Chương 6
Ngụy Vô Tiện có đi một vòng dò hỏi các môn sinh Cô Tô nhưng ai cũng lắc đầu không biết, chỉ biết rằng dạo này tông chủ của bọn họ ra ngoài rất nhiều lần và mỗi lần đi thì rất lâu, mấy ngày nay lại còn hay có đại phu ra ra vào vào Hàn Thất. Nghe đến đây Nguỵ Vô Tiện không đi hỏi thêm gì nữa. Trở về ngồi thẫn thờ kế bên Lam Vong Cơ
_Nguỵ anh, có chuyện gì
_Ta không biết, hình như bọn họ có chuyện gì đó giấu chúng ta
_Bọn họ? Huynh trưởng bọn họ sao?
_Ừmm
Lam Vong Cơ không nói thêm gì nữa, im lặng nhìn Nguỵ Vô Tiện. Lam Vong Cơ cũng thấy lạ, huynh trưởng Y có thể giấu Y chuyện gì chứ
Từ đó tới tận tối muộn, Nguỵ Vô Tiện cũng không có thấy Giang Trừng có phản ứng gì lạ nữa, nói đúng hơn là không có thấy hắn đi ra ngoài, không thấy hắn kích động làm ra âm thanh lớn gì cả.. cũng không có thấy Trạch Vu Quân trở về
_Lam Trạm, ngươi nói xem huynh trưởng của ngươi có thể đi đâu từ bữa đến giờ cơ chứ, cũng đâu có thấy báo có tiệc hay có việc cần bàn ở gia tộc nào.
Lam Trạm vẫn im lặng, Y cũng không biết
Sáng hôm sau, Nguỵ Vô Tiện nghe đám môn sinh nói Giang tông chủ không chịu ăn bất cứ thứ gì, cháo để từ tối hôm qua tới giờ vẫn y nguyên, hắn không động đến dù chỉ một miếng. Ngụy Vô Tiện đích thân xuống bếp nấu một tô cháo mang đến cho Giang Trừng, thấy hắn đến Giang Trừng miễn cưỡng ngồi dậy nhìn hắn bằng cặp mắt sắt lẹm
_Ngươi đến làm gì
_Đương nhiên là đến đút cháo cho ngươi nè
_Không cần, ai cần ngươi đút cho cơ chứ!
Nguỵ Vô Tiện cười tươi với hắn, cũng không nói thêm gì, thổi thổi cho chấp bớt nóng rồi đưa đến trước miệng hắn
_Còn không mau ăn?
_Ngươi..ngươi
Giang Trừng cạn lời không biết nói thêm gì, hậm hực ngậm vào muỗng cháo được Nguỵ Vô Tiện đưa đến, lặp tức muốn phun ra
_Ngươi muốn độc chết ta à, ngươi cho gì vào vậy? Cay chết lão tử
Ngụy Vô Tiện khó hiểu nhìn Giang Trừng, Vân Mộng bọn họ ai ăn cay cũng giỏi, vừa rồi nấu cháo Nguỵ Vô Tiện hắn đã cho ít ớt hơn bình thường rồi, là mức độ nhẹ đối với người Vân Mộng, nhưng sao Giang Trừng lại phản ứng như vậy? Không lẽ hắn ăn đồ ăn của Cô Tô nhiều quá nên quên mất cách ăn cay?
_Giang Trừng?
_Nói
_Vừa rồi ta cho rất ít ớt
Giang Trừng nghe đến đây thì dừng động tác lau lau miệng lại, như nhận ra gì đó hắn tối sầm mặt lại, quay qua định giải thích với Nguỵ Vô Tiện
_Vừa rồi.. vừa rồi là do cháo nóng nên ta mới vậy, có chút cay đó thì làm sao chứ?
_Vừa rồi ngươi nói là do cay.. Giang Trừng, ngươi đừng giấu ta nữa, có chuyện gì mau nói với ta. Ngu phu nhân đã dặn ta có chết cũng phải bảo vệ ngươi. Ngươi mau nói đi, ngươi cứ như thế này thì làm sao sư huynh ta bảo vệ ngươi được cơ chứ
Nguỵ Vô Tiện rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, không có vẻ gì là đùa cợt. Giang Trừng tới đây không nhịn nổi nữa, cắn răng không cho nước mắt tuôn ra, khó khăn nói từng chữ
_Kim Quang Dao.. hắn.. hắn đã quay về... Lam Hoán hắn... yêu Kim Quang Dao.. hắn ghét ta...
Từng chữ bị ngắt quãng cứ thế được Giang Trừng thốt ra. Ngụy Vô Tiện nghe đến sững sờ, gì mà Kim Quang Dao quay về? Gì mà Lam Hi Thần yêu Kim Quang Dao? Gì mà Lam Hi Thần ghét hắn? Không phải Lam Hi Thần là người muốn cưới hắn trước sao? Sao lại vậy? Nhưng Nguỵ Vô Tiện không phải kẻ ngốc, hắn cũng lờ mờ hiểu được chút gì đó.
_Lam Trạm
_Ta đây
_Ngươi nói xem, nếu huynh trưởng ngươi không thích Giang Trừng, thì huynh ấy cưới Giang Trừng về để làm gì..
_...
_Rõ ràng là huynh ấy yêu Kim Quang Dao nhưng sao lại làm đau Giang Trừng..
_... điều này khó nói rõ
_Ta biết...
_Được rồi, đi nghỉ ngơi thôi. Lần sau ta sẽ nói chuyện riêng với huynh trưởng
_Đượcccc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro