Chương 12
Kim Lăng thức dậy lúc hơn giữa giờ Mão. Cậu bình thường sẽ không thức dậy sớm như thế này, nhưng sau những gì xảy ra ngày hôm qua, ai lại có tâm trí ở trên giường lâu hơn đây. Chắc chắn không phải cậu rồi.
Bước xuống giường và kéo bộ hoàng* y trên người, Kim Lăng nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trên gương đồng.
*hoàng: màu vàng
Cậu không quay lại khi một loạt bước chân bước vào phòng.
"Lam Nguyện, tới đúng lắm." Cậu ngồi xuống chiếc ghế gỗ và ra hiệu cho hôn phu của mình, "Mau đến giúp ta vẽ dấu."
"Tới ngay đây." Lam Tư Truy trả lời.
Kim Lăng nhìn lên, cảm thấy một cái chạm nhẹ vào má, và giây tiếp theo, Lam Tư Truy đặt tay trái lên mặt cậu, đưa người lại gần hơn. Đôi mắt của cậu bị khóa chặt khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp vô hạn kia. Không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn có thể cảm thấy tim mình lệch nhịp. Ngón tay của người kia nhúng vào một chu sa và nhẹ nhàng ấn vào trán cậu. Sau đó y lùi lại một bước, ngưỡng mộ tác phẩm của chính mình. Y đã quá quen với việc này, đây là thói quen hàng ngày của y rồi.
Kim Lăng nhìn mình trong gương. Một dấu tròn màu đỏ nằm kiêu hãnh trên trán, dấu hiệu của Kim gia nổi bật giữa các lớp hoàng y. Mắt cậu chuyển sang người bên cạnh. Lam Tư Truy nở một nụ cười thoáng qua. Cậu nhận thấy, dù sau bao nhiêu năm chung sống, cậu vẫn có thể yêu người này hết lần này đến lần khác.
Đóng cánh cửa sau lưng họ, Kim Lăng và Lam Tư Truy bắt đầu đi về phía sảnh chính.
"A Lăng? Hình như ngươi có điều gì đó trong đầu?" Lam Tư Truy nhẹ nhàng nói, ánh mắt sáng lên vẻ lo lắng.
Kim Lăng thực sự không thể che giấu bất cứ điều gì với y, phải không? Thở dài một tiếng, cậu nói với y rằng bản thân rất lo lắng cho cữu cữu mình. Cậu đã luôn như vậy. Kể từ ngày Trạch Vu Quân biến mất, cữu cữu của cậu không giống như thường nữa. Hắn nhìn như Giang tông chủ hơn là Giang Trừng. Tất nhiên ngoài Giang Hoán là ánh sáng mặt trời nhỏ bé thắp sáng bóng tối của cữu cữu, mọi thứ khác về hắn đều buồn tẻ và cô đơn.
"Ta đã thấy người uống rượu để ngủ nhiều lần đến nỗi ta sợ rằng người sẽ ngã xuống ao và chết đuối mà không nhận ra". Cậu thở dài. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều và bản thân không muốn cữu cữu mình sống như vậy trong suốt quãng đời còn lại.
Cậu cũng ra lệnh cho một nhóm nhỏ các đệ tử Kim gia tìm kiếm Trạch Vu Quân khắp nơi. Hy vọng rằng họ sẽ tình cờ gặp người nọ và cho y biết rằng y có một đứa con trai, và thúc giục y trở lại càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, mười năm trôi qua và không ai có thể xác định được vị trí của Trạch Vu Quân.
"Ta không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với người nếu Trạch Vu Quân từ chối một cách tốt đẹp. Sau khi nghe những gì thực sự đã xảy ra mười năm trước." Kim Lăng cắn môi, "Ta không nghĩ rằng cữu cữu có thể tiếp tục được nữa."
"A Lăng, ngươi không cần phải lo lắng như vậy." Lam Tư Truy lên tiếng an ủi, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai cậu.
"Làm thế nào ta có thể an tâm đây?" Bước chân của cậu dừng lại khi cậu dựa vào cột gỗ của hành lang, "Nếu Trạch Vu Quân không muốn Giang Hoán, nếu y rời đi lần nữa thì sao? Cữu cữu không thể chịu đựng được nỗi đau như vậy nữa."
"Cái gì, ngươi cười cái gì?"
"A Lăng, ngươi đang lo lắng quá nhiều rồi." Lam Tư Truy cố gắng che giấu một nụ cười khác để thoát ra khỏi môi với tay áo trắng của mình, "Ta thực sự có ý đó."
"Ý ngươi là gì?" Kim Lăng vặn lại.
"Tại sao ngươi không tự mình đi xem?"
Với sự bối rối và nghi ngờ trong đầu, cậu đi theo Lam Tư Truy đến một hành lang hơi khác. Đó là hành lang dài dẫn đến khu ở dành cho khách của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Y dẫn cậu đến một căn phòng có cửa gỗ hoa văn mây cuốn và nhướn mày, bảo cậu gõ cửa đi.
Kim Lăng nhận ra căn phòng này. Đó là phòng khách mà họ đã đưa Trạch Vu Quân đến đây ngày hôm qua sau khi Hàn Thất bị thổi tung toàn bộ.
Kim Lăng nghi ngờ, nhưng cậu vẫn giơ ngón tay lên và gõ cửa, "Cữu cữu ơi, là ta đây."
Một vài giây phút im lặng đến mà không có bất kỳ phản ứng nào. Cậu không chắc liệu cữu cữu của mình có còn ở đó hay không. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ trở nên tồi tệ và người đã trở về Liên Hoa Ổ vào đêm qua?
"Cữu cữu?" Cậu hỏi lại, giọng vừa vội vàng vừa lo lắng. Mà bên cạnh, Lam Tư Truy cố gắng hết sức để không bật ra thêm một tiếng cười khúc khích nào nữa.
Khoảng năm phút sau, cậu nghe thấy tiếng cửa sổ được mở, cho thấy ít nhất đã có người ở trong phòng từ trước đến nay. Khoảng một phút nữa, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, lộ ra Giang Trừng phía sau cánh cửa gỗ.
"Ta-ta đã nghe ngươi gọi lần đầu tiên rồi!"
Y phục của hắn...có vấn đề. Đó chắc chắn không phải là một ngoại hình phù hợp với Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng. Đó là kiểu y phục được mặc vội sau khi nhận ra rằng có người ở cửa. Giống như...rất vội vàng mặc vào...
Kim Lăng nhìn cữu cữu mình từ trên xuống dưới, không biết chắc nên làm gì cho vẻ ngoài luộm thuộm đó.
Như thể người kia có thể đọc được những câu hỏi trong tâm trí cậu, hắn đột nhiên bật ra một tiếng chế giễu lớn trong khi cố gắng sửa lại bộ quần áo xộc xệch có nguy cơ lăn khỏi vai. Và Kim Lăng đã thề rằng cậu thậm chí còn nhìn thấy những vết tím trên ngực của người kia...
Chỉ cần liếc nhìn hắn một cái là cậu có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra giữa cữu cữu và Trạch Vu Quân đêm qua rồi. Kim Lăng không còn là một đứa trẻ nữa. Cậu đã quen với những hành động như thế này giữa những người yêu nhau. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng khó coi này của hắn vẫn còn mới mẻ đối với cậu, khiến Kim Lăng
không thể không để lại một vài bóng râm đỏ thẫm len lên má mình.
"Ừ-Ừm, cữu cữu, chào buổi sáng." Cậu lắp bắp, phát hiện ra những từ ngữ mắc kẹt trong cổ họng mình. Kim Lăng ném cho Lam Tư Truy một cái nhìn chết chóc, người quyết định chỉ đứng sang một bên và nhìn vào cuộc đấu tranh của cậu. Và Kim Lăng tự hỏi từ khi nào mà y lại học được cách trêu chọc như vậy?
"Ừm, Trạch Vu Quân thế nào rồi?" Kim Lăng hỏi, hướng ánh mắt tò mò về phía bên trong căn phòng. Nhưng Giang Trừng đã nhanh chóng di chuyển, chặn lại cảnh tượng đó khỏi tầm mắt của cậu. Như thể hắn sợ mọi người nhìn thấy tình trạng hỗn loạn của căn phòng...
Điều đó chỉ càng khẳng định sự nghi ngờ của cậu...cữu cữu hẳn là đã có một đêm khó khăn...
"Y không sao, chỉ đang ngủ thôi. Đừng làm phiền y nếu không có việc gì gấp."
"Nếu đúng như vậy, Giang tông chủ, chúng ta sẽ ghé qua ngự phòng và nhờ người mang bữa sáng cho người và Trạch Vu Quân." Lam Tư Truy quyết định bước vào sau khi cuối cùng cũng cảm thấy thương hại cho vị hôn phu. Y cúi đầu chào rồi cáo lỗi với cả hai.
Giang Trừng gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Không phải vì hắn không muốn nói chuyện với cháu trai mình thêm nữa, mà là, với tình hình hiện tại, hắn không muốn nói chuyện với ai cả.
Hơn ai hết, Giang Trừng hiểu ngoại hình của mình khó coi đến mức nào. Quần áo xộc xệch, lọn tóc đen dài lủng lẳng sau lưng, chưa kể những dấu vết khiếm nhã chỗ này chỗ kia ẩn hiện sau lớp áo. Và tất cả những điều đó là do một người ngốc nghếch và cứng đầu nào đó không thể kiềm chế bản thân ngay từ sáng sớm.
Giang Trừng định đóng cửa lại phía sau nhưng đột nhiên giọng của Kim Lăng lại vang vọng khắp hành lang trống trải, với âm lượng đủ lớn để phá vỡ gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ và có lẽ sẽ khiến cậu phải chép quy tắc vài ngày, quy tắc của Lam gia tại Tàng Thư Các.
Bản thân Kim Lăng biết rằng cậu có thể sẽ nhận được hình phạt xứng đáng, nhưng vào thời điểm đó, việc sao chép các quy tắc của gia tộc thậm chí còn không nằm trong tâm trí.
"Cữu cữu, bây giờ người ổn chứ?" Cậu hét lên đến tột đỉnh phổi, khuôn mặt đỏ bừng vì lo lắng tột độ.
Một nụ cười ấm áp nở trên môi Giang Trừng, nụ cười chân thành nhất mà cậu từng thấy hắn mang trên người. Đó là nụ cười nhã nhặn mà hắn thường thể hiện với người lạ, đó không phải là nụ cười mỉa mai biến cả Tu Chân giới thành kẻ thù truyền kiếp của hắn. Cũng không phải là những nụ cười giả tạo, mà là một nụ cười hạnh phúc thực sự. Nụ cười như đóa sen nở rộ vào mùa hạ.
Cữu cữu không trả lời cậu, nhưng nụ cười của hắn là tất cả những gì cậu cần. Kim Lăng liền biết bây giờ cữu cữu đã ổn rồi.
Bắt chước nụ cười của Giang Trừng, Kim Lăng quay đầu và bước đi, khi ánh nắng vàng chiếu sáng hành lang của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ánh nắng như một món quà từ trời, nhẹ nhàng và tự do. Rất nhiều ánh sáng mặt trời đã thắp sáng bóng tối trong trái tim kia.
Bây giờ người kia sẽ ổn thôi, vì ánh sáng mặt trời của hắn đã trở lại rồi.
♤ C h í n h v ă n h o à n ♤
Tâm sự:
Wow, thật khó tin là mình đã dịch xong bộ truyện đầu tiên trong đời. Rất khó khăn, nét dịch chưa mượt, ngôn ngữ bất đồng, deadline rượt chạy hết tám con phố:))). Nhưng cũng cảm ơn những bạn đọc đã ở cùng bộ này từ đầu đến cuối, cảm ơn những bình luận chờ đợi và ủng hộ. Thật sự, rất cảm ơn. I ♡ U.
Design by 20_Mor from TBMS13
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro