Đệ tứ thập tam chương
Mặt Kim Lăng vốn nằm trong đất, vừa lộ ra không khí đột ngột trút vào miệng vào mũi, làm cậu ta lập tức mãnh liệt ho khan hít khí. Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đã yên tâm cũng yên lòng. Nói qua cũng phải nói lại, mạng Kim Lăng này thật sự cũng rất tốt. Ban nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc, bằng không cũng không bị <Vấn Linh> túm lấy linh hồn sắp rời xác của cậu ta. May là thời gian cậu ta bị vùi trong vách tường chưa được lâu, bằng không nếu bị chôn lâu thêm một khắc sẽ bị chôn sống đến nghẹn thở mà chết.
Ngụy Vô Tiện vội đào đất ra, Lam Vong Cơ thấy vậy cũng không quan tâm bản thân vấy bẩn, bắt tay vào đào phụ y. Vào lúc lôi Kim Lăng ra ngoài như nhổ củ cải thì trường kiếm trên lưng cậu ta moi ra một thứ.
Một cánh tay trắng ởn!
Lam Vong Cơ đặt Kim Lăng nằm trên mặt đất, thăm dò mạch tượng, thi hành chữa trị. Ngụy Vô Tiện cầm kiếm Tị Trần, nếu người thường đương nhiên không thể tùy tiện chạm vào chứ đừng nói cầm lên nhưng vì chủ nhân của nó - Lam Vong Cơ đã hạ lệnh nên nó nào dám kháng cự, không những thế còn phải bảo vệ y. Ngụy Vô Tiện rất tự nhiên lấy Tị Trần thành thạo xọc xọc bới bới theo hướng xương cánh tay trong đất kia, không lâu sau một bộ xương hoàn chỉnh hiện ra trước mắt.
Bộ xương khô này hiện như Kim Lăng ban nãy, bị trôn trong vách tường với tư thế dựng đứng. Xương trắng ởn và bùn đất đen kịt, rõ ràng đối lập đến chói mắt. Thấy xung quanh có vẻ không có gì nguy hiểm, với cả bản thân y cũng đang cầm Tị Trần trong tay nên Lam Vong Cơ tập trung chữa trị linh mạch cho Kim Lăng. Lam Vong Cơ chữa trị cứ chữa trị, Ngụy Vô Tiện đào bới cứ đào bới.
Kim Lăng đang hôn mê không hiểu sau bật dậy. Cậu ta lảo đảo bò khỏi mặt đất trước mặt hai người. Hai người đều tò mò không hiểu sao, đành im lặng quan sát.
Kim Lăng đứng dậy, nhấc chân bước về phía trước. Cuối cùng lại bước vào trong bức tường cậu ta vừa bị lôi ra một lần nữa. Hai tay thả lỏng hai bên người giống hết lúc trước.
Lam Vong Cơ ban nãy chữa trị cho cậu ta nên thấy hành động của cậu ta càng hoài nghi. Đúng là linh mạch cậu ta có tổn hại nhưng tổn hại này gây ra là do ngạt thở, thiếu khí chứ không phải do bạo lực tạo thành. Nếu không do bạo lực cưỡng ép vậy rốt cuộc tại sao cậu ta lại ở trong bức tường đấy?
Ngụy Vô Tiện tiến lên, kéo Kim Lăng xuống trở lại. Bỗng nhiên chó sủa liên hoàn. Con chó ngao kia sau khi bọn họ đi vào chỉ ngoan ngoãn ngồi ở cửa hang vẫy đuôi, vừa lo lắng, vừa đáng thương chờ bọn họ mang chủ nhân ra, không kêu tiếng nào. Thế mà bây giờ lại hung hãn gào rú.
Lam Vong Cơ nói ngay: "Ngoài bảo có động. "
Quay qua thấy Ngụy Vô Tiện đang dìu Kim Lăng, trong lòng không khỏi khó chịu, tiến lên định dìu thay y. Thế nhưng Ngụy Vô Tiện lại ngu ngốc, nhanh hơn hắn một bước, cõng Kim Lăng trên vai, nói: "Ra ngoài xem thử! "
Lam Vong Cơ phỏng đoán, thứ ở ngoài bảo lúc này ít nhiều cũng liên quan tới thạch bảo và vụ việc Kim Lăng. Hai người nhanh chóng theo lối cũ, Lam Vong Cơ nhìn lưng Ngụy Vô Tiện mà cứ toát ra một mùi dấm chua nồng nặc. Đương nhiên y không nhận ra.
Khom lưng bước ra khỏi cửa hang đã thấy con chó ngao quay lưng với họ, hướng về một phía, cổ họng phát ra tiếng hừ hừ. Ngụy Vô Tiện vốn sợ chó, kiên trì nghe tiếng chó sủa đến bây giờ chưa chạy đã là kì tích, vừa bước ra khỏi cửa nhìn ngay thấy con chó kia liền không kiềm được lòng mà lui về sau vài bước. Con chó ngao thấy Ngụy Vô Tiện bước ra, ngốc ngốc nghiêng đầu, thấy y cõng Kim Lăng thì lập tức trở nên vui mừng bổ nhào tới. Làm Ngụy Vô Tiện sợ đến độ suýt ném Kim Lăng đi.
Lam Vong tâm lý, biết Ngụy Vô Tiện sợ liền không lời nào chắn trước mặt y. Con chó ngao sợ hắn, lập tức phanh lại, quắp đuôi. Bây giờ hắn mới để ý mở miệng nó hình như có gặm một mảnh vạt áo. Khom người xuống lấy vạt áo từ hàm chú chó, quay lại đưa cho Ngụy Vô Tiện xem.
Ban nãy nhất định có một người du đãng chung quanh đây, hoặc là đến dò xét, hơn nữa bộ dạng còn rất đáng nghi, bằng không thì tiếng kêu của con chó ngao sẽ không đầy địch ý như thế. Ngụy Vô Tiện nói: "Người chưa đi xa, đuổi theo! "
~~~ hết chương 43~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro