Hèn chi Kim Lăng lại xuất hiện ở đây, trước đây cậu ta không bắt được thực hồn thiên nữ ở núi Đại Phạm, bây giờ chắc đang định tới chỗ quái vật trên dãy hành lộ đây.
Ngụy Vô Tiện nói: "Thiệt là đáng sợ! Cơ mà nếu cả xương cũng không còn, cũng chẳng tìm thấy xác vậy xin hỏi làm sao biết bọn họ bị ăn thịt? "
Lang trung yên lặng một lúc sau lại nói: "Đương nhiên là có người nhìn thấy rồi. "
Ngụy Vô Tiện: "Nhưng chẳng phải vừa nãy ngươi nói, kẻ đi nhầm vào đó đều bị gặm đến xương cũng chẳng còn, không có ngoại lệ sao? Vậy tin đồn này là do ai truyền ra? Lợi hại như thế, nhìn thấy cảnh đó mà vẫn có thể sống. "
"... " Lang trung "Thì tin đồn nó truyền như thế, làm sao ta biết! "
Ngụy Vô Tiện: "Vậy ngươi có biết trên dãy Hành Lộ có bao nhiêu người bị ăn, bị ăn lúc nào, bao nhiêu tuổi, họ tên gì, nhà ở đâu không? "
Lang Trung: "Không biết. "
Ngụy Vô Tiện: "Thanh Hà Bách Hiểu Sinh? Hửm? "
Lang trung tức giận nhấc cùi: "Tin đồn vốn đâu truyền mấy thứ này! "
Ngụy Vô Tiện vội níu lại: "Đừng đừng đừng đừng, đừng đi mà. Ta hỏi một câu nữa, dãy Hành Lộ kia hẳn là nằm trong khu vực Thanh Hà, là địa giới của Thanh Hà Nhiếp thị nhỉ? Nếu thật có quái vật ăn thịt ẩn hiện trong dãy Hành Lộ, vậy vì sao họ vẫn cứ ngồi im không để ý? "
Ai ngờ lúc này lang trung lại không đáp "không biết" nữa, mà trưng cái vẻ mặt khinh bỉ ra: "Nhiếp gia? Nếu là Nhiếp gia năm xưa đương nhiên sẽ chẳng ngồi im không để ý. Loại tin đồn này được truyền hai ngày, chắc chắn sẽ mạnh mẽ vang dội tới nơi đó tóm mấy con yêu quái ẩn hiện kia. Nhưng gia chủ Nhiếp gia hiện giờ, hà hà, chẳng phải là vị "hỏi một không biết ba" kia à? "
Người này đương nhiên không cần nói trong lòng bọn họ đều biết rõ là ai. Trước đây Lam Vong Cơ rất hay để ý Ngụy Vô Tiện, tiện thể để ý luôn mấy người xung quanh y. Năm đấy khi bọn họ theo học tại Cô Tô, những người chơi cùng Ngụy Vô Tiện hắn đều nhớ rõ từng người một. Chỉ là không ngờ, năm đó bọn họ thân thiết với nhau bao nhiêu cuối cùng lại cùng nhau bắt tay muốn tiêu diệt Ngụy Vô Tiện. Ngay cả Giang Vãn Ngâm Giang Trừng người mà Ngụy Vô Tiện tin tưởng sẵn sàng hi sinh vì người ấy nhất khi ấy cũng bắt tay với bọn họ.
Lại nói, trước kia gia chủ của Thanh Hà Nhiếp thị là Xích Phong Tôn Nhiếp Minh Quyết, tuổi đời chưa hai mươi đã tiếp quản Nhiếp gia, tác phong cương trực cứng rắn. Hắn, Trạch Vu Quân Lam Hi Thần và Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao là huynh đệ kết nghĩa. Sau cuộc chinh phạt Xạ Nhật, dưới sự trấn giữ của hắn, Nhiếp gia từng có một quãng thời gian phong quang, uy thế gần bằng Lan Lăng Kim Thị. Mà từ khi hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bạo huyết bỏ mình trước mặt mọi người, vị trí gia chủ của hắn liền do tiểu đệ Nhiếp Hoài Tang của hắn tiếp quản. Kể từ đó tình hình của Thanh Hà Nhiếp Thị như mặt trời đi ngàn dặm - ngày càng lụi bại.
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Vậy thì liên quan gì đến gã "hỏi một không biết ba"? "
Lang trung nói: "Ngươi không biết chuyện kể này? Vị gia chủ Nhiếp gia này, người ta hỏi gã chuyện gì, gã không biết sẽ không nói, mà gã biết cũng không dám nói. Hỏi tới lúc gã cuống lên, bức ép dữ quá, gã liền lắc đầu lia lịa, khóc lóc nói: "Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết!" rồi van xin người ta tha cho gã. Này không phải là hỏi một không biết ba sao? "
Liền là từ trước đến giờ Lam Vong Cơ tuy có để tâm đến những người bên cạnh Ngụy Vô Tiện nhưng cũng dừng ở mức biết sơ sơ. Theo hắn biết, cái người Nhiếp Hoài Tang này trước đây theo học tại Cô Tô chuyên gia học trò xấu cùng Ngụy Vô Tiện. Nào là bắt chim, câu cá, trốn học... . Xong thành tích lại không được tốt như Ngụy Vô Tiện, thành tích của y thật sự kém đến đáng kinh ngạc. Trong thế gia, nhắc tới y liền nghĩ tới mấy câu kiểu như: Rác rưởi vô tích sự. Trước đây hắn tin, người có thể kết thân với Ngụy Vô Tiện chắc chắn phải là người có tâm tính tốt nhưng sau vụ Bất Dạ Thiên hắn không còn giữ được suy nghĩ đấy nữa.
Ngụy Vô Tiện cùng lang trung tiếp tục nói vài chuyện gì đó, mãi mới quay lại bên hắn. Hắn cũng không muốn nhiều lời hỏi xem y đã nói những gì. Dù sao hỏi gì cũng được, hắn không quan tâm, còn nhớ quay về bên hắn là được.
Hai người bọn họ đi theo hướng lang trung kia chỉ.
Trên dãy Hành Lộ có một mảnh rừng rộng Liễu Sam, trường rừng rộng lớn, lá xanh xào xạc. Hai người ngang qua hồi lâu, không gặp bất cứ gì khác thường. May mà bọn họ nghe lang trung kia nói xong, lòng vốn chẳng ôm kì vọng gì cả. Nếu nơi này thật sự như trong lời đồn, thế thì có thể nói rõ nguyên do. Mà bọn hắn có hỏi thông tin về người bị hại nhưng gã lang trung nói không biết, nếu có người chết mà đến chút thông tin của người ấy cũng không biết thì hơn phân nửa là vô căn cứ, chỉ là chuyện giật gân mà thôi. Đi một chuyến này chẳng qua phòng ngộ nhỡ.
Gần nửa canh giờ, bọn hắn vất vả lắm mới trông thấy một bước ngoặc nhỏ. Phía trước có bảy, tám bóng người loạng choạng đi tới, liếc mắt nhìn, tất cả đều mặc quần áo rách rưới, đi liêu xiêu dường như gió thổi cũng ngã, đi chậm cực kỳ. Hóa ra là một đội tẩu thi cấp thấp, thấp đến không thể thấp hơn.
Loại tẩu thi này không những chỉ có nước bị ức hiếp trong đám đồng loại, mà khi gặp người sống, chỉ cần người đấy hơi khỏe một tí cũng có thể giẫm đạp lên đám chúng nó. Gặp trẻ con chạy nhanh chút, bọn chúng cũng bị hất văng ra đường. Dù nhọ đến không thể nhọ hơn, để chúng nó bắt được thì cũng chỉ bị hút vài ngụm dương khí, cũng chẳng hút chết người. Ngoài mặt mũi xấu xí và mùi khó ngửi ra cũng không tạo thành uy hiếp gì. Bởi vậy mỗi khi người ta đi săn đêm thường quá nửa không có ai ra tay giết tận giết tuyệt mà lựa chọn lơ đi. Quy luật này hệt như săn thú chỉ săn hổ báo, không săn chuột.
Thấy bọn chúng lại gần, Ngụy Vô Tiện làm bộ núp sau lưng Lam Vong Cơ. Đám tẩu thi lại gần, cảm nhận được áp bách liền quay lưng bỏ chạy. Lúc đi tới còn chậm vậy mà lúc chạy bước chân lại nhanh hơn hai, ba lần. Sau đó không nói đến vụ Ngụy Vô Tiện giả bộ sợ núp sau lưng hắn, núp thì thôi đi còn bày đặt bóp trán, quay đầu nói:
"Woa! Hàm Quang Quân ngươi thiệt lợi hại! Chúng nó nhìn thấy ngươi đã sợ tới mức quay lưng chạy luôn. Ha ha! "
Hắn quả thật không có gì để nói. Còn không phải do uy áp của Di Lăng Lão Tổ y dọa bọn nó sợ sao? Dù đang ở thân xác khác nhưng thứ uy áp này là về phần cảm giác, linh cảm. Cũng giống như ngươi vào thân xác kẻ khác thì tính cách của ngươi cũng sẽ không thay đổi giống thân xác ấy. Thật sự có vài lần hắn suy nghĩ có nên nói ra rằng hắn đã biết thân phận của y rồi, không cần gượng gạo diễn nữa hay không. Nhưng nhìn lại thấy y diễn có vẻ rất vui vẻ nên thôi, cứ để thế đi, cho y diễn, y vui là được.
Ngụy Vô Tiện cười ha ha đẩy hắn:
"Đi thôi, đi thôi, đi xuống khỏi dãy thử xem. Ta thấy chỗ này không có quái vật nào khác nữa đâu, người vùng này cũng thật là, có mấy con tẩu thi bất lực mà cũng đồn thành quỷ ăn tươi nuốt sống người được. Cái gì mà "Cật Nhân Lĩnh", chắc chắn toàn sắp đặt thôi chứ gì, uổng công đi một chuyến! "
Lam Vong Cơ tu luyện đã nhiều năm, thính giác so với người thường tốt hơn rất nhiều. Mà Ngụy Vô Tiện lại rơi vào cái thân thể Mạc Huyền Vũ, đừng nói tu luyện, linh đan cũng chưa có nữa là. Vậy nên, Lam Vong Cơ trong lúc nghe Ngụy Vô Tiện càu nhàu về đám người ở đây thì cũng đồng thời nghe thấy tiếng chó. Ngụy Vô Tiện thì không. Căn thời gian cho chuẩn, đứng im đấy.
Ngụy Vô Tiện không hiểu sao, đẩy mấy lần Lam Vong Cơ mới chịu cất bước. Lúc Lam Vong Cơ cất bước cũng chính là lúc Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng chó văng vẳng bên tai.Đúng như tính toán, y nghe tiếng chó, sợ quá lại nhảy lên ôm chầm hắn, ôm chặt eo hắn.
Lam Vong Cơ thật sự sắp nghiện cảm giác bị y ôm rồi. Mới có ôm hai, ba lần thôi cũng có thể nghiện được! Trong lòng không khỏi ấm áp ngứa ngáy. Nhưng nhớ đến tiết tháo liền giả bộ nói:
"Vẫn còn ở xa, ngươi trốn cái gì. "
Ngụy Vô Tiện sợ đến mức sắp cắn vào lưỡi: "Trốn trốn trốn trốn trốn trốn trốn trước rồi nói sau. Nó ở đâu, nó ở đâu rồi? "
Lam Vong Cơ rất vui lòng hưởng thụ Ngụy Vô Tiện bây giờ. Y mọi khi lúc nào cũng khí khái quân tử mà lúc này mới nghe tiếng chó sủa đã bỏ hết lễ tiết rồi. Hắn cảm thấy Ngụy Anh như này rất đáng yêu, sợ một thứ gì đó, ôm chặt hắn, để hắn bảo vệ. Nghe trong chốc lát, hắn đưa ra kết luận: "Là con chó ngao của Kim Lăng. "
Ngụy Vô Tiện nghe xong, đứng dậy, lại bị tiếng sủa dọa cho ngồi xổm xuống. Lam Vong Cơ buồn cười nhìn y: "Chó sủa inh ỏi nhất định đã gặp phải thứ gì đó. "
Ngụy Vô Tiện: "Vậy vậy vậy đi đi xem xem xem thử đi. Đi xem xem thử. "
Lam Vong Cơ cũng hơi lo, Kim Lăng dù sao cũng là một đứa trẻ. Dù không phải là môn sinh của Cô Tô nhưng hắn cũng cảm thấy mình nên có chút trách nhiệm đi xem. Cơ mà... Thật sự không nỡ, hắn đang suy tư thì Ngụy Vô Tiện lại nài nỉ: "Hàm Quang Quân, ngươi đi đi, đi đi mà. "
Haizzz, Lam Vong Cơ không muốn nhưng vì Ngụy Vô Tiện nài nỉ nên không thể kháng cự. Cái người này sợ chó đến vậy mà vẫn muốn đi xem chuyện sao?. Kì thật hắn biết, Ngụy Vô Tiện không phải là vì tò mò muốn xem chuyện, mà là vì Kim Lăng là con trai của Giang Yếm Ly. Vậy nên... Mặc dù rất sợ chó thì y vẫn muốn đi xem, cái con người này thật là... . Lam Vong Cơ lên tiếng: "Ngươi... Thả ta ra trước đã. "
Nếu y cứ ôm hắn thế này thì bảo hắn đi kiểu gì đây?
~~~hết chương 40~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro