Đệ nhị thập nhị chương: Yêu ma quỷ quái

- Ngụy huynh, ngươi thật kiêu ngạo.

- Lam Trạm thâm thủ không tệ.

- Ngươi phải gió hả Ngụy huynh!  Lam Trạm không có chịu thua thiệt như vậy, hơn phân nửa là sẽ để mắt tới ngươi. Ngươi nên lo lắng a! Tuy Lam Trạm không có học cùng chúng ta nhưng hắn ở Lam gia là trưởng phạt!

- Sợ cái gì! Không phải Lam Trạm hắn từ nhỏ đã là thần đồng? Sớm như vậy Tuệ, hắn thúc phụ giáo gì đó khẳng định đã sớm học qua hết, cả ngày bế quan tu luyện, nào có ở không nhìn ta chằm chằm, ta....

Lời chưa nói hết liền qua cửa sổ lan phòng thấy bên trong có một gã thiếu niên áo trắng như áo tang Lam Vong Cơ. Ánh mắt sắc nhọn lạnh buốt lườm y.

Đồng bọn xung quanh thấy Lam Vong Cơ liền mười mấy cái miệng ngay lập tức im lặng. Im phăng phắc như bị cấm ngôn. Lặng lẽ bước vào lan thất, lặng lẽ ngồi vào vị trí xung quanh trừ chỗ gần bên Lam Vong Cơ. Lại lặng lẽ cầu siêu cho Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối đều nghe rõ bọn họ nói gì, qua giọng điệu quen quen đã đoán được ra là Ngụy Vô Tiện, liếc mắt cái lại càng chắc chắn.

Thấy Ngụy Vô Tiện hắn đây lại có một sự khó chịu không hề nhẹ =)))

Ngụy Vô Tiện đến lúc này mọi người đều vào chỗ, xung quanh kín hết, chỗ còn chừa duy nhất là chu vi xung quanh Lam Vong Cơ.

Ngồi vào, quay qua bên cạnh liền thấy gò má Lam Vong Cơ. Lông mi nhỏ dài, cực kì tuấn mỹ thanh nhã, người càng là ngồi đoan chính không gì sánh được, nhìn thẳng phía trước.

Lam Vong Cơ cảm nhận được người kia đang nhìn mình chằm chằm, định mở mồm nhắc thì Lam Khải Nhân bước vào.

Lam Khải Nhân cao gầy tay cầm quyển sách tiến đến, sau đó giở ra, đọc dài dằng dặc một đống hàng chữ. Đương nhiên, mấy quyển lão đọc đều về Lam gia gia quy.

Mọi người xung quanh đều ngao ngán xanh mặt. Mệt mỏi mà không dám gục xuống, vẫn phải giữ nguyên tư thế lưng thẳng mắt thẳng, tâm thanh trí đạm.

Chắc chỉ riêng Lam Vong Cơ là nghiêm túc thật sự học cái loại nhàm chán sách học này.

Đang chăm chú đọc lại cảm thấy Ngụy Vô Tiện nhìn mình. Lam Vong Cơ quyết định mặc kệ. Hắn bắt đầu hoài nghi, có lẽ người này cũng không được giỏi như hắn tưởng.

Bỗng Lam Khải Nhân lão gia ném một quyển sách về phía Ngụy Vô Tiện:

- Khắc lên trên thạch bích không có ai xem. Cho nên ta chỉ thuật lại một lần, đừng có ai mà lấy cớ vì không biết nên vi phạm luật cấm. Nếu không chú ý ta liền có một chút khác. NGỤY ANH!

Lam Vong Cơ mắt nhìn sách tâm nhìn người. Tuy có vẻ không để ý nhưng luôn nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngao ngán đáp:

- Có!

- Ta hỏi ngươi yêu ma quỷ quái có phải hay không cùng một loại?

- Không phải. -Ngụy Vô Tiệm cười nói.

- Vì sao lại không phải? Phân biệt như thế nào?

- Yêu do không phải vật sống của mình biến thành, ma là do người lạ biến thành, quỷ là do người chết biến thành, quái do không phải vật chết của mình biến thành.

- Yêu và Quái cực dễ lẫn lộn, đưa ra ví dụ phân chia.

- Đâu có.

Ngụy Vô Tiện lấy tay chỉ vào cây Bích bên ngoài phòng học

- Cành cây kia nhiễm thư hương khí độ ngàn năm, tu luyện thành tinh, biến hóa ra ý thức quấy phá quấy nhiễu người, đây là yêu. Còn nếu ta cầm một bả đao to lớn chặt đứt cây chỉ còn lại riêng cái gốc, nhưng nó vẫn chưa chết, vẫn còn tiếp tực hấp thu linh lực tu luyện thành tinh, đó là quát.

- Thanh Hà Nhiếp Thị tổ tiên làm nghề gì?

- Đồ tể.

- Lan Lăng Kim Thị gia huy là một bông hoa mẫu đơn trắng, tên gọi là gì?

- Kim Tinh Tuyết Lãng.

- Người tu chân giới khiến gia tộc hưng thịnh những môn phái suy tàn là ai? 

- Tổ tiên Kỳ sơn ôn thị, Ôn Mão.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện lưu loát trả lời, coi như mở mang được tầm mắt, vốn tưởng y giống các môn sinh được cha mẹ gửi vào để rèn luyện vì không trị được, loại chỉ biết chơi bời lêu lổng, vô ý tứ. Ai dè lại ngoài dự đoán của hắn, đối đáp rất trôi chảy, đáp án còn rất chính xác. Tuy nhiên cũng không có gì mà tự hào, đấy là những kiến thức tối thiểu.

Lam Khải Nhân ý nguyện không thành, nói:

- Thân làm Vân Mộng Giang Thị đệ tử những thứ này đã sớm nghe nhiều đến thuộc làu. Không có gì đáng để đắc ý. Bây giờ ta hỏi ngươi, có một đao phủ. Cha mẹ vợ con đầy đủ. Lúc còn sống từng chém qua hơn trăm đầu người. Đột tử tại chợ, phây thây bảy ngày, oán khí tích tụ, quấy phá hành hung. Phải làm sao?

Lần này Ngụy Vô Tiện không đáp ngay, Lam Vong Cơ cùng chúng bạn cho rằng y đã gặp khó. Lam Vong Cơ bình thản không gợn sóng trong khi bên dưới các môn sinh đều đang đứng ngồi không yên, nháo nhào sợ bị gọi đúng tên lên trả lời.

Lam Khải Nhân thấy vậy quát:

- Nhìn hắn làm gì!?  Các ngươi cũng cùng nghĩ cho ta.

Thấy Ngụy Vô Tiện hồi lâu không đáp, Lam Khải Nhân nhẹ gọi:

- Lam Vong Cơ, ngươi nói cho hắn biết phải làm thế nào.

Lam Vong Cơ vốn không có áp lực gì. Đối với những câu hỏi như như thế này ngay từ khi còn nhỏ hắn đã học qua.

Không liếc tới Ngụy Vô Tiện một cái, Lam Vong Cơ đứng dậy, gật đầu thị lễ, đạm thanh nói:

- Có 3 phương pháp, thứ nhất độ hoá, thứ hai trấn áp, thứ ba diệt tuyệt. Đầu tiên sử dụng tình cảm dành cho cha mẹ vợ con và những mong ước của người kia khi còn sống, hoá giải chấp niệm. Nếu không linh thì lại trấn áp, còn nếu tội ác tày trời thì mới chọn nhổ cỏ tận gốc, không cho tồn tại. Huyền môn hảnh xử tuân theo trình tự, không thể nào sai.

Trả lời xong liền nghiêm cẩn ngồi xuống. Lam Khải Nhân hài lòng gật đầu:

- Không sai một chữ.

Nói xong câu kia lão lại bắt đầu giở giọng nói mỉa mai bóng gió:

- Nếu bởi vì mình đã từng hàng được vài con sơn tinh thủy quái không ra gì, có chút hư danh liền tự mãn kiêu ngạo, cố chấp tự cao, sớm muộn gì cũng rước lấy nhục.
Lam Vong Cơ đối với cách nói mỉa mai này của lão có chút không thuận tai. Dù không liên quan đến hắn nhưng hắn lại không thích.

Vốn tưởng Ngụy Vô Tiện kia vì xấu hổ nên im lặng không dám nói. Ai dè Ngụy Vô Tiện lại hùng hồn cất lời:

- Ta có thắc mắc.

- Nói.

          ------- Hết chương 22-------

CiaraScarlet

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy