Đệ lục chương: Tốt! Rốt cuộc đã trở về ?!

Lam Vong Cơ sau khi cảm thấy dị động liền nhanh chóng di chuyển tới nơi dị biến bắt đầu. Vì hắn tu đạo tốt đến xuất chúng nên thị lực, linh lực, thính lực,... tất cả đều hơn người thường gấp 10 lần. Thính lực tốt như vậy nên khi còn cách khá xa, Lam Vong Cơ vẫn có thể nghe được tiếng quát:

- Các vị đạo hữu ngàn vạn lần ngăn chặn hắn, đừng để hắn chạy. Đây chính là Ôn Ninh ! Quỷ tướng quân! Các vị sợ cái gì chứ! Dù sao Di Lăng lão tổ, chủ tử của nó đã chết rồi.

Nói cũng đúng, chủ tử của hắn đã bị chém làm trăm mảnh rồi, giờ Quỷ Tướng Quân sẽ chỉ như con chó mất chủ thôi.

"Quỷ Tướng Quân" cái danh hiệu này thường được dùng khi y ở cùng Di Lăng Lão Tổ khi xưa, ác danh truyền xa, không người nào là không hiểu, thông thường Quỷ Tướng Quân luôn xuất hiện cùng Di Lăng Lão Tổ. Chính vì vậy Quỷ Tướng Quân được dùng để đại biểu cho một người đó là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, làm mưa, làm gió, vẽ đường cho hươu chạy, ngất trời xuống đất, sức mạnh vô song... vì quá mạnh nên hắn sớm đã là hung thi bị thù hận cực sâu. Trước kia vì Ngụy Vô Tiện còn sống nên mọi người mới không dám đả động. Sau khi Ngụy Vô Tiện chết thì cái này Ôn Ninh quỷ tướng quân cũng mất tích. Ai ngờ giờ đây lại xuất hiện, không những thế còn là xuất hiện một mình. Mọi người ai cũng biết giết hơn một nghìn Thực hồn sát cũng còn kém nhiều so với bắt một Ôn Ninh, dù sao thì cũng là thứ nghe lời Di Lăng lão tổ nhất, cắn người không thể không gọi là một con chó điên. Nếu giết được Ôn Ninh nhất định sẽ nổi danh bách gia, một bước lên trời.

Lam Vong Cơ nghe thấy danh Ôn Ninh - quỷ tướng quân vốn tưởng mình nghe nhầm, lát sau lại nghe thấy tiếng đánh nhau, rồi tiếng đinh đinh đương đương. Bỗng một giai điệu nổi lên, cao vút, inh tai rất khó nghe.

Lam Vong Cơ năm đó đã từng tận mắt xem Ngụy Vô Tiện thổi qua khúc Xuy địch Ngự thi, khúc đấy và giai điệu này là một, y si đúc, có điều giai điệu này khó nghe hơn thôi. Khúc nhạc này là Ngụy Vô Tiện chế ra để trấn tĩnh, ngự trị đồng thời xua đuổi hung thi. Kể từ khi Ngụy Vô Tiện mất, giai điệu này không còn được nghe nữa. Kì lạ bây giờ thứ âm điệu Lam Vong Cơ đang nghe lại là giai điệu năm nào. Đột nhiên giai điệu chuyển đổi, hòa hoãn lại, tự nhiên, êm dịu. Đối với người thổi giai điệu nhẹ nhàng thanh thoát đó Lam Vong Cơ trong đầu hiện ra 2 chữ: NGỤY ANH!. Giai điệu sau khi thay đổi chính là khúc nhạc Lam Vong Cơ ngâm nga cho hắn nghe khi ở động Huyền Vũ, khúc nhạc dành cho hắn, chỉ mình hắn biết.

Chốc lát đã tới nơi. Đập vào mắt hắn là một hung thi khuôn mặt tái nhợt thanh tú, thậm chí còn có chút ưu buồn tuấn dật. Nhưng trong mắt chỉ có một mảnh màu trắng, hơn nữa từ cái cổ bò lên gò má có mấy vết nứt màu đen, sử dụng cái này u buồn biến thành kinh người tối tăm. Trường bào vạt áo cùng ống tay bị nghiền nát lam lũ, hiện ra khuôn mặt trắng bệch, cùng với cổ tay, cổ chân bị thủ sẵn đen nhánh thiết hoàn cùng xích sắt, đang dùng một tay của hắn mà bóp cổ một tu sĩ. "Đinh đinh đương đương" âm thanh chính là lúc hắn kéo lê xích sắt di chuyển phát ra. Ôn Ninh nghe tiếng sáo liền buông lỏng tay đem tên tu sĩ kia thả xuống, hướng tiếng sáo mà tới. Ngụy Vô Tiện đứng tại chỗ, thổi thổi cây sáo. Ôn Ninh người đầy xích sắt, cúi đầu, kéo xích sắt đầy đất có chút thái độ ủ rũ. Ngụy Vô Tiện vừa thổi vừa lui, dẫn Ôn Ninh qua, như vậy đi một đoạn, thẳng vào sâu trong rừng núi.

Thấy cảnh tượng như vậy Lam Vong Cơ tâm tình hỗn loạn đi nhanh tới. Trong lòng tức giận xen lẫn vui mừng, sợ hãi, lo lắng, hi vọng. Hắn tức giận vì người này lộ liễu như vậy triệu hồi Quỷ Tướng Quân, cư nhiên không lo cho tính mạng mình, bất quá nếu có người nhận ra người kia chính là Di Lăng lão tổ thì Ngụy Vô Tiện chắc chắn không hay, ai cũng biết 13 năm nay bách gia vẫn luôn thù hận Ngụy Vô Tiện, biết y quay về không có chuyện không tập hợp lại mà giết y một lần nữa. Đồng thời hắn vui mừng vì đây là Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh của hắn, Ngụy Anh của hắn đã thực sự quay về, thật tốt quá. Ngụy Anh của hắn vẫn mạnh khỏe, thật tốt quá. Nhưng, hắn sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng do hắn quá tưởng nhớ cố nhân mà tưởng tượng ra. Hắn sợ y hận hắn. Hắn hi vọng Ngụy Anh vẫn còn nhớ đến hắn. Hắn lo lắng, nếu Ngụy Anh lại tu ma đạo thì phải làm sao. Nếu y lại đi trên con đường lúc trước thì sao. KHÔNG! Lần này sẽ không giống, Lam Vong Cơ quyết định phải đem người này về Vân Thâm Bất Tri Xử, bảo vệ y, bao bọc y, chăm sóc y, yêu thương y, không để bất cứ ai làm hại y, dùng cả đời để cho y biết Lam Vong Cơ yêu y. Ngụy Vô Tiện đang chăm chú thổi sáo, đột nhiên cảm nhận được một hồi hương vị trong trẻo lạnh lùng đàm hương chi vị. Lam Vong Cơ bắt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, khiến tiếng sáo hơi ngừng. Vì bóp cổ tay Ngụy Vô Tiện quá mạnh khiến Ngụy Vô Tiện cổ tay truyền lên một sự đau sót, thầm nghĩ không tốt, xoay người nhìn lại, ngay lập tức đón được cặp mắt nhan sắc cạn đến ánh mắt lạnh như băng của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ một tay nghiêm khắc cầm lấy tay Ngụy Vô Tiện. Ôn Ninh thì ngơ ngác đứng cách bọn hắn một khoảng chừng hai trượng. Chậm rãi Trương nhìn một cái, phảng phất giống như đang tìm tiếng sáo. Sơn lâm xa xa có hỏa quang cùng tiếng người lan tràn, Ngụy Vô Tiện tâm tư nhanh chóng quay ngược lại, nhanh chóng quyết định: Mặc kệ, hắn biết thì biết, dù sao người bắt chước Di Lăng lão tổ rất nhiều, chỉ cần hắn đánh chết cũng không chịu nhận mình là Ngụy Vô Tiện là được!

Ngụy Vô Tiện mặc kệ Lam Vong Cơ cầm lấy cánh tay kia, tiếp tục dùng một tay mà xuy địch, lần này thổi gấp hơn như thúc dục như xích, khí tức bất ổn, âm cuối vỡ tan, thê lương chói tai.

Lam Vong Cơ tay lại dùng sức, như muốn bóp gãy tay của Ngụy Vô Tiện. Kì thực cái này chỉ là do hắn bất tri bất giác mà tăng sức thôi, nguyên do, là vì hắn sợ. Lam Vong Cơ sợ Ngụy Vô Tiện lại biến mất, chỉ đơn thuần muốn nắm chặt, giữ chặt để Ngụy Anh của hắn không biến mất được.

Tuy nhiên dù sao Ngụy Vô Tiện cũng thổi xong, chỉ thị đã đầy đủ minh xác, Ôn Ninh liền rút đi, ngay lập tức không tiếng động lẻn vào u ám rừng núi.

Từ lúc nãy tới giờ Lam Vong Cơ vẫn chỉ nhìn người kia chằm chằm, ta lôi ngươi kéo, đối mặt với nhau, không liếc lấy Ôn Ninh một cái.

Liền lúc này Giang Trừng chạy tới.

Hắn ở dưới chân phật trấn dân chân núi kiềm chế tức giận do Lam Vong Cơ mang lại. Chưa kịp uống một chung trà đã bị một môn sinh cấp túc hoảng sợ đi xuống núi hồi báo trong núi Đại Phạn gì đó hung tàn Vũ Thiên Nữ, hắn nghe xong trong lòng giật mình, vọt tới trên núi. Hiện tại đã đến, hô "A Lăng!"

Kim Lăng vừa suýt bị hút hồn phách, bây giờ đã hảo hảo không bị gì, đứng lên nói : "Cậu!"

Thấy Kim Lăng không bị gì, Giang Trừng tảng đá lớn hảo hảo đặt xuống, ngay lập tức phẫn nộ:

- Trên người không mang tín hiệu sao ? Gặp gỡ loại vật này cũng không biết thả ? Sính cái gì cường, lăn lại đây cho ta !

Kim Lăng chưa bắt được Thực hồn Thiên Nữ cũng nộ:

- Không phải ngươi bắt ta phải bắt được nó hay sao?! Không bắt được thì đừng hòng thấy mặt ngươi!

Giang Trừng thật muốn một chưởng đem tiểu tử thối này vào trong bụng mẹ nhưng lời này đích thực là do hắn nói, không có gì khác hơn là đánh lạc hướng tới chỗ các tu sĩ ngã trái ngã phải đầy đất, châm chọc nói:

- Rốt cuộc là thứ gì? Đem các ngươi giết như thế để thể hiện.

Những tu sĩ ăn mặc khác nhau này, có mấy người là Vân Mộng Giang thị môn sinh sở cải trang, phụng Giang Trừng chi mệnh, âm thầm trợ trận bảo hộ Kim Lăng, e sợ Kim Lăng sẽ không bắt được cửa ải này, người trưởng bối coi như nhọc lòng rồi. Một người tu sĩ hai mắt còn đăm đăm:

- Tông....Tông chủ....là...là Ôn Ninh a

Giang Trừng hoài nghi mình nghe nhầm, hỏi lại

- Ngươi nói cái gì ?

Người kia nói:

- Là Ôn Ninh đã trở về!

Trong sát na, khiếp sợ, căm hận, phẫn nộ, không thể tin tưởng giao thoa hỗn tạp biểu lộ ra trên khuôn mặt Giang Trừng. Yên lặng hồi lâu, lạnh lùng nói:

- Thứ này đã bị bách gia cừu hận cực sâu rồi, sao còn dám quay lại.

Kia danh môn nói:

- Thực sự là Ôn Ninh! Tuyệt đối không sai! Ta tuyệt đối không nhìn lầm!...

Hắn đột nhiên chỉ hướng bên kia:

- ... là hắn gọi ra!

Ngụy Vô Tiện vẫn cùng Lam Vong Cơ giằng co ngươi kéo tay ta, ta kéo tay ngươi, trong phút chốc trở thành tiêu điểm mọi người ai cũng nhìn. Giang Trừng ánh mắt như tia chớp, chậm rãi nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đứng. Một lát, Giang Trừng kéo ra một cái vặn vẹo nụ cười, tay trái lại không tự chủ vuốt chiếc nhẫn kia, nhẹ giọng nói:

- .... tốt. Rốt cuộc đã trở về ?

------ Hết chương 6-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy