Đệ thập nhất chương: Hồi ức (4)

Khoảnh khắc nhận được câu trả lời từ Giang Trừng, Lam Vong Cơ thâm tâm lại nhói lên một hồi, trong đầu không ngừng phủ nhận, không ngừng cố thuyết phục mình rằng Ngụy Anh vẫn còn. Hắn muốn trốn tránh sự thật. Mặc kệ ai nói gì, hắn vẫn sẽ tin, sẽ tin rằng Ngụy Anh còn sống. Như một cơn gió, đến nhanh, rời đi cũng nhanh. Lam Vong Cơ bây giờ trống rống, thâm tâm tràn đầy đau khổ. Bước đi từng bước từng bước trên con phố. Ông trời như thấu hiểu tâm trạng, trên mặt đất một hai ba rồi ngày càng nhiều giọt mưa từ từ rơi xuống. Cuối cùng ào ào một trận. Lam Vong Cơ vẫn vậy đi trên đường, cúi gằm mặt. Hắn cũng không có quan tâm trời có mưa hay không, cứ vậy bước lên phía trước. Bước mãi bước mãi, không hề định sẵn cái đích mà mình muốn đến, cứ vậy mà đi thôi. Y phục đã sớm bị mưa làm cho ướt nhẹp nhưng vẫn không thể che đậy khí chất ngời ngời mà còn khiến hắn càng toát ra một loại sức hút riêng khó tả. Vốn là không suy nghĩ, đi lung tung vậy mà vô tình cố tình đi đến Loạn Táng Cương. Bỗng một thân ảnh màu đen lướt qua trước mắt hắn. Dây buộc màu đỏ trên tóc nổi bật trong nền đen của y phục. Không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn rõ bên hông có một cây sáo đỏ khá tinh xảo Trần Tình. Lam Vong Cơ cả đồng tử đều mãnh liệt thu nhỏ lại, vươn tay ra cố bắt lấy người kia "Ngụy Anh!" Nhưng không được. Đuổi theo bóng hình đấy. Đuổi mãi, nhưng kì lạ là không thể đuổi kịp. Lam Vong Cơ hắn không có ý định từ bỏ, cứ hết mực đuổi theo.

- Ngụy Anh! Ngươi dừng lại Ngụy Anh!...

Hắn thâm tâm mù đặc bây giờ bỗng có một tia sáng. Đã nói mà, người kia sao có thể dễ dàng rời đi thế được. Lam Vong Cơ mừng như điên nghĩ, ta biết mà, ngươi chưa chết. Ta biết mà.

Lam Vong Cơ đuổi theo thân ảnh kia mãi đến một lúc, thân ảnh đấy dừng lại, quay đầu mỉm cười với hắn. Quả nhiên là Ngụy Anh. Chạy đến ôm người kia nhưng chưa kịp thân ảnh kia đã lại biến mất, như chưa từng xuất hiện. Không, đúng hơn là thân ảnh kia chưa từng xuất hiện, tất cả những điều trên hết thảy là do Lam Vong Cơ vì đau quá hóa rồ mà tưởng tượng ra.

- Hic hic.... oa oa oa....

Hụt hẫng một hồi ngây người tại đấy, đột nhiên, có thanh âm thút thít rồi tiếng khóc nho nhỏ phát ra gần đó. Lam Vong Cơ nghe tiếng trẻ con khóc, tuy không biết nguyên do nhưng vẫn tìm nơi phát ra thanh âm. Đó là trong một hốc cây to, bên trong hốc cây là một bé con hết sức đáng yêu, hai má phúng phính hồng hào đỏ ửng, môi như lá hoa anh đào mềm mại tuyệt đẹp, hai mắt đen láy ngập nước lóe đôi chút quang mang, tóc vì mồ hôi làm ướt mà bết lại trên trán, y phục bé con lấm bẩn, rách rưới, tay cầm một món đồ chơi hình con bướm. Lam Vong Cơ lại gần, bé con vẫn không phản ứng. Nhận ra là Ôn Uyển, Lam Vong Cơ nhớ đến lần trước gặp bé con. Theo bản năng đối với trẻ con, hắn tuy say nhưng vẫn ôn nhu, quỳ một chân xuống đất, sờ trán Ôn Uyển, cảm thấy nóng liền nhanh chóng nhẹ nhàng không nói câu nào bế phắt bé con dậy. Lúc này Ôn Uyển vì chấn động mà hơi tỉnh ra, ngừng khóc nói hai tiếng "Ca ca". Đợi một lúc thấy Lam Vong Cơ không trả lời, thân nhiệt trước lồng ngực hắn lại ấm áp, liền rúc vào lồng ngực người kia ngủ thiếp đi. Lam Vong Cơ bế đứa nhỏ nhưng không ngừng nghĩ đến Ngụy Anh. Từng tràng từng tràng hồi ức lại hiện về trong đầu, những giây phút hắn ở bên Ngụy Anh cùng đứa trẻ này tại dưới trấn hiện ra. Không nghĩ ngợi nhiều, bế đứa trẻ về Lam gia.

Về tới Vân Thâm Bất Tri Xử đã thấy ngay Lam Hi Thần đang đứng trước cửa. Lam Hi Thần thấy người liền chạy tới, hỏi han:

- Vong Cơ, hôm qua thấy bảo đệ rời Vân Thâm,có biết rằng ta rất lo lắng? Sao lại để bị ướt? Đệ rốt cuộc làm gì mà bị thương đến như vậy?

Nhìn đứa trẻ trong tay Lam Vong Cơ, lại nói:

- Còn có đây rốt cuộc là ai?

- Đứa trẻ này là Ôn Uyển, đang phát sốt.

Lam Vong Cơ trả lời, giọng nói khàn khàn do mưa ngấm vào. Lam Hi Thần nghe thấy họ Ôn, biểu thần có chút phức tạp, sau cùng nhìn khuông mặt vô cảm xúc của đệ đệ mình lắc đầu, nói:

- Thôi, không nói nhiều nữa, Vong Cơ, đệ để ta mang đứa bé đi chữa trị, đệ mau đi trị vết thương, thay y phục mới. Ta rất nhanh sẽ đến thăm.

- Ân, cảm tạ huynh trưởng.

Lam Vong Cơ cũng không hoài nghi, ngữ khí chính chắn, nghiêm túc mà chuyển đứa bé sang cho Hi Thần. Đứa bé ngay lập tức ôm chặt lấy, hai má nóng nóng dụi dụi vào cổ Hi Thần. Thấy biểu tình như vậy Hi Thần hai mắt có nét nhu hòa, nay lại càng hiền dịu. Cười cười vuốt vuốt lưng đứa bé rời đi.

Lam Vong Cơ về lại tĩnh thất, xử lý sơ qua vết thương, vết thương hiện đã khép miệng lại, ngừng chảy máu, cũng không còn đau nữa. Mang một bộ y phục sạch sẽ đến Suối nước lạnh tắm qua một lượt. Tắm xong về tĩnh thất ngủ một giấc đến trưa.

Lúc tỉnh dậy hắn chính là cái gì cũng không nhớ, chỉ cảm thấy toàn thân một trận mỏi mệt, đầu đau như búa bổ, vì vận động mạnh mà trước ngực truyền ra một trận nhức nhối không yên. Vén vạt áo ra, thấy trước ngực có một vết thương chưa đóng vảy, có thể nhìn mờ mờ thấy được vài nét quen thuộc nhưng không thể nhớ ra. Tuy nhiên hắn vẫn nhớ hôm qua, những gì sảy ra trước khi say. Điều này không khỏi khiến Lam Vong Cơ tiếp tục lâm vào trạng thái tĩnh mịch, nghĩ quẩn thêm một lần nữa.

Lam Vong Cơ từ ngày đấy trở về luôn điên cuồng tìm Ngụy Vô Tiện không ngừng. Mãi cho đến một ngày thân thể không thể chịu đựng được nữa mà gục xuống. Lam Hi Thần cũng vì điều này mà hết sức đau lòng. Ngồi bên trông bệnh cho Lam Vong Cơ. Ánh mắt vẫn vậy ôn nhu như nước, nhìn Lam Vong Cơ đang mê man trên giường lắc lắc đầu, nói nhỏ:

- Vong Cơ, đứa trẻ này thật ngốc. Đã yêu người kia nhiều đến vậy. Còn tự hành hạ bản thân nhiều đến vậy.

Nói rồi lấy tay khẽ gạt gạt sợi tóc trên mặt Lam Vong Cơ

- ... Đệ có biết đệ như vậy ta rất hao tổn tâm tư? Đệ là người thân cuối cùng của ta trên cõi đời này, ta không muốn đệ phải đau khổ như vậy, mỗi ngày đều thấy đệ chịu đựng thống khổ như vậy người làm huynh trưởng ta lại không giúp gì được, cảm giác rất khó chịu đấy.

Khẽ cười một chút, ngưng một lúc, lại nói.

- Vong Cơ, ta rất sợ đệ cứ tiếp tục như thế này, sợ đệ cứ như vậy mà sinh bệnh ra đi, bỏ ta lại đây, sống trên cõi đời này cô đơn một mình. Vong Cơ, đệ có thể vì ta mà sống tốt hơn không? Mà chăm lo bản thân mình hơn? Trách người huynh trưởng này quá vô dụng rồi. Ta có việc, phải đi đây. Đệ phải mau khỏe lại, xong việc ta sẽ lại đến thăm đệ.

Nói xong đứng dậy, vén chăn cho người kia rồi mới dời đi. Cảm nhận được Lam Hi Thần dời đi, người tưởng chừng đang mê man kia lại chậm rãi mở đôi mắt ra, ánh mắt nhạt như lưu ly, vô hồn, lạnh lẽo. "Thật sự ta đã quá ích kỉ rồi? Phải để huynh trưởng lo lắng như vậy. Có lẽ nên tỉnh táo hơn. Có lẽ không nên làm huynh trưởng lo lắng nữa" nói rồi nhắm mắt lại.

Và đó cũng là nguyên do Lam Vong Cơ vẫn chưa tìm cái chết. Chỉ đơn thuần hắn không muốn Lam Hi Thần phải đau khổ vì hắn nhưng sống như vậy hắn có hạnh phúc? Đương nhiên là không, ngày nào cũng nghĩ về người ấy, khắc nào cũng nhớ đến người đấy, đêm nào cũng vì mơ về người ấy mà giật mình tỉnh giấc, ngày nào cũng vì người ấy mà tấu khúc vấn linh. Tự tra tấn bản thân bằng cách chịu đựng đau thương thấu tận tâm can khi nhớ một người, yêu một người, thương một người nhưng lý trí lại phũ phàng nói người kia đã không còn, trái tim thì lại ngu ngốc phản bác vô điều kiện. Cứ vậy cứ vậy, 1 năm, 2 năm, 3 năm... 13 năm đau thương bây giờ đã dồn nén đến tột độ. Ngụy Anh, thật tốt, cuối cùng ngươi đã quay lại.

- Người này ta mang về Lam gia.

            -----hết chương 11------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy