Đệ bát chương: Hồi ức (1)

- Lam Vong Cơ! Ta thật thất vọng về ngươi, đường đường là Hàm Quang Quân, là môn sinh xuất sắc nhất của Cô Tô Lam Thị, còn là môn sinh mà Lam Khải Nhân ta tâm đắc nhất! Vậy mà... vậy mà... vì cái kia Ngụy Vô Tiện liền dám đánh lại hơn 30 vị tiền bối ở đây, hơn nữa còn dám đánh đến trọng thương!!!

Sau đó tiếng roi bén nhọn xé tan không khí quất vào da thịt khiến người kinh hãi. Roi đánh vào lưng Lam Vong Cơ khiến da thịt rách ra, ứa máu đỏ bắt mắt trên nền áo trắng, đẹp đẽ mỹ lệ mà tàn khốc đau thương. Một phát này khiến Lam Vong Cơ đau đớn tột cùng, mồ hôi hơi tuôn ra, tay nắm chặt lấy y phục, lưng vẫn thẳng tắp không nhúc nhích, cố gắng chịu đựng.

- Hồ đồ! Lam Vong Cơ! Có phải ngươi điên rồi không?! Vì sao bảo vệ Ngụy Vô Tiện tên đó tu ma đạo làm hại chúng sinh!!!

Một vị tiền bối khác quát, xong lại một vết roi đánh lên tấm lưng kia.

- Lam Vong Cơ! Thật không ngờ tới ngươi cư nhiên đi bảo vệ tên Di Lăng Lão Tổ, bảo vệ bè lũ bọn Ôn cẩu! Phải biết bọn Ôn cẩu kia đã làm bao nhiêu việc thất đức hại thiên địa, bách gia!

Một vị tiền bối khác nữa quát, lại một vết roi thật mạnh được đánh lên.

Cứ thế cứ thế, hơn 30 vị tiền bối dùng giới roi mà đánh lên lưng Lam Vong Cơ. Lam Hi Thần đau xót đứng bên cạnh nhìn đệ đệ mình bị đánh, muốn nhưng không thể làm gì. Với thân phận là gia chủ, Lam Hi Thần cần phân biệt đúng sai thỏa đáng lòng người. Lam Vong Cơ làm sai thì phải phạt. Lam Hi Thần đã chọn cách nhẹ nhất, có thể giữ được tính mạng của Lam Vong Cơ.

Hơn 30 vị tiền bối bị Lam Vong Cơ đả thương, mỗi người đánh một giới roi vào Lam Vong Cơ. Mãi đến khi đánh xong, Lam Vong Cơ một thân máu me, mồ hôi nhễ nhại, y phục bị đánh đến rách tả tơi hết, vẫn không kêu rên một tiếng. Mặc dù giới roi này khi đánh vào da thịt thì đau đớn tận cùng nhưng những gì Lam Vong Cơ biểu lộ chỉ là một khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Đối với người thường 3 roi đã đủ tiêu đời. Nhưng cũng nhờ Lam Vong Cơ tu vi cao cường, thân thể cường tráng nên chỉ bị trọng thương tuy nhiên lần này trọng thương suýt lấy đi tính mạng, khiến Lam Vong Cơ không thể di chuyển trong khoảng thời gian dài, còn có, còn có bị các trưởng bối nhốt vào tĩnh thất cấm túc.

3 năm! 3 năm là khoảng thời gian Lam Vong Cơ bị các trưởng bối phạt cấm túc, đúng hơn thì đây là giam cầm trị thương. Thời điểm 3 năm này ngày nào hắn cũng lo lắng cho Ngụy Vô Tiện. Mọi người nói hắn ngu ngốc hồ đồ bị Ngụy Vô Tiện bỏ bùa mới trở nên như vậy! Không phải! Là hắn tự nguyện. Là hắn tự yêu Ngụy Anh, không ai bắt ép cả, cũng chẳng phải ai bỏ bùa cả. Từ rất lâu rồi, hắn luôn như vậy, yêu Ngụy Anh. Hắn có hối hận không ? Không! Hắn không hối hận! Đây là bảo vệ Ngụy Anh của hắn, hắn không hối hận! Dù làm bất cứ việc gì cho Ngụy Anh hắn cũng không hối hận. Chỉ cần là vì Ngụy Anh, điều gì cũng đáng, điều gì hắn cũng sẽ làm. Đừng nói đánh trọng thương hơn 30 thượng tiên tiền bối, dù cho phải chống lại cả thế giới hắn cũng bằng lòng. Chỉ cần Ngụy Anh muốn.

- Vong Cơ, đệ thật ngốc. Làm hại bản thân đến nông nỗi này.
- ....

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói. Bỗng cất giọng:

- Huynh trưởng, Ngụy Anh hắn bây giờ thế nào?

- .... ta không biết.

Sau đó liền im lặng. Lam Hi Thần rất hay đến thăm Vong Cơ đang trọng thương nằm liệt giường không thể di chuyển kia, thỉnh thoảng giúp y thay thuốc. Nhưng khi nhắc đến Ngụy Vô Tiện thì lại im lặng. Lam Vong Cơ cũng không hỏi gì nữa, trong lòng lại luôn lo lắng không ngớt cho người kia . Thời gian cứ thế trôi qua. 1 năm sau vết thương đã hơi lành, có thể di chuyển tuy nhiên vết thương do giới roi gây ra không dễ lành như vậy, khi lành sẽ thành sẹo, đặc biệt vết sẹo sẽ không thể xóa bỏ, những vết sẹo sẽ đi theo cả đời để mỗi khi nhìn vào sẽ nhắc nhở môn sinh ấy rằng mình đã vi phạm gì và không được vi phạm điều đấy nữa. Hậu di chứng của những vết giới roi là cứ vào những dịp trời mưa to sau này, vết thương lại tái phát, đau nhức không thôi.

Vết thương tạm khỏi đúng lúc lệnh cấm túc do các tiền bối hết hạn. Ngày đầu tiên lệnh cấm túc bị vô hiệu, hắn liền thật nhanh hướng tới Loạn Táng Cương. Lam Vong Cơ không như ngày thường lãnh tĩnh bình ổn mà lại nóng vội vô cùng. Vết thương cũng vì các cử động mạnh mà hơi hé miệng tạo nên một trận đau nhức, nhưng hắn vẫn như không cảm thấy gì, vội vội vàng vàng. Tại chân Loạn Táng Cương:

- Ngụy Vô Tiện chết rồi !

- Thật thỏa đáng lòng người! Tên đó nghiệt súc tu ma đạo một mình giết hơn 3000 tu sĩ! Chết rất hay!

- Ta lại nghe nói hơn 5000 người.

- Hơn 5000 càng có thể! Rốt cuộc ai đã giết chết hắn vậy ???

- Còn ai nữa ngoài hắn hảo huynh đệ Giang Trừng.

- Sai, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đấy là tu ma đạo, không kiểm soát được hung thi, phản hệ mà chết, đều bị hung thi xơi tái mà chết!
____________

Dưới chân Loạn Táng Cương nơi nơi đều có người nói về cái chết Ngụy Vô Tiện. Cái gì mà bị phản hệ chết, bị Giang Trừng căm hận hắn tận tâm can giết,... bản thể có vô số nhưng nội dung tuyệt nhiên đều giống nhau: NGỤY VÔ TIỆN CHẾT RỒI. Chết đến thống khổ, một mảnh hồn tàn cũng không còn, thịt nát xương tan không tìm thấy xác.

Lam Vong Cơ hắn không tin. Ngụy Anh chắc chắn vẫn sống, vẫn đang an an ổn ổn mà sống.

Cước bộ thật nhanh hướng lên trên Loạn Táng Cương. Loạn Táng Cương cảnh vật hoang tàn, mùi máu tang, mùi thịt nát, mùi thi thể thôi rữa nồng nặc, những con quạ tượng trưng cho cái chết với đôi cánh đen tuyền bay trên bầu trời cất tiếng kêu man rợn. Đâu đâu cũng toàn thi thể tang thi, tử thi.

"Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh,... ngươi ở đâu Ngụy Anh?! Ngươi vẫn ổn mà phải không?! Ngụy Anh, ta sẽ tìm được ngươi! Ngụy Anh ta còn chưa nói ra tâm tư của ta mà! Ngụy Anh ta yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi! Những lời này ta còn chưa nói cho ngươi! Cầu ngươi, Ngụy Anh ngươi hãy xuất hiện đi, đứng trước mặt ta, nháo loạn lên, trêu ghẹo ta, chọc tức ta,... Ngụy Anh." Gấp gáp khẩn cầu. Tìm, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng người kia, tâm tư hắn rất hoảng sợ, Hàm Quang Quân sợ rồi, người này trước giờ không bao giờ sợ cái gì kể cả Ôn gia, yêu ma quỷ quái, cái chết, hay sự cô đơn. Tất cả đều không sợ. Nhưng hiện tại cái cảm giác sợ hãi lại len lỏi được vào trong trái tim, chạm vào tận sâu trong đấy, bao phủ lấy hắn, hắn đã biết rồi, hắn yêu Ngụy Anh đến thảm rồi, hắn sợ trên đời không còn Ngụy Anh nữa, rất sợ.

Đau. Trái tim rất đau. Như bị ai đó bóp nghẹn lại, như bị ai đó đay nghiến giày xéo, tim rỉ từng giọt máu tí tách, tí tách. Phải làm sao đây ? Trái tim hắn đã quá đau rồi, không chịu đựng được nữa.

Hình ảnh lúc bấy giờ chỉ đơn thuần là một Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ si tình, si tình đến phát điên rồi. Điên cuồng tìm kiếm. Trời đã nhá nhem tối cũng không để ý. Bạch y như tuyết phất lên trong gió, đàn Vong Cơ trên lưng khiến bóng lưng càng thêm lạnh lẽo, ánh chiều tà đỏ rực chiếu vào thân ảnh cô đơn đấy, thân ảnh đầy tuyệt vọng đau khổ. Ngồi đó, dưới một gốc cây cằn cõi, khô héo không sự sống. Kết hợp với cảnh vật hoang tàn, tiếng cầm nổi lên. Nhẹ nhàng du dương thanh thoát nhưng sao mà thê lương đau đớn đầy tuyệt vọng và sợ hãi. Bàn tay nhẹ lướt trên những dây cung, khiến đàn phát ra những thanh âm mỹ miều. Lông mi dài khẽ cụp xuống. Miệng khẽ động:

- Ngụy Anh.

    ----- Hết chương 8-----

     

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy