Chap 1
Chú ý: đây là một fanfic thể loại ABO
Càn Nguyên: Alpha
Trung Dung: Beta
Khôn Trạch: Omega
____________________________________________
Tu chân giới đã yên bình tròn suốt mười lăm năm qua. Sau khi tội ác kinh hoàng của Lan Lăng Kim Thị tông chủ Kim Quang Dao bị đưa ra ánh sáng, tu chân giới đã không xảy ra bất kì sự kiện sóng gió nào. Sau đêm đấy, tiên môn bách gia đã không còn giống như trước. Trong một đêm, danh tiếng lâu đời của Kim thị bị sụp đổ, và Lam thị đã gánh chịu hậu quả. Tam Tôn tiếng tăm lẫy lừng bỗng nhiên không còn, để lại đằng sau duy nhất một người.
Trạch Vu Quân.
Trạch Vu Quân đã bế quan ngay sau đấy, trong vòng mấy năm dài. Có một số người tin rằng nó dài khoảng năm năm, một số lại nói nó dài hơn thế nữa. Lam Khải Nhân cùng các tiền bối khác rất lo lắng, vì y là người đứng đầu của một gia tộc. Người đã bị đẩy vào đường cùng và luôn tự trách bản thân vì cái chết của cả hai huynh đệ kết nghĩa. Người đã từng là bạch nguyệt quang giữa trời đêm nay lại thu gọn bản thân trong bốn bức tường, từ chối đối mặt với thế giới.
Thế rồi, một tin đồn lan nhanh khắp cả tu chân giới.
Đệ tử Lam gia thức dậy vào một buổi sáng, gõ lên cánh cửa Hàn Thất, lại chỉ thấy một căn phòng trống không. Trên án thư gần kệ sách gỗ, nằm trên bàn là một dải vải mỏng với họa tiết mây cuốn. Bên cạnh đấy là một thanh bạch kiếm và một con dấu.
Đó là mạt nghạch của Trạch Vu Quân và tiên kiếm của y- Sóc Nguyệt, và con dấu. Đây là ba thứ mà y luôn luôn mang theo bên mình.
Trạch Vu Quân đã biến mất.
Không thư từ, không tạm biệt. Y cứ thế mà biến mất trong đêm. Ngay cả đệ đệ y, người mà Lam Hi Thần yêu quý nhất trên thế giới này cũng không biết y đã đi đâu. Y cũng không biết tại sao mình lại rời đi. Nhưng mọi người đều biết rằng y sẽ không trở lại.
Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Có người nói rằng y đã qua đời vì thần trí không ổn định. Có người tranh cãi rằng y đã tự sát để chuộc lỗi cho mình. Có người tin rằng y cảm thấy hổ thẹn về bản thân mình nên quyết định chạy tới một nơi thật xa. Tất cả những gì họ biết, Cô Tô Lam Thị cần tạo nên một câu chuyện và lí do để bảo vệ mặt mũi của họ. Cuối cùng, chẳng ai biết được sự thật.
Rồi tin đồn dần bị quên lãng, và thập kỷ vừa qua chìm đắm trong yên ổn cùng hòa bình.
___________________________________
Một nam nhân mặc bạch y tiến vào trong tửu lâu. Những ngón tay nhìn có vẻ mỏng manh cuộn trong một đôi găng tay đen đã sờn. Sau lưng là một loại nhạc cụ nào đó được bọc trong một miếng vải nâu cũ. Mái tóc đen lấm tấm bụi. Nam nhân này nhìn không hơn không kém một vị lữ khách đã đi tới tận cùng của thế giới. Có một số vị khách đã phải dừng lại cuộc nói chuyện để chiêm ngưỡng khí chất cách xa phàm nhân của y. Y không mặc những y phục hay trang sức đắt đỏ, nhưng hào quang xung quang y mách bảo những người kia y không phải một vị khách tầm thường. Khuôn mặt của y quả thật khuynh thành, bỏ đi sự thật rằng y đã qua bốn mươi. Nếu không phải là do vết sẹo xấu xí trên một mắt, y sẽ thật sự xuất chúng.
"Chào mừng khách quan!" Tiểu nhị tiến tới chào y, đưa y một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tiểu nhị truyền cho y một thực đơn và giới thiệu cho y về món ăn đặc biệt của họ.
"Ở đây có món nào không cay không?" Nam nhân trả bằng chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng.
Tiểu nhị gãi đầu, bảo y rằng món cay là đặc trưng của khu vực quanh đây. Tất cả những quán ăn cách đây vài dặm đều cung cấp những món ăn cay, "Thật tiếc a. Mấy món ngon ở đây đều là cay như thế, người sẽ bỏ lỡ vài thứ đấy." Tiểu nhị liền chỉ đến một vài món ăn nhạt cho vị khách.
"Cảm ơn đã chỉ dẫn." Nam nhân chỉ vào lựa chọn rẻ nhất trong gợi ý, "Và một bình trà nóng."
Tiểu nhị kêu lên một tiếng bất mãn. Hắn tưởng đây là một người nam nhân giàu có, vậy mà rốt cuộc lại chỉ là một khách quan nghèo nàn, người đã gọi món ăn rẻ nhất và loại trà rẻ nhất.
Nghe thấy tiếng than thở kia, vị khách chỉ đành cười trừ. Đây không phải là lần đầu tiên y gặp trường hợp như thế này. Y gần như xảy ra ở bất cứ mọi nơi y đặt chân. Họ nghĩ rằng y là là một công tử giàu có đã bị lạc trong rừng và đang trên đường về nhà. Hoặc có thể y là một công tử giàu có lựa chọn để bị lạc trong rừng và đang trên đường trở về nơi mà y nhớ mong.
Nó hơi quá khi gọi y là một người đã đi đến tận cùng của thế giới. Nhưng y có thể nói rằng bản thân đã đặt chân đến đầu phía Bắc, cuối phía Nam, y đã đi qua bất cứ nơi nào có thể đi. Y đã lưu lạc ở khắp mọi nơi trong hơn một thập kỷ. Y đã đặt chân tới các nơi khác nhau, từ thôn nhỏ trên đỉnh núi, đến thành phố nằm bên cạnh bờ biển. Y đôi khi sẽ ở lại đấy một vài ngày, đôi khi là một vài tháng. Thời gian dài nhất là một năm. Tại một thôn nhỏ nằm giữa các giãy núi, bao quanh bởi thung lũng rộng lớn của cây khổ sâm tím. Người dân ở đấy hòa đồng và rất giỏi y học. Y ở đấy và dạy các trẻ nhỏ đọc và viết, đổi lại chúng sẽ dạy y tất cả những gì chúng biết về thuốc và thảo mộc.
Y đã làm quen với những người từ các vùng miền khác. Y đã học được nhiều thứ khác biệt về truyền thống, phong tục, và cách mà họ sống, nhiều hơn những gì y từng đọc trong sách vở.
Y đi khắp mọi nơi làm nhiều việc khác nhau, giúp đỡ mọi người để đổi lại một vài đồng bạc.
"Thức ăn đây. Chúc khách quan ngon miệng."
Nam nhân gật đầu, cầm lên đôi đũa gỗ đặt cạnh đĩa rau. Y có thể cảm nhận được vị cay của tiêu khi ăn vào miếng rau đầu tiên.
"Quả là ẩm thực của Vân Mộng." Y cười, ngay cả món rau đơn giản nhất, vẫn có vị cay trộn lẫn.
Đây không phải lần đầu tiên y thử ăn thức ăn tại Vân Mộng, cũng như không phải lần đầu tiên tới đây. Y đã tới đây một vài lần, khoảng vài hai năm trước, nhiều đến nỗi y rõ nơi này như đầu ngón tay. Y không được sinh tại Vân Mộng. Nhưng y đã từng có một người, thân yêu và quan trọng với y, người đã được sinh ra và lớn lên tại đây. Một người xinh đẹp đến nỗi đóa hoa sen đẹp nhất ở Vân Mộng cũng sẽ héo đi khi so sánh.
Cơn gió từ cửa sổ thổi qua tấm màn mỏng, đem tới một tia lạnh lẽo của mùa đông. Y định là tới Vân Mộng vào lúc hoa nở, nhưng ý định của y cứ luôn bị lùi lại bởi những thứ khác. Nó mất y nửa năm để có thể tới được đây, ngồi tại thị trấn xa nhất Vân Mộng, thưởng thức món ăn, và lắng nghe tiếng gió, và thưởng thức mùi hương của liên hoa. Nó đã là một thời gian rất dài, nhưng y vẫn không thể nào quên đi được hương sen lúc nó nở rộ. Nó là một ký ức đáng giá của y, ngồi giữa một chiếc thuyền nhỏ đang trôi qua một hồ nước toàn là hoa sen nở to, hái đài sen và lắng nghe tiếng gió mùa hè du dương như tiếng chuông nhẹ reo. Y có thể nghe thấy một tiếng cười nhỏ và chế giễu, trộn lẫn với ánh trăng bặc trên đỉnh đầu. Hình ảnh này in mãi trong tim y, là một thứ gì đó y không thể quên đi dù đã qua rất nhiều năm.
"Xin lỗi khách quan."
Y dời tầm mắt khỏi cửa sổ, nhìn vào chủ của quán ăn.
Chủ quán nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải như đang phân vân về việc nên nói hay không nói.
Dường như biết người đối diện đang khó xử, y đặt đôi đũa xuống nhìn người kia, nở một nụ cười.
Chủ quán thở dài nặng nề rồi kể cho y nghe về hoàn cảnh mà họ gặp phải. Quán ăn là nổi tiếng nhất vùng, không ăn thức ăn mà vì phục vụ. Mỗi đêm trăng rằm, họ sẽ tổ chức văn nghệ cho khách ghé thăm. Vì nỗ lực của họ, quán ăn trở nên dần dần nổi tiếng. Khách khứa từ khắp Vân Mộng đặc biệt đến nơi xa xôi chỉ để thưởng thức màn biểu diễn. Tối nay là trăng tròn, thoe thường lệ thì cần phải cần tiết mục nào đó.
"Vậy ngươi muốn ta tấu cổ cầm thay cho một người khác vì nàng bị bệnh?"
"Đúng vậy, đúng vậy, trong vòng ba ngày tới."
Chủ quán không hề nghĩ đó là một cách tốt. Nhưng ông cũng không thể hủy đi tiết mục mà rất nhiều người trông mong. Danh tiếng mà ông cố gắng tạo nên có thể bị tan tành. Ông không biết nam nhân này giỏi tới đâu, nhưng liều thứ xem sao.
Bạch y nam nhân nhìn do dự trong một lúc.
"Đương nhiên chúng ta sẽ bồi thường thời gian cho ngài, ba bữa một ngày và phòng ngủ riêng. Và, và bữa ăn này miễn phí." Chủ quán khẩn trương nói thêm.
"Đa tạ, đó là vinh hạnh của ta khi giúp các vị. Có điều," Ngón tay y hơi run, chỉ vào vết sẹo trên mắt,"Ta không nghĩ nó thích hợp cho ta khi xuất hiện với vẻ ngoài thế này."
"Đừng lo, chúng ta có thể sắp xếp cho ngài ngồi sau một tấm rèm."
Chủ quán nhìn y tha thiết, vì vậy y không có can đảm từ chối chuyện này. Với cả, y có một công việc trong vòng ba ngày và một nơi để ở, và điều này thực sự tốt. Suy cho cùng, y cũng không còn nơi nào để đi.
"Thật cảm ơn, ngài cứu chúng ta rồi!" Chủ quán vô cùng hạnh phúc và cảm động. Ông cầm lấy tay y mà miệng lẩm bẩm đầy niềm vui,"Đa tạ, đa tạ."
"Giúp đỡ người khác là việc nên làm. Với cả, ông cũng đã rất tốt khi cho một người khách lại như ta chỗ để ở. Ta không thể nào không biết ơn."
"Ta có thể hỏi tên ngài không?"
"Có thể gọi ta là Hoán."
___________________________________
Buổi biểu diễn được gấp rút trình bày, nhưng nó không tạo nên bất cứ khó khăn nào cho Hoán. Y được sinh ra với tài năng về âm nhạc. Y gần như có thể chơi bất kì các loại nhạc cụ chỉ trong vài giờ canh giờ luyện tập. Y có thể dễ dàng chơi một bài nhạc chỉ qua một lần nghe thấy nó. Y cũng có thể đánh cổ cầm trong khi nhắm mắt. Chủ quán không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. Ông chỉ đang thử may mắn của bản thân, ai dè lại vớ được một cao thủ chỉ cần luyện tập vài canh giờ liền có thể hòa hợp cùng mọi người. Một người bình thường thì mất ít nhất vài ngày, nhưng nam nhân này chỉ cần vài canh giờ ngắn ngủi.
"Chúng ta được cứu rồi." Mọi người đều cười nói vui vẻ. Họ đã lo lắng vì mấy cái người hay chơi riêng lẻ như y, ai ngờ họ đã nghĩ quá nhiều. "Nhưng mà, Hoán huynh, không ngờ rằng huynh ngoại trừ chơi cầm còn biết thổi tiêu. Chúng ta có thể kết hợp tiếng tiêu vào trong màn biểu diễn tối mai."
Một cô nương trẻ nêu ý kiến, chỉ vào bạch tiêu nằm bên cạnh cổ cầm gỗ. Ở đầu cuối của cây tiêu treo một cái tua rua màu tím và một cái chuông bạc trông rất đắt tiền. Ngạc nhiên là, chuông bạc kia chả bao giờ vang lên bất cứ âm thanh nào.
"Cảm ơn vì đã đánh giá cao ta, tiểu cô nương. Nó là món quà mà ta được mẫu thân tặng trước khi bà ra đi. Ta từng chơi nó một hồi, nhưng trong lòng có khúc mắc nên đã không đụng vào nó được vài năm rồi." Hoán kéo mạnh dây đàn trong lúc điều chỉnh nó.
"Tâm huynh từng bị tổn thương sao?" Cô nương trẻ cười tinh nghịch.
Ngón tay y dừng tại một chút, sau đó một nụ cười cay đắng hiện lên trên môi,"Có thể gọi như vậy."
Những người khác kéo nàng đi, bảo rằng nàng nhiều chuyện. Họ đẩy nàng ra khỏi phòng và bảo rằng đi lấy thêm thức ăn, để những người khác tập luyện cho tối nay.
Hoán nhìn chằm chằm vào cây tiêu bạch ngọc, ngón tay thon dài lướt qua tua rua màu tím và chuông bạc được gắn vào đuôi của nó. Cây tiêu này đúng thật là món quà từ mẫu thân y, nhưng mà người đã đưa cho y chuông bạc này là một người y rất yêu mến từ hơn mười năm về trước. Một lữ khách tha phương như y, không có nhiều tiền trong tay, tiêu và cái chuông này là hai thứ dắt giá nhất trên người y. Y đã cố gắng để giữ cho nó sạch và sáng, hay là không để cho tua rua bị rối. Đây là tất cả những thứ y còn lại từ hai người mà y yêu mến nhất. (Ủa rồi Lam nhị anh vứt đâu???)
Đúng như chủ quán đã nói, sẽ có rất nhiều khách khứa có mặt để xem màn trình diễn. Ở đằng sang lớp màn mỏng màu tím, y nhìn qua tất cả các vị khách và tiểu nhị đạng bận rộn thế nào khi phục vụ mọi người. Ở đây hội tụ đủ loại người. Từ các thương gia giàu có ngồi trên lan can của phòng họ, tới các người dân ngồi chung ở các bàn gỗ và băng ghế trước sân khấu. Mở đầu là tiết mục của một cô nương và cầm sư. Một tia lo lắng vụt lên từ trong tâm của y, y thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim có chút hỗn loạn. Y đã từng biểu diễn để có tiền, nhưng mà ngồi ở một góc của phố so với trên sân khấu với khán giả không giống nhau. Và tất nhiên, số tiền mà y kiếm được trong ba ngày tới sẽ nhiều hơn so với số tiền mà y kiếm được trong một tuần biểu diễn ở ngoài phố.
Một cô nương xinh đẹp khoác lên mình tử y tiến lên sân khấu, tiếng nói chuyện bỗng dưng im bặt. Theo lời chủ quán, cô nương này là nhạc linh* (con hát, kiếm tiền bằng giọng hát, không có kiếm tiền bằng cách lên giường) nổi tiếng đến từ phía bắc. Nàng đi khắp thành này đến thành nọ, rất nhiều phú thương muốn mời nàng ta làm thê nhưng nàng lại tìm được một trượng phu tốt và bắt đầu sinh sống ở đây. Nàng ấy nổi tiếng, và bây giờ vẫn vậy.
Nàng bắt đầu cất lên tiếng hát, và cả căn phòng bỗng chốc chìm vào chất giọng thần thánh du dương cùng với tiếng cầm lanh lảnh. Sau khi nghe thấy tiếng hát của nàng trong lúc tập luyện, Hoán ước gì bản thân có một nhạc cụ tốt hơn. Cái mà y có bây giờ nhặt được từ một bãi rác bên đường, nó chỉ cần sửa và điều chỉnh một số chỗ, nhưng nó vẫn ổn. Nó đủ để y kiếm một số tiền nhỏ trong khi ngao du hoặc cần bán thuốc. Nhưng bây giờ gặp một nhạc linh tài năng như nàng, cổ cầm này không đủ sức theo. Y đã cố gắng hết sức để làm âm thanh hay nhất có thể, người bình thường sẽ thấy âm thanh ổn, nhưng nó không thể lừa được đôi tai của một người chuyên nghiệp. Dù sao, y vẫn phải cố hết sức mình. Y không muốn những người tới đây hôm nay phải thưởng thức một buổi trình diễn tệ hại, như vậy rất thất lễ.
"Bài hát tiếp theo sẽ là Dạ Liên Hoa." Cô nương kia thông báo.
Đây là một bài dân ca nổi tiếng khắp vùng Vân Mộng. Ai ai cũng biết, ngay cả đứa trẻ ba tuổi, nhưng số người có thể vừa chơi nó vừa hiểu được ý nghĩa thật thì lại hiếm.
Y đã học cách chơi bài này khi y còn trẻ. Y đã nghe thấy một thiếu niên đến từ Vân Mộng ngâm nga nó vào một đêm không trăng, và tiếng ngâm nga và giọng hát của thiếu niên đó đã làm y bị cuốn theo. Nó đã trở thành một trong những khúc nhạc y thích chơi, nó gợi lại những hồi ức.
Màn trình diễn rất thành công. Các vị khách đã rất hài lòng và tán thưởng "Quả như lời đồn". Người trong đoàn mở tiệc ăn mừng. Họ tụ tập lại cho một bữa tiệc với đồ ăn ngon cùng rượu đắt đỏ, do chủ quán mời. Hoán được mời nhưng lại cự tuyệt bất kỳ ly rượu nào được đưa tới và chỉ uống một cốc trà nóng. Bữa tiệc kết thức vào nửa đêm và mọi người nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi, họ vẫn cần luyện tập vào ngày mai và còn lại hai buổi biểu diễn.
"Này, mỹ nam!"
Y đặt xuống cốc trà và nở một nụ cười với cô ca kỹ, tên là Lộ Nguyệt*. Nàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hoán, vắt chéo chân.
*nguyên văn: LuYue
"Lô cô nương quá khen," Hoán cười, "Tại hạ làm gì có điểm đẹp mắt?"
"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Nàng nói thêm, "Nếu không phiền khi ta hỏi chuyện này."
"Một tai nạn thôi, nhưng nó đã là quá khứ rồi. Hôm nay là một ngày vui, không nên bàn luận về chuyện đáng buồn này chứ?" Hoán khéo léo chuyển chủ đề. Nàng không phải là người đầu tiên hỏi y về việc vết sẹo, và nàng cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Y đã từng rất khó chịu khi mọi người hỏi về nó, nhưng y cũng đã dần quen với việc này. Có một vài người không hỏi nữa khi y nói không. Có một số lại khăng khăng hỏi tới.
Lô Nguyệt gật gù," Tai nạn khi săn đêm cũng không phải hiếm gặp, chẳng có gì phải hổ thẹn về nó cả."
"Thật xin lỗi, Lô cô nương?"
"Ta đã từng là một người tu tiên, nếu ngươi vẫn chưa biết." Nàng kéo lên tay áo dài, để lộ ra một vết sẹo xấu xí kéo dài từ cổ tay đến bả vai. Nàng tựa vào thành ghế, khẽ nhíu mày.
"Ta bảo vệ người ta yêu," Nàng nói, "Ta không thể dùng kiếm, và vô dụng. Thế nên ta đã rời đi, làm việc mà bản thân giỏi nhất, ca hát. Và bây giờ hiện diện tại đây."
Hoán lắng nghe, ngón tay bất giác mơn trớn cốc trà,"Người kia bây giờ thế nào rồi?"
"Thành thân rồi. Đó là lý do ta rời đi. Nó không đau ở đây, nhưng vết thương ở đây lại không ngừng rỉ máu."
Y nhìn theo cánh tay nàng khi nó đang ấn chặt trên ngực trái, nơi trái tim.
"Thật xin lỗi."
"Tất cả đều là quá khứ rồi. Chúng ta không bị nó làm phiền nữa. Chỉ là, ta đôi khi tự hỏi rằng chàng ấy bây giờ sống sao rồi? Chàng có hối hận khi để ta đi hay không? Dù chỉ là một chút."
"Có vẻ nhưng chúng ta có rất nhiều điểm giống nhau." Hoán đồng ý với nàng. Nhưng sâu bên trong, y là người vẫn không thể buông bỏ được, dù nó đã qua một thời gian dài. Nhưng vẫn không thể buông tay. Có vẻ như y thảm hại hơn y nghĩ nhiều. Y không có can đảm để lãng quên quá khứ, mặc dù đã đi lang thanh suốt nhiều năm. Y không biết nên cười hay nên khóc trước sự kém cỏi của mình. Không có một ngày nào trôi qua mà y không nghĩ về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu y cố chấp và can đảm hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro