Đệ ngũ thập cửu chương
Vùng Thục Đông rất nhiều thung lũng, núi cao sừng sững che chắn, địa thế gồ ghề nhấp nhô, sức gió yếu ớt, bởi vậy rất nhiều nơi sương mù dày đặc quanh năm.
Hai người thẳng về phía hướng cánh tay kia chỉ dẫn, ngang qua một thôn xóm nho nhỏ.
Vài hàng rào vây quanh nhà đất nóc đầy cỏ tranh, gà mái mẹ và đàn gà con đủ màu sắc ra ra vào vào mổ thóc trong sân, một con gà trống lớn lông gọn gàng sáng bóng đứng trên mái nhà, giũ giũ cái mào, đứng bằng một chân, cảnh giác xoay cổ, liếc nhìn bốn phương tám hướng.
Rất tiếc, nhà người ta không nuôi chó. Chắc là những thôn dân này quanh năm suốt tháng cũng chẳng có được vài miếng thịt mà ăn, nên càng không thừa xương với thịt để nuôi chó. Không nuôi chó -> không được ăn "đậu hũ".
Phía trước thôn trang có một ngã ba, rẽ về ba hướng khác nhau. Hai đường trong đó đều nhẵn nhụi, rất nhiều dấu chân, có thể nhìn ra thường hay có người bước lên. Con đường cuối cùng thì rậm rạp cỏ dại, phủ một lớp dày trên mặt đường, có phiến đá hình vuông dựng trên hướng đi con đường này. Phiến đá tuổi cao, dãi dầu sương gió, một khe nứt trải từ đầu đến chân, trong khe còn có cả cỏ khô len lỏi.
Trên phiến đá khắc hai chữ lớn, dường như là địa danh đường này thông tới. Phía dưới chữ kia cố lắm mới thấy được là chữ "Thành", còn bên trên thì rất nhiều nét bút, kiểu chữ phức tạp, lại trùng hợp bị vết nứt nọ xuyên qua, rất nhiều vụn đá nhỏ tróc ra từng mảng, có nhìn mãi cũng không nhìn ra là chữ gì.
Thế nhưng hướng cánh tay trái kia chỉ, chính là con đường này.
Ngụy Vô Tiện nói: "Không bằng đi hỏi mấy thôn dân kia?"
Lam Vong Cơ gật gật đầu. Ý là: Ta đồng tình, ngươi đi hỏi đi. Ngụy Vô Tiện đương nhiên cũng hiểu ý hắn, mặt cười tủm tỉm đi về phía vài nữ nông gia đang rải gạo cho gà ăn ở đằng kia.
Lam Vong Cơ vì biết tâm tư mình đối với Ngụy Vô Tiện không phải tình cảm bình thường. Cũng biết hắn đối với y rất có tính chiếm hữu, sợ không kiềm chế được, làm hỏng việc y nên chỉ dám đứng xa xa trước tấm bia đá. Đợi y quay lại.
Lam Vong Cơ nhìn theo, tai hắn không phải dạng vừa. Tu tiên bao nhiêu năm chẳng nhẽ cách có vài mét đã không nghe thấy? Y nhìn chằm chằm nghe cuộc nói chuyện giữa Ngụy Vô Tiện và mấy cô nương kia.
Ngụy Vô Tiện cười với bọn họ.
Ngụy Vô Tiện nói chuyện với họ.
Ngụy Vô Tiện hỏi họ về tấm bia đá.
Ngụy Vô Tiện đổi đề tài.
Ngụy Vô Tiện cùng họ nói cười rôm rả....
Lam Vong Cơ không muốn nghe nữa. Cũng chẳng muốn nhìn. Ngụy Vô Tiện đối với ai mà chẳng vậy, nói cười vô tư. Không sao, vì chính sự, kiềm nén tâm tư. Dù sao hắn với y hiện tại cũng không là gì của nhau, hắn không có quyền bắt ép y hay ghen tức gì cả.
Lam Vong Cơ đợi hồi lâu, cũng chẳng thấy Ngụy Vô Tiện có ý trở lại. Hắn chầm chậm cúi đầu, đá đá viên sỏi nhỏ bên chân.
Viên sỏi nhỏ vô tội bị lật tới lật lui một hồi lâu. Ngẩng đầu lên lần nữa, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa trở lại, đã vậy còn lấy từ trong lòng ra một thứ, đưa cho nữ nông gia nói nhiều nhất kia.
Lam Vong Cơ ngơ ngác đứng đực ra, thật sự không nhịn được nữa rồi. Lúc hắn đang chuẩn bị nhấc chân đi tới, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng chắp tay thong thả trở về.
Y trở lại đứng cạnh Lam Vong Cơ: "Hàm Quang Quân ngươi nên qua đó đi. Nhà mấy cổ có nuôi thỏ đó!"
Lam Vong Cơ trong lòng bỗng chốc như đứa trẻ đợi được mẹ về, vui mừng không thôi. Ngoài mặt lại không phản ứng với lời trêu chọc của hắn, như lạnh nhạt mà rằng: "Hỏi được cái gì rồi."
Ngụy Vô Tiện: "Con đường này đi về thành Nghĩa. Chữ đầu tiên trên bia đá là 'Nghĩa'."
Lam Vong Cơ: "Nghĩa trong hiệp nghĩa?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta cũng hỏi vậy. Đúng, mà cũng không đúng."
Lam Vong Cơ: "Giải thích thế nào."
Ngụy Vô Tiện: "Chữ thì đúng là chữ đó, nhưng ý nghĩa lại không phải vậy. Không phải nghĩa trong hiệp nghĩa, mà là nghĩa trong nghĩa trang."
Bọn họ bước lên lối rẽ đầy cỏ dại đi tới, bỏ lại bia đá kia sau lưng. Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Mấy cô nương đó nói từ xưa tới nay, ở trong thành này mười người thì hết năm, sáu vắn số, đều chết sớm hoặc là chết yểu, nghĩa trang cung ứng để đặt thi thể trong thành nhiều vô cùng, đặc sản địa phương là quan tài, tiền giấy và vật cúng âm lúc chờ mai táng, bất kể là làm quan tài hay dán giấy, kỹ thuật của ai cũng đều tinh xảo, vậy nên mới gọi như thế."
Lam Vong Cơ không hỏi tại sao cư dân trong thành không bỏ thành mà đi. Bọn họ đều hiểu, nếu như một người đã cắm rễ ở đây cả đời, thì rất khó bảo bọn họ rời khỏi. Chỉ có năm, sáu trong mười người chết sớm, dường như còn có thể chịu đựng một phen, nói không chừng mình là bốn, năm trong tổng số mười kia thi sao. Hơn nữa, sinh ra ở nơi thôn quê nghèo đói này, rời khỏi rồi, phần nhiều có lẽ không biết nên đi nơi nào.
Dọc đường trừ cỏ khô đá loạn, còn có cả khe rãnh khó mà nhận ra. Ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn để ý dưới chân Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa nói: "Mấy cô đó nói, bên này rất ít người đến Nghĩa thành, người ở trong ngoài việc đi giao hàng cũng rất ít ra khỏi đấy. Mấy năm qua gần như chẳng thấy bóng người nào. Con đường này đã tầm vài năm bỏ hoang không ai qua lại rồi. Quả nhiên khó đi."
Lam Vong Cơ: "Còn gì nữa không."
Ngụy Vô Tiện: "Còn gì nữa cơ?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi cho mấy nàng món gì?"
Ngụy Vô Tiện: "À. Ngươi nói món đó hả? Là son."
Ngụy Vô Tiện nói: "Hỏi thăm người ta thì thế nào cũng phải cảm ơn chút chứ. Ta vốn định cho bạc nhưng lại doạ người ta sợ, không dám nhận. Thấy mấy cổ thích mùi son kia như thế, cứ như chưa từng dùng vậy nên ta mới đưa."
Dừng một chút, hắn lại nói: "Hàm Quang Quân, ngươi làm gì nhìn ta dữ vậy. Tặng hộp son đúng là không được tốt. Nhưng ta hiện giờ không thể so với lúc trước - cả ngày mang một đống hoa hoa cỏ cỏ trâm trâm vòng vòng tặng gái khắp nơi. Ta không có mấy thứ khác để đưa, dù sao cũng có còn hơn không."
Lam Vong Cơ thấy lý do khá hợp lý, vốn định bỏ qua cho y. Nhưng rồi nghe đoạn tiếp theo lại không kiềm được, có một vài hồi ức rất không vui nào đó thức tỉnh, chân mày nhọn của hắn cau lại, chậm rãi xoay đầu đi.
Đừng hỏi những hồi ức không vui kia là gì, còn gì hơn ngoài những lần chứng kiến Ngụy Vô Tiện cả ngày mang đống hoa hoa cỏ cỏ trâm trâm vòng vòng tặng gái khắp nơi, cả ngày đi trêu ghẹo nữ tử. Lần này trọng sinh vẫn không thay đổi. Hắn càng nghĩ càng giận Ngụy Vô Tiện, cảm thấy không vui, không thèm nói chuyện với y nữa.
Xuôi theo con đường này tiến về phía trước, cỏ dại dần dà ít đi, cỏ cụm bò hai bên, mặt đường cũng từ từ rộng rãi. Nhưng sương mù lại ngày càng dày lên.
Lúc cánh tay trái nắm lại thành đấm, thì một cửa thành rách nát cũng xuất hiện ở cuối con đường dài.
~~~hết chương 59~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro