Đệ ngũ thập nhị chương

Ngụy Vô Tiện nghe rất cẩn thận, rất khó hiểu: "Mà khoan, không phải bảo là cả nhà chết hết sao? "

Hỏa kế nói: "Đúng là chết hết. Ta nói tránh được một kiếp cũng chỉ là tạm thời thôi, chưa đến vài năm, Thường Bình cùng mấy người hắn mang theo ra ngoài vẫn chết. Lần chết này còn đáng sợ hơn, là bị người ta lăng trì đến chết. Lăng trì là cái chết ra sao hả? Là xẻo từng nhát từng nhát lên cơ thể cho đến khi chỉ còn lại xương... "

"Ta hiểu, vị huynh đài này, ngươi có biết vì sao Thường gia lại bị diệt môn không? "

"Ta nghe nói là vì đắc tội với người không nên đắc tội, bị cố tình xử lý. Nhất định là vậy! Nếu không phải vậy sao một đám người sống sờ sờ ra đó, còn là người tu tiên nữa chứ, lại không trốn thoát. Chắc chắn là bị thứ đồ gì hoặc người khác nhốt ở trong rồi. "

"Có tra ra được thứ đó là gì hoặc ai đó là ai không? "

Hỏa kế haha nói: "Công tử nói lời này chẳng phải chê cười rồi sao? Chuyện của mấy đại gia bay qua bay lại trên trời kia, phường lăn lộn kiếm sống qua ngày như chúng tôi đâu thể rõ ràng, lẽ ra đều là người tu tiên, các ngài phải rõ hơn ta chứ. Ta chỉ nghe loáng thoáng là đắc tội với người không nên đắc tội! Dù sao thì từ đó về sau không còn ai trông coi yêu ma quỷ quái ở trấn Lịch Dương này nữa. "

"Người không nên đắc tội... "

"Đúng đúng" Hỏa kế nhau vài hạt đậu phộng "Ân ân oán oán của các môn phái thế gia gì đó phức tạp quá nhỉ! Ta nghĩ Thường gia nhất định là bị tu tiên bên ngoài trả thù, giết người đoạt bảo không phải là chuyện bình thường sao, mấy tên kể chuyện trong truyện truyền kỳ diễn nghĩa đều viết như thế. Có mà, tuy ta không rõ là ai nhưng hình như liên quan đến một đại ma đầu nổi tiếng. "

Ngụy Vô Tiện cười nâng chén lên khóe môi nói: "Ngươi định nói ngươi không biết đại ma đầu này là ai chứ gì? "

Hỏa kế vui vẻ: "Ngài sai rồi. Lần này thì ta biết, hình như tên là... Di... Á, Di Lăng, Di Lăng Lão Tổ! "

Câu trả lời này đều khiến Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện được một phen giật mình. Ngụy Vô Tiện sặc nước: "... Gì chứ!? "

Hỏa kế quả quyết: "Đúng, không sai! Họ Ngụy, hình như là Ngụy Vô Tiền gì đó. Nhắc tới hắn thì giọng điều vừa hận vừa sợ!  "

Lam Vong Cơ nghe xong có chút bực mình, đây rõ ràng là vu oan giá họa cho Ngụy Anh của hắn. Lúc đó rõ ràng y đã chết được ba năm rồi cơ mà, sao có thể gây ra cớ sự đó được. Hắn tìm y mỗi ngày, nếu y lúc đó còn sống thì hắn đã sớm tìm thấy. Hắn có thể đảm bảo lúc đó y đã chết!

Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt 'Ta không hiểu, cầu ngươi giải thích' nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chờ cái nhìn của y nãy giờ, nói: "Đi"

Hắn đã sớm nghe hết sự việc về chuyện này. Đã nói năm đấy hắn thấy chuyện chỉ cần có danh từ chỉ Ngụy Vô Tiện là lập tức tìm hiểu mà, tuy nhiên những chuyện này lại không thể nói trước mặt người ngoài được. Nhưng thấy Ngụy Vô Tiện hứng thú với chuyện của hỏa kế nên cũng mặc y nghe thêm, dù sao lát sau kể lại cho y nghe cũng không sao.

Ngụy Vô Tiện kì lạ lần này nhìn hiểu sắc mặt Lam Vong Cơ, y đứng dậy: "Vậy trước khi đi, tính... Tính tiền đúng không. Tiểu huynh đệ, chỗ rượu bọn ta mua để tạm chỗ ngươi, khi nào về lại uống tiếp. " y nửa đùa nửa thật nói: "Đừng có ăn giựt nhé. "

Hỏa kế đã ăn hết nửa đĩa đậu, nói: "Sao có thể chứ! Quán này không dối trên lừa dưới. Ngươi cứ yên tâm để đây, không thấy các ngài về chúng ta sẽ không đóng cửa quán. Ơ ơ, hai vị công tử có phải đến Thường trạch bây giờ không? Quào, thật là lợi hại, ta là người nơi đây mà còn chưa đến đấy bao giờ! Chỉ dám đứng từ xa lén lút trông vài thôi. Hai vị định đi vào luôn hả? Các ngươi định làm thế nào?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tụi này cũng chỉ đứng từ xa lén lút trông vào thôi. "

Hỏa kế nhỏ này tính tình hoạt bát hết sức dễ thân, nói một hồi liền chẳng coi Ngụy Vô Tiện  như người ngoài, sán lại khoác vai y: "Hai vị đây sao phải vất vả thế? Kiếm được nhiều không? Chắc là nhiều lắm nhỉ! Vẻ vang như này... "

Hỏa kế nói chuyện làm thân với Ngụy Vô Tiện, không sao, vì công việc, phải thăm dò thông tin. Nhưng mà... Cái tay! Lam Vong Cơ lườm chằm chằm tay hỏa kế, mắt như muốn bắn ra lửa. Chung quanh có mùi chua chua.

"Công tử, vị bên cạnh ngài...  lườm ta làm chi vậy? " Vị hỏa kế sau một hồi liên thuyên mới nhận ra điều khác thường, có chút kinh hãi nhẹ.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo tầm mắt hỏa kế, vừa khéo trông thấy Lam Vong Cơ quay đầu đi ra khỏi quán rượu. Y nói: "Ờ, hắn hả? Nhà dạy nghiêm từ bé, không thích ai quàng vai bá cổ trước mắt đó mà. Có gì lạ đâu. "

Hỏa kế hậm hực xoay tay, khe khẽ nói: "Quái! Nhìn hắn kìa, cứ như người ta khoác vai bá cổ là vợ hắn vậy đó... "

Lấy thính lực của Lam Vong Cơ làm gì có chuyện không nghe thấy bọn họ nói gì. Lam Vong Cơ nghe xong càng giận Ngụy Vô Tiện hơn, cũng không rõ sao lại thế. Chỉ là giận y thôi. Lam Vong Cơ quyết định sẽ không nói chuyện với y nữa.

Ngụy Vô Tiện nén cười, vội nói: "Ta uống hết một vò rồi. "

Hỏa kế: "Hả? "

Ngụy Vô Tiện chỉ vào mình: "Đứng. "

Lúc này hỏa kế mới nhớ mình đã nói "uống xong mà còn đứng được ta sẽ theo họ ngươi", vội nói: "Ờ ờ... Ờ ờ ờ! Này hả... Lợi hại! Không phải ta thổi phồng đâu, mà đây là lần đầu tiên ta thấy một người uống hết một vò rồi còn đứng vững, lưỡi cũng không thắt lại đó. Công tử, ngài họ gì? "

Ngụy Vô Tiện: "Ta... Họ Lam"

Hỏa kế nọ cũng là tên mặt dày, lên tiếng: "Được, từ giờ trở đi ta sẽ mang họ Lam! "

Lam Vong Cơ chuẩn bị bước ra khỏi quán, lại vô tình nghe bọn họ nói chuyện, loạng choạng đôi chút, vành tai cũng đỏ ửng lên. Họ Lam, Ngụy Vô Tiện họ Lam... Họ của hắn... Lam Vong Cơ nhờ vậy quên luôn ban nãy mình còn đang ghen, giận Ngụy Vô Tiện như thế nào.

Ngụy Vô Tiện mặt dày xấu xa, chắp tay bước tới, vỗ vỗ vai hắn: "Để cảm ơn ân tình trả tiền của Hàm Quang Quân. Ta đã để hắn theo họ ngươi. "

Lam Vong Cơ cảm thấy bất lực. Thật ra dù y không làm vậy hắn vẫn trả tiền mà.

Bất đắc dĩ rút hầu bao thanh toán.


~~~hết chương 52~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy