Đệ tam thập tứ chương: Ngốc vẫn là ngốc

Sau vụ tặng thỏ hai hôm Lam Vong Cơ mới đi đến nghe giảng. Hắn để ý thấy Ngụy Vô Tiện hết nhảy qua chỗ này lại nhảy tới chỗ kia, không ngồi yên được. Cuối cùng không hiểu vì sao lại nhảy qua sau lưng hắn ngồi được.

Lam Khải Nhân vào lớp, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đã hiểu vì sao y lại chọn ngồi sau hắn. Hoá ra vì tại đấy có thể nói là "phong thủy tốt". Hắn lưng lúc nào cũng thẳng như tường đồng vách sắt, thuận tiện cho việc che dấu y làm chuyện riêng. Ở sau Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện có thể ngủ đến trời đất đen kịt mà không lo lắng hoặc viết linh tinh, chơi đủ kiểu... . Lam Vong Cơ kì thực cũng không hiểu tâm trạng của mình bây giờ nữa. Hắn che dấu cho Ngụy Vô Tiện, biết Ngụy Vô Tiện sau lưng bày trò như vẫn vờ như không biết, lại càng muốn giấu Lam Khải Nhân, không cho lão biết. Thỉnh thoảng có vài lần Ngụy Vô Tiện ném giấy không chú ý, suýt bị Lam Khải Nhân phát hiện. Những lần đó Lam Vong Cơ lại phải lo lắng mà chặn lại ngay. Hắn lo sợ Ngụy Vô Tiện sẽ bị chuyển đi nơi khác, không ngồi gần hắn nữa. Tuy nhiên việc gì đến cũng phải đến, mặc dù Lam Vong Cơ có cố thì Lam Khải Nhân vẫn phát giác liền đổi chỗ Ngụy Vô Tiện. May thay chỉ là hắn với y đổi chỗ cho nhau.

Từ sau khi đổi chỗ ngồi đằng trước Lam Vong Cơ kì thực là một cực hình. Lam Vong Cơ ngược lại, coi nó như một phần thưởng đi. Ngày ngày đi nghe giảng, Lam Vong Cơ ngồi đấy thuận tiện ngắm nhìn Ngụy Vô Tiện, kể cả hành động nhỏ nhất cũng không để vụt mất khỏi tầm mắt. Y rất hay ngủ, khi chuyển lên trên không ít lần ngủ gà ngủ gật, cơ mà lại khôg ngủ được. Chỉ cần thấy y có dấu hiệu đấy là Lam Khải Nhân lại dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn y, làm y cứ gật gà gật gù không dám ngủ. Lam Vong Cơ xem cảnh tượng đấy vừa thấy thương vừa thấy buồn cười... Quan trọng nhất lại vừa thấy ngứa ngáy trong lòng. Chỉ muốn kéo y tới ôm y cho y ngủ. Khi phát giác ra mình có suy nghĩ đáng sợ như vậy hắn liền vội vàng phủ nhận phản bác.

Đáng tiếc, cuối cùng Lam Khải Nhân vẫn quyết định chuyển Ngụy Vô Tiện đi cách xa Lam Vong Cơ. Khỏi phải nói cũng biết từ vụ Xuân Cung và hai con thỏ kia lão ta đã nhận ra Ngụy Vô Tiện thực sự là một thùng nhuộm đen nên lão phải cách ly y với môn sinh đắc ý của lão. Nhưng lão đâu có biết điều này khiến môn sinh yêu quý kia hụt hẫng biết bao.

Thấm thoắt hai tháng trôi qua, yên bình nhàm chán. Một hôm Lam Khải Nhân giảng về tổ tiên của Lam Gia: Vân Thâm Bất Tri Xử có một bức tường dài với vô số ô cửa sổ trống. Cứ cách bảy bước chân trên tường lại có một ô cửa sổ điêu khắc chạm trổ tinh xảo. Hoa văn chạm trổ trên mỗi ô cửa sổ lại không hề giống nhau, có gảy đàn trên núi cao, có ngự kiếm giữa trời, có chém giết yêu thú... Lam Khải Nhân lại giảng giải mỗi ô cửa sổ trên tường này đều khắc câu chuyện của một vị tổ tiên trong Cô Tô Lam Thị. Mà xưa nhất trong đó, cũng là ô cửa sổ nổi tiếng nhất chính là cuộc đời của Lam An - vị tổ tiên lập nên Lam thị. Vị tổ tiên này xuất phát từ trên chùa, nghe tiếng Phật mà lớn, nội tâm thông tuệ. Tuổi còn trẻ mà đã là cao tăng có tiếng gần xa. Vào năm hai mươi tuổi hắn hoàn tục và lấy "Lam" trong "Già Lam" làm họ (già lam = chùa) , làm một nhạc sư. Trên đường cầu tiên vấn đạo đã gặp gỡ "người trời định" tại Cô Tô, cùng người đó kết thành đạo lữ, cùng nhau gây dựng nên cơ nghiệp của Lam gia. Sau khi bạn đời nằm xuống yên giấc ngàn thu, hắn lại quay về chùa, tự kết liễu bản thân. Vậy nên bốn mặt quanh ô cửa của hắn là "chùa", "tập nhạc", "đạo lữ", "quy tịch".

Câu chuyện này kì thực Lam Vong Cơ đã từng được đọc qua, hắn luôn thắc mắc vì sao Lam An lại nặng tình như vậy? Có thể vì một người mà tự kết liễu bản thân. Đến bây giờ nghe lại hắn vẫn có thắc mắc đấy. Có lẽ tại bây giờ Lam Vong Cơ chỉ mới là "thích" Ngụy Anh nên hắn chưa hiểu được. Nhưng mà hắn đâu biết rằng trong tương lai này, hắn cũng chẳng khác nào Lam An, vì một người mà nguyện từ bỏ mạng sống, coi một người như cả sinh mạng.

Buổi học hôm đấy có thể coi là buổi học thành công nhất của Lam Khải Nhân khi mà Ngụy Vô Tiện chăm chú nghe giảng. Điều này quả thực làm ông rất bất ngờ, có thể nói là có chút shock. Sau bài giảng, mọi người ai nấy đều bàn luận về vì sao tổ tiên Lam gia là một người tình cảm như vậy mà lại lòi ra một đời sau không hiểu phong tình như thế, rồi không hiểu sao lại lái đến mấy vấn đề về đạo lữ lý tưởng... . Lam Vong Cơ vốn không hứng thú với mấy việc này nên liền rời đi. Sau đó hắn liền hối hận. Khi hắn đang đọc sách tại tàng thư các, cảm thấy hôm nay sao mà môn sinh lại phá lệ náo động hơn thường. Vốn dĩ không muốn để tâm dù hơi tò mò nhưng rồi thanh âm cuộc trò chuyện của các môn sinh kia vẫn vô thức lọt vào tai hắn.

- Ngụy Anh này cũng thật nóng tính, chưa chi đã động thủ

Một môn sinh nói, môn sinh khác phản bác lại:

- Ta thấy y làm vậy cũng đúng. Tất cả cũng tại vì Kim Tử Hiên kia quá khó ưa! Ăn nói như có xương vậy, lời nào lời đấy đều quá đáng! Nếu hắn không thích vị hôn thê của mình - Giang Yếm Ly thì cũng đâu cần nói ra lời thậm tệ như thế!

Một môn sinh khác lại thêm vào:

- Đúng vậy đúng vậy, các ngươi cũng biết đó, Vân Mộng Giang Thị nhận nuôi y từ bé, y hết sức được Gia chủ Vân Mộng và vị Giang Yếm Ly kia cưng chiều. Có thể thấy y rất yêu quý vị tỷ tỷ đó của mình. Vậy mà tên Kim Tử Hiên kia đã kiêu căng ngạo mạn thì thôi lại còn chua ngoa đòi hủy hôn. Nếu phải ta, ta cũng đánh! Mà kể ra cũng thật kì lạ, đối với con người như vậy sao không hủy hôn luôn đi, lấy về mai sau cũng không hạnh phúc nổi, chỉ tổ rước hoạ!

Môn sinh nói Ngụy Vô Tiện nóng tính bây giờ lại nói tiếp:

- Nghe các ngươi nói cũng phải lắm. Nhưng đừng quên người y ẩu đả cùng là vị Kim Tử Hiên, con trai độc nhất của Kim Quang Thiện do chính thất sinh ra. Vụ này chắc không đơn giản đâu...

Lời nói của các môn sinh kia dần yếu đi, cuối cùng chốt lại: Ngụy Vô Tiện lại gây chuyện!

Lam Vong Cơ trong lòng như nổi lửa, đi vội tìm Ngụy Vô Tiện. Trùng hợp vừa đi chưa được xa đã gặp phải Lam Hi Thần, cố giữ lấy bình tĩnh, chào y. Lam Hi Thần nhìn vẻ mặt không cảm xúc gì của Lam Vong Cơ một lúc, cuối cùng đưa ra kết luận:

- Đệ đệ đang đi tìm ai vậy?

- ... Không ai. Đệ có việc, xin phép huynh.

Lam Vong Cơ nói xong hành lễ định đi luôn. Lại bị Lam Hi Thần gọi kéo lại:

- Đi cẩn thận, không cần vội. Ngụy Anh đang bị thúc phụ phạt quỳ trước sân chính thất.

Có lẽ thấy chưa đủ, y lại nói thêm:

- Giang Phong Miên và Kim Quang Thiện tới rồi, có lẽ Ngụy Anh sẽ phải rời đi.

Lam Vong Cơ không trả lời, đi nhanh đến chính thất. Lam Hi Thần nhìn theo bóng y, nở nụ cười khổ: "Đúng là, rõ ràng quan tâm người ta đến vậy thế mà không chịu thừa nhận."

Đến sân chính thất, nhìn từ xa xa đã thấy Ngụy Vô Tiện quỳ trên tảng đá, bên cạnh là Giang Trừng. Hai người họ có vẻ đang nói gì đó rất vui. Lam Vong Cơ không ra đấy, hắn chỉ đứng đó, ngắm nhìn, thưởng thức nét cười trên khuôn mặt Ngụy Vô Tiện.

Thật khó coi. Mặt đã bị đánh đến tím bầm rồi mà còn cười cười đùa đùa như không có gì xảy ra. Quỳ lâu như vậy mà cũng không thấy đau sao? Quả nhiên y là đồ ngốc. Vì là đồ ngốc nên chỉ biết cười đùa, đâu để ý được tâm trạng hắn vì y mà như thế nào.

~~~Hết chương 34~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy