Chương 4

Lam Hi Thần ngự kiếm và bay về hướng nơi họ được phát hiện lần cuối. Đấy là một khu rừng rậm trải dài từ Cô Tô đến Vân Mộng. Không có một ngôi làng hay bóng người nào được phát hiện trong tầm nhìn của y. Một nơi hoàn hảo để săn đêm, và cũng là một nơi hoàn hảo để sự nguy hiểm ẩn náu.

Mặt trời bắt đầu lặn, tia nắng màu cam và vàng rực xuyên qua bạch y, nhuộm nó bằng màu đỏ thẫm rực rỡ trên tấm vải phông. Cũng khá lâu rồi y mới được tắm mình trong những tia nắng dịu dàng, khoảng thời gian mà ngày và đêm đan xen trong một giây thoáng qua trước khi mỗi người đi theo con đường riêng. Một cảm giác vô định dìm lòng y xuống trong một nỗi buồn không tên khi nhìn mặt trời khuất dạng sau dãy núi. Y không thích ngắm mặt trời từ cửa sổ Hàn Thất. Bởi vì nó nhắc nhở y rằng một ngày nữa cứ thế trôi qua, và y đã chẳng làm gì cả. Tâm trí y không rõ ràng, và trái tim y vẫn còn mắc kẹt giữa những suy nghĩ.

Nhưng hôm nay, y cảm thấy khác. Y cảm thấy thoải mái nhìn mặt trời khi một ngày nữa trôi qua, vì cuối cùng y đã chấp nhận được cảm xúc của chính mình, và đang mong chờ những gì ngày hôm sau sẽ mang đến. Đó là lần đầu tiên sau một thời gian dài, Lam Hi Thần mong chờ ánh sáng mặt trời chiếu tới sau khi tấm màn đêm được vén lên.

Ở khóe mắt y, một hình bóng tím hiện ra trong tầm mắt đang đi sâu vào rừng. Y nhanh chóng hạ kiếm và tiến về phía người đó.

"Giang tông chủ." Lam Hi Thần hành lễ.

Người kia nghe thấy tên mình, dừng lại vài giây rồi mới quay đầu lại. Hắn giữ thẳng lưng và cúi chào, "Trạch Vu Quân." Đôi mắt hắn cố tình không nhìn thẳng vào Lam Hi Thần trong khi không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn vào lúc Giang Trừng nói lời chào. Thật kỳ lạ, nhưng Lam Hi Thần vẫn cố gắng gạt tất cả chuyện đó sang một bên, cả hai đều có một vấn đề cấp bách hơn phải giải quyết.

"Ta đã nghe nói về tình hình." Lam Hi Thần giải thích, "Ngươi có thể vui lòng nói thêm thông tin chi tiết cho ta được không?"

Giang Trừng cắn môi, như thể cố gắng kìm chế điều gì đó trước khi bắt đầu nói với Lam Hi Thần những gì hắn biết.

Hắn nhận được một lá thư từ Kim Lăng vài ngày trước, bảo rằng cậu sẽ đi qua biên giới của Vân Mộng trong cuộc săn đêm tiếp theo với tiểu bối của Lam gia, sau đó cậu ấy sẽ ghé qua Liên Hoa Ổ vài ngày trước khi quay trở lại Kim Lân Đài. Tuy nhiên, vài ngày trôi qua vẫn không thấy bóng dáng trở lại. Hắn đã hỏi Kim gia, nhưng họ nói rằng Kim Lăng chưa từng trở về. Ngay cả Lam gia cũng không có tin tức gì cả ba.

"Có chuyện gì đó đã xảy ra." Hắn nói. Có thể đó là trực giác và bản năng làm cữu cữu của mình, hoặc có thể là hắn đã biết quá rõ về Kim Lăng. Tên nhóc đó luôn tự lao mình vào những rắc rối dù có đi đến đâu, giống như sở trường yêu thích vậy đó.

Lam Hi Thần quan sát xung quanh. Một lớp sương mỏng lơ lửng trong không trung, nổi lên một cảm giác lo lắng cùng khó thở. Y không biết chính xác nguồn gốc của ... luồng khí đáng lo ngại này là ở đâu. Cũng không khi một cơn mưa bất chợt đổ xuống khiến cả hai mất cảnh giác. Không có dấu hiệu của mây đen hay bất kỳ dấu hiệu nào cho họ biết rằng trời sắp mưa. Giang Trừng đưa tay lên, hứng lấy những giọt nước xám xịt rơi xuống. Hắn khẽ kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhanh chóng thu tay lại. Một vết bỏng để lại từ nơi nước chạm vào người, khiến da hắn trở nên tím sẫm.

"Có độc!" Lam Hi Thần kêu lên, cởi bỏ ngoại bào của mình, "Xin thứ lỗi Giang tông chủ." Có những bùa chú được may vào những sợi bạc bên trong mỗi y phục của Lam gia. Nó sẽ cung cấp đủ bảo vệ khỏi cơn mưa kỳ quái vào lúc này.

Y nắm lấy cánh tay Giang Trừng, kéo người kia lại gần ngực mình, dưới lớp áo che phủ. Lúc đó, Lam Hi Thần chỉ lo bảo vệ nam nhân khỏi cơn mưa độc mà bỏ lỡ tiếng thở gấp cùng nhịp tim đập thình thịch của người kia.

"Hãy tránh xa cơn mưa trước. Có một hang động ẩn không quá xa nơi đây. " Lam Hi Thần đề nghị, "Giang tông chủ?"

"A-À, được."

Theo hướng dẫn của Lam Hi Thần, cả hai người cùng đi về phía hang động mà y đã đề cập đến. Chiếc áo không đủ lớn để hai nam nhân trưởng thành che đủ, nên khoảng cách giữa họ căn bản là không có. Vải mềm, trắng như tuyết phủ lên màu tím, truyền cho họ một cảm giác ấm áp lạ lùng khi vai cả hai chạm vào nhau.

Lam Hi Thần đưa tay lên, đảm bảo rằng mưa không rơi trúng đầu người kia. Ngay cả khi nước rơi vào ngón tay làm bỏng da, y cũng không kêu lên một tiếng nào, chỉ tập trung đưa Giang Trừng đến nơi an toàn.

Vào trong động, Giang Trừng tìm mấy cành cây khô ghép lại, nhóm một ngọn lửa nhỏ. Lam Hi Thần đặt ngoại y loang lổ vết cháy sang một bên, hầu như không thể dùng được nữa, y liền đốt cháy nó luôn. Ngọn lửa càng lúc càng mạnh, thắp sáng hang động trong ánh sáng lập lòe vàng rực.

Lam Hi Thần chọn chỗ bên cạnh Giang Trừng, y cáo lỗi trước khi đặt tay người kia vào tay mình.

Ánh mắt bối rối khi gặp được màu hổ phách được thắp sáng bởi ánh lửa, còn sáng hơn mắt của đệ đệ y.

"N-ngươi đang định làm cái gì?"

"Điều trị thương tích của người." Lam Hi Thần nói như một điều hiển nhiên, "Có vẻ như có một loại độc quỷ quái nào đó đã ngấm vào cơn mưa. Chúng ta không biết chính xác chất độc này có thể làm gì nên sẽ tốt hơn nếu có thể xử lý nó trước ".

Giang Trừng mím môi nhìn sang chỗ khác. Hắn không còn vùng vẫy nữa và ngoan ngoãn để Lam Hi Thần chữa thương cho mình.

Y lấy ra một lọ sứ trắng, đổ dung dịch vào vết bỏng trên lòng bàn tay Giang Trừng. Chất lỏng hòa quyện qua các vết, phủ lên nó một ánh sáng xanh dịu trước khi hoàn toàn đi vào dưới da hắn. Dấu độc tím đổi màu, tan thành khói đen rời khỏi làn da của Giang Trừng, khiến nó trở lại như cũ. Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm, mừng vì thuốc của Lam gia đã có tác dụng. Y quấn vết thương trong một cuộn vải sạch mà mình đã mang theo. Ít nhất thì chất độc này không phức tạp hay là bất cứ thứ gì lạ. Tuy nhiên, nó lại xuất hiện đột ngột như thế này, hẳn là phải có gì đó tác động.

Giang Trừng dường như cũng có ý kiến ​​như vậy, thậm chí là giờ hắn càng tin có chuyện gì đó đã xảy ra với Kim Lăng rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với Kim Lăng, Giang Trừng làm sao có thể đối mặt với Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên ở dưới Hoàng Tuyền chứ?

"Đừng lo lắng Giang tông chủ, chúng ta sẽ tìm thấy bọn trẻ thôi."

Giọng nói truyền đến nhẹ nhàng, nhưng đầy trấn an. Nghe giống như một lời hứa đã được thực hiện trước trời đất. Đôi mắt vàng hổ phách mà Giang Trừng bị hãm vào, đẹp và dịu dàng như hồ nước mùa thu. Trong một giây, hắn đã thực sự tin Lam Hi Thần, cho dù y có nói rằng y đã nhớ hết mọi chuyện từ đêm hôm đó, hắn cũng sẽ tin.

Giang Trừng không gật đầu. Hắn luôn cô đơn, hắn đã xây dựng lại Giang gia từ con số không, tất cả đều một mình. Hắn đã dẫn dắt Vân Mộng Giang Thị từ bờ vực diệt vong trở thành một trong những gia tộc hàng đầu. Tất cả đều do chính hắn. Giang Trừng luôn nghĩ rằng mình sẽ cô đơn đến hết đời, giống như định mệnh định rằng sẽ chỉ có mình hắn bước đi trong đêm.

Và rồi Lam Hi Thần xuất hiện.

Hắn lấy cái lọ sứ ra khỏi tay Lam Hi Thần. Giang Trừng nhướng mày, trừng mắt nhìn vết thương trên ngón tay người nọ.

"Ta ổn." Lam Hi Thần nói. Nhưng cái nhìn của Giang Trừng đặt trên y, khiến y không nói nổi nên lời. Y để người Giang Trừng nắm lấy các ngón tay của mình và bôi thuốc vào chúng. Giống như vết thương của Giang Trừng, vết bỏng màu tím biến mất khỏi da, để lại dấu vết mờ nhạt.

"Đa tạ, Giang tông chủ."

"Ta chỉ sử dụng lại thuốc của người thôi. Ta mới là người nên nói cảm ơn. Cảm ơn." Giang Trừng để lại cái lọ vào tay người kia. Hắn đứng dậy rồi nhìn vào cơn mưa độc từ cửa hang. Nó dường như đã nhẹ đi phần nào, và sẽ sớm dừng lại trong thời gian ngắn.

Tốt, hắn sợ rằng họ sẽ phải tìm cách nào đó để ngăn nó lại, nhưng để nó tự dừng lại thì còn tốt hơn. Họ không thể lãng phí thời gian ở đây.

Tiếng mưa rơi xuống đất càng lúc càng nhỏ, cho đến khi hoàn toàn im bặt. Chỉ có tiếng lá xào xạc trước gió đêm cùng với tiếng thở của hai người. Lam hi Thần bước đến bên cạnh, đưa tay ra thử mưa. Không có cảm giác ngứa ran, da của y cũng không bị bỏng. Không có dấu hiệu của nước ở bất cứ đâu.

Họ dập lửa rồi bước ra khỏi hang động. Giang Trừng muốn tìm thấy Kim Lăng càng sớm càng tốt. Thời gian kéo dài và tính mạng của ten nhóc đó có thể gặp nguy hiểm hơn nữa.

"Giang tông chủ."

Hắn quay lại, nhìn vào người kia. Đôi mắt hổ phách sáng lên như ánh trăng phía trên, môi y cong thành một nụ cười nhỏ và ngượng ngùng, "Ta-Một khi chuyện này đã kết thúc, ta có thể nói chuyện với ngươi không? Về những gì đã xảy ra đêm đó? "

Giang Trừng cảm thấy thân thể căng thẳng, cổ họng lập tức khô khốc. Hắn biết mình sẽ phải đối mặt với nó một ngày nào đó, nhưng không nghĩ rằng nó lại nhanh đến thế.

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Hắn lạnh lùng đáp rồi bỏ đi.

Đi sâu hơn vào trong rừng, họ cố gắng tìm kiếm tung tích của nhóm Kim Lăng, thậm chí từ dấu chân của họ cho đến bất kỳ dấu hiệu đánh nhau nào. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, cái gì cũng không thấy. Thậm chí không một dấu vết mờ nhạt của bất kỳ linh lực nào được sử dụng.

Làm sao chuyện này có thể?

Giang Trừng tựa vào gốc cây, cố gắng động não. Nếu những đứa trẻ ở đây, chắc chắn phải có dấu vết của chúng. Đó là một nhóm ít nhất từ ​​sáu đến bảy thiếu niên. Thật nực cười cho một nhóm lớn như vậy lại không có một miếng tung tích. Trừ khi đó là tác phẩm của một vị lợi hại nào đó.

Lam Hi Thần cũng ngạc nhiên. Y không thể cảm nhận được bất kỳ sự hiện diện nào xung quanh mình. Có thể là những thiếu niên thậm chí còn ở sâu trong rừng hơn họ nghĩ? Hoặc có thể họ đã bị mắc kẹt ở đâu đó và không thể thoát ra? Nơi nào đó có thể xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của họ.....

"Kết giới." Lam Hi Thần nói, "Có thể họ bị mắc kẹt bên trong một rào chắn hoặc một cái bẫy ảo ảnh ở đâu đó. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể cảm nhận được sự hiện diện. "

Những điều y nói đều có lý.

Nếu có một trò ảo ảnh nào đó đang diễn ra, thì bầu không khí nặng nề mà họ cảm thấy khi vào rừng và sự xuất hiện đột ngột của cơn mưa độc dường như hòa hợp với nhau.

"Một tà túy?" đưa ra câu hỏi, "Có thể là loại tà túy nuốt chửng hết năng lượng của khu rừng này."

Lam Hi Thần đồng ý gật đầu rằng họ nên thận trọng hơn. Vì cả hai không biết họ đang đối phó với cái gì, và tà túy này có thể mạnh ra sao.

Rút cây tiêu ra, Lam Hi Thần đưa nó đến gần môi và truyền linh lực vào. Một giai điệu nhẹ nhàng, tao nhã bay vào không trung, giống như một làn sóng nhẹ nhàng trong ánh sáng xanh da trời. Những con sóng xuyên qua lớp cây và đá tiến sâu hơn vào trung tâm khu rừng. Lam Hi Thần nhắm mắt lại, tập trung cao độ. Lông mày y nhíu chặt vào nhau. Vài giây sau, y mở mắt, chỉ tay về phía bên trái.

"Ở đó." Y nói, "Ta cảm nhận được một sóng âm thanh kỳ lạ phát ra từ hướng đó. Ta không thể nói chính xác nó là gì. Nhưng nó khác với khu vực xung quanh chúng ta ".

Về âm nhạc và cách thức hoạt động âm thanh, không ai có thể giỏi bằng các môn sinh đệ tử Lam gia. Vì vậy, ngay cả khi không hiểu, hắn vẫn tin tưởng vào Lam Hi Thần, và hắn cũng không muốn bắt đầu hỏi về cây tiêu khi nhìn thấy chiếc chuông bạc lủng lẳng ở đuôi nó. Không phải bây giờ.

Thậm chí, nhiều đêm trôi qua sau đó, Lam Hi Thần chẳng thèm tháo chuông.

Cả hai người đều băng qua rừng rậm, theo hướng mà Lam Hi Thần đã chỉ trước đó. Càng đi xa, những chiếc lá xanh bắt đầu thối rữa thành màu đen, mặc dù vẫn chưa đến mùa đông. Những chiếc lá khô héo rơi xuống đất và biến mất như tro tàn. Không một sinh vật sống nào lọt vào tầm mắt của họ khi họ đi xa hơn. Thậm chí không một con bọ hay ngọn cỏ nào. Có vẻ như họ đang tiến gần hơn đến nguồn gốc của bất cứ thứ gì mà Lam Hi Thần cảm nhận được.

Cùng gật đầu với nhau, họ rút kiếm ra, tiến đến trung tâm một cách thận trọng và thận trọng. Không khí trở nên nặng nề hơn, khiến người bình thường khó thở, tuy nhiên may mắn thay, cả hai đều là người tu luyện, một vài trong số này sẽ không thể gây rắc rối cho họ, ít nhất là bây giờ.

Bỗng từ đâu, một tiếng sủa quen thuộc vang vọng khắp khu rừng, một tiếng sử đau đớn. Lam Hi Thần nghe tiếng, chỉ về phía bụi cây cách bọn họ không xa. Không đợi người kia theo kịp, Giang Trừng đã lao mình về phía trước, đuổi theo tiếng thú.

Càng đến gần, những âm thanh đó càng lớn hơn và tuyệt vọng hơn.

"Tiên Tử!" Giang Trừng hét lên. Tam Độc rời tay, bay về phía trước trong một vệt sét màu tím. Thanh kiếm tự đâm vào bên trong dạ dày của một sinh vật ghê tởm, hút chất lỏng màu đen ra khỏi cơ thể nó. Lam Hi Thần không ở đó để đứng nhìn. Sóc Nguyệt cũng rời khỏi tầm tay của mình, theo sau cái đầu bị cắt bởi Tam Độc. Một ánh sáng màu xanh phát sáng từ nơi lưỡi kiếm chạm vào, bùng nổ thành những vệt sáng trắng, chém con quái vật thành nhiều mảnh. Chất lỏng đen kịt bắn tung tóe như nước, đốt cháy mặt đất dưới những mảnh cơ thể của nó bằng ngọn lửa và khói màu tím sẫm. Cùng một loại khói gây ra từ trận mưa độc.

Giang Trừng nhìn chằm chằm Lam Hi Thần, thầm ngưỡng mộ trình độ tu vi của y. Hắn đã từng chứng kiến ​​y chiến đấu trong Xạ Nhật Chi Chinh và nhiều lần khi họ đi săn đêm cùng nhau. Nhưng tu vi và tinh thần của y luôn để lại mùi vị ghen tị xấu xa trên đầu lưỡi. Cho nên, nam nhân này đứng đầu trong danh sách công tử thế gia không chỉ nhờ mỗi khuôn mặt xinh đẹp.

Không rảnh rỗi để rút lại Sóc Nguyệt, Lam Hi Thần nhanh chóng chạy đến chỗ Giang Trừng, "Giang tông chủ, ngươi không sao chứ?"

Giang Trừng lắc đầu, "Không sao." Sau đó, hắn quay đầu lại, nhìn con linh khuyển mà hắn biết rất rõ rằng mình sẽ không bao giờ nhầm lẫn, "Tiên tử!"

Tiên Tử dường như cũng nhận ra hắn, vẫy vẫy cái đuôi vì vui sướng. Nó lao về phía trước và đè Giang Trừng xuống đất khi đang vui sướng sủa.

"Giỏi lắm!" Giang Trừng vuốt ve bộ lông của nó, cố gắng giữ cho mình đứng vững trước màn thể hiện tình cảm thái quá của con linh khuyển.

Lam Hi Thần quỳ xuống đất, xem xét những mảnh của sinh vật mà họ vừa hạ gục. Y chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì như thế này. Sinh vật này không có hình dạng khác biệt. Tất cả những gì y có thể nhìn thấy từ sinh vật này là một cục thịt được dính với nhau bởi chất lỏng màu đen. Đôi chân đầy gai của nó trông giống như chân nhện.

"Một loại nhện quái à?" Lam Hi Thần tự nghĩ. Y cố nhớ xem mình đã từng nhìn thấy thứ này trong những cuốn sách ở Tàng Thư Các hay chưa.

Những tiếng sủa liên tục của Tiên Tử đem y ra khỏi dòng suy nghĩ. Y quay lại nhìn người kia, với linh cẩu đang vòng quanh chân hắn và cắn cắn vạt áo, dường như muốn kéo hắn về phía trước.

Giang Trừng và Lam Hi Thần nhìn nhau rồi đuổi sau theo Tiên Tử. Nó biết Kim Lăng và những người khác đang ở đâu, và đang cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ khi tình cờ gặp sinh vật đó. Bây giờ nó đang dẫn cả hai trở lại nơi những thiếu niên bị mắc kẹt.

"Giang tông chủ. Chúng ta không biết gì về sinh vật đó hoặc nếu nó là thứ duy nhất. Hãy hết sức thận trọng ". Lam Hi Thần nói với giọng chắc nịch. Từ những gì y đã thấy cho đến nay, sinh vật này là một cục độc dược. Bất cẩn một chút là dính phải..

"Ngươi không cần phải nói điều đó với ta." Trong lòng hắn vừa nóng nảy vừa lo lắng, Giang Trừng tăng tốc, theo sát phía sau con linh khuyển. Lam Hi Thần đã đúng, nếu sinh vật đó không phải là thứ duy nhất... Hắn lo sợ cho sự an toàn của Kim Lăng. Nếu phải mất tận hai gia chủ mạnh mẽ mới đánh bại được một con quái, thế thì làm sao tên nhóc như Kim Lăng và những tiểu bối khác có thể xử lý một đám quái vật này. Nếu số lượng nhiều.....

Lam Hi Thần đi theo sau Giang Trừng, giữ nguyên bóng tử y trong tầm mắt. Chân y đột nhiên giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, y nhìn xuống và đã thấy một vũng sương mù dày đặc bao quanh mắt cá chân.

"Bẫy ảo ảnh!" Y kêu lên, "Giang tông chủ, xin hãy cẩn thận."

Nhưng khi y lại nhìn lên, Giang Trừng đã không thấy đâu nữa. Thay thế người kia là một bức màn sương mù dày đặc, dày đến mức khi Lam Hi Thần cố gắng vươn cánh tay ra, tất cả những gì y có thể nhìn thấy phía trước là ngón tay của chính mình.

Sóc Nguyệt một lần nữa rời khỏi vỏ của nó. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng trắng trong tay Lam Hi Thần, thanh kiếm khẽ rung lên như thể kết hợp với một loại năng lượng nào đó, hoặc có thể đó là một lời cảnh báo. Y cẩn thận bước về phía trước, "Giang tông chủ?" Y gọi Giang Trừng, nhưng tất cả những gì Y nhận được là tiếng vọng của chính giọng nói mình. y tự trách mình đã bất cẩn dù biết cần phải chú ý.

Lam Hi Thần hít một hơi thật sâu. Đây không phải là lần đầu tiên y gặp phải ảo ảnh, y đã phá giải rất nhiều trước đó. Y chỉ cần nhanh chóng thoát ra để có thể đi tìm người kia, để đảm bảo rằng hắn không sao.

Cảnh vật xung quanh y thay đổi, sương mù từ từ kéo lên và quang cảnh trước mặt y trở nên rõ ràng hơn.

Lam Hi Thần nhíu mày và tim đập rộn ràng. Nhìn càng rõ, tim y đập càng nhanh.

Trước mặt y là lửa và ngoài lửa cũng vẫn là lửa.

Những bóng lửa âm ỉ, bập bùng nhảy múa dưới chân y trong hình dạng méo mó của những con quỷ điên loạn. Những âm thanh đau đớn và tuyệt vọng vọng lại từ xung quanh. Chúng chui vào tai y và cào cấu vào da y. Những cái bóng có hình dạng con người chạy qua y, tránh xa một thứ gì đó. Tầm nhìn ngày càng rõ ràng đến bạnh hạnh làm y suy sụp.

Hỏa thiêu Vân Thâm.

Năm đó, Kỳ Sơn Ôn Thị đến và thiêu rụi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Phụ thân y trọng thương và qua đời không lâu sau đó. Y thậm chí còn không có mặt để tiễn người đi đoạn đường cuối. Y đã cầu xin ở lại và chiến đấu với tộc nhân, nhưng thúc phụ và Vong Cơ bảo y phải đi, bảo y hãy cứu những sách trục và nhạc phổ của tổ tiên Lam gia.

"Bởi vì con mang huyết thống của Cô Tô Lam Thị. Chỉ cần con còn sống, Cô Tô Lam Thị còn sống ".

Những giọt nước mắt rơi xuống và cuốn sách nặng trĩu trên lưng, Lam Hi Thần chạy trốn khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, cố gắng phớt lờ những tiếng kêu cứu và tiếng la hét đau đớn của những người mà y đã lớn lên cùng. Y phớt lờ những gương mặt quen thuộc đang héo mòn trong đau đớn và biến thành tro tàn bởi ngọn lửa của Ôn gia. Chỉ để y có thể tự cứu mình...

Ở giữa biển lửa, Lam Hi Thần nhìn thấy một cậu thiếu niên trẻ tuổi, bạch y lấm lem bùn đất. Đầu tóc rối bù, dải băng trên trán bị lệch sang một bên. Nhìn y một cái, ai có thể tin rằng đó là Trạch Vu Quân vang danh thiên hạ, gia chủ tương lai của Lam gia?

Thanh niên chạy đôn chạy đáo. Hai cánh tay run lên vì kiệt sức, hai chân khụy xuống và ngã xuống đất. Các quyển trục và sách bay ra ngoài, trộn lẫn trong bùn bẩn, giống như chính y. Vào thời điểm đó, khó có thể phân biệt được đâu là vị thiếu gia danh giá với tảng đá bẩn thỉu nằm dọc đường phố. Thanh niên cắn chặt môi mình đến mức bật máu. Y đã phải thất vọng vì sự kém cỏi của chính mình.

Đột nhiên dưới mắt y xuất hiện một đôi giày nâu. Thanh niên nhìn lên và được bắt gặp với một nam nhân mang hoàng y. Trên ngực có một đóa hoa KIm Tinh Tuyết Lãng. Y nhận ra vẻ mặt đó, độ cong của đôi môi mỏng và đôi lông mày sắc nét nhướn lên thanh lịch. Ngay cả bây giờ, y vẫn không bao giờ có thể quên Kim Quang Dao trông như thế nào vào ngày hôm đó. Ngày y đâm kiếm vào ngực người kia, nhuộm đỏ thắm hoa mẫu đơn trắng ấy.

Lam Hi Thần sững người, đầu óc tê dại. Đó chính là tam đệ của y, người mà ngay cả giữa ranh giới của sự sống và cái chết, vẫn nói rằng bản thân không hề có ý định làm hại y, bất kể thế nào.

"Nhị ca." Kim Quang Dao cao giọng. Giọng nói mà Lam Hi Thần đã nghe rất nhiều lần trong vô số cơn ác mộng của mình.

Bên cạnh Kim Quang Dao, một người khác bước vào. Trang phục màu đen của hắn hòa vào khung cảnh xung quanh khiến hắn gần như vô hình.

"Hi Thần."

"Đại ca." Lam Hi Thần lẩm bẩm.

Nhiếp Minh Quyết bước đến cạnh Kim Quang Dao và cả hai người họ đều nhìn Lam Hi Thần. Kim Quang Dao đưa tay ra. Cũng giống như lần đầu tiên họ gặp nhau. Hắn cũng đưa tay ra, đề nghị giúp y đứng lên. Lúc đó, Lam Hi Thần đã không ngần ngại nắm lấy bàn tay trước mặt. Nhưng lần này,...

"Hi Thần, muốn uống một ly không? Thiên Tử Tiếu ấy? " Nhiếp Minh Quyết gợi ý, "Tất cả chúng ta có thể uống cho đến khi say như trước. Chỉ ba chúng ta thôi."

Nghe hay đấy.

Lam Hi Thần luôn muốn chỉ có một lần uống rượu với hai người họ, để lắng nghe câu chuyện của họ lần này. Y sẽ không để sự kiêu ngạo và thiếu quyết đoán của mình làm rối tung mọi thứ giữa họ một lần nữa. Nhưng trên tất cả, y chỉ muốn nói lời xin lỗi.

Ngọn lửa hừng hực dưới chân y biến mất, mời gọi. Y đưa tay ra, nhìn hai người huynh đệ kết nghĩa của mình với một nụ cười nhẹ trên môi. Ngay cả khi đó là ảo ảnh...

Đinh!

Tiếng chuông lướt qua tâm trí Lam Hi Thần như một dòng nước lạnh, đánh thức y khỏi cơn mê. Y nhìn xuống eo mình, nơi đã treo Liệt Băng. Chuông bạc hình hoa sen lắc qua lắc lại, phát ra những tiếng chuông y, đuổi đi ngọn lửa đỏ còn sót lại, dập tắt chúng thành không khí. Những bóng đen nằm dưới chân phát ra những tiếng rên rỉ thê lương trước khi biến mất dưới ánh sáng tím rực rỡ của chiếc chuông bạc.

"Đại ca, tam đệ, xin thứ lỗi." Y rút tay rồi lùi về phía sau, "Ta rất muốn uống một ly với hai người một lần nữa. Nhưng, bây giờ không phải là lúc. "

"Ta đã tìm thấy điều mình muốn làm, điều mà trái tim thực sự khao khát. Ta không thể để nó trôi qua một lần nào nữa".

Y cụp mắt xuống, "Ta sẽ xin lỗi cả hai người cả ngàn lần khi chúng ta gặp nhau ở cầu Nại Hà. Nhưng xin hãy tha thứ cho ta vì không thể tham gia với cả hai. Không phải bây giờ."

Vẻ mặt của Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết đầy thất vọng, nhưng họ vẫn hiểu.

Lam Hi Thần mỉm cười và nhìn cả hai. Đặt Liệt Băng lên môi, nhắm mắt lại, y chơi bài hát trong trẻo. Với sự trợ giúp của chuông bạc, tiêu phát ra những làn sóng gió lặng. Hình ảnh của Kim Quang Dao và Nhiếp Minh Quyết cũng biến mất theo gió.

"Hi Thần- Nhị Ca. Mặt trời lên rồi, cũng tới đã lúc nên thức dậy. "

Trong không khí, giọng nói của hai người kia vang lên. Y gật gật đầu rồi nở một nụ cười nhẹ nhõm..

"Đúng vậy. Nên tỉnh lại thôi."

Không còn những đêm mất ngủ, không còn những cơn ác mộng. Vì thái dương đã xuất hiện ở hừng đông rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tân niên rồi. Tui đăng hai chương truyện là vào đúng 12:00 đêm đó.

Năm mới rồi nè, mong các reader xinh gái đẹp trai hơn. Mong mọi người có điểm thi tốt và một cái Tết dương lịch an lành.

2020 là một năm rất nản, dịch bệnh và mọi thứ đều bị thay đổi. Mong sao cho 2021 trở nên tốt hơn, mong mọi người sẽ tiến lên phía trước vui vẻ trong suốt một năm nhá.

Happy New Year!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro