Đệ thập tứ chương: Cánh tay trái
Bên trong tịnh thất quá mức đơn giản, không có bất kì đồ vật dư thừa. Bình phong đặt tại góc phòng họa tiết lưu vân, chậm rãi biến ảo, nét vẽ mềm mại uyển chuyển. Trước bình phong là một bàn cầm nằm ngang, trên bàn có đặt một cái lư hương 3 chân làm từ bạch ngọc được chạm rỗng. Tại đỉnh lư hương có làn khói nhẹ lượn lờ, khiến cả phòng đều tỏa ra mùi đàm hương thanh mát.
Sau khi ném Ngụy Vô Tiện vào tĩnh thất, Lam Vong Cơ liền rời đi. Vốn biết, Ngụy Vô Tiện người này nhất định không chịu ở yên, thể nào hắn chân trước đi, Ngụy Vô Tiện liền chân sau ra. Nhưng hắn không lo lắng người này đi mất. Ở Vân Thâm Bất Tri Xử, không có thông hành ngọc lệnh, thì dù bay cao mấy trượng tường trắng, cũng sẽ ngay lập tức bị kết giới đạp xuống, nhanh chóng hấp dẫn người tuần tra gần đấy.
Lam Vong Cơ bây gìơ chính là đi gặp thúc phụ thương nghị chính sự. Hắn đầu tiên muốn thương nghị là về cái cánh tay kỳ lạ kia.
- Thúc phụ.
Lam Vong Cơ nói xong vi vi hành lễ với cái người bộ dáng cao gầy, trông đã tuổi tứ tuần, khuôn mặt thanh thanh có vẻ thư sinh, là người đọc sách. Da trắng, mắt to môi đỏ, còn có vài nhúm râu trắng. Trên khuôn mặt khi nhìn thấy Lam Vong Cơ có biểu lộ chút ý cười.
- Hảo, con có chuyện gì cần nói?
- Là về lần trước đi Mạc Gia Trang. Có một cánh tay rất kì lạ, sát khí ngút trời. Con muốn thúc phụ xem qua.
Nói rồi lôi từ trong túi sách ra một cái bọc hình trụ, được bao quanh bởi một lớp vải trắng.
- Ừm, đưa ta xem.
Lam Khải Nhân nhận lấy chiếc bọc, lột từng lớp áo trắng ra, bên trong lộ ra một cánh tay nam nhân gân guốc.
- Con đã từng nghĩ đây là lệ quỷ?
- Không, đây không phải là lệ quỷ, lệ quỷ mỗi tháng trung bình chỉ có thể giết 3 mạng người, cái này một lúc giết hơn 4 mạng. Chắc chắn không phải.
- Ân.
Nói rồi im lặng, bóc các lớp áo ra. Khi lớp vỏ cuối cùng được lột ra, bỗng cánh tay kia bay lên, tỏa ra một loại hắc khí đen kịt như làn khói bay xung quanh. Cũng may tại đây không có ai ngoài hai người Lam Vong Cơ và Lam Khải Nhân vì thứ hắc khí này có chứa rất nồng sát khí oán hận. Nếu tiểu bối hay người nào tu vi thấp hít phải nhất định sẽ nội thương. Bỗng cánh tay kia bay nhanh tấn công về phía Lam Khải Nhân, móng tay sắc nhọn đen khịt lao nhanh về phía hắn. Nói
- Nguy!
Một tiếng, Lam Khải Nhân nhanh tay viết bùa, mồm đọc chú. Thân thể nhanh nhẹn né sang một bên tránh cánh tay đó. May mắn, né được nhưng y phục vẫn bị cánh tay kia xoẹt qua làm rách một đoạn. Lam Vong Cơ thấy cánh tay bay lên, vội cầm đàn Vong Cơ tấu một khúc, hai người vừa phản công vừa né tấn công của cánh tay kia. Tấn công Lam Khải Nhân không thành, chuyển qua tấn công Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ thấy vậy né tránh, bạch y bay lướt như gió, phiêu phiêu ẩn dật. Tay thon dài gẩy gẩy dây cung tạo ra thanh âm "tưng tưng" liên tiếp thành giai điệu. Lam Khải Nhân phía bên kia mồm lưu loát đọc chú,khiến cho mỗi lần cánh tay kia tấn công đều không được, phù chú đọc ra như một lớp khiên chắn vô hình bảo vệ hắn, cánh tay kia biết không thể tấn công Lam Khải Nhân nên bây giờ đổi qua chăm chú tấn công Lam Vong Cơ. Lam Khải Nhân ngòi bút mau lẹ, nhanh chóng viết xong một tấm bùa. Viết xong lá bùa, hắn ngưng đọc chú, tung lá bùa lên, quát một tiếng.
- AN!
- TƯNG!!!!
Tiếng quát vang lên đồng thời lúc tiếng đàn kết thúc. Âm cuối khúc nhạc vang lên inh tai một tiếng.
Lá bùa trên tay Lam Khải Nhân ngay lập tức bay đến, gắn lên trên cánh tay đang bay kia, cánh tay liền ngưng hoạt động, an ổn trở lại, rơi bụp cái xuống đất. Không gian xung quanh bỗng chìm trong im lặng. Một hồi trôi qua, cất tiếng:
- Vong Cơ, con đi trước, ta sẽ bàn với các tiền bối, ngày mai đến Minh Thất, chúng ta tổ chức Chiêu Hồn nghi thức.
Lam Vong Cơ lúc này mới yên ổn đôi chút, chỉnh sửa lại y phục sộc xệch. Kính cẩn cúi người chào thúc phụ, đáp:
- Ân, con xin phép.
Sau đó liền rời đi.
Đầu tiên là về tĩnh thất, không có ai. Nhìn xuống sàn vào một tấm ván màu sắc có chút bất đồng kia. Thấy có vẻ Ngụy Vô Tiện người kia đã mở ra. Hơi cười cười, bước vào phòng, lướt qua tấm ván đấy, lấy một bộ y phục sạch sẽ liền rời đi.
Lam Vong Cơ vốn không có ý định tìm Ngụy Vô Tiện ngay, trước sau gì người này cũng không rời đi được, chi bằng để cho hắn chạy lung tung một lúc. Trước tiên đi tắm, đường xa bụi bẩn, về đến nơi còn đấu một trận với cánh tay kia, cả thân thể bây gìơ thật khó chịu.
Đến suối nước nóng, Lam Vong Cơ y phục thoát ra....
-------- hết chương 14-------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro