Chương 9: Ẩn nhẫn (nhất)

(Nhớ nghe nhạc~)

Ẩn nhẫn (nhất)

Mạnh mẽ thực sự chỉ có thể đến từ sâu bên trong mỗi con người. Nó không phải là kĩ thuật có thể luyện, không phải là đau đớn có thể tan, không phải là giận dữ có thể bộc phát.

"Đúng sai là ở mình, được hay mất, chỉ có cậu hiểu rõ mà thôi."

Y có thể nghe thấy, từng chữ từng chữ ấy vọng lại từ mười ba năm trước, như lời trăn trối cuối cùng mà người kia để lại cho đời.

- o0o -

"Cảm ơn cậu nhiều nha huynh đệ, đích thân tôi sẽ xử lí ả ta chu đáo."

"Ừm."

"Bữa nào xong việc, qua Thanh Hà nhậu một bữa không? Cả ông anh của cậu nữa, tôi khao!"

"Tôi không uống rượu."

"Ách... đừng nói cậu cũng dạy cậu nhỏ như vậy nhé. Chậc chậc, dù sao tiểu Truy Truy cũng hăm bốn rồi, định nuôi nó thành hòa thượng sao?"

"Hai đứa nhỏ thế nào rồi?"

"Làm sao tôi biết được chứ? Giang Trừng nào có chịu hé răng!"

"Ừm."

Lam Trạm kín đáo liếc người đang nghe lén, rồi đứng dậy. "Để tôi thử liên lạc với bọn nhỏ. Gặp lại sau, Hoài Tang."

Tiễn khách về rồi, mới lên tiếng gọi. "Ngụy Anh."

Sau lưng vang lên một tiếng cười khẽ, hắn thả mình xuống ghế sofa. "Nhị ca, giận rồi sao?"

Lam Trạm đem khăn tắm đến đối diện, vừa lau tóc cho hắn vừa nói. "Cậu còn muốn ra mặt?"

Ngụy Anh cắn móng tay, "Giang Trừng cũng thật đáng ghét, nhiều năm gặp lại, tính khí so với trước còn kém hơn."

"Cậu thì tốt hơn chăng?" Lam Trạm đều đều đáp, nhưng ẩn ẩn ý trách móc. "Chỗ bỏng còn rát không?"

"Phải rồi, bọn này là ai chứ, sao có thể so với Lam Nhị đại nhân?" Ngụy Anh trực tiếp bỏ qua câu nói thứ hai, vươn tay định lấy một tờ báo, lại bị y giữ lại.

"Bôi thuốc đi, đừng cậy mạnh."

"Uy uy uy," hắn nhìn xuống áo choàng tắm trên người, bỗng đưa tay lên che ngực. "Cậu muốn lột tôi ra thì nói đại đi, đồ xấu xa!"

Lam Trạm hơi khựng lại, mắt nhìn xuống. Ngụy Anh nhếch môi, trực tiếp kéo xuống nửa trên, để lộ ra tấm lưng trần. "Nghĩ lung tung gì vậy, hai thằng đàn ông với nhau, nhìn một chút thì sao chứ!"

Nói rồi một đường đem áo cởi xuống.

Bên kia Lam Trạm không nhìn ra biểu tình gì, chỉ đơn giản hơi cụp mắt. Một giây y chần chừ, Ngụy Anh giật lấy tuýp thuốc, nghĩ tự mình bôi lên, rốt cuộc tay lại không với đến.

Đệt, cái gọi là vai dài lưng rộng, rốt cuộc có ích lợi gì a?

Bên này Ngụy Anh làm ra tư thế hết sức khiếm nhã, bên kia Lam Trạm cuối cùng không nhịn nổi đem hắn ấn xuống ghế thoa thuốc.

"Lam Trạm?"

"Ừ."

"Tôi phải lấy số chứng cứ đó."

"Ở chỗ Giang Trừng?"

"Lam Trạm, cậu nghĩ xem, Kim Lăng sẽ phản ứng thế nào khi biết sự thật năm xưa?"

Lam Trạm hơi thiêu mi, khẽ nói. "Đều là chuyện đã qua, cần biết nhất định sẽ biết."

Ngụy Anh nhắm mắt, cảm thấy những ngón tay lành lạnh của y di chuyển trên lưng, bất giác nhớ lại thời thanh niên tốt đẹp như một giấc mộng. "Lam Trạm, hình như trước kia tôi cũng từng thoa thuốc cho cậu một lần, có đúng không?"

"Ừm."

"Là khi nào vậy, tôi không nhớ rõ."

Ngụy Anh biến mất ở hải ngoại, tìm tòi trị liệu, tự mình thôi miên phong bế một phần trí nhớ. Thành thử những chuyện trải qua khi xưa, đều chỉ ghi ra giấy, giữ giữ xóa xóa thành sự kiện, còn cảm xúc cùng kỉ niệm nho nhỏ, đều chỉ còn xuất hiện trong mơ. Mười ba năm này, sống thế nào đến chính mình còn không rõ.

Nhưng có những chuyện, quên đi lại là tốt, dù chỉ là tạm thời. Bởi vì kẻ vô tâm so với người lưu tâm quá mức, đến cuối cùng ai đau hơn ai, cũng khó mà nói rõ được.

Lam Trạm lồng ngực phập phồng rất lâu, cuối cùng đến bên cây đàn, mười ngón tay thon dài từng phím từng phím nhấn xuống. Mi dài rủ xuống, che phủ ánh mắt cùng tâm tư, chỉ bằng cảm nhận trong tim mà dạo nên khúc nhạc.

Ngồi bên kia phòng, Ngụy Anh tất nhiên nhận ra khúc này, lúc thì huýt sáo, lúc thì nhịp chân rất huyên náo, cuối cùng khiến y dừng tay, cau mày nhìn lại mà nhỏ giọng nói. "Đừng ồn."

Lam Trạm gương mặt trời sinh băng lãnh, có điều khi chơi nhạc, cảm xúc cũng được thả lỏng vài phần, một hai vết nứt vô tình lộ ra trước mắt hắn. Ngụy Anh sống bằng nghề nhìn mặt đoán ý, rất nhanh dừng động tác mà sấn tới từ sau lưng tóm lấy bàn tay y.

Đem từng ngón một nhấn xuống, từ tốn ngắt quãng, lại bày ra nét mặt chuyên chú nhu hòa như nước. Ánh mắt hắn đặt trên mu bàn tay có chút ủy khuất, chớp chớp mấy lần. Lam Trạm không phản kháng cũng không chủ động tiếp tục, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

Ngụy Anh làm bộ vô tư nhìn lại, tốt rồi, không còn phật ý nữa, chỉ là vẫn chưa nguyện ý mà thôi. Bèn cười cười cầu hòa mà nói rằng. "Thật sự không nghĩ tới, cậu lại để tâm ghi nhớ bản nhạc tôi sáng tác."

Lam Trạm yên lặng lúc lâu, thình lình đem bàn tay hắn nắm ngược lại. "Là cậu..." Nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống trên phím đàn, át đi tiếng thở dài rất khẽ. "...quên mất rồi."

"Trí nhớ tôi vốn kém, này trách thế nào đây?" Ngụy Anh cười khan giấu đi lăn tăn trong lòng. "Cậu nói xem, sống chết đều đã trải qua, giữ trong lòng nhiều chuyện, chính là nặng thân nặng chân khó mà bước tiếp."

Bản hợp tấu xa xưa, không một ai biết đến, không một ai nhắc lại. Chỉ có hai người kia, trong căn phòng nọ, một kẻ vô ý nhớ, một kẻ cố tình chẳng quên.

- o0o -

Phòng tra vấn của Giang gia, so với phòng tra tấn thời trung cổ gần như không khác nhau là mấy. Chỉ có Ôn Ninh mới nhìn ra, những thứ đồ kia đều là hàng fake, nói chính xác là đống quà lưu niệm người ấy tha về từ bốn phương.

Có điều, Giang Trừng thoạt trông không phải kẻ hữu tình, càng không thích bày biện, giữ lại những thứ này... khác chăng thừa nhận một mối dây tình cảm chưa chặt đứt?

Nghĩ đến đấy, Ôn Ninh đột nhiên bật cười giễu chính mình. Đám đồ kia là giả, nhưng mớ dây điện chằng chịt luồn dưới áo hắn, áp vào da thịt hắn đến tê rần, mang theo nồng đậm mùi vị lãnh khốc của Giang tổng là thật.

Cạch.

Cánh cửa sắt nặng trịch chậm rãi mở ra.

Ôn Ninh trong đầu đã vẽ ra, hình ảnh Giang Trừng âm lãnh cầm roi điện bước vào, lại không ngờ người đến không phải hắn.

Chính là không phải hắn, nên mới lén lút chẳng dám mở cửa mạnh. Kim Lăng đi hơi nặng về một bên chân, hẳn là lúc hắn phát điên đã vô tình đả thương thằng bé. Cậu cẩn trọng khép cửa không để ai phát hiện, đoạn, cầm kiếm sải từng bước đến chỗ Ôn Ninh. "Họ Ôn?" Cậu cao giọng hỏi.

Người đàn ông không còn gì trên đời chưa trải qua, ngay đến cái chết cũng đã coi nhẹ hơn tất thảy, trầm tĩnh đáp. "Phải."

"Cha mẹ tôi là do ông giết?"

"Phải."

"ĐỒ KHỐN KIẾP!" Kim Lăng rống lên. Trong cơn phẫn nộ của cậu, Ôn Ninh nghe tiếng tiếng kim loại ma sát rất chói tai, đầu lại ong ong những âm thanh kêu gào đói khát, bèn gắng áp chế mà ôn tồn nói. "Kim thiếu, cậu nếu không tha thứ cho tôi, tôi rất hiểu, chỉ là đừng phụ lòng cha mẹ cậu... còn có cữu cữu của cậu..."

"CÂM MIỆNG!" Kim Lăng như không còn nghe thấy gì cả, một đường triệt để tuốt kiếm. Kẻ khiến cho cậu mồ côi, khiến cho ba mươi mấy vị tiền bối trong nhà đem cậu ra đàm tiếu, suốt hơn hai mươi năm tuổi trẻ không có lấy một ngày yên ổn... kẻ đó, kẻ đó đang đứng trước mặt cậu đây!

Cậu phải báo thù.

Lưỡi kiếm Tuế Hoa vung lên, sáng quắc như gương. Tuế Hoa là kiếm cổ do người cha quá cố để lại cho Kim Lăng, là loại có khả năng sát thương. Ôn Ninh không giãy giụa cũng không né tránh, nhìn thẳng vào lưỡi kiếm đang nhè đầu mình mà đến.

Chỉ là kiếm chưa kịp bổ xuống, một bóng đen từ đâu xuất hiện, dùng toàn bộ sức lực ngăn Kim Lăng ra tay.

"Lam Tư Truy chết giẫm, cậu tránh ra! Á!"

Lam Tư Truy không nói không rằng, sắc mặt lạnh như đá tảng, có nét hao hao giống Lam Trạm. Cậu cau mày bóp chặt hai cổ tay Kim Lăng, lại lấy toàn thân đè lên không cho cậu ta cử động.

"Kim thiếu gia, cậu điên rồi."

Một câu trách móc nhỏ nhẹ mà âm trầm, ánh mắt kiên định giội một gáo nước lạnh lên tâm tình run rẩy của Kim Lăng. "Nếu cậu giết người này, cậu so với gã có hơn gì không? Cậu nghĩ cha mẹ cậu sẽ muốn cậu làm loại chuyện này à? Cậu sống đến ngày hôm nay, rốt cuộc là vì cái gì?"

Hốc mắt Kim Lăng đột nhiên trống rỗng.

Kể từ khi cậu nghe lén tay chân của cữu cữu bảo rằng, người này chính là Ôn thị, trong lòng đã dấy lên một cỗ thịnh nộ không thể ép xuống. Đứa trẻ từ khi sinh ra, hai mươi mốt năm chịu đủ mọi huấn luyện tàn khốc của cậu, đủ mọi gièm pha của họ hàng. Mỗi đêm toàn thân đau nhức ôm lấy Tuế Hoa lạnh lẽo mà ngủ vùi, trong mơ chỉ toàn thấy hình ảnh của cha mẹ.

Giang Trừng chỉ nói với cậu, cha mẹ cậu là vì họ Ôn mà chết. Còn nói với cậu, cậu phải trở nên thật mạnh mẽ, để một mình gánh vác Kim gia.

Nhưng cái gì gọi là thực sự mạnh mẽ, cậu chưa từng hiểu được. Cậu khóc rất nhiều, căm ghét rất nhiều, rốt cuộc nhận lại cô độc vẫn hoàn cô độc.

Cậu sống vì cái gì?

Chẳng phải vì cha mẹ cậu sao?

Nhưng cha mẹ cậu muốn gì, cậu làm sao mà biết được. Giang Trừng chưa từng nói rõ cho cậu biết. Khi kẻ kia nói ra một chữ "phải", cậu chỉ nghĩ mình phải giết, phải báo thù cho họ.

Chỉ là như Tư Truy nói, họ có muốn thế không? Hẳn là không. Nhưng nếu họ không muốn, thì tại sao cậu lại chẳng nghĩ được đến họ?

Vô số câu hỏi bay mòng mòng như đom đóm trong đầu, Kim Lăng buông kiếm đánh "keng," khép mi ép ra một dòng đắng chát.

Bởi vì mạnh mẽ thực sự chỉ có thể đến từ sâu bên trong mỗi con người. Nó không phải là kĩ thuật có thể luyện, không phải là đau đớn có thể tan, không phải là giận dữ có thể bộc phát.

"Nếu cậu muốn mạnh mẽ vượt qua, chỉ có thể hỏi chính bản thân mình: nó chiến đấu vì cái gì, nó đau đớn vì cái gì, nó căm phẫn vì cái gì. Đúng sai là ở mình, được hay mất, chỉ có cậu hiểu rõ mà thôi."

Lam Tư Truy khoác lấy khuỷu tay Kim Lăng, kéo mạnh một cái, để cậu từ dưới sàn đứng dậy.

Những lời này, là chính Lam Trạm nói với Lam Tư Truy, khi cậu theo ba về nhà năm mười hai tuổi. Và còn nói thêm rằng, có nhiều chuyện về cậu mà ba cậu không đủ tư cách, cũng không đủ hiểu rõ để trả lời, một ngày kia cậu phải tự mình tìm kiếm.

Từ phía sau cánh cửa, Giang Trừng siết chặt nắm đấm, gần như chạy mà rời đi. Y có thể nghe thấy, từng chữ từng chữ ấy vọng lại từ mười ba năm trước, như lời trăn trối cuối cùng mà người kia để lại cho đời.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Huống chi y giấu giếm cháu mình, không phải một cây kim, mà là một thanh gươm bén nhọn hai lưỡi.

- o0o -

Người phụ nữ trung niên nhìn tấm hình, ngón tay miết lên một vệt tím từ môi son. Đoạn, ngẩng đầu cười khẽ với cô gái xinh đẹp nóng bỏng đối diện.

"Đàn ông tốt, đều tụ về chỗ cô cả sao?"

Người kia mỉm cười lãng đãng dưới lớp phấn, không rõ ý tứ buông một câu. "Đàn ông chân chính không thuộc về phụ nữ đâu, xin chị đừng mơ tưởng."

Người đàn bà nâng ly hớp một ngụm rượu chát, chỗ vết sẹo nơi ổ bụng lại mơ hồ ran rát.

Nói đúng lắm, bọn chúng tốt đẹp như vậy, đều đáng chết như nhau.

- o0o -

Đôi lời của Uyên:

Bị deadline gí như Tiên Tử gí lão tổ, đành phải ngâm chap quá lâu, plot cũng hơi quên mất nên viết không được nhiều lắm. Thôi thì quà năm mới cho đủ đầy, chỉ mong năm nay các bạn ủng hộ Uyên đi hết fanfic đầu tay~

Spoil là sắp có hàng nóng hổi mới về, chuẩn bị tinh thần đón khuyến mãi bất ngờ dịp Tết nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro