Đệ ngũ thập tứ

Ngụy Vô Tiện hiểu ra: "Kim Quang Thiện muốn cầu Tiết Dương phục hồi một miếng Âm Hổ Phù hoàn chỉnh như cũ cho bọn họ, tất nhiên sẽ che chở hắn. "

Thậm chí Tiết Dương diệt cả Thường thị một nửa là vì báo thù hiềm khích thời thiếu niên, một nửa là muốn mang nhà họ ra làm vật thí nghiệm cho Âm Hổ Phù mà hắn đang hồi phục, có uy lực ra sao. Vậy thì bọn họ vẫn che chở hắn.

Tu sĩ thế gia năm ấy không thể ngừng chửi rủa Ngụy Vô Tiện chế tạo ra thứ Âm Hổ Phù. Có khi chửi rủa Ngụy Vô Tiện đã thành thú vui ak thói quen của bọn họ, tạo ra Âm Hổ Phù cũng chửi rủa y, chưa kịp phá hủy nốt nửa kia trước khi chết cũng chửi rủa y, thậm chí Kim thị muốn khôi phục lại cũng chửi rủa y.

Nói tiếp việc ban đầu, tuy Kim thị hết mực che chở Tiết Dương nhưng Hiểu Tinh Trần lại mềm không được, cứng cũng chẳng xong. Hai bên dằng co không nhả, cuối cùng cũng kinh động tới Xích Tôn Phong Nhiếp Minh Quyết vẫn chưa tới tham dự Thanh Đàm thịnh hội lần này, khiến hắn từ nơi khác phải tới Kim Lân đài ra mặt.

Tuy Nhiếp Minh Quyết là hậu bối Kim Quang Thiện nhưng hắn lại là người nghiêm khắc, tuyệt không cho phép nhẫn nhịn, tuyệt không nuông chiều, quở Kim Quang Thiện cực kì bẽ mặt, khiến gã ngượng ngập không nói năng gì.

Hắn tính tình nóng nảy lập tức rút đao đòi chém Tiết Dương tại chỗ. Ngay cả nghĩa đệ Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao của hắn ra mặt can ngăn hắn cũng quát cút ngay.

Nhiếp Minh Quyết tạo áp lực, Lan Lăng Kim thị hết cách, đành lùi một bước. Tiết Dương giữ được một mạng nhưng bị nhốt vào địa lao, trọn đời không thả.

Khi bị Hiểu Tinh Trần lôi lên Kim Lân đài, Tiết Dương vẫn không mảy may sợ sệt. Ngay cả khi đao của Kim Quang Thiện kề bên cổ hắn vẫn cười hì hì. Trước lúc vào địa lao hắn vẫn rất thân thiết nói với Hiểu Tinh Trần: "Đạo trưởng, ngươi đừng quên ta đấy, chúng ta chờ xem. "

Nghe đến đây liền biết, câu "chờ xem" này, nhất định sẽ khiến Hiểu Tinh Trần phải trả cái giá cực kì đau đớn thê thảm.

Mới qua một năm, Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết đã tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ do hắn tu luyện nhanh hơn gia chủ các đời khác của Thanh Hà Nhiếp thị nên cái chết cũng đến với hắn nhanh hơn. Người khó đối phó nhất không có mặt, Lan Lăng Kim thị lại trỗi dậy ý đồ xấu. Kim Quang Thiện trăm phương ngàn kế nghĩ cách cứu Tiết Dương ra khỏi địa lao, tiếp tục phục hồi nửa kia của Âm Hổ Phù.

Thế nhưng, nếu muốn đưa người diệt cả gia tộc ra khỏi đại lao mà không có lý do chính đáng thì sao được. Vậy nên bọn họ chuyển ánh mắt lên người Thường Bình.

Đe dọa dụ dỗ, quấy nhiễu không thôi, hồi lâu sau, cuối cùng Lan Lăng Kim thị cũng thành công, khiến Thường Bình lật lọng, phủ định tất cả oan uổng trước đây, thốt ra tuyên bố: Chuyện thường gia diệt môn không liên quan gì đến Tiết Dương.

Hiểu Tinh Trần đến nhà dò hỏi, Thường Bình mới bất đắc dĩ nói với hắn: "Ngoại trừ như vậy thì ta có thể làm gì được hơn đây?  Không nhịn xuống thì nhà chúng tôi không có đường sống. Đa tạ đạo trưởng, nhưng... xin ngươi đừng giúp ta. Bây giờ ngươi giúp ta, chính là đang hại ta."

Cứ như vậy, khúc ca thả hổ về rừng đã hát xong.

Sau khi được thả, Tiết Dương lại bày kế trả thù. Chẳng là lần này hắn lại không trả thù trên thân Hiểu Tinh Trần. Mà là lên người Tống Lam.

Hiểu Tinh Trần năm đó xuống núi, không có người thân, chỉ có một người bạn tốt kết giao sau khi xuống núi là Tống Lam. Lúc đó vị Tống Lam này cũng là danh sĩ đạo môn, tính tình kiêu ngạo, hướng gió đánh giá cũng tốt. Hai người đều muốn tự lập môn phái, khinh truyền thừa huyết thống, lại cùng chung chí hướng, có thể nói là bạn tri giao, chí thú hợp nhau.

Tiết Dương liền chọn y mà ra tay, lại giở trò cũ, tất cả đạo quán từ bé đến lớn của Tống Lam đều bị diệt sạch, đồng thời vụng trộm ám toán, làm mù hai mắt của Tống Lam.

Diệt môn cũng diệt ra kinh nghiệm, lần này hắn làm vô cùng gọn gàng, không để lại bất cứ manh mối nào. Tuy ai cũng biết do hắn làm nhưng biết thì sao chứ? Không có chứng cứ. Hơn nữa Kim Quang Thiện hết sức bao che, Xích Phong Tôn mạnh mẽ uy phong cũng qua đời, rốt cuộc không một ai có cách bắt hắn.

Năm đó Lam Vong Cơ vì Ngụy Vô Tiện bị tiền bối Lam gia đập cho một trận. Hắn ghét ác như thù, so với Nhiếp Minh Quyết cũng không khác nhau là bao nhiêu. Vậy mà không ra mặt lên tiếng, trừng trị tên Tiết Dương kia. Sở dĩ là do bị trọng thương, cộng thêm lúc bấy giờ đầu óc hắn ngoài Ngụy Vô Tiện thì chẳng nghĩ ra gì, cũng chẳng quan tâm gì.

Bị roi giới tiên quật vào người đã muốn mạng rồi, năm đó Ngụy Vô Tiện mất, hắn điên cuồng làm đủ thứ chuyện ngu ngốc. Lưng chằng chịt vết giới tiên, bị cấm túc vài năm. Vừa đúng lúc chuyện của Tiết Dương xảy ra. Vậy nên mới nói là "có nghe thấy", kết thúc trừng phạt ra khỏi Cô Tô. Thì chuyện kia qua từ lâu rồi.

Ngụy Vô Tiện: "Vậy vị đạo trưởng Hiểu Tinh Trần này, sau đó ra sao? "

Lúc trước Hiểu Tinh Trần rời núi, đã phát lời thề không quay trở về. Hắn rất trọng lời hứa nhưng hai mắt Tống Lam bị mù, lại trọng thương. Hắn liền phá lời thề của mình, cõng Tống Lam tới chỗ Bão Sơn tán nhân, cầu sư tôn cứu giúp bạn mình.

Bão Sơn tán nhân nể tình thầy trò, đồng ý lời thỉnh cầu của hắn. Hiểu Tinh Trần liền xuống núi, biệt tích từ đó.

Một năm trôi qua, Tống Lam cũng xuống núi.

Người đời ai nấy đều kinh ngạc, đôi mắt mù trước kia vậy mà đã lại thấy được ánh sáng.

Nhưng sự thật, không phải y thuật của Bão Sơn tán nhân xuất thần nhập hóa. Mà là... Hiểu Tinh Trần tự móc hai mắt mình... Trả lại cho Tống Lam bị hắn làm liên lụy.

Tống Lam muốn trả thù Tiết Dương, mà lúc này thế lực tiên môn thế gia đã thay máu, Kim Quang Thiện tạ thế, Kim Quang Dao tiếp quản Lan Lăng Kim thị, được đưa lên vị trí tiên đốc. Hắn muốn tỏ ra người mới, tác phong mới. Vừa lên đài đã thanh lý Tiết Dương, việc phục hồi Âm Hổ Phù như cũ cũng không hề nhắc lại. Tống Lam truy theo tung tích bạn cũ ngày xưa mà đi, lúc bắt đầu còn nghe thấy hắn đi nơi nào, về sau, không còn tin tức.

Đời trước Lan Lăng Kim thị lòi ra bê bối kiểu này, vì để cứu vãn danh vọng, Kim Quang Dao đương nhiên sẽ nghĩ đến tất cả các biện pháp, cực lực che lấp, vì thế không cho các nhà khác nhắc lại chuyện này, lại thêm, Thường thị là một gia tộc nhỏ tiếng tăm không nhiều, thế là, dần dà phủ bụi.

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi: "Chỉ vì một chuyện không liên quan đến mình mà tạo thành kết quả như thế, thật sự là... Nếu Hiểu Tinh Trần sinh ra sớm mấy năm, hoặc là ta chết muộn vài năm, chuyện sẽ không thành thế này rồi. Nếu ta còn sống, chuyện như này sao có thể bỏ mặc. Cái đám người kia sao không kết giao với hắn chứ?" tiếp theo lại không biết y khóc hay cười: "Ta quản? Ta quản thế nào? Nếu lúc đó ta còn sống, không biết chừng án diệt môn Thường thị sẽ bị dùn sang là ta làm. Vị đạo trưởng Hiểu Tinh Trần này dọc đường thấy ta, ta sáp lại bắt chuyện, lôi kéo làm quen, mời hắn uống rượu, không biết chừng hắn còn dùng phất trần quất ta một trận, haha. "

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện trìu mến. Đây chính là Ngụy Vô Tiện. Người mà hắn đặt hết tâm tư vào. Chính ra con người Ngụy Vô Tiện thật ra không khác lắm so với hắn. Chỉ là cách y bày ra cho mọi người khác với hắn. Nghĩa khí của y, đủ để ăn đứt đám tu sĩ thế gia cặn bã đấy.

~~~hết chương 54~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy