All Trừng

Cái này dù là theo motif nguyên tác nhưng không theo nguyên tác.
____________________________________________

1.
Vì cái gì mà bản công tử ta sống với sư muội lâu như vậy, mà sư muội vẫn còn bị nhan sắc của người khác thu hút? Ta không đẹp sao? Lam Hi Thần Lam Vong Cơ, các người đời đời kiếp kiếp chính là kẻ thù lớn nhất của ta. Còn Ôn Ninh nữa, ta cấm ngươi bày cái vẻ khả ái như mấy con vật xù lông đó trước mặt A Trừng. Kim Quang Dao kia, ngươi đừng có cười nữa, A Trừng ghét kẻ giả tạo lắm. Song Nhiếp, các người đừng tưởng nắm bắt được sở thích A Trừng là hay. Lão họ Ôn kia, lão có hai con rồi thì lo chăm con với gia tộc đi, đi ngấp nghé sư đệ ta làm gì?

2.
Đúng là tạo nghiệp mà. Giang Trừng hôm nay vì một lời mời đi thưởng hoa của Lam Hi Thần mà vứt Ngụy Vô Tiện với Phi Phi Mạt Lị Tiểu Ái. Công bằng đâu? Đã thế sư đệ còn về nhà với cái bộ dáng thiếu nữ khởi xuân là thế nào?
"A Trừng, tên họ Lam kia có phải đã làm gì ngươi không?"
"Ngụy Vô Tiện, câm miệng."
Tối đó đệ tử đi tuần tra phát hiện được đại sư huynh đang ôm đùi nhị sư huynh đòi ngủ cùng.

3.
Lam Vong Cơ hôm nay đi ngang qua Vân Mộng, bắt gặp Giang Trừng đang hái đài sen đem về Liên Hoa Ổ cho mấy sư đệ. Ôi chao, thiếu niên này làm sao có thể đẹp như vậy. Lam Vong Cơ là giúp tiểu công tử giữ mấy cái đài sen, sẵn tiện bóc luôn vài cái cho hắn. Giang Trừng lúc nhận đài sen được đút từ Lam Vong Cơ thì đã vô tình liếm đầu ngón tay người kia.
Ôi da, sao tai tiểu cô bản này lại dễ đỏ lên như vậy? Do thời tiết khác biệt sao?

4.
Giang Trừng bị lạc đường, thế là gặp phải được một cái tiểu thiên sứ. Người kia thấp hơn hắn một xíu, giọng rất dễ thương nha, mắt lấp lánh như mấy động vật nhỏ vậy, đáng yêu muốn xỉu. Ôn Ninh hay ngại, khi dễ người này rất vui.
"Chúng ta làm bạn được không?"
"Nếu...nếu...Giang Giang công tử...thích."
Ngụy Vô Tiện ơi, ngươi lại có thêm một cái tình địch rồi.

5.
Giang Trừng hôm nay tới Kim Lân Đài bất giác cảm thấy lạnh gáy. Kim Quang Dao, ngươi đừng tưởng không ai thấy ngươi đã cười rất biến thái khi chạm mắt với Giang Trừng.
Khốn nạn, sao ngươi dám hôn trộm sư muội khi hắn đang say hả?
A Dao, ta đối với đệ có thể nhường mọi thứ, riêng Vãn Ngâm thì không.
Kim Quang Dao, bỏ tay ra khỏi người A Trừng.

6.
Nhiếp tông chủ, có bị đao linh quấy rối thì sao không tự giải lý đi, tìm sư đệ ta làm gì? Nhiếp Minh Quyết, ngươi muốn giảng cho A Trừng về đao khí thì đứng xa ra, sát gần như vậy làm gì? Nhiếp Hoài Tang, ngươi mà dám đổi sách của Giang Trừng sang Xuân Cung Đồ và đổ xuân dược vào trà cho sư muội, bị ta bắt gặp một lần nữa, ta liền đem chỗ đó của ngươi đi thiến. Hai người cũng đừng có thèm lợi dụng cái tâm mềm của sư muội mà ăn đậu hũ của hắn, ta ghim đấy.

7.
ÔN NHƯỢC HÀNNNNNNNNNN
SAO NGƯƠI DÁMMMMMM?????
TA CÒN CHƯA HÔN ĐƯỢC SƯ MUỘI, SAO NGƯƠI DÁM CÙNG HẮN LÀM CÁI CHUYỆN PHU THÊ CHI THỰC ĐÓ HẢ?
Sau cuộc thi bắn cung ở Thanh Đàm Hội, Giang Trừng mất tích suốt một đêm. Lúc về phòng, trên người xuất hiện dấu hôn xanh tím đủ nơi, môi cũng bị rách một chút, trên người còn vương lại một ít kỳ nam hương, eo và chân thì đau mỏi.
Ngụy Vô Tiện sợ một chút liền tới Vương Diêm Điện đánh nhau chung với Ôn Nhược Hàn, nhưng mà có đánh thì cũng không lại, quá yếu. Dàn hậu cung còn lại nhanh chóng biết chuyện này, ai cũng một mặt "vui vẻ" với Ôn Nhược Hàn. Mà người kia không có quan tâm, thậm chí còn thượng Giang Trừng thêm vài lần trước khi Giang Trừng quay về Liên Hoa Ổ.

8.(lời kể theo góc nhìn của Giang Trừng)
Hôm đó Lam Hoán rủ đi chơi, ngu gì lại không đồng ý? Tên Ngụy Vô Tiện có ở nhà than khóc đau lòng bản công tử cũng không quan tâm. Lam Hoán đúng là đệ nhất thế gia công tử mà, vừa ôn nhu vừa đẹp mắt. Nếu y là nữ, hắn nhất định sẽ đưa sính lễ tới Lam gia ngay và lập tức.
Lam Hoán cũng rất biết chọc người, lúc đi về còn hôn hắn một cái trên môi, rất nhẹ nhàng a.
Ta làm thế nào lại có thể dễ đỏ mặt như thế?

9.(lời kể theo góc nhìn của Giang Trừng)
Không biết Lam Vong Cơ hôm nay ghé qua Vân Mộng làm gì nhỉ? Mà có làm gì thì cũng giúp ta một chút đã. Tên vô vị có vẻ tốt, còn giúp hắn bóc hạt sen nữa.
Ừm ừm ngon ngon. Mà lưỡi ta hình như vừa sợt qua cái gì ấy nhở?

10.(lời kể theo góc nhìn của Giang Trừng)
Ôn Ninh dễ gẫn hơn mấy người khá nhiều, ngại ngại giống như Mạt Lị ấy. Tài bắn cung rất siêu, cười rất đẹp, mặc dù không có bằng Lam Hoán. Nhưng vẫn tốt hơn Ngụy Vô Tiện.

11.(lời kể theo góc nhìn của Giang Trừng)
Kim Quang Dao kia thật thấp, bất quá cũng không thể nói ra. Nhưng mà tên nhóc đó cười thật kinh dị, đừng có đem ta nuốt vào bụng, cảm ơn. Có chút say, có vẻ là bị tên nhóc kia bế lên đi đâu đó, đừng có hôn ta, môi ngươi có mềm đến đâu cũng đừng có thèm lợi ta nhá.

12.(lời kể theo góc nhìn của Giang Trừng)
Nhiếp tông chủ hôm nay tới tìm ta, ta liền đưa hắn một cái Thanh Tâm Linh. Nhưng mà không phải còn nói đau đầu sao? Tại sao lại tự nhiên hứng khởi quá trời giảng về đao khí cho ta vậy? Có giảng thì đứng xa ra, đừng có thở vào tai ta.
Ngụy Vô Tiện kia sao lại lén lén lút lút với mấy cuốn sách mà Nhiếp Hoài Tang đưa ta là sao? Cái ly trà kia có mùi lạ, sau đó là bị Ngụy Vô Tiện tranh uống mất, không biết có bị sao không.

13.(lời kể theo góc nhìn của Giang Trừng)
Ta là được gọi tới Thư Phòng tông chủ. Tới rồi liền phát hiện bản thân như con thỏ đang bước vào hang sói. Đúng như thế thật, Ôn Nhược Hàn kia ăn ta đến không chừa lại một mẩu xương. Hu hu hu, trinh tiết 17 năm của ta.
Ta cảm giác không khí giữa mọi người rất căng thảng, toàn mùi thuốc súng. Ta muốn tránh mặt Ôn Nhược Hàn, nhưng lần nào cũng thất bại, lần nào cũng bị thượng đến khóc lóc xin tha. Đừng đâm nữa, tiểu cúc sắp thành hướng dương luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro