Đệ thập lục chương: Đi ngủ

Lam Vong Cơ vốn là đang muốn bí mật quan sát xem người kia định làm gì. Bỗng ngưòi kia dừng động tác, nhìn hắn chằm chằm, trong lòng có chút cảm giác quái dị, sao hắn không có gì ghét bỏ cảm giác này, thậm chí có chút vui vẻ, muốn ngưòi kia ngắm nhìn mình. Đang suy nghĩ lại như nhớ ra là ngọc bài mình có để ở trong đống y phục. Sực mình. Nghĩ tới ngay là người này chính là tìm ngọc bội để rời khỏi Vân Thâm. Vừa nghĩ đến liền bất an bất giác gọi Tị Trần ra. Theo phản xạ, Tị Trần bay ra.

Mũi kiếm xé gió lao vun vút về phía Ngụy Vô Tiện. Cái này là do kiếm tự động điều tới. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng gió xé vun vút, quay đầu liền bắt gặp Tị Trần. Không suy nghĩ lập tức một mạch thật nhanh chạy đi. Vừa đi vừa hét to mấy câu hưu vượn.

Lam Vong Cơ nghe người kia hét mà giật mình lại. Triệu hồi Tị Trần quay trở về. Đứng từ dưới nước lên. Thân hình cao cao thanh mảnh lộ rõ. Trắng nõn mượt mà. Cả người không một mảnh vải. Lúc đứng lên, dòng nước đang yên bình chảy qua bỗng rào rào từ trên người rớt xuống. Hai nhũ hoa hồng hồng đo đỏ phía trước ngực đã căng cứng đứng lên vì lạnh. Eo thon, săn chắc. Tóc đen nhánh dài dính vào làn da trắng trẻo càng tăng thêm độ yêu nghiệt dụ hoặc người. Nhấc chân lên bờ suối. Nước suối ào ào chảy xuống. Chân thon dài, trắng trẻo, có hơi gầy nhưng nhìn lại hút hồn một cách kì lạ. Một chân rồi hai chân, một bước rồi hai bước, Lam Vong Cơ cả người thoát y, không có gì che chắn.

Đi qua tảng đá kia lấy y phục, mặc đại vào định đuổi theo Ngụy Vô Tiện. Hắn thật lo không biết Ngụy Vô Tiện ghét hắn đến mức nào để mà vừa xuất hiện đã muốn chạy đi. Nhưng mà thỏ sao thoát được móng vuốt của sói. Người của hắn sao hắn có thể để chạy đi chứ, nên là bắt về, gữi lại, nhốt vào lòng mình mãi mãi, để ngày ngày ngắm nhìn, không cho ai khác ngoài hắn ngắm nhìn.

Mặc qua y phục, Hàm Quang Quân bước về phía náo động.

- Giấu đầu lòi đuôi! Ngươi còn nói ngươi không có, ngươi xem ngươi không có thì lén lút ở đây làm cái gì? Ngươi xem lại xem, loại người như ngươi rốt cuộc có biết mắc cỡ không?!

- Ngươi không được lớn tiếng như vậy nha, Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ồn ào náo động.

Đang gà bay chó sủa. Lam Vong Cơ chỉ mặc một lớp y phục trắng xuất hiện. Tóc dài tản ra. Xuất hiện sau đám người. Bất quá nói mấy câu công phu, hắn dĩ nhiên là ăn mặc thật chỉnh tề, Tị Trần chưa thu thập vào vỏ. Chúng tiểu bối thấy Lam Vong Cơ liền vội vàng hành lễ. Lam Cảnh Nghi vội kể:

- Hàm Quang Quân, cái này Mạc Huyền Vũ thật sự ghê tởm, lúc đầu thấy hắn tại Mạc Gia Trang trợ giúp bọn ta nên mang đến đây. Vậy mà hắn cư nhiên không biết xấu hổ lại... lại....

Lam Vong Cơ nghe vậy, hơi thấy nực cười, đám tiểu bối này cũng thật là, dù sao thì cũng không phải do hắn trợ giúp các tiểu bối nên Lam Vong Cơ mới đưa về nhà. Lam Vong Cơ đưa về, lý do sao có thể đơn giản vậy. Lam Vong Cơ hời hợt quét mắt một cái, không ai dám nói một tiếng, cất Tị Trần vào vỏ, nói nhàn nhạt:

- Tất cả giải tán.

Bình đạm vài chữ nhưng lại mang đến cho người phía dưới áp lực không thôi, nhanh chóng tản đi. Lam Vong Cơ ung dung nhấc cổ Ngụy Vô Tiện, một đường kéo tới Tịnh Thất. Kiếp trước Ngụy Anh cùng hắn chiều cao ngang nhau, vóc ngưòi như nhau, đều là kiểu người thon dài. Chêng lệch cực bé. Mà đời này, Ngụy Vô Tiện cư nhiên bé hơn hắn, thấp hơn hắn, yếu hơn hắn. Người này bị hắn xách trong tay lại giãy dụa linh tinh, gào thé đủ kiểu như lợn bị chọc tiết. Lam Vong Cơ bất đắc dĩ, khó chịu, lạnh lùng lên tiếng:

- Còn nháo loạn ồn ào sẽ cấm ngôn.

Ngụy Vô Tiện nghe uy hiếp xong, biết điều ngậm mồm lại. Ngoan ngoãn, mặc cho Lam Vong Cơ tha đi đâu thì đi. Lam Vong Cơ rốt cuộc vẫn không hiểu nổi, cái con người tùy tiện nháo loạn này rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn mà lại khiến mình yêu đến chết lên chết xuống.

Đến tịnh thất, bước thẳng vào gian nhà trong. "Uỵch" một tiếng, Lam Vong Cơ ném người kia lên giường, khiến ngưòi kia chốc lát không gượng dậy nổi. Vố định phàn nàn người kia vài câu "sao ngươi lại có thể mạnh tay như vậy?!..." nhưng vừa ngóc đầu lên đã đụng ngay vẻ mặt tối xầm tối xì của người kia. Lam Vong Cơ nhấc kiếm Tị Trần, từ trên cao nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện.

Đã quen xem qua một Lam Nhị công tử buộc mạt ngạch cùng tóc dài buộc ngay ngắn, cẩn thận tỉ mỉ. Bộ dạng hiện tại, tóc đen nhỏ tản ra, áo mỏng khinh sam, lộ ra dáng dấp bên trong. Ngụy Vô Tiện nhịn không được, nhìn nhiều hai lần. Lam Vong Cơ vốn là đang tức giận vì việc Ngụy Anh của hắn muốn trốn đi khỏi hắn nhưng bắt gặp cái hiện trạng dâm dê thiếu máu, nhìn hắn như vậy, có chút buồn cười. Lam Vong Cơ nhìn ánh mắt Ngụy Vô Tiện đang chăm chú nhìn trước ngực mình, không hiểu sao có chút ngại ngùng như muốn giấu diếm, lấy tay kéo vạt áo mở rộng lại, che đi vòm ngực.

Một hồi chuông vang lên, kéo dài. Báo hiệu đã giờ hợi. Mọi ngưòi cần phải nghỉ. Lam gia quy củ nghiêm ngặt, ai cũng giống ai, giờ giấc nghiêm cẩn, giờ hợi nghỉ, giờ mão dậy. Tiếng chuông này là Đốc thị. Lam Vong Cơ ngưng ngưòi một lúc, đến khi hết tiếng chuông thì nói:

- Ngươi hãy ngủ trong này.

Không đợi Ngụy Vô Tiện nói, hắn vội đi tới gian bên cạnh, để lại Ngụy Vô Tiện một mình trên giường ngơ ngác, mê man.

      ~~~hết chương 16~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy