Đệ cửu chương: Hồi ức (2)
Khúc vấn linh nổi lên. Không có hồi đáp. Thật sự đã chết ?! Không! Không phải! Hắn chưa chết. Ngụy Anh chưa chết, hắn chưa chết, chỉ là... chỉ là... chỉ là không hồi đáp thôi, không có nghĩa là hắn một mảnh hồn tàn cũng không còn, không có nghĩa là hắn đã chết.
Khúc vấn linh liên tục vang lên thanh âm cao vút, 1 lần, 2 lần, 3 lần... cứ vậy cứ vậy vang lên đầy đau thương. Kết quả cũng vẫn vậy, không hồi đáp. Vấn linh đến mệt nhoài, vốn là thân thể bị thương chưa có bao nhiêu sức lực, lại tự hành hạ bản thân như vậy... .
Lam Vong Cơ nghĩ "Vân Thâm. Đúng rồi, Ngụy Anh vẫn còn ở Vân Thâm mà, chắc hẳn chỉ là hắn đêm xuống lại trốn đi chơi thôi. Chắc chắn hắn còn đang ở Vân Thâm nháo loạn. Ta phải về Vân Thâm a, hắn sẽ nháo loạn nơi đó mất, phải về a, phải về a". Nghĩ vậy liền lững thững bước xuống núi, đi về Vân Thâm Bất Tri Xử. Lam Vong Cơ hắn điên rồi, đau thương đến phát điên rồi. Đứng trước cửa Vân Thâm, nhìn lên thành tường kia, liền thấy thân ảnh màu tím, là Ngụy Anh. Thân ảnh kia là Ngụy Vô Tiện thời niên thiếu, thiếu niên Ngụy Anh 15 tuổi, ngồi trên vách tường, giơ vò rượu có 3 chữ Thiên Tử Tiếu đỏ chót lên, bày ra một bộ dáng ngồi lưu manh. Cợt nhả nói:
- Thiên Tử Tiếu cho ngươi một vò, có thể hay không tha cho ta?
Lam Vong Cơ thấy vậy, đồng tử co rụt lại, kích động lao tới, muốn giữ lấy tay thiếu niên kia lại nhưng trong thoáng chốc thân ảnh kia liền biến thành ngàn vạn đốm sáng màu tím, bay trong không trung.
- Ngụy Anh!!!
Tay đã vươn ra, vẫn không giữ được người kia. Điều này khiến Lam Vong Cơ sực tỉnh lại. Trở lại với thực tế, u buồn lẳng lặng bước về tĩnh thất.
Về đến tĩnh thất, bước vào, đóng cửa lại. Tĩnh thất được ánh trăng chiếu sáng, thứ ánh sáng trắng của ánh trăng càng khiên tâm người thêm nặng. Đến trước bàn viết thư pháp, thắp lên ngọn nến yếu ớt làm căn phòng trở nên ấm cúng hơn, tuy nhiên lòng vẫn không thể ấm lên được dù chỉ một chút. Nhìn về phía tấm ván gỗ trên sàn, nghĩ: "Ta vì hắn mà từ trước đã sớm vi phạm Lam Gia quy củ cất giấu rượu. Người ta có nói lấy rượu áp sầu! Nếu thật sự có thể, ta muốn thử. Nếu có thể quên đi người kia một khắc thôi, ta muốn thử. Thật sự không muốn nếm trải nỗi đau này nữa. Quy định Lam gia là cái gì chứ?! Tuân theo có thể mang Ngụy Anh trở lại sao? Không thể! Thế thì tuân theo làm gì? Đệ tử Lam gia không tuân theo sẽ bị phạt? Ừm, cứ vậy đi. Lần trước phạt đã bị đánh trọng thương mất nửa cái mạng, liền là lần này vi phạm hi vọng sẽ lấy đi cả cái mạng này. Vậy rất tốt, có thể gặp Ngụy Anh của hắn, như vậy cũng rất tốt". Nghĩ đến đây trên miệng khẽ gượng cười. Không có Ngụy Anh, hắn sống trên đời có ích gì nữa. Rồi bước tới, nhấc tấm ván lên, bên dưới tấm ván có hơn 10 chum rượu, đều là Thiên Tử Tiếu. Nhấc lên một bình, mở nắp bình ra, tu một ngụm đầy. Rượu tràn lăn xuống cổ, làm ướt hết bạch y, cứ thế hết ngụm này đến ngụm khác, cuối cùng tu hết vò rượu. Sau đó ngất đi. Phần do quá mệt, phần do quá sốc, phần do tâm quá đau, 97 phần còn lại là do... tửu lượng. -_-
------tui là giải phân cách Giấc mơ sau khi uống rượu-------
Trời mưa xối xả ngày càng to, sấm chớp đùng đùng, sét đánh chiếu sáng cả một khu. Tại kia có một bạch y trắng như tuyết nổi bật trong màn đêm u tối, trên lưng cõng một hắc y nhân. Cả hắc bạch y nhân đều bị thương nặng, bạch y nhân cố gắng lấy kiếm của mình, chống vào đất làm gậy để đứng vững, cõng người trên lưng hướng về phía hang động đằng trước. Vừa đi vừa nói:
- Ngụy Anh ngươi đừng chết. Ngươi nhất định không được chết.
Vào trong hang động tối om, nước mưa tí tách tí tách rơi tại các mũi đá của hang động. Thanh âm vang vọng lại của tiếng nước mưa càng khiến toàn cảnh thêm chua xót. Cái kia bạch y đặt hắc y xuống, sau đó xoay người, vội vàng quỳ xuống, nắm lấy tay hắc y nhân. Hắc y nhân hơi hé cặp mắt, đôi mắt vô hồn tan vỡ, nhìn mà không có tiêu cự, y phục của hắn dù đen nhưng vẫn có thể thấy vết máu loang lổ khiến hắc y sẫm màu lại. Bạch y nhân tay phát ra linh lực, truyền cho người kia, giọng điệu run run sợ hãi:
- Ngụy Anh, ngươi đã tỉnh?
- Ngụy Anh, ngươi có nghe thấy gì không?
- Ta là Lam Vong Cơ, Lam Trạm.
- Xin lỗi vì không bảo vệ cho ngươi tốt.
- Ngụy Anh, theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xử đi. Được không?
- CÚT!
- ...Ở đó có thỏ năm đó ngươi tặng ta, ta đều nuôi cẩn thận.
- CÚT!
- ...Còn có Thiên Tử Tiếu ngươi thích nhất, ta đều đã chuẩn bị sẵn cho ngươi.
- CÚT!
- Ngụy Anh, về cùng ta đi.
- CÚT!
Lam Vong Cơ luôn miệng hỏi, người kia thì trước sau chỉ nói một câu CÚT.
----tui là giải phân cách say rượu-----
Lam Vong Cơ vì giấc mộng mà tỉnh dậy. Không thèm để ý hình tượng suề sòa của mình, vội vàng đưa ánh mắt ráo riết tìm kiếm xung quanh. "Ngụy Anh, Ngụy Anh, Ngụy Anh đâu? Ngụy Anh của ta đâu? Ôn cẩu! Nhất định là đã bị bọn Ôn cẩu kia bắt rồi, phải tìm Ngụy Anh, phải gặp bọn Ôn Cẩu đòi lại Ngụy Anh! Ngụy Anh của ta, Ngụy Anh của ta, Ngụy Anh".
Xong liền vác kiếm Tị Trần cùng đàn Vong Cơ ra khỏi tĩnh thất. Thời điểm bây giờ là nửa đêm, so với thời gian trước khi ngất chỉ sai lệch một canh giờ.
------- Hết chương 9-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro