Cảnh cáo: ABO
Càn Nguyên: Alpha
Trung Dung: Beta
Khôn Trạch: Omega
Trong đại điện rộng lớn, Giang Trừng bị trói vào một cây cột đá ở giữa. Gia bào bị nhuộm đỏ, đậm đến nỗi chả thấy được sắc tím ban đầu. Y phục xộc xệch, phát quan vì chiến trường hỗn loạn đã rơi ra từ lúc nào không hay. Mái tóc dài đổ xuống như thác nước ở trên vai, che đi khuôn mặt đau đớn. Các vết thương không được băng bó đang rỉ máu, khiến y phải hít liên tục mấy ngụm khí lạnh mới không để thoát ra tiếng kêu đau đớn.
Mà Ôn Nhược Hàn ngồi trên vị trí chủ toạ, híp mắt đánh giá người trước mặt. Giang Trừng này so với một năm trước đã trở nên rất khác nhau. Một năm trước, người này vẫn là một thiếu niên chơi đùa vui vẻ bên hồ sen. Một năm sau lại trở thành một kẻ tàn nhẫn cùng mạnh mẽ trên chiến trường đẫm máu. Và sau đó là trở thành một hứng thú với Ôn Nhược Hàn hắn.
Giang Trừng là một kẻ không chịu khuất phục, cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Ngay cả trong khi đang bị kì phát tình tra tấn đến chết.
Nhưng mà càng kiên cường bao nhiêu, y lại càng khiến người khác nổi lên hứng thú bẻ gãy sự kiên cường đó.
Ôn Nhược Hàn tiến gần đến Giang Trừng, đem trói cởi ra, bế người đặt lên ghế ngồi của mình. Bàn tay chu du khắp khuôn mặt, khóe miệng càng cong sâu hơn.
"Thế nào? Bí mật giấu kín của mình bị người khác phát hiện, có cảm giác như thế nào?"
"Ôn cẩu." Đôi mắt hạnh sáng như sao ghim chặt vào người Ôn Nhược Hàn. Vẻ cao quý bẩm sinh trong lời nói khiến người khác phải nhượng bộ vài phần.
Ôn Nhược Hàn không có bất kì biểu hiện tức giận nào, điều này khiến Giang Trừng bất giác sợ hãi người trước mắt.
Mấy canh giờ trước, Giang Trừng rõ ràng còn đang ở Bất Tịnh Thế ăn tiệc chúc mừng một trận chiến. Vậy mà lúc ra ngoài đi dạo, lại bị kẻ khác đánh lén, phun thuốc mê. Tỉnh dậy thì đã ở Bất Dạ Thiên, các vết thương mới kết vảy bây giờ lại bị nứt ra, đau đớn không thôi. Mà xung quanh còn có một mùi hương ngọt ngào lạ thường. Lúc hắn nhận ra thì đã quá muộn, đây là huân hương thôi thúc kì phát tình của Khôn Trạch.
Vào ngày đầu tiên của Xạ Nhật Chi Chinh, Giang Trừng bỗng phân hóa. Sau tuổi mười lăm mà không phát hiện thay đổi gì thì tự biết mình đã là một Trung Dung. Nhưng lúc đó mười bảy, Giang Trừng đã đau đớn chết đi chết lại trong đêm. Nhốt mình trong phòng cùng tin hương nồng nặc, hắn đã phải làm thương bản thân mình để không đi cầu xin một Càn Nguyên khác đánh dấu. Chuyện này chỉ mình hắn biết, nhưng Giang Yếm Ly cũng là một Khôn Trạch, nàng liền nhanh chóng phát hiện thay đổi này. Hai tỷ đệ giấu kín chuyện. Giang Yếm Ly vì đệ đệ mà quỳ suốt ba ngày ba đêm ở Mị Sơn Ngu Thị nhờ ngoại tổ mẫu bọn họ giúp đỡ. Giang Trừng vì có thuốc kiềm chế mới chống đỡ được đến hôm nay. Lại không biết làm cách nào bị Ôn Nhược Hàn phát hiện.
Mà Ôn Nhược Hàn kia cũng chẳng có hứng thú gì với đám người tiên môn thế gia. Nhưng mà trong một lần theo giõi trận chiến lại Lang Tà, mới phát hiện vị Giang thiếu tông chủ này có gì đó là lạ. Theo dõi được hai tháng, chính Ôn Nhược Hàn tự khẳng định người này là Khôn Trạch.
Khôn Trạch duy nhất của Tu Chân giới.
"Giang tiểu tông chủ, ngươi nói xem. Nếu mà cả Tu Chân giới kia bây giờ Khôn Trạch duy trì nòi giống một người cũng không có. Mà lại biết được Giang tiểu tông chủ là Khôn Trạch đã che dấu bấy lâu nay. Họ sẽ làm gì?"
Giang Trừng thật không dám nghĩ tới.
"Sẽ lao vào thưởng thức ngươi như hổ đói. Và cuộc đời ngươi sẽ chỉ còn một bổn phận là sinh con đẻ cái cho chúng. Sau đó là kết thúc."
Tay Ôn Nhược Hàn chu du khắp gương mặt người kia, rồi dừng lại trên môi. Một kẻ tàn độc lại không ngờ có thể có một bờ môi mềm mại thế này.
Ôn Nhược Hàn đem người áp xuống mà cưỡng hôn. Giang Trừng vốn dĩ muốn dãy dụa, nhưng cơ thể Khôn Trạch yếu kém, lại đang bị kì phát tình hành hạ, hơn nữa Ôn Nhược Hàn vừa đem tin hương thả ra. Đối với Khôn Trạch mà nói, tin hương của Càn Nguyên là đệ nhất xuân dược. Giang Trừng bị tiếp xúc gần như vậy, hương rượu cùng kỳ nam* quay quẩn chóp mũi, khiến y khó chịu. Cơ thể như chịu một loại áp lực vô hình bắt Giang Trừng phải tuân theo lệnh của người đang nằm trên.
Tới khi Giang Trừng thật sự sắp chết nghẹt, Ôn Nhược Hàn mới thương hoa tiếc ngọc đem người bỏ ra. Giang Trừng trông như bình thường, trong lòng lại âm thầm đem kẻ trước mặt phanh thây tán hồn.
Giang Trừng muốn đem kẻ này giết chết. Nhưng cơ thể không chút sức mạnh, linh lực hay một miếng vũ khí, căn bản chỉ là một con kiến trong mắt Ôn Nhược Hàn. Nhưng mà nếu là nhỏ bằng một con kiến, cứ chạy đủ nhanh liền chắc chắn thoát khỏi. Nghĩ là làm, Ôn Nhược Hàn vốn đang nhìn ngắm vẻ uất ức của y, Giang Trừng liền đem một huyệt đạo trên người hắn đánh mạnh, cơ thể chốc lát cứng đờ. Cứ như thế, Giang Trừng không quản cơ thể thương tích mà lao ra khỏi Vương Diêm Điện, mà lúc Ôn Nhược Hàn bình phục lại, Giang Trừng đã tìm được đường ra khỏi Bất Dạ Thiên.
____________________________________________
Từ khi Giang Trừng chạy ra từ Bất Dạ Thiên, chiến trường bên phía tiên môn bách gia liên tục bại lui. Ôn gia không biết lấy đâu ra những môn sinh có tu vi cao vút ra chiến trường, mà đem bọn họ diệt đi thật sự rất mất sức.
Điều này khiến Giang Trừng cùng Nhiếp Minh Quyết suy nghĩ đến đau đầu cùng xém nữa phát điên.
Sau bốn trận thua liên tục, Bất Tịnh Thế nhận được hai bức thư có hoa văn mặt trời, hơn nữa còn do chính Ôn Nhược Hàn viết tay. Một bức gửi cho mọi người, bức còn lại gửi cho Giang Vãn Ngâm.
Thư đầu tiên thì như mọi khi khuyên bách gia bỏ cuộc, trở thành một phần của Ôn thị. Nhiếp Minh Quyết đọc xong liền đem nó đi đốt.
Bức thư hai của Giang Vãn Ngâm. Khác với cái kia, bức này tràn đầy tình ý. Ai không biết lại còn tưởng đây là một lá thư trượng phu gửi cho ái thê của mình.
--A Trừng, tình hình Xạ Nhật Chi Chinh dạo này sao rồi? Có tiến triển gì không? Mấy cái món quà dạo gần đây bản tọa gửi ngươi, có thích hay không? Kỳ thực mà nói thì tìm những kẻ có tu vi cao như vậy cũng hơi khó khăn. Nhưng bản tọa lại tìm được rất nhiều, đủ để làm cho Xạ Nhật Chi Chinh lụi bại. A Trừng vẫn nên theo ta đi, không thì kết quả không lường trước được đâu. Vài ngày nữa bản tọa tới thăm, chuẩn bị đi.--
Cũng như Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng đã đem phong đem này đi đốt thành tro rồi rải vào hồ sen. Không thương tiếc loại giấy viết thư có bao nhiêu đắt tiền cùng thượng hạng.
____________________________________________
Nhưng Ôn Nhược Hàn cũng không có nói dối. Ba ngày sau, Giang Trừng vừa họ hội nghị trở về. Mở cửa phòng, thứ thấy đầu tiên thấy là thân ảnh Ôn Nhược Hàn đang ngồi thưởng thức trà. Y vẫn còn đang sốc, cánh cửa sau lưng cùng cửa sổ đã đóng chặt.
Bóng tối chốc lát bao phủ toàn bộ căn phòng. Giang Trừng bất giác cảm nhận được một trận gió lạnh sau gáy. Nến trên án thư được thắp lên. Giang Trừng cũng nhìn kĩ được Ôn Nhược Hàn.
"A Trừng không có trả lời thư, nên bản tọa đến đây hỏi thăm."
Tay phải đặt trên đuổi kiếm Tam Độc xiết chặt. Có vài tia sét tím từ Tử Điện nổi lên tách tách. Ôn Nhược Hàn bổng nở một nụ cười nhẹ, nhưng Giang Trừng lại thầm chửi trong lòng xui xẻo.
Đôi mắt sinh ra màu đỏ của Ôn Nhược Hàn bỗng sáng lên. Màu đỏ đậm như máu bây giờ sáng như màu lá phong đỏ.
Hắn ra lệnh bằng tộng giọng lạnh buốt. "Quỳ xuống."
Giang Trừng không điều khiển được cơ thể, quỳ xuống bên cạnh Ôn Nhược Hàn, cơ thể cứng đến nỗi một ngón tay cũng không cử động được.
"Ôn Nhược Hàn, ngươi vừa làm cái gì?" Giang Trừng dường như muốn gầm lên.
"Giang tiểu tông chủ rất cứng đầu. Bản tọa thật sự không còn cách nào khác."
Ôn Nhược Hàn nhếch miệng. Bàn tay nắm lấy cằm của Giang Trừng, ép y nhìn thẳng vào mình.
"Bản tọa trước đây sao lại không biết Giang tiểu tông chủ có một cái nhan sắc mê người đến thế này chứ. Cái vẻ bất khuất này, thật khiến người ta đem ngươi đi chà đạp."
Ôn Nhược Hàn như một con rắn. Chầm chậm ôm lấy Giang Trừng, hai tay giữ chặt cơ thể y, cái lưỡi ướt át bắt đầu khắm phá khuôn miệng nhỏ nhắn.
Sau đó, nến tắt, hạ màn.
____________________________________________
Sáng hôm sau Giang Trừng tỉnh dậy, cơ thể đau nhức tràn ngập dấu hôn ngân cùng vết cắn, phía dưới lại nhớp nhớp khó chịu. Căn phòng khá tối, ngoại trừ những tia sáng ít ỏi từ khe cửa, căn phòng tối om làm Giang Trừng bỗng chốc khó chịu.
Y ngồi dậy, tay kiểm tra ngay phía sau gáy. Rất tốt, Ôn Nhược Hàn không có đánh dấu y. Trên bàn có một tờ giấy nhỏ, nhắn nhủ vài điều, cùng một bình thuốc chống kì phát tình. Giang Trừng nhìn cả hai thứ, đem nó ném vào một xó nào đó không biết.
Tới lúc tắm rửa sạch sẽ mở cửa phòng rồi, Giang Trừng mới phát hiện vấn đề. Ngụy Vô Tiện ngồi trên bậc thềm nhìn Giang Trừng thật lâu, sau đó ôm chầm lấy y mà khóc lóc.
"Ngụy Vô Tiện, ngươi có bệnh à?"
"Huhuhuhu. Sư muội, sáng giờ ta tới tìm ngươi. Phát hiện cửa phòng cùng cửa sổ thế nào cũng không mở ra được. Ta nhờ Trạch Vu Quân cùng Lam Trạm giúp, nhưng cũng không mở ra được. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện gì, lo muốn chết." Ngụy Vô Tiện ôm chặt người, khóc lóc thảm thương. Sau đó Lam thị song bích rất nhanh liền tới, thấy được Giang Trừng không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Giang Trừng nhìn bọn họ lo đến phát ngốc, đột nhiên mắc cười. Đem luôn cả cái chuyện mình vừa bị cưỡng hiếp tối hôm qua, bỏ đi hội nghị quan trọng sáng nay, đem quăng hết chúng ra sau đầu.
____________________________________________
Sau đêm hôm đó, Giang Trừng cùng Ôn Nhược Hàn thật sự chỉ có một quan hệ là kẻ thù. Nhưng mọi chuyện trở nên rất tệ. Ôn Nhược Hàn đêm hôm đó nói gì, hắn liên thực hiện thứ đó bây giờ.
"Thứ mà bản tọa muốn, thì sẽ không màng thủ đoạn mà đem nó về tay. Vậy nên, Giang tiểu tông chủ, ngươi là thứ ta muốn, bản tọa cũng sẽ không quản ngươi giãy dụa thế nào, bản tọa chắc chắn sẽ đem ngươi dành lấy từ tiên môn bách gia. Nhất định đấy!"
Ngày tấn công cuối cùng tại Bất Dạ Thiên, Nhiếp Minh Quyết trọng thương. Mạnh Dao làm gián điệp bị phát hiện, xử tử.
Cơ thể Giang Trừng lung lay sắp đổ. Nếu không phải là do Tam Độc chống đỡ, y liền ngất đi. Gia bào dính đầy máu, lại không biết đó là máu chính mình hay máu người khác. Xung quanh sân lớn, chỉ còn vài người có thể chống đỡ, số còn lại đã là xác chết trên đất. Thành Bất Dạ Thiên cao sừng sững, vẫn không đổ. Giang Trừng chốc lát cảm thấy, công sức bấy lâu nay mình bỏ ra thật sự đã uổng phí. Tam Độc lung lay, sau đó Giang Trừng thật sự là ngã xuống trên mặt đất. Linh lực cạn kiệt, thể lực yếu ớt, tuyệt vọng vô cùng.
Mà Ôn Nhược Hàn ở trên đài cao nhìn xuống dưới sân. Nói lớn.
"Xạ Nhật Chi Chinh là cái gì? Các ngươi vốn dĩ ta cũng đánh không được, lại mơ tượng đến việc đem Kỳ Sơn Ôn Thị xóa đi. Nực cười."
Nhiếp Minh Quyết liếc lên, đáy mắt toàn sự phẫn nộ cùng bất lực. Nhưng Ôn Nhược Hàn vốn dĩ không có quan tâm. Hắn bước từng bước đến người ở kia. Giang Trừng ngước mặt lên trời, hai tay buông thõng. Một cơn mưa từ trời đổ xuống, đem sạch hi vọng của Giang Trừng cùng mọi người ở đó đập cho tan nát.
Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Nhược Hàn tiến về phía Giang Trừng, Trần Tình một lần nữa đưa đến bên môi, nhưng lại không có sức thổi, nói đúng hơn là không thể. Ôn Nhược Hàn đang nhìn hắn, đôi mắt đỏ như lá phong kia đang ra lệnh, Ngụy Vô Tiện sau đó liền ngã xuống hôn mê.
"Rất tốt, Ôn cẩu nhà ngươi thế mà có thể giữ lời, thật khiến cho Giang mỗ khâm phục." Tiếng cười nói của Giang Trừng vang vọng khắp sân, thất vọng cùng khinh bỉ.
Ôn Nhược Hàn cười nhẹ. Đem cây dù bung ra, che mưa cho Giang Trừng.
"Đúng vậy, bản tọa có thể giữ lời hứa rồi. Thế Giang tiểu tông chủ, ngươi hôm đó cá cược một phen với ta, không biết bây giờ có thể thực hiện?"
____________________________________________
"Nếu bản tọa thua, mạng ta thuộc về ngươi. Đổi lại, nếu ngươi thua rồi, ngươi liền thuộc về ta."
.
Kỳ nam: Cũng giống như trầm hương, kỳ nam hình thành trên cây dó bầu qua quá trình cây bị nhiễm bệnh bởi các tác nhân của tự nhiên. Chất dầu sẽ tiết ra chổ bị nhiễm bệnh, bao bọc lấy phần bị thương và nhiễm bệnh và trải qua chu trình dài sẽ hình thành kỳ nam.
Thông thường, chất dầu trầm hương sẽ hình thành trước, trải qua thời gian, một số điểm trong khối trầm hương sẽ bị biến đổi chất dầu thành kỳ nam.
Từ xa xưa, kỳ nam được xem là cống phẩm cao cấp của các triều đại vua chúa. Kỳ Nam là loại gỗ quý hiếm nhất trong các sản vật gỗ ở nước ta. Với hương thơm mạnh mẽ, kỳ nam còn là nguồn dược liệu quý cũng như là vật phẩm phong thuỷ cao cấp đối với con người.
Cũng vì mục đích đó mà khi xưa, nhiều quý tộc giàu có thường xử dụng trong sinh hoạt, dùng làm vật phẩm để biếu tặng, cống nạp.
Ngày nay, kỳ nam vô cùng quý hiếm, ít ai có thể sử dụng được vì giá thành của nó rất cao, từ vài tỷ đến hơn chục tỷ đồng 1kg kỳ nam. (Đó, thấy chú Hàn giàu không? Quá giàu luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro