sốt à? Sao mặt đỏ thế?
_a.. a cữu cữu ta không sao chắc do vừa nãy ta quỳ ngoài nắng hơi lâu nên vậy..
Giang Trừng cũng không nói thêm gì, quay đầu đi tiếp. Đến nơi hắn thấy Nguỵ Vô Tiện đang chơi với đàn thỏ của Lam Vong Cơ
_Nguỵ Vô Tiện
_Giang Trừng ngươi đến rồi sao?
_Ừm
_Chúng ta qua bên kia nói chuyện
_Được
Kim Lăng và Lam Tư Truy hiểu chuyện cũng không đi theo, đứng yên chỗ đó đợi họ nói chuyện xong sẽ quay lại
_Giang Trừng, ta đã xử lí xong thằng nhóc của gia tộc bên kia rồi, từ giờ đảm bảo nó không dám phát ngôn bừa nữa đâu
_Ừ, ngươi giải quyết rồi thì tốt, đỡ ta phải ra tay, ta mà ra tay tên nhóc kia chết chắc
_hahaa, Giang Trừng à, ngươi mà cứ hung dữ như vậy sẽ chẳng ai dám cưới ngươi đâu
_Hừ, ai cần ngươi quan tâm.. Lam tông chủ dạo này thế nào
_a ngươi hỏi huynh ấy làm gì
_Thắc mắc thôi, không được sao
_Được được, đều được. Dạo này huynh ấy nhốt mình trong phòng mãi, dù có ra ngoài thì thần sắc cũng chẳng khá lên
_Ra vậy.. ta đến gặp Lam tông chủ chút được không
_Để ta nhờ Tư Truy dẫn ngươi đi, ta đang có việc cần làm với Lam Trạm
_Được
Giang Trừng nghĩ thầm "hai ngươi thì có việc gì cần làm, không phải là muốn ôm nhau quấn quýt cả ngày sao". Sau đó Tư Truy cùng Kim Lăng dẫn Giang Trừng đi đến Hàn Thất gặp Lam Hi Thần
_Lam Hi Thần
_Giang Trừng, đệ đến rồi sao
Lam Hi Thần quay đầu lại nhìn hắn, nụ cười dịu dàng khi xưa vẫn còn đó nhưng Giang Trừng lại cảm thấy có gì đó rất khác..
_Lam Hi Thần, dạo này huynh không ngủ được sao?
_Ừm.. dạo này có nhiều việc cần ta phải xử lí
_Ra vậy...
_Đệ đến đây làm gì thế? Tới thăm ta sao
Giang Trừng nghe xong đỏ mặt, lắp bắp vội giải thích
_Không không có, ta chỉ.. chỉ là chỉ là đến giải quyết chuyện của Kim Lăng..
Lam Hi Thần thấy vẻ ngại ngùng của hắn như thế bỗng cảm thấy lòng có gì đó nhẹ hơn, Y mỉm cười nhìn hắn.
_Vậy.. vậy huynh nghỉ ngơi chút đi, ta không làm phiền huynh nữa, cáo từ
Giang Trừng quay người định đi ra phía cửa, bỗng cảm thấy có một cỗ ấm áp phía sau lưng mình.. là Lam Hi Thần đang ôm lấy hắn từ phía sau
_Giang Trừng.. đệ ở lại chút nữa được không
_... được
Giang Trừng cũng không có đi nữa, ở lại trò chuyện cùng Lam Hi Thần
_Giang Trừng.. ta biết đệ thích ta
Giang Trừng nghe xong hơi sửng sốt
_Huynh huynh nói gì vậy, ta.. ta
_Đệ bình tĩnh đã.. thật ra ta đã sớm nhận ra từ lâu rồi
Phải, Lam Hi Thần đã sớm nhận ra hắn thích Y từ lâu, làm gì có ai lại đi dùng ánh mắt đầy vẻ say mê ấy đi nhìn người mình không thích?
_Giang Trừng. Đệ biết không, thật ra đôi mắt của đệ biết nói đấy
_...Huynh
_Giang Trừng à, nếu đệ thích ta.. vậy chúng ta..
Lời tiếp theo Lam Hi Thần cũng không có nói ra, chỉ dùng tay nâng cằm hắn lên rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như làn gió lướt qua cánh môi mềm của hắn vậy.
Giang Trừng sau khi trở về Liên Hoa Ổ vẫn đang không thể tin được những gì vừa mới xảy ra vừa nãy, hắn cúi xuống nhìn tay mình đang cầm miếng Ngọc bội trắng như tuyết mà Lam Hi Thần vừa đưa, Y nói đây là tín vật định tình giữa Y và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro