Đệ tứ thập tứ chương

Lam Vong Cơ: "Không cần. Ta biết là ai. "

Thật ra dù không biết là ai hắn cũng không muốn đuổi theo, phải rời xa Ngụy Vô Tiện... Chi bằng không bắt thủ phạm rồi ở bên y.

Ngụy Vô Tiện: "Ta cũng vậy. Tung lời đồn ở dãy Hành Lộ, thả tẩu thi, lập mê trận, xây thạch bảo, tất cả nhất định đều là do một nhóm người làm. Lại thêm đao trong quan tài, có tám, chín phần mười là gã đó. Nhưng nếu giờ không bắt ngay thì sau này có muốn cũng khó mà làm, đâu thể vô cớ ra tay được. "

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ: "Ta đuổi theo, vậy còn ngươi với Kim Lăng? "

Ngụy Vô Tiện: "Nó không thể ở đây được, phải tìm một chỗ để săn sóc. Ta đưa nó xuống dãy Hành Lộ, về Thanh Hà chúng ta sẽ hội họp ngay cái nơi gặp tên lang trung giang hồ kia. "

Đối thoại tiến hành vội vã, Lam Vong Cơ hơi chần chừ một chút, hắn không muốn rời xa y, càng không muốn đuổi theo cái tên gì gì kia. Nhưng nhìn dáng vẻ Ngụy Vô Tiện quật cường như vậy, nói lời cũng vô cùng có lý. Nội tâm hắn đang đấu tranh kịch liệt. Ngụy Vô Tiện nhanh mồm nói tiếp: "Đi thôi, chậm nữa người sẽ chạy mất tăm mất. Ta sẽ quay lại. "

Ta sẽ quay lại...
Ta sẽ quay lại...
Ta sẽ quay lại...
Bốn từ này cứ lập đi lập lại trong đầu Lam Vong Cơ. Quả thật đây đúng chuẩn đánh vào nội tâm hắn. Hắn không nỡ rời đi vì sợ một khi rời đi rồi sẽ không còn thấy y nữa, sợ giống như lúc trước, bỏ rơi hắn mười ba năm. Lần này thì yên tâm rồi, y nói y sẽ quay lại. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, đã hạ quyết tâm liền không nhiều lời xoay người muốn chạy. Một lời từ biệt cũng không dám nói. Đang định đuổi theo gã kia, thì bị Ngụy Vô Tiện gọi giật lại: "Ngươi chờ chờ chờ chờ, ngươi mang chó theo đi. Mang chó theo đi!!! "

Lam Vong Cơ đang cảm xúc dào dạt tự dưng bị Ngụy Vô Tiện nói một câu, toàn bộ cảm xúc đều chuyển hóa hết, chỉ còn buồn cười. Quay người lại, từ trên cao nhìn xuống con chó ngao một cái. Con chó ngao không dám chống đối, áu áu tuân theo đi sát phía sau Lam Vong Cơ, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn sang Kim Lăng.

Lam Vong Cơ cùng con chó đuổi theo người kia. Thật đúng như lời Ngụy Vô Tiện nói, nếu hắn đuổi theo chậm một chút tên này liền thoát, gã này không những chạy nhanh mà còn trốn giỏi, mưu mô. Làm hắn đuổi theo khá phiền, mãi mới bắt được.

Gã ta hết sức, ngã khụy xuống. Lam Vong Cơ đứng trước mặt gã, khiến gã sợ đến mức chỉ biết bò lùi về sau như thấy quái vật. Lam Vong Cơ theo đúng lễ phép, nhẹ gật đầu coi như chào: "Nhiếp gia chủ. "

Hắn mới chỉ chào một câu như thế, cũng chẳng có gì uy áp thế mà không hiểu sao gã lại sợ đến mức co rúm hết lại, ôm đầu hét to: "Hàm Quang Quân, tha cho ta đi, ta thật sự không biết gì! "

Lam Vong Cơ tất nhiên không tin, lễ phép hỏi: "Vậy xin hỏi Nhiếp gia chủ vì cớ gì lại xuất hiện ở đây? "

Nhiếp Hoài Tang không cần biết hắn hỏi như thế nào vẫn luôn miệng trả lời: "Ta không biết, ta không biết... "

Nhiếp Hoài Tang này không phải kẻ ngu, Lam Vong Cơ có thể cảm nhận được. Nếu là kẻ ngu thì nào có thể khiến hắn tiêu tốn nhiều thời gian đuổi theo như thế. Lam Vong Cơ vốn không muốn nói nhiều, lại gần, xách gã lên rồi đi xuống núi.

Hắn rất vội vàng, tìm đến một khách trọ dưới chân núi, ném tên Nhiếp Hoài Tang vào đấy. Để đảm bảo gã không chạy còn đặt cả kết giới. Bỏ lại một câu: "Thất lễ. " liền bỏ đi.

Hắn đến chỗ trước đây bọn họ gặp lang trung để tìm Ngụy Vô Tiện. Đến nơi trời mới bắt đầu nhá nhem tối. Nhìn đi nhìn lại mãi không thấy Ngụy Vô Tiện đâu. Hắn vội đến độ cuống lên rồi, nhưng nhớ tới một câu "Ta sẽ quay lại" hắn liền cố bình tâm, đứng im ở đấy đợi y. Đúng vậy, hắn không được đi đâu hết, phải đứng ở đây đợi y. Y nói sẽ quay lại thì nhất định sẽ quay lại, nếu bây giờ hắn rời đi biết đâu lúc y quay lại liền không tìm thấy. Rồi do không tìm thấy nên thật sự bỏ đi....  Lam Vong Cơ đứng đấy, suy nghĩ rất nhiều. Hắn lúc nào cũng lo lắng Ngụy Vô Tiện, lúc nào cũng sợ y rời đi. Hắn dù phải đợi y cả đời cũng không sợ, chỉ sợ y sẽ không quay lại.

Cuối cùng vẫn không làm y thất vọng, Ngụy Vô Tiện quay lại rồi. Bấy giờ trời đã tối om, đèn đuốc nơi này lại thưa thớt, người qua đường lại càng không có. Chỉ có mình hắn đứng dưới gốc cây, đầu hơi cúi, đợi y.

Không gian tĩnh lặng như vậy bỗng chốc hắn lại nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Vừa ngẩng đầu lên liền bốn mắt chạm nhau. Trong khoảnh khắc cảm xúc của hắn như vỡ òa. Thật may quá, hắn vẫn đợi được.
Bất tri bất giác tiến lên một bước, muốn ôm y vào lòng, khảm y vào tim. Chỉ là Ngụy Vô Tiện không hiểu sao lại lùi về sau một bước. Động tác này lại làm lồng ngực hắn đau nhói.

Mắt Lam Vong Cơ đều đã nổi lên những tơ máu đỏ tươi. Là do tức giận hay đau lòng đây? Cũng có thể là do quá hạnh phúc.

Ngụy Vô Tiện vô tình lui về một bước, một bước này khiến lòng bàn chân trẹo sang một bên. Đầu gối vô lực khụy xuống. Lam Vong Cơ thấy vậy, sắc mặt vội vàng thay đổi, toàn bộ biểu cảm đều là lo lắng cùng đau lòng. Vội tiến tới, nắm chặt cổ tay y như hồi còn ở núi Đại Phạn, đỡ y đứng dậy, bản thân lại quỳ một đầu gối xuống trước mặt y, cầm lấy chân y định xem thử. Ngụy Vô Tiện bị động tâc này dọa sợ,  nói: "Hàm Quang Quân đừng đừng đừng, ngươi đừng làm như vậy. "

Lam Vong Cơ hơi ngẩng mặt, con ngươi màu xanh nhạt nhìn chăm chú y. Là tự trách. Hắn đang tự trách bản thân. Không nói lời nào, cúi đầu, tiếp tục vén ống quần y lên. Tay Ngụy Vô Tiện vẫn bị hắn nắm chặt lấy, y không có cách nào, đành phải nhìn trời.

Vén ống quần y lên, một vết ác trớ bầm đen hiện ra.

Lam Vong Cơ nhìn một lát, tâm can đau đớn như ngàn đao đâm vào, mặc dù vết thương là ở trên người y nhưng hắn so với y còn cảm thấy đau hơn. Nhìn vết ác trớ một lúc lâu, Lam Vong Cơ mới khàn khàn lên tiếng: "... Ta chỉ tách khỏi vài canh giờ. "

Đúng, chỉ là vài canh giờ, đáng ra một giây một phút cũng không nên rời, vậy mà những đi vài canh giờ.

Ngụy Vô Tiện vô tâm vô phế cười hề hề: "Mấy canh giờ dài lắm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đến đến, bình thân, bình thân. "

Y trở tay đỡ Lam Vong Cơ dậy, nói: "Vết ác trớ bình thường thôi, chờ nó tới đây ta đánh tan là được. Hàm Quang Quân, ngươi phải giúp ta đó, ngươi không giúp ta ta chẳng đối phó được đâu. Đúng rồi, ngươi bắt được người chưa? Có phải gã không? Người đâu rồi? "

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn về phía chiếc cờ hiệu trước một cửa tiệm ở xa xa trên con đường dài, Ngụy Vô Tiện liền đi về phía của tiệm đó, đơn giản nói: "Đi thẩm vấn trước, giải quyết chuyện thạch bảo. "

Lam Vong Cơ thấy y giả bộ cường ngạnh, chân đã dính ác trớ ắt phải tê rần đau đớn mà vẫn còn ngu ngốc mạnh mẽ nói cười. Y vô tâm nhưng hắn nào có thể như y. Nhìn bóng lưng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ không kìm được nữa, buông hai từ: "Ngụy Anh. "

~~~ hết chương 44~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy