Đệ tam thập bát chương

Lam Tư Truy đột nhiên mở lời:
"Hàm Quang Quân, không ngờ cánh tay này... Khó giải quyết đến thế, đan dược thi châm đều vô dụng. Giờ phải làm sao? "

Chưa kịp lên tiếng trả lời, Ngụy Vô Tiện đã nhanh nhảu nói thay:

"Chẳng phải đơn giản lắm sao! Truy gốc tìm nguồn, tìm được thi thể nó là có thể tìm được cách cứu người."

Bị cướp lời, Lam Vong Cơ cũng không có ý trách mắng y. Nếu là người khác thì làm gì có chuyện dám chen trước trả lời thay hắn, quả nhiên chỉ có y là dám. Mắt vẫn không rời mà nhìn y, thậm chí còn có vài phần ôn nhu cưng chiều.

Nhưng Lam Vong Cơ không phản ứng không có nghĩa đám tiểu bối không phản ứng, đầu tiên bỏ qua việc y trả lời thay Lam Vong Cơ đi, vậy thì đám tiểu bối vẫn cảm thấy câu trả lời của Ngụy Vô Tiện có vấn đề. Mặc dù biết y không phải kẻ điên nhưng Lam Cảnh Nghi vẫn không kiềm được dùng giọng điệu khiển trách nói với y:

"Ngươi nói thì hay lắm! Chiêu hồn cũng không chiêu ra được, nó còn có thể làm ra chuyện nhốn nháo như thế này. Ngươi nói bọn ta phải đi đâu tìm đây? "

Ngụy Vô Tiện nói: "Tìm chỗ nào? Không phải đã chỉ cho ngươi rồi sao? "

Lam Cảnh Nghi hỏi lại: "Chỉ cho ta? Ai? Ở đâu? "

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Hỏi Hàm Quang Quân của các ngươi đi. "

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn y, buông ra hai từ: "Tây Bắc. "

Hắn thật thất vọng về đám tiểu bối này, đường đường là tiểu bối Lam gia mà sao có thể ngu ngốc đến vậy cơ chứ, hướng cánh tay kia chỉ là hướng Tây Bắc.

Tiên thủ Huyền môn khi xuất hành săn đêm thường tiền hô hậu ủng, rất phô trương. Nhưng Lam Vong Cơ trước nay luôn độc cô lai vãng, cánh tay kia lại là tà môn quái dị, hơi sơ hở là có thể hại đến người ngoài nên hắn không dẫn theo môn sinh hay con cháu trong gia tộc, chỉ mang theo một mình Ngụy Vô Tiện, ngày ngày lúc nào cũng dán chặt mắt vào y.

Đừng hỏi tại sao lại như vậy, hắn thừa biết Ngụy Vô Tiện lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm cách chạy trốn. Từ hôm dẫn hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ y đã không muốn bước vào, nháo ầm ĩ một trận trước cổng Cô Tô, hắn vì muốn y vào mà đã phải sử dụng cấm ngôn trên y để y im lặng mà gần như cưỡng ép y vào. Lần trước y còn nghênh ngang lợi dụng lúc hắn đi tắm mà lục lọi y phục hắn hòng lấy ngọc bài. Chuyện xảy ra lần một có thể không có lần hai nhưng chuyện xảy ra lần hai chắc chắn sẽ có lần thứ ba. Vậy nên hắn lo sợ y sẽ bỏ chạy lần nữa, do đó mắt liền không thể rời y.

Dọc đường đi, không ngoài dự đoán, Ngụy Vô Tiện bày đủ mưu kế đau đầu nhức óc để chạy trốn nhưng không lần nào chạy được. Lần nào cũng bị Lam Vong Cơ bắt lại, một tay nắm gáy áo xách trở về. Có lẽ y cũng không biết, mỗi lần y chạy trốn Lam Vong Cơ lại đau nhói như nào. Người mà hắn yêu cuối cùng cũng trở lại nhưng mà lại không muốn ở bên hắn, luôn nghĩ cách trốn chạy khỏi hắn. Nói không đau lòng thì ai tin?

Qua bao lần chạy trốn bất thành, ăn thiệt vài lần có vẻ Ngụy Vô Tiện cũng chán, không chạy trốn nữa. Thay vào đó là ồn ào bát nháo trêu chọc Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thấy y như vậy trong lòng không khỏi vui mừng cùng ấm áp. Ngụy Vô Tiện không ngừng trêu chọc hắn, không sao, hắn không tức giận, ngược lại còn hạnh phúc tột cùng. Vì điều này chứng minh rằng y đã quay trở về rồi, phải biết trước đây khi không có y ở bên hắn như phát điên vậy, lại như người vô hồn, không màng mọi thứ xung quanh.
Không có y, thế giới chỉ có hai màu đen trắng. Y là ánh sáng, cũng là người mang lại màu sắc cho cuộc đời hắn.

Trước đây đã từng cảm thấy tức giận, ngượng ngùng khi y trêu chọc mình nhưng lúc y không còn lại không ngừng khát khao mong được y ở bên trêu chọc. Bây giờ y trở lại, hắn dĩ nhiên phải tận hưởng cảm xúc này chứ, cảm xúc khi có y ở bên.

Hai người đi thẳng một đường theo hướng cánh tay kia chỉ. Mỗi ngày cùng nhau hợp khúc <An tức> để tạm thời xoa dịu cơn giận và sát khí của nó, đi đến một vùng gần Thanh Hà, cánh tay vẫn giữ tư thế chỉ đường hồi lâu bỗng thay đổi. Nó rụt ngón trỏ về, năm ngón tay gom thành nắm đấm. Điều này chứng minh, thứ cánh tay chỉ ở ngay chung quanh đây. Bọn họ vừa đi vừa tìm hiểu, đến một tòa thành nhỏ ở Thanh Hà. Giữa ban ngày, trên đường đầy người đi, rất là náo nhiệt.

Ngụy Vô Tiện đá đá giẫm chân đi theo sau Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đi đằng trước, lúc nào cũng lo y đi theo không kịp nên tận lực đi chậm lại theo tốc độ của y, lâu lâu lại ngoảnh lại xem y có ổn không, đang làm gì. Không ngừng để ý y.

Bỗng dưng cảm thấy Ngụy Vô Tiện dừng lại rồi đi về hướng khác, Lam Vong Cơ cũng không nhiều lời, cũng dừng bước quay lại đi theo y. Ngụy Vô Tiện dừng lại phấn khởi vui đùa:

"Ngươi bán cái gì vậy hả? Cái mùi này thật là. "

Ngụy Vô Tiện dừng trước một người mặc áo đạo sĩ, là một tên lang trung mặt đầy vẻ giang hồ bịp bợm. Sau lưng gã đeo một chiếc gùi, chào hàng vài món đồ nho nhỏ với người đi đường qua lại, thấy y tới liền vui vẻ nói:

"Cái gì cũng bán! Son bột nước hàng đẹp giá rẻ. Công tử xem thử không? "

Ngụy Vô Tiện nói: "Được, xem thử! "
Lang trung nói: "Mua giùm cho nương tử trong nhà hả? "
Ngụy Vô Tiện: "Để ta xài. "
"... " nụ cười lang trung cứng lại, thầm nghĩ "đùa ta hả?"

~~~hết chương 38~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy