Đệ tứ thập bát chương

Lam Vong Cơ liếc qua đã biết đó là xương ngón tay người. Lại im lặng nghe Nhiếp Hoài Tang nói:

Nhiếp Hoài Tang lau mồ hôi: "Vị Kim tiểu công tử kia không biết làm cách nào mà thủng một lỗ ở trên tường, tường dày như thế mà có thể phá nát hiển nhiên đem theo không ít pháp bảo trên người. À mà cái này không quan trọng, quan trọng là chỗ cậu ta phá vừa vặn lại là một gian Tế Đao đường của nhà chúng ta xây dựng ở thời kì đầu trên dãy Hành Lộ. Lúc đó còn chưa nghĩ đến chuyện dùng bùn đất cách âm dương ngăn cách âm dương, lót đá để phòng ngừa thi biến, chỉ đơn giản trực tiếp bỏ thi thể vào bùn đất. Bởi vậy, Kim tiểu công tử phá một cái hang, cậu ấy lại vô tình phá luôn một bộ xương trắng chôn sâu bên trong tường nữa... Ta định kì đến đây kiểm tra. Hôm nay vừa đi, thấy như vậy, ta vừa lượm viên đá lên thì con chó xông ra cắn ta, ài... Tế Đao đường cũng gần như mộ tổ nhà chúng tôi, ta thật sự... "

Nhiếp Hoài Tang càng nói càng khổ sở: "Tu sĩ bình thường biết trước đây là phạm vi nhà ta nên căn bản không săn đêm ở Thanh Hà, ai ngờ... "

Ai ngờ gã lại xui xẻo thế, đầu tiên là Kim Lăng gây sự, sau lại bị đôi Lam Ngụy này bám theo, gã nói tiếp: "Hàm Quang Quân, cả vị này...  Ta đã kể hết ra rồi, mong các vị đừng truyền ra ngoài. Nếu không... "

Lam Vong Cơ là người hiểu chuyện, không phải nói y cũng đoán được đại khác hậu quả. Nhiếp Hoài Tang bây giờ trong bách gia danh tiếng vốn rất thấp, nếu chuyện này lộ ra sợ rằng Nhiếp Hoài Tang sẽ sống dở chết dở, thành tội nhân thiên cổ, xuống dưới cũng chẳng có mặt mũi liệt tổ liệt tông.

Qua đây, hắn cũng thấy được vị Nhiếp Hoài Tang này không đơn giản, vốn biết trước về lệ giáo nhà mình nên cố mà né tránh, thà làm trò cười cho chúng gia còn hơn chăm chỉ tu luyện. Ra là gã biết nếu gã tu luyện thành công, khai phong bội đao như vậy tính tình gã sẽ ngày càng thô bạo, cuối cùng bạo thể mà chết giống đại ca gã và chư vị tổ tiên. Không những thế, sau khi chết còn để lại bội đao náo loạn nhân gian, ầm ĩ cả nhà. Phiền như vậy chi bằng gã làm kẻ vô tích sự đi. Đáng tiếc, cuộc đời đưa đẩy, cuối cùng gã lại lên ngôi vị gia chủ, trên vai gánh cả gia tộc, muốn vô tích sự cũng thật khó.

Sau khi dặn tới dặn lui, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng đi khỏi, Ngụy Vô Tiện dại ra chốc lát. Đối với câu chuyện vừa rồi của Nhiếp Hoài Tang, Lam Vong Cơ không có hứng thú lắm, hắn không quan tâm, điều hắn quan tâm bây giờ là vết ác trớ ở chân Ngụy Vô Tiện. Nếu không phải do lúc nãy có Nhiếp Hoài Tang lèo nhèo ở đây thì Lam Vong Cơ cũng không muốn Ngụy Vô Tiện phải ngồi đây như thế này. Tiến lên, đầu gối chân trái hết sức tự nhiên mà quỳ xuống, tay sắn ống quần Ngụy Vô Tiện lên, bộ mặt hết sức chăm chú nghiêm túc. Ngụy Vô Tiện bị hành động này dọa nữa rồi, vội cản lại: "Khoan khoan, khoan đã. "

Lam Vong Cơ nói: "Trừ ác trớ trước. "

Ngụy Vô Tiện tay nhanh nhẹn tự kéo ống quần lên, nói: "Ta tự làm. "

Vết ác trớ trải rộng toàn bộ cẳng chân, bò qua đầu gối, leo lên bắp đùi. Lam Vong Cơ nhìn mà xót xa không thôi. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn rồi buông ra hai tiếng: "Trên đùi. "

Lam Vong Cơ nghiên dần ra, không trả lời, thật ra hắn đâu có nghe thấy gì, hắn là đang đắm chìm trong những suy nghĩ tự khiển tự trách. Ngụy Vô Tiện gọi mấy lần Lam Vong Cơ đều không có phản ứng, cảm thấy hơi kì lạ: "Lam Trạm? "

Đang suy nghĩ triền miên nhưng vẫn là hai từ "Lam Trạm" thốt ra từ miệng Ngụy Vô Tiện vẫn là có hiệu quả nhất. Lam Vong Cơ quay đầu lại, hắn không biết nói gì cả.

Không khí trở nên kì quái lạ thường.

Bỗng nhiên, có tiếng vỡ vụn từ cạnh bàn chuyền tới. Bọn họ song song đứng dậy nhìn, chỉ thấy chén trà cùng ấm trà rơi vỡ đầy đất, chiếc túi càn khôn phong ác vùng ra từ đống mảnh sứ trăng trắng.

Chiếc túi nhúc nhích không thôi, thứ gì đó bên trong bức thiết muốn ra ngoài.

Chiếc túi càn khôn phong chỉ lớn bằng bàn tay, nhưng có tác dụng làm vật chữ đồ, mà hai bên ngoài của chiếc túi có thêu chú văn phức tạp, cộng thêm mấy tầng phong ấn nữa. Lam Vong Cơ nhốt cánh tay kia vào trong túi, lấy chén trà trên bàn dằn lên nó, bây giờ nó nóng nảy làm vỡ chén trà bọn họ mới nhớ ra, hợp tấu <An tức>.

Nếu như không có một khúc ngắn ngủi này của họ vỗ về mỗi đêm thì chiếc túi càn khôn phong ác dù có năng lực trấn áp mạnh hơn nữa, cũng chẳng giữ nổi cánh tay kia.

Còn nhớ hôm đầu tiên Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện khởi hành, Lam Vong Cơ luôn để mắt trông chừng y. Không tránh khỏi cũng để ý tới cây sáo trúc của y. Cây sáo này nhìn qua là biết y chỉ là tùy tiện làm nên, thô sơ không nói nên lời. Sáng hôm ấy Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngủ say như chết, Lam Vong Cơ lại theo thói của Cô Tô, giờ mão đã dậy. Cũng không nỡ đánh thức y, vậy nên hắn luôn đợi đến khi y tự động ngủ chán rồi dậy mới đưa y đi ăn rồi khởi hành. Lúc y ngủ, hắn ngoài ngắm y ngủ, tu luyện đôi của cũng không có gì làm. Thấy cây sáo trúc y vứt lung ting trên bàn bèn ngứa ngáy muốn tu sửa đôi chút. Thế nhưng đáng tiếc là ý nghĩ vừa xuất hiện Ngụy Vô Tiện đã tỉnh giấc. Mấy ngày sau đó cũng quên béng đi mất, bây giờ cần dùng tới mới nhớ lại.
Lam Vong Cơ nhanh tay đoạt được cây sáo của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện lúc này còn đang hoang mang sáo mình dắt bên hông đâu rồi. Đoạt được sáo, Lam Vong Cơ tỉ mỉ cẩn thận đưa tay cầm lấy Tị Trần, gọt gọt tu sửa vài cái, hết sức chuyên chú. Cuối cùng cũng xong. Ngẩng đầu lên đưa lại cây sáo cho y, ngay lập tức mắt đối mắt với y. Ngụy Vô Tiện trong lúc hắn sửa sáo vẫn luôn nhìn hắn, ngẩng đầu mắt chạm mắt là đương nhiên. Lam Vong Cơ đặt đại sự lên làm đầu, nói: "Cố gắng thổi. "

Đây là hắn muốn động viên y, nhưng do trước giờ vốn không giỏi ăn nói nên ngoài câu "cố gắng" cũng không biết nói gì hơn. Còn nhớ lần trước ở Minh Thất y thổi tệ như nào, hắn luôn tin tưởng Ngụy Vô Tiện nên áp luôn bẩy phần là do sáo. Lần này tu sửa cẩn thận rồi, hắn không muốn y giả bộ kém cỏi.

Hợp tấu bắt đầu.

Trước đây mỗi đêm họ đều hợp tấu <An tức>, túi càn khôn phong ác sẽ yên tĩnh lại ngay, gần như có hiệu quả tức thì. Lần này Ngụy Vô Tiện thổi rất không tệ, nhưng mới thổi hai hơi, thứ trong túi càn khôn kia đã phồng to lên gấp mấy lần, dựng đứng!

Ngụy Vô Tiện thổi phù một hư âm: "Thế quái nào, nghe giai điệu dở quen rồi, giờ thổi dễ nghe chút lại không ưng? "

Âm luật dưới ngón tay Lam Vong Cơ cũng đột ngột thay đổi, một gạt đi xuống, bảy dây đàn đồng loạt rung lên, phát ra tiếng ầm ầm như núi lở. Túi càn khôn phong ác bị tiếng đàn khiển trách, ngã xuống ngay tại chỗ. Ngụy Vô Tiện bắt chặt thời cơ, thổi tiếp. Lam Vong Cơ cũng bắt nhịp <An tức>. Không gian lại trở về an bình, khoan thai. Tấu xong một khúc, túi càn khôn phong ác cũng co lại nguyên dạng, nằm yên bất động.

Mấy ngày qua, cánh tay này chưa bây giờ xảy ra tình huống như thế, mà hôm nay lại hết sức nóng nảy, Ngụy Vô Tiện giắt cây sáo vào hông, nói: "Nó phản ứng mãnh liệt thế kia, giống như bị thứ gì đó kích thích vậy. "

Lam Vong Cơ nói: "Hơn nữa còn là thứ gì đó trên người ngươi. "

Mấy ngày trước nó không phản ứng gì, nay lại phản ứng với Ngụy Vô Tiện, mà người y vẫn như vậy, ngoài ác trớ là mới ra thì còn lại vẫn y nguyên. Vậy thì chắc chắn thứ nó phản ứng là ác trớ kia rồi. Như vậy nghĩa là có liên quan đến thạch bảo trong dãy Hành Lộ.

Ngụy Vô Tiện nói: "Ý này là, những bộ phận khác của nó đc chôn ở Tế Đao đường của Nhiếp gia? "

~~~hết chương 48~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy