Đệ lục thập tam chương

Tẩu thi vây quanh Lam Vong Cơ thành một đoàn. Giết tuy không khó nhưng số lượng quá nhiều. Nhanh chóng giải quyết hết thì tên đào mộ kia cũng đã chạy thành công, bất quá vẫn kịp đâm gã ba kiếm.

Có thể sai khiến tẩu thi dễ dàng ngoại trừ Ngụy Vô Tiện còn có chủ sở hữu Âm Hổ Phù. Liền là cái Âm Hổ Phù này sớm đã rơi vào tay Lan Lăng Kim Thị, người phục chế chính là người nắm giữ - Tiết Dương.

Dựa theo âm thanh náo nhiệt mà tìm kiếm vị trí của đám Ngụy Vô Tiện. Đến một ngôi nhà nhỏ trong làng. Xung quanh vài âm thanh đánh nhau đổ vỡ truyền ra. Hắn vốn định đi tới nơi đang xảy ra tranh chấp, nhưng lại nghe được một giọng nói, liền không suy nghĩ đổ hướng qua bên giọng nói kia.

“Đổi ai vậy? Vị Hàm Quang Quân kia hả? Ta đã phái hơn 300 con tẩu thi bọc đánh y rồi, y...”

Lời còn chưa dứt, một bóng áo trắng đã từ trên trời giáng xuống, ánh xanh lạnh lẽo trong suốt của Tị Trần quét tới trước mặt Tiết Dương. Hiển nhiên ngoài dự kiến, vốn tưởng Lam Vong Cơ sẽ bị giữ lại một khoảng thời gian nữa ai ngờ mới chỉ ngắn như vậy.

Quanh thân Lam Vong Cơ như được bao phủ bởi một làn sương giá lạnh, theo bản năng đứng chắn trước Ngụy Vô Tiện. Tiết Dương ném Sương Hoa ra cản thay cho mình một kiếm. Hai danh kiếm tấn công chính diện, rồi bay trở vào trong tay từng người, Ngụy Vô Tiện trêu chọc nói:

“Có phải đây gọi là, đến sớm không bằng tới đúng lúc không?”

Lam Vong Cơ: “Ừm.”

Cũng may không có đến muộn.

Dứt lời, tiếp tục giao chiến với Tiết Dương. Mới nãy Ngụy Vô Tiện bị Tiết Dương rượt chạy từ đông lượn sang tây, giờ lại là Tiết Dương bị Lam Vong Cơ làm rụt lui liên tục. Hắn ta thấy tình thế không ổn, mắt đảo quanh, khẽ mỉm cười. Bất chợt, Tiết Dương ném Sương Hoa sang tay trái, còn tay phải thì giũ tay áo biến ra một thanh trường kiếm, chuyển thành song kiếm cùng tấn công, không một kẽ hở.

Tay áo kia của hắn tuy nhìn có vẻ khá chật, nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng chắc chắn đấy chính là càn khôn tụ đã qua cải tiến, có tác dụng chứa đồ. Trường kiếm rút ra từ bên trong tay áo mang vẻ sắc bén, u ám đáng sợ, lúc vung vẩy, hình thành so sánh rõ ràng với ánh bạc trong trẻo của Sương Hoa. Song kiếm của Tiết Dương cùng ra, tay trái tay phải phối hợp như nước chảy mây trôi, thoáng cái trở nên hung hãn.

Lam Vong Cơ nói: “Hàng Tai?”

Tiết Dương ra vẻ kinh ngạc: “Ồ? Hàm Quang Quân vậy mà lại nhận ra kiếm này? May mắn làm sao.”

“Hàng Tai” chính là bội kiếm của chính Tiết Dương. Kiếm như tên, hài hoà với chủ nhân của nó như thế - là một thanh kiếm không rõ mang đến sự giết chóc máu me. Lam Vong Cơ không thể không biết, chủ tớ Hàng Tai nổi danh thiên hạ như vậy dù chưa gặp qua cũng phải nghe qua tên. Ngụy Vô Tiện châm chọc:

"Cái tên này hợp với ngươi thật đấy."

Lam Vong Cơ sở khóc dở cười, đáng nhẽ y nên cảm thấy lo lắng mới đúng, bản thân y bây giờ đâu giống trước kia, thân thể Mặc Huyền Vũ đấu với Tiết Dương chắc chắn không lại, nếu chọc hắn ta điên lên thì chỉ có chết không hơn. Bất quá vẫn phải thở dài một hơi, đấy là nếu y một mình đánh, nhưng bây giờ có hắn ở đây thì đâu cần quan tâm, nhắc y một câu:

“Lui về sau. Nơi này không cần ngươi.”

Ngụy Vô Tiện rất biết nghe lời, lui về sau hậu trường. Hiểu rằng nơi này chiến sự không cần tới mình.

Đợi Ngụy Vô Tiện đi rồi Lam Vong Cơ mới toàn lực tấn công. Y ở đây chỉ sợ khiến y nằm không trúng đạn lạc. Ánh kiếm Tị Trần đã sáng rực, nhoáng cái Sương Hoa đã trượt khỏi tay Tiết Dương, bay đi mất. Lam Vong Cơ thuận thế tiếp lấy kiếm. Thấy Sương Hoa rơi vào tay người khác, ánh sáng phẫn nộ âm hàn nơi đáy mắt Tiết Dương chợt lóe lên, Hàng Tai thẳng tắp chém về phía cánh tay trái tiếp kiếm của Lam Vong Cơ.

Một kiếm chém không thành, ánh mắt của hắn chợt trở nên hung ác, âm u nói: “Trả kiếm cho ta.”

Tiết Dương càng nóng nảy bộp chộp, Lam Vong Cơ càng chiếm hết lợi thế, hờ hững nói: “Kiếm này, ngươi không xứng.”

Tiết Dương cười gằn một tiếng.

Cuối con phố dài, bóng người lắc lư đã bắt đầu ngày một nhiều lên. Lam Vong Cơ cũng nghe thấy tiếng động này, vung tay áo lấy đàn Vong Cơ ra, thân đàn rơi nằm ngang trên bàn.

Hắn ném Tị Trần vào tay trái, mũi kiếm không yếu đi, tiếp tục triền đấu với Tiết Dương. Đồng thời, cũng không quay đầu lại mà đặt tay lên dây đàn, gảy một loạt.

Âm đàn boong boong, nơi phía cuối con đường dài, truyền tới tiếng đầu tẩu thi nổ tung quái dị mà quen thuộc. Lam Vong Cơ tiếp tục dùng một tay đối chiến Tiết Dương, một tay gảy đàn cổ. Hời hợt lia mắt nhìn lướt qua, rồi lại thờ ơ cong ngón gảy dây đàn. Hai bên trái phải đồng thời ra trận, phong thái ung dung không vội.

Mọi khi Lam Vong Cơ vốn ít nói, đối với người hắn không thích lại càng ít nói, khi giao chiến lại càng ít nói hơn. Bất quá hắn ít nói không có nghĩa đối thủ cũng ít nói. Từ khi Sương Hoa rơi vào tay Lam Vong Cơ, Tiết Dương càng như phát cuồng phát dại. Trong đầu y cứ văng vẳng lại câu nói của Lam Vong Cơ.

"Kiếm này, ngươi không xứng. "

"Kiếm này, ngươi không xứng. "

"Kiếm này, ngươi không xứng. "

Tựa như kích thích đến dây thần kinh nào, Tiết Dương điên cuồng lấy Hàng Tai mà chém tới.

"Ai nói ta không xứng?! Ai cho ngươi nói là ta không xứng?! Vì sao đều là nói ta không xứng!!! "

"Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài, sao biết ta không xứng! Ta không xứng vậy liệu tên Tống Lam kia có xứng hay không?!"

"Mà cũng đúng, Sương Hoa này, ta không xứng, tất cả mọi người trên thế gian này ngoài trừ Hiểu Tinh Trần, tất cả đều không xứng!"

"Bất quá, ta không có được thì cũng đừng ai có được. Thà hủy diệt chứ không để rơi vào tay người khác!"

"Mà có hủy diệt cũng phải do chính ta hủy, cũng phải do chính ta, vậy sao y lại tự ý kết liễu!?"

"Ta không hiểu ta có gì không tốt, không phải vẫn luôn bảo hộ y an toàn. Vậy sao y vẫn lựa chọn kết liễu!?"

Một đêm điên cuồng như vậy, Lam Vong Cơ tựa hồ đang đấu với một kẻ điên. Kẻ điên này lại không ngừng lẩm bẩm vào thét, dường như coi Lam Vong Cơ là bao cát, trút hận thù cùng đâu khổ lên đấy.

Lúc ta điên là lúc ta mạnh nhất. Lúc đấy trong đầu óc sẽ chẳng suy nghĩ gì cả, cảm xúc như ngọn núi lửa lâu năm phun trào. Tiết Dương bị thương, nhưng không hiểu lấy đâu ra sức lực duy trì cả đêm chiến đấu. Tựa chừng không biết mệt mỏi.

Sau cùng vì quá điên cuồng mất đi lý chí. Bị Lam Vong Cơ chém một kiếm. Tiết Dương bị một kiếm của Lam Vong Cơ quét qua, không những ngực bị rạch một vết thương, mà chiếc toả linh nang hắn giấu trong ngực kia, cũng bị mũi kiếm Tị Trần móc đi mất.

Tiết Dương phẫn nộ quát lên: “Trả lại cho ta!”

~~~hết chương 63~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy