Đệ nhị chương: Mạc Huyền Vũ
Lam Vong Cơ khởi hành đi núi Đại Phạn. Hắn đeo trên lưng một cái đàn cổ, thân đàn so với đàn cổ bình thường có phần hẹp hơn, toàn thân đen thùi, sắc gỗ nhu hoà. Bên hông thì đeo một bội kiếm thon dài trong suốt, bội kiếm Tị Trần.
Trăm trong trăm nhà, thanh kiếm này có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, uy lực cực đại. Chuôi kiếm phải trải qua luận Pháp luyện chế rèn thuần ngân, thân kiếm cực mỏng, trong suốt, tản ra Băng tuyết hàn khí, lại chém sắt như chém bùn. Vì vậy cả thanh kiếm nhìn như nhẹ nhàng, nhìn như có tiên khí phiêu dật, kì thực lại vô cùng có phân lượng, kẻ đầu đường xó chợ căn bản không cách nào huy động.
Với thân phận thế gia tiên thủ, người ta thường là chẳng bao giờ để ý tới những tai hoạ hay con mồi phẩm cấp quá thấp nhưng mà Lam Vong Cơ lại là ngoại lệ. Hắn chưa bao giờ chọn đối tượng săn đêm, cũng sẽ không bởi vì nguyên do 'yêu ma quỷ quái này không đủ hung hãn, giết không có danh tiếng' mà không tới. Chỉ cần người tới xin giúp đỡ, hắn liền sẽ giúp. Hắn từ khi còn nhỏ đã bắt đầu như vậy, đến bây giờ lớn rồi vẫn là như vậy. Vì thế, người dân đối với việc Hàm Quang Quân xuất hành săn đêm tỉ mỉ đánh giá một câu "gặp loạn tất ra" là muốn tán dương phẩm tính của hắn.
Lần này hắn xuất hành săn đêm là vì được người ở núi Đại Phạn xin hắn giúp đỡ. Muốn đến núi Đại Phạn thì phải đi qua Mạc gia trang. Nhưng khi còn cách Mạc gia trang một khoảng thì có một lão già hướng hắn khóc lóc mà kể lể sự tình cầu xin Lam Vong Cơ cứu giúp làng lão. Ra là làng kia của lão bị tẩu thi tấn công sắp không xong rồi, Lam Vong Cơ nghe xong liền nhận lời giúp đỡ.
Đến ngôi làng của lão nhân gia, ngôi làng vậy mà vô số tẩu thi, nếu không nhầm thì nhóm Lam Tư Truy được giao nhiệm vụ Trừ yêu diệt ma cho Mạc gia trang, muốn diệt yêu trừ ma cách tốt nhất là sử dụng Triệu âm kỳ.
Tác dụng của Triệu Âm Kỳ là hấp dẫn tang thi. Khi sử dụng Triệu Âm Kỳ, tang thi phạm vi đường kính 10 dặm xung quanh đều bị nó hấp dẫn. Nhưng nhóm đệ tử Cô tô này còn non yếu, chắc chắn không thể hoàn hảo mà vẽ được một tấm Triệu Âm Kỳ đủ âm khí thu hút tang thi trong phạm vi bán kính 10 dặm được. Tuy nhiên với trình độ của nhóm Lam Tư Truy, ít cũng phải vẽ được đủ âm khí để thu hút tang thi trong phạm vi 5 dặm.
Mà ngôi làng này liền cách Mạc gia trang một khoảng chưa đến 5 dặm, theo lẽ thường tang thi nơi này đều phải bị Triệu âm kỳ hấp dẫn hướng Mạc gia trang mà đến, như vậy thì nơi đây tang thi phải vô cùng ít nhưng vì sao tại đây tang thi lại nhiều vô số, không những thế còn rất hung hăng!?!? Chỉ có thể tại gần đây có lệ quỷ hoặc thứ gì đó mang hận ý, sát ý cùng tà khí nồng đậm, cũng có thể vì đám đệ tử thế gia vẽ sai Triệu âm kỳ hay sơ sót nào đó khiến triệu hồi hắc ám lệ quỷ.
Lam Vong Cơ vậy nhưng không biết rằng đám tang thi đột nhiên như vậy, tổng có 2 lý do:
1- là vì Mạc Huyền Vũ hiến xá thân thể để triệu hồi Di lăng lão tổ lệ quỷ xuất hiện giúp hắn báo thù.
2- là vì tại Mạc gia trang, Mạc Tử Uyên ngu ngốc lấy trộm 1 tấm Triệu âm kỳ, để rồi triệu hồi 1 cái cánh tay quỷ, hận ý cùng sát khí ngất trời. Tang thi khu vực lân cận cảm nhận được cái khí tức này tất nhiên sẽ hưng phấn mà tấn công con người, đồng thời yêu ma cũng bị thu hút kéo nhau đến càng đông.
Đoán là chỗ đệ tử thế gia hẳn là đã gặp rắc rối. Trong lúc Lam Vong Cơ giết tẩu thi, hắn nhận thấy trên bầu trời đen nghịt một cái ánh sáng trắng phát sáng chói loá. Là pháo tín hiệu! cái pháo này là do bọn Lam Cảnh Nghi phát, pháo bắn lên có nghĩa là mọi việc đã ngoài sức chống đỡ của bọn họ, bọn họ thực rất không ổn rồi, tình hình đang rất nguy cấp, đã có chuyện không hay phát sinh. Cầu tiếp viện.
Sự việc hẳn rất nghiêm trọng nên đám tiểu bối mới không chống đỡ được, tiểu bối Cô Tô không phải là bùn nhão không chát được tường giống như các tiểu bối thế gia khác, tiểu bối Cô Tô Lam thị từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm chỉnh không có lấy nửa điểm làm biếng kiêu căng vô dụng, nên nếu thật sự đã cầu cứu tiền bối nhất định là chuyện nghiêm trọng.
Lam Vong Cơ nhanh chóng giải quyết xong lũ tang thi rồi hướng nhanh tới Mạc gia trang, mất khoảng chưa đến nửa canh giờ hắn đã tới nơi. Vừa bước vào Mạc gia trang, một tiếng huýt sáo "không được hay cho lắm" đập vào tai hắn.
Lam Vong Cơ nhíu mày thắc mắc "Trong tình huống như vậy cư nhiên lại có người huýt sáo?", điều này khiến hắn có phần không hiểu nổi. Mà Lam Vong Cơ cũng không có thời giờ để suy nghĩ nhiều, hắn cần hướng chỗ bọn tiểu bối thật nhanh mà tới.
Kỳ thực, nếu hắn nghe kỹ sẽ thấy giai điệu đó có phần quen thuộc, giai điệu giống với tại lúc Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện còn sống dùng để điều khiển tẩu thi, xác chết.
Vào đình viện, Lam Vong Cơ đầu tiên là hơi xửng sốt khi thấy ba con tang thi đang xông vào đánh nhau với một cánh tay được bọc bằng nhiều lớp vải đồng phục của Cô Tô Lam Thị, phần vải bọc chỗ bàn tay đã bị rách để lộ ra bàn tay gân guốc. Đồng phục Cô Tô Lam Thị được làm từ nguyên liệu đặc biệt có thể khắc chế tà khí. Làm được vải từ đồng phục Cô Tô rách, hẳn không là loại tà khí bình thường. Lam Vong Cơ hắn có lẽ đã biết điều gì khiến đám tang thi trở nên như vậy rồi.
Nhìn vào trận đấu có thể thấy ba con tang thi kia vậy mà rơi vào thế hạ phong. Đúng, ba con tang thi đấy là Mạc Tử Uyên, Mạc gia phu nhân (mẹ của Mạc Tử Uyên) và Mạc gia trượng phu (cha của Mạc Tử Uyên).
Mắt thấy người của Mạc gia liên tục bị bại lui lúc bấy giờ Ngụy Vô Tiện đang núp một góc trong viện lại đem tay đặt ở lưỡi, thổi ra thanh âm vang trời. Ba con tang thi nghe thấy tiếng huýt như uống thuốc kích thích, điên cuồng lao về phía cánh tay kia mà đánh.
Lam Vong Cơ lấy cây đàn sau lưng ra, ngồi khoanh chân trên không, chiếc cầm được đặt ở trên đùi hắn, ngón tay thon dài đặt trên từng sợi dây đàn, nhẹ nhàng uyển chuyển gảy từng sợi dây cung trên mặt đàn, tạo nên thanh âm boong boong của lưỡi dây cung. Hai tiếng đàn này được gảy từ người tin tay đạn dạt, thật sự là không linh trong suốt, mang theo một gió mát thả lỏng phong hàn ý. Trong viện một đoàn yêu ma quỷ quái nghe tiếng đàn đều cứng đờ.
Mấy tên thiếu niên Cô Tô Lam Thị nghe thấy tiếng đàn mới nhận ra Lam Vong Cơ đã đến, liền rời mắt khỏi cuộc chiến nảy lửa kia, vui vẻ hướng phía Lam Vong Cơ cười tươi như vừa thoát chết. Lam Tư Truy giơ tay gạt đi trên mặt một vết máu, ngẩng đầu vui vẻ nói:
- Hàm Quang Quân!!!
Khẽ gật đầu đáp lại bọn tiểu bối, Lam Vong Cơ lại tiếp tục gảy đàn. Một tiếng dây cung vang, lần này âm điệu hơi cao, xuyên mây phá không, dẫn theo hai phần xơ xác tiêu điều. Ba bộ hung thi đang đánh nhau với cánh tay trái kia nghe thấy thanh âm liền liên tục lùi bước, đồng thời lấy tay bịt tai. Nhưng mà Cô Tô Lam thị phá chưởng thanh âm như thế nào? như vậy có thể kháng cự? Đương nhiên không, âm thanh len lỏi qua từng tấc da thịt, qua những khe trống, truyền đến tai bọn nó. Âm thanh đi qua tai truyền đến trong đầu. Rồi trong đầu chúng nó lại truyền ra tiếng nổ nhỏ nhẹ.
Cánh tay kia vừa mới trải qua một trường ác đấu, lại nghe thấy thanh âm kia, bỗng nhiên rủ xuống đất. Tuy là ngón tay còn đang khuất thân, nhưng cánh tay đã yên lặng mặc không dậy nổi. Mọi thứ rơi vào im lặng.
Sự im lặng ngắn ngủi đi qua, đám thiếu niên nhịn không được cao giọng hoan hô. Trong tiếng hoan hô, tràn đầy niềm vui sống sót sau tai nạn, mừng như điên, một đêm kinh tâm động phách đi qua, rốt cục cũng được cứu trợ tới giúp. Cho dù là sau đó bọn họ có bị lấy lý do "mất trật tự, gây ồn ào náo động" mà nghiêm khắc trách phạt thì bọn họ cũng không đoái hoài tới.
Vào lúc vừa nghe thấy tiếng cầm của Lam Vong Cơ vang lên, Ngụy Vô Tiện đã rời đi.
Lam Vong Cơ sai bọn tiểu bối thu dọn hiện trường, khi xem qua mấy cái thi thể nằm ở sau đình viện, hắn có phần nghĩ không thông, vì sao mấy cái thi thể này lại biến thành tang thi? Vì sao thi thể của Mạc Tử Uyên, Mạc Tử Uyên phụ thân cùng Mạc Tử Uyên mẫu thân sau khi biến thành tang thi lại tấn công cánh tay kia? Hắn cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không thể nói ra sai ở đâu.
Sáng sớm Hàm Quang Quân cùng đám tiểu bối bắt đầu đi núi Đại Phạn. Tại lúc nghỉ chân ở một cái nhà nghỉ trong thị trấn, Lam Tư Truy cùng Lam Vong Cơ nói về một số sự kiện ngày hôm qua.
- Hàm Quang Quân, ngươi có biết về cái người tên là Mạc Huyền Vũ không?
Đợi 1 lúc vẫn không thấy Hàm Quang Quân trả lời, Lam Tư Truy nói tiếp:
- Liền là cái này Mạc Huyền Vũ, hắn là con riêng của Kim Quang Thiện, nói đến hắn như thế nào cũng toàn là chuyện xấu, nào là đoạn tụ, quấy rối đồng môn, cũng có tin rằng hắn tu tà đạo... Chung quy dư luận vẫn chỉ nói hắn là một kẻ điên nhưng kì thực ta thấy hắn hoá ra không phải một kẻ điên. Ta cảm thấy chính hắn luôn gợi ý cho bọn ta manh mối khi bọn ta lâm vào thời điểm bế tắc, nhớ lúc đó ta vẫn không rõ cái gì nhưng nhờ hắn giải thích bọn ta mới biết được chân tướng là do cánh tay trái kia gây nên. Hắn lúc đó còn cứu ta một mạng.
- Ân.
- Nhưng mà có điều ta không thể hiểu được, ví dụ như việc mặt hắn bôi đầy phấn trắng muốt như quỷ treo cổ, hay lúc bọn ta đang đánh nhau với cánh tay kia vậy mà ta thấy hắn thảnh thơi huýt sáo, rồi không chịu ở yên mà còn đi lại lung tung, đúng ra những lúc như vậy mọi người phải ở cùng nhau chứ. Lúc giải quyết xong cũng chẳng thấy hắn đâu, không biết hắn đi từ lúc nào... Hắn rõ không phải kẻ điên vậy mà lại giả hành động như kẻ điên.
- Ân.
Thì ra cái người huýt sáo kia là Mạc Huyền Vũ, hắn thật không hiểu nổi sao Mạc Huyền Vũ lại huýt sáo lúc đấy nhưng theo Lam Tư Truy nói có lẽ hắn không phải là kẻ điên, vậy việc hắn làm là vì sao? Ngày hôm nay Hàm Quang Quân hắn có thật nhiều thắc mắc không thể lý giải.
~~~ hết chương 2 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro