Chương 9

Gần sáng hôm sau Lam Hi Thần chưa thấy Giang Trừng trở về nên chạy khắp Liên Hoa Ổ tìm hắn, chạy tới đình hóng gió Y thấy Giang Trừng đang ngồi ở đó dựa vào cột mà ngủ, Y tiến tới đưa tay khẽ vuốt cọng tóc đang rơi rớt trên gương mặt tiều tụy của hắn

_A Trừng... là ta sai.. ta có lỗi với ngươi, có lỗi với nhi tử...

Giang Trừng hình như rất mệt, bị Y bế về phòng cũng không giật mình tỉnh giấc. Lam Hi Thần đặt hắn lên giường, kéo chăn đắp lên cho hắn, rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn

_A Trừng... ta xin lỗi...

Lam Hi Thần ngồi cạnh Giang Trừng muốn đợi lúc hắn tỉnh dậy sẽ dẫn hắn đi ăn một chút gì đó ngon ngon để tẩm bổ. Nhưng chưa kịp đợi hắn tỉnh dậy, hạ nhân mà Y sắp xếp để chăm sóc cho Kim Quang Dao lại hớt hãi chạy đến đập cửa phòng Y, mặc kệ các đệ tử Vân Mộng ngăn cản

_Lam tông chủ! Lam tông chủ! Xin hãy mở cửa, không thấy hắn! Ta không thấy hắn! Lam tông chủ

Lam Hi Thần có chút tái mặt, xoay người chạy vội ra cửa, ngự kiếm bay thẳng về phía ngôi nhà nhỏ mà Y đã sắp xếp cho Kim Quang Dao. Y vừa rời đi, Giang Trừng cũng vừa tỉnh dậy, vừa kịp nghe hết từ đầu tới cuối. Giang Trừng tỏ ra cũng chẳng có gì bất ngờ mấy, vén chăn bước xuống khỏi giường, hắn từ nhỏ đã được Ngu Tử Diên rèn cho thói tự lập nên cũng chẳng cần người hầu kẻ hạ, tự mình sửa soạn hết rồi thong dong bước ra khỏi phòng, hôm nay nhìn hắn có vẻ gì điềm tĩnh lắm

_Giang Trừnggggg!!

_Nguỵ Anh đi cẩn thận

_Lam Trạm à Lam Trạm, ta biết ta biếttt

Ngụy Vô Tiện quay lại cười với Lam Vong Cơ rồi hắn chạy qua chỗ Giang Trừng đang đứng

_Ngươi không có nhã chính

_Ha, làm như ngươi không biết tính ta ấy.

Giang Trừng và Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn nhau có ý chào hỏi, sau đó Lam Vong Cơ kéo Nguỵ Vô Tiện ra dặn dò gì đó xong rồi bản thân ngự kiếm đi về phía Lan Lăng Kim Thị. Ngụy Vô Tiện vẫy vẫy tay theo hướng Y rời đi cho tới khi không còn thấy bóng dáng của Y thì mới quay lại kéo Giang Trừng đi chèo thuyền hái sen ở hồ

_Cho ngươi

Ngụy Vô Tiện xòe tay về phía Giang Trừng, ở trong lòng bàn tay hắn có mấy hạt sen, Giang Trừng không đáp chỉ cười nhận lấy hạt sen và cho vào miệng ăn hết

_Nguỵ Anh, ngươi quên bỏ tâm sen sao? Đắng chết lão tử

_Hahahhahahahhahahahaha...haha Giang Trừng à, lần nào ngươi cũng bị ta lừa như vậy hahahahah..

Trong một giây này, Giang Trừng lại cảm thấy có gì đó thân thuộc đến lạ, là giống trước kia, năm 14 tuổi hắn và Nguỵ Vô Tiện cùng nhau chèo thuyền tâm sự, lúc đó cũng là Nguỵ Vô Tiện đưa hắn hạt sen, hạt sen cũng chưa được bỏ tâm...

_Giang Trừng à? Ngươi suy nghĩ gì thế?

_Không có gì

_A đúng rồi, ta nghe đồn Y rời khỏi Vân Thâm chạy đến Vân Mộng rồi sao?

_Ừm, Y đã đến đây

Ngụy Vô Tiện nghe đến đây thì có chút vui cho Giang Trừng, hắn hí hửng sát lại Giang Trừng làm Giang Trừng phải chưng ra bộ mặt kì thị

_Nè nè, vậy Y đã xin lỗi ngươi chưa? Y vẫn còn đang ngủ à? Sao không đi cùng ngươi?

_Y đã ở đây, vừa nãy thì đi tìm Kim Quang Dao rồi

_...

Hai người ngồi trò chuyện qua lại tới tận chiều tối, Lam Vong Cơ mới quay trở lại đón Nguỵ Vô Tiện trở về

_Nè Giang Trừng, hôm khác ta lại qua chơi với ngươi, ta phải đi đây

_Ừm, hôm sau ở lại lâu chút

_Được

Nói rồi Nguỵ Vô Tiện quay người rời đi cùng Lam Vong Cơ, Giang Trừng đứng đằng sau nhìn theo bóng lưng của hai người họ, thầm cười tự giễu chính mình, Nguỵ Anh là được yêu còn hắn là kẻ yêu, hoàn toàn khác nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro