Đệ thập nhị chương: Khách

Lam thị tiên thủ nằm ở ngoài thành Cô Tô, sâu thẳm trong núi sâu.

Tại lâm viên chằng chịt vô số điều thích thú, quanh năm có núi Lam bao phủ, tường cao ngói trắng chạy dài, đặt mình trong đó, phẳng phất như đặt mình trong tiên cảnh biển mây. Sáng sớm tràn đầy sương mù, trời đất mông lung. Lam thị tiên phủ cảnh vật cùng với cái tên- Vân Thâm Bất Tri Xử càng tăng thêm sức mạnh mờ ảo của nó.

Núi tĩnh, người tĩnh, tâm như nước chảy dịu dàng. Chỉ có cao cao trên lầu truyền đến một loạt tiếng chuông. Tuy đây không phải là chùa, lại toát ra một bộ phái tịnh liêu, thiện ý.

Phần này thiện ý đột nhiên bị một tiếng khóc thét thật dài phá vỡ. Làm cho không ít danh môn đệ tử đang luyện kiếm nhịn không được, run một hồi, hướng thanh âm từ chỗ sơn môn phát ra đặt nghi vấn.

Ngụy Vô Tiện trước sơn môn ôm con lừa hoa khóc, Lam Cảnh Nghi nói:

- Khóc cái gì mà khóc! Là tự ngươi nói thích Hàm Quang Quân. Hiện tại cũng đem ngươi mang về, ngươi còn gào cái gì!

Lam Vong Cơ đi trước, thật sự rất nhức đầu. Cái con người này quả nhiên vẫn vậy, luôn nháo loạn lên. Nghĩ tới trong lòng không có tức giận, một điểm cũng không, thậm chí còn có phần vui vẻ khi người kia nháo. Vì điều này khiến hắn chắc chắn đây là Ngụy Anh hơn, cho hắn cảm giác Ngụy Anh đã quay lại.

Thật ra Ngụy Vô Tiện hắn cũng không muốn nháo như vậy, chẳng là hắn thời niên thiếu từng cùng những đệ tử gia tộc khác bị đưa tới Lam gia học 3 tháng, thiết thân lĩnh giáo huấn nặng nề vô vị của Cô Tô Lam Thị. Bây giờ, cái gia quy rậm rạm hơn ba nghìn điều kia vẫn còn khiến hắn trong lòng sợ hãi. Mà lúc nãy bị bắt lên núi, khi đi ngang qua giáo huấn thạch bích, vừa nhìn đã thấy có thêm một nghìn điều được khắc lên. Bây giờ là bốn nghìn điều. BỐN NGHÌN!

Lam Cảnh Nghi lại nói:

- Được rồi! Chớ ồn ào, Vân Thâm Bất Tri Xử cấm ồn ào náo động!

Lam Vong Cơ đứng yên trước cửa, mắt điếc tai ngơ, thờ ơ lạnh nhạt. Các loại thanh âm ồn ào náo loạn của Ngụy Vô Tiện, một điểm cũng không để tâm, hắn thừa biết người này chính là giở tính trẻ con, cố nháo để không phải vào đây. Nhưng mà hắn quyết rồi, lần này phải giữ thật chặt người kia, nói:

- Kệ cho hắn khóc. Khóc mệt, kéo vào.

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện ôm lừa nhỏ khóc càng thương tâm, cầm đầu đụng một phát vào con lừa. Ngụy Vô Tiện hắn hối hận rồi, lúc đấy đơn thuần chỉ thuận miệng ngả ngớn muốn chọc Giang Trừng tức thôi, ai dè liền bị người này bắt thóp, lôi về Lam gia. Chẳng lẽ Lam Vong Cơ kia trải qua mấy năm lòng dạ liền hẹp hòi sao? Tiểu tiết như vậy cũng không bỏ qua! Nghĩ nghĩ lại nói:

- Ta chính là thích nam nhân, nhà các ngươi nhiều như vậy mỹ nam tử, ta sợ ta không kiềm được lòng.

Lam Vong Cơ nghe xong câu này, trong lòng đang đen mặt nổi gân xanh trên trán, nhưng ngoài mặt lại không cảm xúc. Vốn là biết Ngụy Vô Tiện hắn chỉ là lấy cớ thôi, nhưng cái cớ này nghe cũng thật khó chịu, trong Vân Thâm không phải hắn là đệ nhất mỹ nam sao, sao còn đối với nam tử khác không kiềm được lòng?! Còn ai đẹp hơn hắn?! Không kiềm được lòng thì cũng phải là không kiềm được lòng với Hàm Quang Quân. Không cho phép không kiềm được lòng trước người khác.

Lam Tư Truy hướng Ngụy Vô Tiện nói đạo lý:

- Mạc công tử, Hàm Quang Quân đem ngươi mang về, nhưng thật ra là muốn tốt cho ngươi. Ngươi nếu không theo chúng ta, Giang Tông chủ sẽ không chịu từ bỏ ý đồ. Qua nhiều năm như vậy, người bị hắn bắt về Liên Hoa Ổ nhiều vô số kể, hơn nữa cho tới bây giờ chưa ai được thả ra.

Lam Cảnh Nghi nói theo:

- Không sai. Thủ đoạn của Giang Tông chủ không phải ngươi chưa từng thấy qua !? Rất độc ác....

Lam Vong Cơ dù cách họ một khoảng nhưng vẫn nghe rõ bọn họ trò chuyện. Nhưng thấy Lam Cảnh Nghi nói xấu Giang Trừng cũng mặc kệ bỏ qua, không thèm nhắc nhở, giả như không nghe thấy Lam Cảnh Nghi vi phạm. Là hắn ghét tên Giang Trừng này được chưa!

Nói một lúc, Lam Cảnh Nghi liền nhớ ra điều lệ thứ nhất "không được nói xấu sau lưng người khác". Trộm mắt liếc nhìn Lam Vong Cơ, thấy Hàm Quang Quân không có ý tứ trách phạt, dù thấy hơi kì lạ khi Hàm Quang Quân nghiêm khắc lại không trách phạt khi biết tiểu bối vi phạm nhưng thôi kệ, đánh bạo lại nói thầm xuống phía dưới:

- Đều là do Di Lăng Lão Tổ mang một loại oai gió tà khí, những người học tập hắn không đứng đắn mà tu luyện tà đạo nhiều lắm, những người này đều bị Giang Tông chủ nghi thần nghi quỷ. Tất cả đều bị hắn tóm hết. Cũng không thử nhìn xem, ngươi bộ dạng này ngả ngớn, còn thổi sáo.... A

Chữ A này như thiên ngôn vạn ngữ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy phải biểu hiện chút:

- Cái này, kì thực nhắc tới có thể ngươi sẽ không tin nhưng ta biết thổi sáo...

Lời chưa kịp nói hết thì phía bên cửa lớn, có vài người mang bạch y bước ra.

Những người này đều mặc đồng phục Lam gia, ai cũng áo tơ trắng như tuyết, buộc nhẹ lướt nhẹ. Người đi đầu chiều cao ngọc lập, bên hông ngoại trừ bội kiếm, còn treo một cây sáo bằng ngọc trắng. Lam Vong Cơ thấy vậy, vi vi cúi đầu hành lễ, người đến cũng hơi cúi đầu chào lại. Nhìn về phía Ngụy Vô Tiện cười nói:

- Vong Cơ trước giờ không bao gìơ đưa khách về nhà, xin hỏi vị này chính là?

       -----hết chương 12-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy