[Truy Nghi]

*Cái này tôi dựa một phần trên một cái dou đã từng đọc qua, thực chất thì nó đáng yêu muốn chết, và vì đang cạn Văn luận nên phải chơi chuyển thể thế này đây :v Thôi dù sao cũng vẫn vì hai anh nhà mà phải dẩy hết sức thôi :3*

P/S: cái quan trọng nhất vẫn là chỉ sợ bị OOC quá đà :v

.

Hắn vẫn còn nhớ, nhớ mãi cái ngày khi Hàm Quang Quân dẫn Lam Tư Truy về Vân Thâm Bất Tri Xứ, khi cả hắn và y đều còn là những tiểu hài tử chỉ khoảng năm, sáu tuổi.

Lam Cảnh Nghi gặp Lam Tư Truy theo một cái cách có hơi... không ấn tượng tốt cho lắm, hoặc nói đúng hơn thì là có hơi khôi hài...

Một ngày mát trời, Lam Cảnh Nghi ngồi học gia huấn. Hắn chống cằm, mặt hiện lên có hơi ngán ngẩm, nhưng rồi vẫn thẳng lưng đưa mắt đọc từng dòng. Thoạt nhiên lúc đó, một cái bóng nhỏ bé màu trắng chạy lướt qua, nhanh lắm, dường như chỉ hai bước đã lướt qua hắn. Lam Cảnh Nghi trông thấy, liền bị phân tâm, chạy đuổi theo con vật đuôi bông mượt đang di chuyển theo từng bước nhảy kia.

Con thỏ trước mặt hắn cứ nhảy liên tiếp như thế cho tới khi nó gặp một con thỏ trắng khác. Lam Cảnh Nghi bỗng chốc lao tới vồ bắt lấy một con, hắn ôm chặt nó vào hai cánh tay nhỏ của mình, đuổi tiếp theo con còn lại bị hắn dọa sợ mà nhảy biến đi mất. Lam Cảnh Nghi càng đuổi theo lại càng nhìn thấy có thêm nhiều thỏ, tới khi xuất hiện trước mặt hắn là một tiểu hài tử cả thân bạch y, tóc đen dài phủ nửa tấm lưng ngồi giữa những cục bông trắng muốt chạy nhảy lung tung.

Lam Cảnh Nghi ngẩn ra, nhìn chăm chăm khung cảnh tinh khiết như tuyết kia. Đặc biệt hơn, hắn chỉ chú ý nhất đứa nhỏ đang ngồi ở giữa. Con thỏ đang nằm gọn trong tay hắn như lừa được độ thả lỏng mà dần dần chui tuột xuống, hòa mình vào cùng với những cục bông giống nó.

"A! Kia là một con thố thố lớn ngồi giữa một bầy thố thố nhỏ!"

Lam Cảnh Nghi chỉ tay nói lớn, đôi môi nhoẻn nụ cười rất tươi khiến hai gò má bên cạnh cũng ửng hồng theo. Hắn muốn thử lại gần để nhìn rõ hơn chút nữa, thế mà bước chân vừa nhanh nhẹn tiến tới đã tự giác chậm dần rồi dừng hẳn. Là vì cậu bạn nhỏ kia đã vội vàng quay người lại.

Cậu bạn trước mặt hắn rất đẹp... thực sự rất đẹp... điều đó làm cả hai mắt của Lam Cảnh Nghi sáng bừng, đôi đồng tử rung rung nhìn thẳng vào cậu bạn ấy. Khuôn mặt của y sáng sủa, năm phần khả ái năm phần ngây thơ. Dù mái tóc có hơi lòa xòa nhưng cũng không lấp được vẻ trong sáng của y. Lam Cảnh Nghi mấp máy môi, ngập ngừng từng tiếng nhỏ phát ra:

"Thố thố lớn... thật... thật xinh đẹp! Vô cùng xinh đẹp!"

"Ngươi... ngươi gọi ta là gì?"

Cậu bạn trước mặt hắn cũng theo đó khẽ lên tiếng, y đứng bật dậy. Lam Cảnh Nghi ngây thơ nói:

"Ta gọi ngươi là thố thố lớn xinh đẹp đó! Sao vậy? Chẳng lẽ ta nói điều gì sai a?"

"Ngươi... ngươi..."

"Hứm?"

Cậu bạn nhỏ đỏ ửng cả mặt, đôi mắt của y đã ngần ngậc nước, sau đó liền khóc lớn. Lam Cảnh Nghi hơi bất ngờ, hắn không hiểu tại sao y lại đột nhiên òa khóc. Rốt cuộc hắn đâu có làm gì y đâu?! Cũng chưa nói gì sai hay động chạm gì mà!!! Chuyện gì vậy chứ?? Không lẽ nói y là "thỏ lớn xinh đẹp" thì là không đúng sao?? Cả toàn thân hắn đâm ra lúng túng, chân tay luống cuống loạn cả lên, không biết làm thế nào! Phải làm thế nào a?!!

Lam Cảnh Nghi cả người sợ sệt, sợ mình làm y khóc sẽ bị trách phạt. Gia quy hắn chưa từng chép nhưng đã thấy các tiền bối phía trên chép rồi. Bọn họ làm xong là đúng như rằng vô cùng thê thảm, mà bây giờ còn là vừa trồng cây chuối vừa chép! Hắn thực sự, thực sự chưa muốn chết!!! Hắn còn yêu đời, chưa muốn đi chầu Diêm Vương nhanh như thế!!!

Thế là Lam Cảnh Nghi cũng òa khóc theo, hắn "oa oa" thậm chí còn lớn hơn cả cậu bạn kia...

Đúng lúc, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ từ phía Tàng Thư Các chậm rãi bước đến chứng kiến. Hai đứa nhỏ, một đứng ngoài một đứng trong, đối diện nhau "hu hu" lớn tiếng.

Lam Cảnh Nghi nghe được tiếng bước chân, hắn trông thấy hai vị Song Bích đang sánh vai đi tới. Lòng dạ càng hoảng hốt, tự nhủ sắp toi mạng tới nơi. Hắn tự biết mình có trốn đi càng tạo thêm nghi ngờ, nhanh chân chạy tới nắm tà áo của hai vị Song Bích, ngẩng khuôn mặt đẫm nước, nói khổ sở trong tiếng nấc:

"T-Trạch Vu Quân, H-Hàm Quang Quân... các ngài đừng phạt con... con... con không cố ý gọi cậu ấy là 'con thỏ lớn'...! Con... con thực sự không cố ý...! Con không cố ý làm cậu ấy khóc...! Con..."

Lam Hi Thần chậm rãi ngồi xuống gần bên Lam Cảnh Nghi, vỗ về hắn một lúc rồi mỉm cười, nói:

"Cảnh Nghi, con nín trước đã. Có gì từ từ nói cho ta nghe, có được không?"

Lam Cảnh Nghi đã hơi dịu đi, vội vàng gật đầu, khẽ nói "dạ" một câu. Phía bên kia, Lam Vong Cơ cũng đang dỗ dành cậu bạn nhỏ mà Lam Cảnh Nghi lỡ "dọa". Cậu bạn này khóc không lớn bằng hắn nhưng gần như khóc cũng muốn tắt thở rồi. Lam Cảnh Nghi có hơi ngó sang, sau đó lại nhìn Lam Hi Thần, ấp úng:

"Trạch Vu Quân... con chỉ là... chỉ là lỡ nói cậu ấy là 'thố thố lớn xinh đẹp' bởi vì cậu ấy ngồi giữa cả bầy thố thố, nên con mới gọi chúng là thố thố nhỏ, còn cậu ấy là thố thố lớn..."

Thút thít một lúc, hắn nói tiếp:

"Nhưng mà... con không nghĩ mình nói vậy cậu ấy sẽ khóc, con không thực sự cố ý làm cậu ấy khóc... Trạch Vu Quân ngài đừng phạt con nha... Cảnh Nghi hứa sẽ không ăn nói bậy bạ nữa, không làm ai khóc nữa..."

Lam Hi Thần tiếp tục giữ nụ cười ôn nhu, xoa đầu Lam Cảnh Nghi, nói:

"Được rồi, ta không phạt Cảnh Nghi. Nhưng mà con làm Tư Truy khóc, tuy con không cố ý, thì cũng cần phải đi ra xin lỗi người ta, phải không?"

"Nếu... nếu con đi xin lỗi cậu ấy thì Trạch Vu Quân sẽ không phạt con đúng không?"

"Đúng thế. Cảnh Nghi ngoan, đi ra làm lành với Tư Truy đi."

Lam Hi Thần dắt tay hắn, tiến về phía Lam Vong Cơ đang bế Lam Tư Truy, cố gắng hết sức giúp y nín khóc. Căn bản, Hàm Quang Quân vốn không biết cách dỗ trẻ con, khuôn mặt dáng người luôn là nghiêm nghị, đoan chính, gương mẫu của gương mẫu thế nên đôi lúc chỉ có dọa chứ không có dỗ...

Lam Cảnh Nghi gần đến nơi, thấy Lam Vong Cơ liền khiếp sợ trở lại, khép nép lại gần Lam Hi Thần. Lam Tư Truy vừa nín khóc, thấy Cảnh Nghi, lại cảm giác cái câu "ngươi là đồ con thỏ" "ngươi là thố thố lớn" vang vọng trong đầu, hai mắt đỏ hoe lại long lanh long lanh, khóc lớn lần nữa. Miệng Lam Tư Truy không ngừng kêu lên:

"Con không phải là đồ con thỏ!!! Con không phải!!!"

"Con... con không cố ý!!! Con thực sự không cố ý!!!"

Lam Cảnh Nghi cũng để vậy mà khóc theo. Chỉ thấy khổ Trạch Vu Quân với Hàm Quang Quân, lại cần dỗ dành hai đứa nhỏ một lần nữa. Cuối cùng nín khóc thật rồi, Lam Vong Cơ mới thả Tư Truy xuống. Lam Cảnh Nghi rụt rụt rè rè, bước tới gần, cúi gầm mặt, nói nhỏ:

"T-Tư Truy... ta không có ý gì khi gọi ngươi là 'thố thố lớn'... cũng không cố ý làm ngươi khóc..."

Lam Hi Thần chắp tay ra sau, nói:

"Cảnh Nghi, con vẫn còn lời khác muốn nói cùng Tư Truy đúng không?"

"X-Xin lỗi..."

Lam Cảnh Nghi nặn ra từng chữ rõ ràng, gương mặt hắn đỏ bừng, chẳng dám nhìn Lam Tư Truy.

"Không sao... ta đáng ra cũng không nên tự òa khóc như thế..."

Lam Tư Truy cũng khe khẽ nói, Lam Cảnh Nghi nghe thấy, lòng không bất ổn nữa, ngẩng đầu dậy, gật gật cười cười, hết sức đáng yêu. Thế mà chính hắn không ngờ, Lam Tư Truy chủ động cầm lấy tay hắn, vỗ vỗ vào rồi bảo:

"Lần này ta dọa ngươi khóc theo, cũng là ta sai, vậy coi như chúng ta hòa nhé."

Đối mặt gần hơn với Lam Tư Truy, hắn càng cảm thấy y đẹp hơn nữa. Lam Cảnh Nghi thoáng đãng có hơi đỏ mặt. Hắn nói:

"Ừm, chúng ta hòa."

Đầu chợt nảy ra gì đó, hắn liền tiếp lời:

"Vậy Tư Truy, giờ có phải ngươi sẽ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ không?"

"Ừm, đúng thế a"

"Vậy... ta với ngươi làm bạn nhé? Ngươi thấy thế nào?"

Lam Tư Truy có hơi bất ngờ. Từ hồi mới tới đến giờ, cái tính rụt rè khó làm quen với ai cứ bao trùm lấy y, nên chỉ thường chơi một mình. Nay có người muốn làm quen, kết giao thành bằng hữu, chẳng lẽ lại thẳng thừng từ chối? Thực ra, tuy Cảnh Nghi vừa gặp ấn tượng cùng y không tốt mấy, nhưng Tư Truy lại cảm thấy đâu đó hắn rất đáng tin tưởng và chân thành. Dù cho trông có hơi nghịch ngợm, ngờ nghệch đi chăng nữa...

Lam Tư Truy do dự một lúc, liền mỉm cười, gật đầu nói:

"Ừm, cùng làm bạn nhé!"

"Thật tốt a! Vậy là từ giờ ta lại có thêm bạn rồi!"

"Ừm, giờ có Cảnh Nghi làm bạn cùng ta, ta không cần chơi một mình nữa!"

"Được được, vậy ta sẽ luôn chơi cùng Tư Truy!"

"Ừm!"

Lam Cảnh Nghi muốn nhảy cẫng lên, hắn có một niềm vui đột ngột như thế, vui khác lạ các cái vui trước, vui như chưa từng được vui. Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đứng từ xa, đã thấy yên tâm liền rời khỏi. Sau đó thì tất nhiên Lam Cảnh Nghi phải quay lại học tiếp gia huấn, Lam Tư Truy đi cùng hắn. Trước lúc gặp Tư Truy, hắn nghĩ chắc phải tê mông ngồi đó hết buổi. Nhưng sau khi cả hai cùng ngồi vào với nhau, hắn lại không thấy chán nản nữa, ngược lại còn thấy vui. Lam Cảnh Nghi vừa học, vừa chỉ mấy chữ giúp Lam Tư Truy.

Thế là cả hai trở nên thân thiết từ khi nào cũng chẳng biết nữa, đi đâu cũng có nhau. Lam Cảnh Nghi rất nhiều lần cảm tạ trời đất đã cho hắn gặp được Tư Truy, một người vừa ôn nhu vừa hiền lành lại thương hắn (Thì chỉ là mỗi lần chép phạt, cũng đều có thể nhờ Tư Truy giúp một tay~) Bởi vậy nên Lam Cảnh Nghi đã thề hứa rằng sẽ mãi mãi nhớ cái ngày đầu gặp gỡ ấy, như thể làm nó là kỷ niệm đẹp nhất, không bao giờ có thể quên. 

.

"Tư Truy, huynh đã bao giờ nghĩ mình rất giống thố thố lớn chưa?" 

"Ta sao? Đệ thấy ta giống hả?" 

"Đúng thế, huynh rất giống!" 

"Nếu vậy thì Cảnh Nghi cũng sẽ giống thố thố nhỏ của riêng ta." 

"..." 


Tuy là ba chấm nhưng ngươi đang làm cho tâm can của sư đệ ngươi gào thét không ngừng đây!


-END-



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro