Bên Cạnh(Nghi Lăng)
Trả đơn cô @TuytNguyn306095
Cp: Nghi Lăng
Thể loại : Trước ngược công, sau ngược thụ, ngọt, HE
Cảnh cáo: không nuốt được Nghi Lăng, cấm vào!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lam Cảnh Nghi thích Kim Lăng. Cả y cũng không biết, Kim Lăng cũng không biết, Lam Tư Truy lại biết.
Kim Lăng thích Lam Tư Truy. Kim Lăng biết, Lam Cảnh Nghi cũng biết, chỉ có Lam Tư Truy không biết.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy đi chung với nhau. Chuyện này xảy ra rất nhiều, nhiều đến nỗi mọi người cũng không thấy lạ khi thấy Tiểu Song Bích đứng ở Kim Lân Đài đợi Kim Lăng, hay ngược lại, Kim Lăng đứng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đợi hai người kia.
Chỉ là, người ta không thấy, có một người bị dẹp ra.
Lam Cảnh Nghi cảm thấy rằng, bọn họ chơi với nhau đã rất lâu rồi. Sau đó, giữa y cùng Kim Lăng xuất hiện một cảm giác lạ lẫm. Y thường hay thấy Kim Lăng và Lam Tư Truy đi chung với nhau, họ trông....................rất đẹp đôi.
Y cảm thấy, bản thân dần dần trở thành một cái bóng. Cái bóng trong cuộc tình của bọn họ.
Lam Cảnh Nghi từng vì một số chuyện mà tới Kim Lân Đài trễ một ngày, lỡ mất buổi săn đêm cùng hai người kia. Lúc tới nơi, thay vì để cho môn sinh đi báo, y quyết định đi vào hù bọn họ một phen, rồi nhân dịp đó mà xin lỗi. Thế mà tìm được người ở vườn hoa sau tư thất tông chủ. Lam Tư Truy ngủ quên trên xích đu, Kim Lăng..........đang hôn trộm người đang ngủ kia.
Đó là lúc Lam Cảnh Nghi phát hiện cái cảm giác lạ lùng của bản thân đối với Kim Lăng là gì, là yêu.
Y cảm giác có chút cay đắng, nhưng mà tự nói với bản thân bây giờ đi vào, Kim Lăng sẽ rất mất mặt, y không có đi vào, mà lại đứng đó một lúc lâu. Cho tới khi trời mưa mới dùng một đường khác rẽ vào tư thất tông chủ. Mang lên nụ cười như thường ngày, cùng với y phục ướt đẫm, giả rằng mình không quản mưa gió chạy nhanh tới đây.
Sau đó, Lam Cảnh Nghi mới biết mình yêu người kia sâu đậm đến thế nào.
Kim Lân Đài xảy ra lục đục, có một loại độc lan nhanh khắp cả Lan Lăng khiến người dân sợ hãi. Kim Lăng mệt mỏi, Lam Cảnh Nghi là người đem tới cho hắn một bát canh sườn củ sen mới làm thành công cùng huân hương an thần.
Kim Lăng vui mừng vì độc kia tìm ra cách giải, cả thủ phạm cũng bị bắt. Lam Cảnh Nghi là người đem tới cho hắn một giỏ sơn trà ngon ngọt chúc mừng.
Lễ giỗ Kim Tử Hiên cùng Giang Yếm Ly. Kim Lăng dưới phố nghe được người ta gọi mình có nương sinh không có nương dạy, nói xấu cha mẹ hắn. Giận đến đầu óc sắp nổ tung. Là Lam Cảnh Nghi bên cạnh nghe hắn uất ức.
Kim Lăng lạc mất Tiên Tử, lo lắng mấy ngày. Là Lam Cảnh Nghi chọc hắn cười, cũng là người đem Tiên Tử lạc trên núi về cho hắn.
Vẫn là Lam Cảnh Nghi. Một Lam Cảnh Nghi nguyện nghe hắn chửi rủa, mặc dù người sai vốn không phải mình.
Một Lam Cảnh Nghi nguyện nhìn món quà mình cất công chuẩn bị bị người ta đem đi chia sẻ cùng người khác.
Một Lam Cảnh Nghi nguyện đàn cho hắn một khúc Thanh Tâm Âm suốt một đêm.
Một Lam Cảnh Nghi dùng hết sức lực đem Tiên Tử trở về vì không nỡ nhìn người kia buồn sầu.
Nhưng Kim Lăng vốn không nghĩ sâu xa đến như vậy,
Với hắn, Lam Cảnh Nghi là một bằng hữu. Không hơn không kém.
Kim Lăng nghĩ rằng, một người bằng hữu, luôn luôn sẽ ở bên hắn, nghe hắn tâm sự. Nhưng lại không nghĩ rằng, nếu chỉ là như vậy, Lam Tư Truy cũng sẽ là bằng hữu của hắn, chứ không phải là ái nhân.
Kim Lăng nghĩ rằng, Lam Cảnh Nghi đối với mình tốt hơn một chút là vì y đơn giản chỉ quan tâm hắn thôi.
Vì thế, hắn đã vô tâm mà hỏi nên mua quà gì tặng cho Lam Tư Truy nhân dịp Tết Trung Thu, mà lại quên mất hôm đấy là ngày sinh nhật của Lam Cảnh Nghi.
Đã vô tâm kéo Lam Tư Truy đi xem pháo hoa mà để Lam Cảnh Nghi lạc trong biển người.
Đã vô tâm gọi tên Lam Tư Truy trong khi đang nằm trong lòng Lam Cảnh Nghi, cũng không biết y đã đau đớn thế nào khi thay mình đỡ một vết cào của yêu thú.
Ngụy Vô Tiện là một người đang yêu, hắn có một Lam Vong Cơ tốt bụng bên cạnh. Vì đang yêu, hắn biết được chuyện gì đã xảy ra với Lam Cảnh Nghi. Hỏi thẳng thì thằng bé sẽ không nói, nên đành đem đi chuốc say.
Mà khi hỏi hỏi chuyện gì đã xảy ra, Ngụy Vô Tiện nghe không nổi câu trả lời.
Lam Cảnh Nghi khóe miệng giương cao, trong khi đáy mắt toàn là mất mát.
"Hắn thích Tư Truy. Nói ra sẽ làm hắn tránh xa, hơn nữa sẽ làm A Lăng rất khó xử."
____________________________________________
Một buổi chiều hè nọ, Kim Lăng nói ra tâm ý của mình đối với Lam Tư Truy, bị Lam Cảnh Nghi bắt gặp. Kim Lăng chỉ cảm thấy để người khác thấy mình tỏ tình như vậy rất xấu hổ, nhưng Lam Tư Truy lại biết mình đụng vào nơi nào của Lam Cảnh Nghi rồi.
Sau đó, Lam Cảnh Nghi biến mất. Không ai biết y đi đâu cả, cả người thân nhất bên cạnh cũng không biết. Lam Cảnh Nghi biến mất, ai ai cũng lo lắng, Ngụy Vô Tiện thì không. Vì hắn là người duy nhất biết tại sao đứa nhóc kia rời đi, cũng biết được đứa nhóc kia đã đi đâu.
Từ khi Lam Cảnh Nghi rời đi, các cuộc vui chơi hay săn đêm của các tiểu bối giảm dần. Lam Cảnh Nghi luôn là trung tâm của các cuộc vui, lần này y đi rồi, không còn ai bày trò nữa. Dần dần, quan hệ giữa mọi người trở nên có chút xa lạ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ấy ấy dường đường, dường đường, có bệnh nhân, có bệnh nhân." Một giọng nói oai oái từ xa xa truyền đến. Mọi người đang buôn bán ồn ào, vừa nghe một cái liền biết người nói là ai, nhanh chóng né ra xa.
Trên đường vụt qua một bóng thiếu niên mặt mày rạng rỡ. Thiếu niên dù đã la to khẩn cấp, thế mà vẫn còn thời gian hỏi chuyện buôn bán hôm nay của một bà lão.
"Tiểu tử này, chỉ là bắt được hai con cá to, ngươi lại chạy nhanh như thế làm gì? Vội đi đầu thai à? Sợ xuống đấy người ta đuổi ngươi lên lại vì quá quậy đấy." Lão Trương mắng thanh niên kia không ngừng, nhưng mà người kia thay vì thấy tội lỗi thì vẻ mặt vẫn rất vui vẻ.
"Thế lần sau không chạy nhanh nữa là được chứ gì? Chỉ là hôm nay không chỉ bắt được cá to, ta còn thấy ở vách núi có một bụi hoa hồng xanh, trông rất lạ mắt liền đem về cho người xem." Thiếu niên rửa tay sạch sẽ rồi đem trong ngực ra ba cành hoa hồng.
Hoa hồng có màu như biển cả. Màu xanh nhạt ở phía gốc, sau đó dần đậm lên ở cuối cánh hoa. Một vẻ đẹp đến mê người.
"Tiểu Nghi, tốt lắm. Mau đem nó để ở trên bàn rồi làm cơm trưa đi. Lão tử đói lắm rồi." Căn nhà đạm bạc, lại có hoa hồng tô điểm.
Thôn Đào Nguyên là một thôn trang nhỏ ở phía Đông hải. Lam Cảnh Nghi sau khi rời Vân Thâm Bất Tri Xứ liền nghe theo lời Ngụy Vô Tiện đến đây sinh sống. Lúc đầu mọi người còn lạ, y chẳng quen ai cả. Nhưng lâu rồi thì mới biết cậu trai trẻ này không những đẹp trai, còn rất vui tính cùng tốt bụng.
Thôn trang nhỏ đa số là người già lại có một thiếu niên chưa tuổi cập quan chuyển đến sống, ngày ngày đều tràn ngập tiếng cười. Lam Cảnh Nghi sống chung với một ông lão 68 tuổi họ Trương. Ông lão xương cốt yếu ớt không có con cháu gì, lại có một người lạ chịu bồi bên cạnh liền vui mừng không ngớt.
Lam Cảnh Nghi học ra từ Cô Tô Lam Thị, đương nhiên biết đến y thuật. Y cùng một lão nương nữa mở một y quán, với trồng thêm một ruộng thuốc lớn.
Sống ở đây đã 10 năm. Mỗi năm, Ngụy Vô Tiện sẽ bí mật đến thăm y vài lần. Mang theo một chút quà bánh, sơn trà và tin tức của Lam Tư Truy, Kim Lăng. Ngụy Vô Tiện nhìn hài tử từ 15 tuổi đến năm 25, trưởng thành không ít. Cũng không có mở miệng ra là nói móc người ta, cũng không suốt ngày càu nhàu vì tóc mình lại dài ra thêm một đoạn, cũng biết ngẩn người ra vì nhớ người.
"Ấy, tiểu Ngụy tử, lại đến thăm A Nghi sao? Đứa nhóc vô tâm đó đi nấu cơm rồi, phải đợi một chút mới xong." Mã đại nương, người mở ra y quán cùng Lam Cảnh Nghi, thấy Ngụy Vô Tiện đến liền chào mừng.
"Sao lại gọi là đứa nhóc vô tâm thế kia?"
"Hừ, hôm nay đi câu cá hái được mấy bông hồng xanh đẹp cũng không cho ta một cái, không phải vô tâm là gì?"
Ngụy Vô Tiện dở khóc dở cười.
"Ngụy tiền bối, đừng để ý mấy lời đó. Là do lão Trương không cho, không phải là con không cho." Lam Cảnh Nghi phản bác.
"Người một nhà cả."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Dạo này thế nào?" Ngụy Vô Tiện hỏi, đẩy một vò Thiên Tử Tiếu về phía Lam Cảnh Nghi.
Lam Cảnh Nghi uống một ngụm rượu, khuôn mặt thỏa mãn. "Cũng chỉ thường thôi. Vẫn là đi bắt cá, tìm thảo dược, bán thuốc, à cãi lộn với cả Mã đại nương nữa."
"Hai người cãi nhau nhiều lắm à?"
"Không có, chỉ cãi ba bữa một ngày thôi."
Ngụy Vô Tiện phun ra một ngụm rượu.
"Còn người thế nào? Hàm Quang Quân cùng Trạch Vu Qyân vẫn ổn chứ? Tư Truy cùng Kim Lăng dạo này có khỏe không?"
"Lam Trạm vẫn như vậy, đại ca tháng trước vừa mới xuất quan, tu vi của Di Lăng Lão Tổ đã tăng lên, không đùa được đâu." Ngụy Vô Tiện vuốt cằm tự cao.
"Tu vi cao bằng Tư Truy thì có gì đáng tự hào, tới con cũng có thể đánh tay đôi với người."
Ngụy Vô Tiện cốc trán Lam Cảnh Nghi một cái. "Ai dạy ngươi cách dập tắt hi vọng của trưởng bối thế hả."
Lam Cảnh Nghi làm ngơ câu này. "Thế hai người kia thế nào."
"Tư Truy vẫn đang tìm ngươi khắp nơi. Kim Lăng hôm qua vừa phát sốt vì trời trở lạnh. Đại ca vẫn mong ngươi về vì ngươi là một trong những người mang dòng máu chính của Lam gia, nói cách khác, ngươi có tư cách thừ kế ngôi vị tông chủ nhất."
"Không đâu. Nếu con về, Lam Lão tiên sinh sẽ tức giận rất nhiều. Con cũng có thể đem tảng đá gia quy to tướng kia đi đập đấy."
Ngụy Vô Tiện cười sảng khoái.
Lam Cảnh Nghi nhìn hắn cười, lòng lại chùng xuống. Kim Lăng hôm qua vừa bị sốt, không biết hắn có sao không a? Ngụy Vô Tiện liếc mắt một cái liền biết được nhóc kia đang nghĩ cái gì, lòng thở dài không thôi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm giao thừa, thời tiết lạnh lẽo cũng không ngăn được mọi người trong thôn ăn mừng tân niên. Cả thôn kéo nhau ra bờ biển, mặc kệ gió rét mà đốt pháo, nói chuyện phiếm suốt đêm.
Lam Cảnh Nghi không cùng mọi người tham gia, thay vào đó là một mình đi dọc bờ biển đêm. Giao thừa trăng non, không thể thấy minh nguyệt vào buổi tối. Thay vào đó là một bầu trời đầy sao.
Thời tiết lạnh đến thấu xương, Lam Cảnh Nghi vì thế mà tiến nhanh từng bước chân về nhà. Trên đường, bắt gặp một người mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng nằm ngất trong bụi cây bách ven đường. Là Kim Lăng.
Hô hấp y ngưng lại. Lam cảnh Nghi lúc đó có hai ý nghĩ. Một là đem người về, và ngươi vĩnh viễn cũng không thể quên đi người này. Hai là để người ở đây, và chúng ta căn bản chỉ là người lạ lướt qua nhau suốt quãng đời còn lại.
Nhưng Lam Cảnh Nghi quên không được người nọ nên đã cõng về một khách điếm nhỏ. Lau người, thay đồ, bôi thuốc lên vết thương, ngủ cùng giường. Tận hưởng một chút hơi ấm cùng hương hoa, vì sáng mai là lúc phải rời đi rồi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giao thừa năm nay, Kim Lăng thay vì ở lại Liên Hoa Ổ cùng cữu cữu thì lại chạy đến tận phía Đông hải ngắm sao. Dọc đường thế mà gặp phải tà vật. Đánh thì đánh được, nhưng bị thương, rồi đi tới đâu cũng không biết. Lúc ngã xuống, có thấy được một bóng người quen thuộc.
Tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ nhắn, trang trí giản dị, ở trên bàn giữa phòng còn có một mâm thức ăn còn nóng hổi, đầu giường còn có một thau nước cùng quần áo sạch.
Kim Lăng tối hôm qua chưa ăn gì, việc đầu tiên làm là đến trước bàn ăn. Trên mâm cơm có một mảnh giấy nhỏ được đặt bên đĩa cá kho. Ghi "Ăn cơm xong thì hãy uống thuốc đặt ở bên cạnh, còn có nhớ bôi thuốc lên vết thương, sẽ nhanh lành hơn."
Một câu nhắn ngắn ngủi, nét chứ có chút cẩu thả, lại hình như mà gấp gáp viết ra.
Kim Lăng khoác lên ngoại bào, phi thân xuống lầu, rồi hòa mình vào đám đông. Hắn tìm khắp nơi hình bóng người tối qua chăm sóc mình, nhưng lại tìm suốt hai nén nhang cũng không thấy người. Lúc mà hắn còn định bỏ cuộc, lại bị một người khác đâm sầm vào người. Chưa ăn sáng, lại vừa tỉnh dậy sau hôn mê, đầu óc bỗng chốc quay cuồng điên đảo.
"Ấyyyyyyyyyyyyyy, ngươi không sao chứ?" Lam Cảnh Nghi sốt ruột la lên. Bây giờ y mà ngộ sát Lan Lăng Kim Thị tông chủ, sau này liền chắc chắn chết không yên ổn.
Kim Lăng ôm đầu ngồi dậy, cố gắng mở mắt nhìn kẻ vụng về trước mặt.
"Ngươi---,"mắt hắn bỗng mở to,"Lam Cảnh Nghi?"
____________________________________________
Kim Lăng ngồi đu đưa trên tảng đá, ánh mắt sắc bén nhìn người đang quỳ dưới đất.
"Lam Cảnh Nghi, rất tốt. Đi chơi lâu như vậy có vui không?" Kim Lăng nhướn mày, vẻ mặt khủng bố.
Lam Cảnh Nghi quỳ dưới đất, mồ hôi hột đổ ra không ngừng. Đi 10 năm, hình như cái gì cũng thay đổi rồi, tính cách của đại tiểu thư cũng vậy.
"A Lăng, ngươi bình tĩnh trước đã!"
"Bình tĩnh? NGƯƠI ĐI MỘT LÚC MƯỜI NĂM. MỘT LỜI CŨNG KHÔNG ĐỂ LẠI, LÀM LAM TƯ TRUY VÀ TA TÌM ĐẾN QUÊN ĂN QUÊN UỐNG. CÒN NGƯƠI Ở ĐÂY NGÀY NGÀY ĐI BẮT CÁ GIẾT GÀ NGẮM HOA? CÓ PHẢI TIỂU TỬ NHÀ NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI KHÔNG?"
Lam Cảnh Nghi nghe hắn mắng nhiếc, bỗng cảm thấy có lỗi. Ừ, thì y thật sự làm mấy cái thứ mà Kim Lăng đã nói, bắt gà giết cá ngắm hoa, ngày nào cũng vậy hết. Lại không biết mấy người kia lục tung cả tu chân giới lên mà tìm mình. Tội lỗi thật!
Kim Lăng thu lại khuôn mặt đáng sợ lúc nãy, nhảy xuống tảng đá lớn, phủi phủi quần áo. "Mau dẫn đường."
"Hả, đi đâu à?" Lam Cảnh Nghi ngu ngơ.
"Đi về nhà ngươi, nhanh đi."
Lam Cảnh Nghi thật sự dẫn người về nhà, sau đó y đã hối hận. Lão Trương vừa nhìn thấy Kim Lăng liền khóc lóc vui sướng vì Lam Cảnh Nghi cuối cùng cũng có thể gả đi. Mã đại nương bên cạnh liền đem hết quy tắc sống cùng nhân văn thế giới nói cho hắn làm sao để hoàn thành phu đạo. Kim Lăng rất chi là ngoan ngoãn nghe hai người bảo là phải chăm sóc tốt cho Lam Cảnh Nghi sau này, trong khi không thèm chú ý vẻ mặt đứa nhóc kia đã xấu đến thế nào.
Kim Lăng không lời nào đem hết đồ đạc Lam Cảnh Nghi dọn dẹp vào trong tay nải cùng túi càn khôn. Sau đó không biết lấy đâu ra sức mạnh lớn như vậy, đem Lam Cảnh Nghi cưỡng ép lên kiếm, bay đi mất hút. Mã đại nương cũng lão Trương đằng xa khóc lóc đau thương vì mất đi đứa nhở dễ thương.
Lực tay Lam gia rất lớn, nhưng nó không có lợi trong trường hợp này. Y bị Kim Lăng hạ Định Thân Chú, không thể nhúc nhích, cả đoạn đường đều bị Kim Lăng "sờ mó sàm sỡ".
Ba ngày ba đêm, về tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Kim Lăng vừa tới cổng đã không nói năng gì mà đem người kéo vào Lan thất. Lam Tư Truy ở trong đang giảng bài, cửa phòng lại bị thô lỗ đạp mở. Đỉnh mở miệng quở trách lại thấy người vừa vào là Kim Lăng, sau lưng còn có một bóng người quen quen.
"Lam Tư Truy, chúng ta có rất nhiều chuyện cần làm rõ."
"A Lăng, ta hiện tại đang giảng dạy, thật sự không có tiệ--"
"Về Lam Cảnh Nghi."
Mắt Lam Tư Truy mở lớn. Kim Lăng sau khi phát hiện Lam Cảnh Nghi rời đi đã rất tức giận. Hắn cấm mọi người trước mặt mình nhắc đến tên người này, nhưng lại bí mật đi tìm khắp mọi nơi. Mà Lam Tư Truy lúc này chú ý sau lưng hắn có ai.
Lam Tư Truy thất thố đến nhờ một vị đệ tử trông dùm Lan thất, còn mình lại phá gia quy mà đuổi theo Kim Lăng.
Trong phòng của Lam Tư Truy, trang trí khá giống với Tĩnh Thất. Không có bất kì đồ vật dư thừa nào. Vẫn là có giường, tủ quần áo, án thư, kệ sách, lư hương cùng một số chậu cây kiểng đẹp mắt.
"Ngươi.....thật sự là Cảnh Nghi à?" Lam Tư Truy ngờ vực hỏi.
Chân mày Lam Cảnh Nghi nhíu chặt. "Tư Truy, đây là lần thứ mười huynh hỏi ta về việc này. Thật đấy, ta thật sự là Lam Cảnh Nghi chạy khỏi Lam gia vào mười năm trước đấy."
Lam Tư Truy miễn cưỡng coi như là thật. Lớn lên cùng với Lam Cảnh Nghi, Tư Truy gần như nắm rõ được tính cách người này. Lam Cảnh Nghi không thích để tóc dài vì nó rất bất tiện trong lúc săn đêm. Thế nên sau lần săn đêm đầu tiên, y đã đem cái chỗ tóc dài nuôi chục năm kia cắt phăng đi mà không hối hận. Người đó bây giờ lại có tóc dài hơn lưng. Lam Cảnh Nghi cũng rất thích da của mình đen một chút, như vậy sẽ trông giống dân thường hơn một công tử thế gia. Người đó bây giờ da lại trắng đến mấy vị nữ đệ tử cũng phải ghen tị.
Nếu mà đi mười năm, thay đổi thế này cũng hơi nhiều rồi.
Kim Lăng nãy giờ im lặng suy nghĩ, đập bàn một cái thật mạnh.
"Ngươi vì cái gì lại dám đi trốn ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy? Cô Tô Lam Thị nuôi ngươi không đủ à, thế thì sang Lan Lăng đi, ta đủ tiền cho ngươi tiêu xài thoải mái."
"Vấn đề không phải ở chỗ đó." Lam Cảnh Nghi một tay vuốt đi mồ hôi không tồn tại trên trán. Kỳ thực là Lam Cảnh Nghi cũng từng nghĩ như vậy.
"Thế là chỗ nào? Ngươi nợ nần chồng chất, sợ người ta đến cửa đòi tiền nên chạy đi? Hay là bị một cô nương từ chối tỏ tình à? Hay là sống xa hoa phú quý không quen nên muốn trải nghiệm cuộc đời mới?"
"Cứ coi như là cái thứ ba đi."
Kim Lăng bĩu môi, nghi ngờ một đống.
____________________________________________
Kim Lăng nghi ngờ đủ rồi. Giờ tới lượt Lam Cảnh Nghi.
Không phải Lam Tư Truy và Kim Lăng là một đôi à? Sao nhìn hai bọn họ chẳng khác tình bạn là thế nào? Một đôi uyên ương phải suốt ngày cuốn lấy nhau trao lời yêu đương chứ? Đâu phải cả ngày bám theo mình nịnh nọt?
Chỉ là tên nhóc này không biết, Lam Tư Truy chưa từng nhận lời tỏ tình của Kim Lăng. Mà Kim Lăng đã biết rõ tình cảm của y dành cho hắn.
____________________________________________
Rất lâu sau đó, Lam Cảnh Nghi vẫn nhớ tới chuyện này mà ngại ngùng.
"Phụ thân, người đỏ mặt cái gì?" Tiểu Lam Duyệt thắc mắc hỏi.
Kim Lăng bên cạnh cười nắc nẻ. "Hừ, nam tử hán, đại trượng phu. Phụ thân con chẳng ra dáng nam nhân gì cả, bắt cha con phải nói ra mới đồng ý. A Duyệt, con nói xem, có phảu rất nhát không?"
Tiểu Lam Duyệt gật gù, sau đó là ngồi chê bai phụ thân nó.
"A Duyệt, con nói một câu nữa, ta đem ra bãi rác lúc ta mới thấy con. Cứ ở tự sinh tự diệt, phụ thân không thương con nữa." Lam Cảnh Nghi đe dọa con trai, thế mà dọa cho nó khóc to.
Kim Lăng đem Tuế Hoa ra đánh Lam Cảnh Nghi, nhất quyết bảo vệ con trai cũng không có bảo vệ phu quân, làm cho tiểu Lam Duyệt cười vui hài lòng. Mà đôi Vong Tiện ở xa xa nhìn gia đình ba người chơi đùa vui vẻ, miệng nhẹ cười.
--------------------------
Tôi thật sự vô cùng xin lỗi vì đã ra chậm thế này. Vấn đề là học nhiều quá, với lại bí ý tưởng mới ra chậm như rùa vậy nè. Mà nói chung là cực kì xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro