Trừng Cơ

Trả đoản cô Giangtrunguyvu

Crackcannon, crackcannon, crackcannon.

Cp: Trừng Cơ
Thể loại : H, ngọt , HE, ngược
____________________________________________

Lần cuối cùng Lam Vong Cơ nhìn thấy Giang Trừng là lúc y ở Thanh Đàm Hội Bất Tịnh Thế, là ngày giỗ bốn năm của Ngụy Vô Tiện.

Vẫn là bộ dạng đó, cau có, bất thân thiện, còn thêm một ít cô độc cùng lãnh đạm. Cả một buổi tiệc, Giang Trừng không có động đũa vào một món nào, chỉ có liên tục uống rượu.

Buối tối đó, Lam Vong Cơ đem cho hắn một mâm thức ăn nóng hổi, Giang Trừng cũng chỉ ăn một chút rồi đuổi người.

Lam Vong Cơ chẳng thể làm gì ngoài việc thở dài ngán ngẩm.

Trở về phòng, y đem Vong Cơ Cầm bày lên bàn, đánh lên một khúc Vấn Linh. Vẫn như ba năm trước, hồn được triệu lên vẫn không biết Ngụy Vô Tiện đâu cả. (Nếu tác giả nói ẻm ở Cực Lạc Phường ăn chực thì có tin không?)

Lam Vong Cơ bất lực ngã xuống giường, mí mắt nặng trĩu muốn nhắm lại. Giang Trừng thích Ngụy Vô Tiện, nếu Ngụy Vô Tiện không về, hắn sẽ cô đơn mất, nhưng Lam Vong Cơ không tìm được người.
____________________________________________

Phía bắc Vân Mộng có hung thi quấy phá, nghi là liên quan đến quỷ đạo. Giang Trừng nghe tin liền nhanh chóng xuất phát, đến nơi lại bắt gặp Lam Vong Cơ đang định lên núi.

Lam Vong Cơ lãnh đạm gọi hắn một tiếng Giang tông chủ, và điều này khiến Giang Trừng cau mày.

Hắn ghét người Lam gia, mong là y tránh xa ra một chút.

Lam Vong Cơ đọc được suy nghĩ trên khuôn mặt đó, nhanh chóng bước sang một bên nhường đường.

Giang Trừng tưởng rằng lần này chỉ là gặp phải một tên quỷ tu bình thường, nhưng xui thay. Kẻ hắn gặp lại là một thê tử của một trong những quỷ tu mà hắn giết. Ả ta vốn đã không còn là người, bộ dạng thảm hại rách rưới, cơ thể nhuộm trong máu tươi, còn luôn miệng nguyền rủa Giang Trừng.

Lam Vong Cơ nghe những lời đó, bỗng chốc tức giận. Y muốn nhanh chóng dọn dẹp ả thay vì hóa độ vấn linh như thường, kẻ này phạm đến Giang Trừng, không thể tha. Nhưng ả ta vốn đã ôm hận mà tự sát, oán khí tích tụ nhiều năm, cộng thêm cả sát nghiệp ả tạo ra cho chính mình, kẻ này rất khó để đối phó.

Dây dưa hơn một canh giờ cũng chỉ có thể đem ả nhốt vào Tỏa Linh Nang. Nhưng Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ lại thương thích đầy mình. Vết cào bên ngực trái của Giang Trừng rất nghiêm trọng, nó đã cháy máu không ngừng từ hơn một nén nhang trước.

Lam Vong Cơ đem Giang Trừng dựa vào khóm tre đằng sau. Dùng linh lực giúp hắn tỉnh táo. Giang Trừng bỗng ho ra một ngụm máu đen.

"Giang tông chủ, tỉnh tỉnh. Giang tông chủ, Giang tông chủ." Lam Vong Cơ lo lắng lay cơ thể lạnh lẽo của người kia, nhưng Giang Trừng lại quá đau đớn để có thể nghe y nói gì.

Lam Vong Cơ lấy từ trong túi Càn Khôn ra một ngoại bào mới rồi đem nó khoác lên người Giang Trừng, chân đạp lên Tị Trần, ngự kiếm với tốc độ nhanh nhất về Liên Hoa Ổ.

Y sư khi nhìn thấy một thân tử y cùng bạch y dính đầy máu, sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

Độc ở vết thương không phải nói chữa là chữa được. Trên miệng vết thương, ngoại trừ máu của Giang Trừng, còn có máu của người khác trộn lẫn với độc hoa. Lam Vong Cơ cũng không ngại đưa cho Giang y sư hết cả một bình thuốc giải độc bí mật của Lam gia, còn ở bên giúp Giang Trừng truyền linh lực lúc hắn đang nguy hiểm đến tính mạng.
____________________________________________

Lam Vong Cơ một thân bạch y đơn độc ngồi trên thuyền nhỏ. Hồ sen vào tháng sáu đang nở rộ. Từng đóa sen hồng tỏa ra một mùi hương ngọt ngào, khác với đàn hương thanh lãnh trên người y. Rằm tháng sáu, trăng tròn tỏa ra ánh sáng nhẹ, soi sáng một hồ nước rộng.

Dựa theo phản chiếu, Giang Trừng nhìn được một cảnh điên đảo chúng sinh, khuynh thế nghiêng thành.

Lam Vong Cơ đang nhìn mông lung về phía trước, đôi mắt lưu ly trông như cất nhiều tâm sự. Mạt ngạch không mang, phát quan không cài, hàng ngàn sợi tóc đen như thác đổ xuống bờ vai gầy guộc.

"Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ giật mình, bàn tay đang cầm một vật gì đó nhanh chóng rụt về trước ngực, che đi tầm mắt của Giang Trừng.

"Giang tông chủ, người tỉnh rồi." Y lãnh đạm nói.

Giang Trừng ngồi xuống bên thềm gỗ, chân nhanh chóng liền chạm vào tầng nước lạnh phía dưới. "Ta lúc hôn mê liền biết được Hàm Quang Quân luôn ở bên cạnh giúp đỡ, thật sự cảm ơn."

Lam Vong Cơ mở mắt to, như không tin được hắn sẽ cảm ơn mình, sau đó phát hiện mình thất thố mà thu lại tầm mắt. "Là chuyện nên làm."

"Thời tiết vào buổi tối lạnh, Giang tông chủ nên vào trong giữ ấm, ở ngoài người sẽ bệnh."

"Lam gia đều có ý nghĩ cổ hủ như thế sao? Ta đã ngủ suốt mấy ngày, gân cốt đều cơ cứng hết rồi, ngươi còn bắt ta đi vào nằm xuống."
____________________________________________

Sau lúc đấy, quan hệ của hau người tiếp tục trở lại như ban đầu. Không phải hảo hữu, chỉ là xa lạ.

Giang Trừng vẫn là tông chủ Giang gia, Lam Vong Cơ vẫn là công tử của Cô Tô.

13 năm đạm bạc cứ thế mà trôi qua.

Sau đó Di Lăng Lão Tổ quay về, được Giang gia cùng Hàm Quang Quân bảo hộ chặt chẽ. Từng chuyện trong quá khứ được lật tẩy, hóa ra Di Lăng Lão Tổ bị hại, Kim Quang Dao là người đứng sau tất cả, Nhiếp Hoài Tang cũng không phải Hỏi Một Không Biết Ba.

Ngụy Vô Tiện được đón về Liên Hoa Ổ, trở thành cánh tay của Giang Trừng.

Rồi xuyên suốt vùng Giang Nam, nổi lên một tin đồn nóng hổi.

Giang tông chủ thích Ngụy Vô Tiện.

Chuyện này so với hung thi đào mộ, quỷ ma ám người, tà túy làm loạn còn nổi hơn.

Sau đó, Cô Tô Lam Thị Nhị công tử bế quan, làm Lam lão tiên sinh sốc đến ngất ba ngày ba đêm, chuyện nhỏ lớn khắp gia tộc ông đều phải gánh hết lên vai. Nhưng bế quan suốt một tháng, việc Lam Vong Cơ làm đầu tiên sau khi ra khỏi phòng là ngự kiếm thẳng tới Liên Hoa Ổ.

"Lam Trạm, huynh tới Liên Hoa Ổ làm gì thế? Chơi với ta à? Tên Giang Trừng suốt ngày cau mày nhăn nhó, hắn chẳng thèm chơi với ta, suốt ngày vùi đầu vào công vụ."

"Không, chỉ là ta muốn gặp Giang tông chủ một chút."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày. "Ờ, vào trong đi, ta đi gọi hắn."

Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ đứng trong đại sảnh Liên Hoa Ổ, trong đầu bỗng nổi lên hàng vạn câu hỏi.

"Hàm Quang Quân." Giang Trừng hành lễ.

"Giang tông chủ, Vong Cơ tới Liên Hoa Ổ không nói sớm, thất lễ rồi."

"Không sao, chỉ là đã trễ, không biết Hàm Quang Quân lại cớ gì lui tới Liên Hoa Ổ ta giờ này?"

Lam Vong Cơ tìm tòi gì đó trong túi càn khôn, sau đó đem ra một hộp gỗ nhỏ đưa cho Giang Trừng.

Hắn nhận lấy, nhưng không có mở ra xem. Lam Vong Cơ đưa đồ xong, mở miệng nói một vài từ, rồi rời đi.

Ngụy Vô Tiện trong góc nhìn hai người này tình cảm có vẻ không tốt cho lắm, chạy ra xem Giang Trừng.

"Đó là cái gì thế? Cái hộp này hơn nữa tại sao ở chỗ Lam Trạm a?"

Giang Trừng lắc đầu không biết, đem hộp gỗ mở ra, bên trong là một cái Thanh Tâm Linh của Giang gia. Giang Trừng bỗng chốc nhớ ra, lúc trước hắn bị quái vật đánh thương, chuông bạc lúc đó bị nó đánh vỡ, thảm đến nỗi hình dạng ban đầu cũng không nhìn ra được. Giang Trừng vì chuyện này buồn suốt mấy ngày liền, vì đó là thứ cuối cùng mà Ngu Tử Diên để lại cho hắn. Các mảnh mất hết, buộc Giang Trừng phải làm một cái chuông khác.

Bây giờ lại thấy nó ở đây. Đã được sửa, tới cả vết nứt cũng không nhìn ra được, chữ Trừng trên chuông bạc vẫn đẹp như trong kí ức của hắn.

Tâm Giang Trừng loạn thành một đoàn. Chuông bạc biết được chủ nhân đang phiền muộn, kêu lên vài tiếng êm tai.

Giang Trừng muốn tìm người hỏi rõ ràng, Lam Vong Cơ lại đã rời đi khá xa rồi.

Một tuần sau đó, Cô Tô Lam Thị truyền tin muồn tìm một tiểu thư trong Tu Chân giới đem làm thê của Lam Vong Cơ. Các cô nương nghe tin liền đã vui sướng đến lòng muốn mở tiệc ba ngày ba đêm. Nói gì thì nói, cưới được nam tử đứng thứ hai bảng xếp hạng Tu Chân giới à, tới tác giả cũng muốn.

Nhưng Giang Trừng sau khi nhận được tin này, liền đem thư của Lam gia ném thẳng vào lò sưởi đang cháy, có vẻ cực kì tức giận.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế xoay xoay Trần Tình, nhìn hắn tức giận mà cười đến tận mang tai.

Cố nhân có câu nói, có không giữ, mất đừng tìm. Quả là đúng trong trường hợp này.

Giang Trừng tức đến đỏ mắt, quay phắt sang nhìn cái tên đang ngồi chơi đùa kia. "Ngươi cười cái gì?"

"Chỉ là ta đoán đúng một vài chuyện, cảm thấy bản thân thực sự rất giỏi mà thôi."

"Cút, trước khi ta đem ngươi nhốt với Tiên Tử."

Ngụy Vô Tiện rời đi Liên Hoa Ổ, cưỡi ngựa suốt một ngày cho tới Cô Tô.

Lam Vong Cơ đang trong Tĩnh Thất tắm rửa, cửa phòng bỗng bị cái lực kinh người mở ra. Y có hơi nhíu mày, khó chịu vì thái độ của kẻ mới tiến vào.

"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi đâu rồi."

Lam Vong Cơ mặc lên trung y mà ra đón cái vị khách không mời mà đến này. Ngụy Vô Tiện tự nhiên như ở nhà mà đặt Thiên Tử Tiếu lên bàn, rự rót cho mình một ly rồi uống, vẻ mặt rất chi là thỏa mãn.

"Ai dà, đúng là gừng càng già càng cay mà. Giang Trừng nghe ngươi muốn mời mấy vị tiểu thư Giang gia đến xem mắt liền tức đến xém đem Vân Mộng ngập trong mưa to. Nhưng hắn tức vì cái gì chứ? Ngươi nói xem."

Động tác Lam Vong Cơ có hơi đình trệ nhưng rất nhanh liền khôi phục, bản mặt không cảm xúc trả lời. "Không biết."

"Lam gia các người thực sự vô vị, một tí phong tình cũng không có."

"Tới đây làm gì?"

"Nếu ta nói tới đây để xem mắt với Lam nhị công tử thì ngươi có đồng ý hay không?" Ngụy Vô Tiện ngả ngớn đem ngón trỏ chọc chọc cái má của Lam Vong Cơ.

Nhưng mà Hàm Quang Quân tính tình lạnh nhạt, yêu cầu đối tượng cũng rất cao. Y nhẫn tâm đem tay gạt ra, khiến Ngụy tiểu thư đau lòng muốn chớt, ngã bệnh triền miên. Ờ hờm, đi lộn chủ đề.

"Tới đây để bồi bạn với ngươi, để ngươi một mình ta không cam tâm. Lỡ có ai cướp ngươi đi mất thì sao bây giờ?" Giang Trừng còn chưa có yêu ngươi đâu. Tất nhiên là Ngụy Vô Tiện không có nói ra câu cuối.

Lam Vong Cơ cảm giác Ngụy Vô Tiện đang âm mưu cái gì đó, nhưng mà nghĩ hoài cũng không ra được đành bỏ cuộc đi ngủ.

Mà tới lúc Lam Vong Cơ đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng, Ngụy Vô Tiện còn ngồi uống rượu ngắm trăng, vừa thở dài ngao ngán.

"Xem ra ta phải làm quân sư miễn phí rồi."
____________________________________________

Hai ngày sau đó, Vân Thâm chào đón một tiên tử tới xem mắt. Nữ tử cơ thể trông khá cường tráng, lại cao sắp gần bằng Lam Vong Cơ. Mỹ mạo xinh đẹp, gia thế trong sạch. Quả là hợp một đôi với Lam Vong Cơ mà.

Cô nương này được đưa tới trước Tĩnh Thất, nhưng mà Lam Vong Cơ lại đang có khóa dạy học nên phải ngồi trước thềm đợi. Cô nương ngồi một mình chán nản, rất nhanh liền ngủ quên mất.

Lam Vong Cơ từ Lan thất trở về, thấy vị tiểu thư này ngủ quên liền muốn gọi dậy, nhưng mà người nọ lại ngủ rất ngon, cũng có vẻ rất mệt mỏi nên Lam Vong Cơ không nỡ đánh thức. Nhưng mà cũng không thể để người ta một mình ngoài này.

Không lâu sau khi người kia đã tỉnh giấc, nhanh chóng đứng lên hành lễ với y. Nhưng Lam Vong Cơ nghe được tiếng nói đầu tiên liền thở dài mệt mỏi.

"Giang tông chủ."

Bỗng chốc xung quang đó liền bao trùm trong sương mù, mà cô nương xinh đẹp biến thành Giang Trừng.

"Ta đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới tạo nên được chiếc bì này, nhưng ngươi chỉ nói một câu liền phá hết chỗ linh lực to lớn của ta."

"Chuyện này không thể đùa."

"Ngươi trông ta giống đùa à?"

"Gia--"

Lam Vong Cơ còn chưa hoàn thành xong một câu, Giang Trừng đã mất sạch kiên nhẫn nghe y lải nhải. Hắn đem một tay ôm eo một tay giữ gáy mà cưỡng hôn người kia. Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ kì thực là có chiều cao khá bằng nhau, nhưng Lam Vong Cơ vẫn là cao hơn, tính khí cũng lãnh đạm lạnh nhạt hơn, thường sẽ gây cho người ta áp lực. Nhưng lúc này, Giang Trừng lại đảo lộn trật tự đó. Lam Vong Cơ dù đã cố thoát ra, song bàn tay Giang Trừng lại đang đặt trên điểm yếu ở eo, khiến y muốn động cũng không dám. Giang Trừng thấy người không động thì tiến tới, cái lưỡi ranh ma luồn sâu vào trong hơn. Lam Vong Cơ lần này thực sự là dùng hết sức phản kháng. Ngay sau đó, cái eo bị bóp mạnh, mà điều đáng ngạc nhiên sau đó, là Hàm Quang Quân cao cao tại thượng lại kêu lên một tiếng rên thảm thiết, như con mèo đang gặp nguy hiểm, còn cơ thể lại mềm ngoặt ngã vào lòng Giang Trừng.

Cơ thể bị bế ngang lên như công chúa, Lam Vong Cơ lại không thể phản kháng. Cho tới khi thân đã bị đặt xuống giường rồi, Lam Vong Cơ vẫn còn đang ngồi đấy lấy lại khí lực. Khác với tưởng tượng của y một chút, Giang Trừng đơn giản là đặt y xuống giường chứ chẳng làm gì khác.

Nhưng mà giây trước vừa nghĩ tốt cho người kia, giây sau liền bị hắn dùng Tử Điện trói chặt trên giường. Mà hung thủ lại ung dung nằm xuống bên cạnh, bản thân như một cái gối bị người kia ôm chặt mà ngủ.

Lúc Lam Vong Cơ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Tử Điện đã mở trói, nhưng người kia vẫn ôm chặt không buông.

"Gi-Giang tông chủ."

"Có chuyện gì?" Giang Trừng tỉnh ngủ hỏi.

"Tránh ra."

"Không tránh."

Lam Vong Cơ cau mày, tay tụ lại một tia linh lực đánh vào ngực người bên cạnh. Nhưng Giang Trừng dễ dàng bắt được, không nhưng tức giận mà còn chuyền môi lên hôn vào mu bàn tay y.

Tai Lam Vong Cơ nổi lên một mảng đỏ.

Giang Trừng nhếch miệng cười xấu, thỉ thầm vào tai Lam Vong Cơ vài điều:"Lam nhị công tử không biết sao? Vào ban sáng, nam nhân có đầy đủ tinh lực để làm vài chuyện với ngươi đấy."

Lam Vong Cơ khó khăn nói:"Vô liêm sỉ."

Giang Trừng cười lên vài tiếng, sau đó là thả tay Lam Vong Cơ. Hắn đứng dậy duỗi người vài cái, mặc vào ngoại bào, cầm lấy Tam Độc đặt trên bàn.

"Tiếc thật, nếu hôm nay ta có một chút thời gian, nhất định sẽ ở đây  người làm một vài chuyện ám muội, nhưng mà Liên Hoa Ổ còn có việc, Giang mỗ đành tạm gác chuyện đấy sang một bên. Cáo từ."

Lam Vong Cơ cảnh giác nhìn hắn rời đi, đôi mắt bất giác đặt lên Thanh Tâm Linh mang bên hông. Đó là cái mà y đã đưa cho hắn vài tuần trước.

Giang Trừng bỗng nhiên cởi nút Thanh Tâm Linh, sau đó là buộc nó vào chung với ngọc bội của Lam Vong Cơ. "Thanh Tâm Linh tạm đặt ở đây, khi nào có dịp, Giang mỗ liền quay lại lấy mạt ngạch."

Lam Vong Cơ bị một cú sốc to đến nỗi hôm đó không thể tập trung giảng bài trên lớp, thế mà Lam Khải Nhân lại còn hỏi y rằng mọi chuyện tối hôm qua thế nào, có tốt không?

"Cái gì cũng không tốt."
____________________________________________

Sau đó, là rất nhiều sự kiện xảy ra một cách"ngẫu nhiên".

Chẳng hạn như, cả hai gặp nhau ngẫu nhiên trên đường đi săn đêm. Và Giang Trừng luôn luôn dùng một cách nào đó khiến hai người dính lại một chỗ.

Chẳng hạn như Thanh Đàm Hội tại Liên Hoa Ổ, không hiểu làm sao chỗ ngồi của Lam Vong Cơ lại gần Giang Trừng đến như thế. Phòng ngủ cũng là bị ép ở trong Tư Thất của Giang Trừng.

Mà chẳng hạn đủ rồi, bây giờ nói tới sự thật này.

Cả hai vốn là đi đối hướng, nhưng mà địa điểm lại giống nhau. Đều là đi tới núi Hỏa Tây ở phía tây nam. Ngọn núi từ xưa thưởng xảy ra cháy rừng, đa phần là do thợ săn vô tình nhóm lửa, lại còn ở phía Tây, nên đặt tên là Hỏa Tây. Lại không dạo này làm sao, số hỏa hoạn tăng cao đáng kể, nó còn lan xuống tận nhà dân dưới núi. Nước không dập được, lựa cùng không phải màu đỏ thường, nó có màu xanh lục.

Nhưng vấn đề không nằm ở tà túy làm loạn trên núi, mà là ở nhà trọ.

Lúc bọn họ tới nơi, khắp chỗ đó chỉ có đúng một cái khách điếm. Mà trong khách điếm cũng chỉ có một phòng, Giang Trừng lại kéo luôn Lam Vong Cơ ngủ chung. Nhưng mà, Lam Vong Cơ vừa mở cửa phòng ra đã bị cảnh tượng bên trong làm cho chết khiếp.

Đó vốn là phòng dành cho một cặp vợ chồng, vì trên giường và bàn trải đầy hoa hồng, có rượu có thức ăn. Điểm nhấn là bức tường, nó có nội dung của một trang Xuân Cung Đồ đấy.

Lam Vong Cơ tức đến thà ra ngoài cũng không ngủ trong đây, nhưng vấn đề là Giang Trừng đã khóa chặt cửa. Y đành chỉ có thể dùng ít linh lực tạo thành một bức màn che đi cái tường phía sau, còn bản thân đành phải coi như nó không tồn tại.

Tối hôm đó, sau khi tắm xong, trong khi Lam Vong Cơ đang suy nghĩ về tà túy làm loạn, không may uống nhầm rượu của Giang Trừng. Kết quả là lúc Giang tông chủ trở về, y đang nằm trên giường lõa thể, còn vì sao lại lõa thể là tại vì trong rượu vốn có xuân dược. (Vì sao lại có? Vì tác giả thích😏)

Một đêm xuân a.
____________________________________________

Sáng ra, Lam Vong Cơ như thường lệ giờ Mão thức dậy. Phát hiện bản thân một mảnh vải cũng không có. Cơ thể thì hôn ngân khắp nơi, phía sau rất đau nhức, mạt ngạch không thấy. Thậm chí là người còn đang nằm trong ngực Giang Trừng. Sợ đến mức bật người ngồi dậy.

"GIANG VÃN NGÂM."

Giang Trừng suốt một đêm hoạt động, uể  mở ra một con mắt. "Hửm, có chuyện gì sao?"

"Tối qua.......rốt cuộc đã xảy ra cái gì?"

"Lam nhị công tử là định ăn xong rồi chùi mép chạy à?"

Lam Vong Cơ hiếm khi cuống cuồng lên. "Không phải, không phải--"

"Ta biết, nhưng chuyện gì thì phải hỏi ngươi. Vốn dĩ chỉ là đi gọi thức ăn thôi, thế mà về phòng liền tìm thấy một Hàm Quang Quân với cái bộ dạng khó tả nằm trên giường đợi. Đã thể còn chủ động nhờ ta giúp, Giang mỗ không thể nào làm ngơ." Giang Trừng vừa kể vừa nhìn ngắm cái dáng vẻ ngại ngùng của ái nhân, khuôn mặt thỏa mãn thấy rõ.

Tai Lam Vong Cơ đã đỏ như máu, thẹn quá hóa giận mà đánh bay cái tay đang sờ mó eo mình ra. Tức giận nhặt lấy y phục trên đất mà bay mất hút ra sau cái bình phong

"Giận rồi."

Cuộc săn đêm của hai người sau đó cũng không có vui vẻ lắm. Lam Vong Cơ nhất quyết không thèm nói chuyện với hắn nữa, chiến tranh lạnh suốt một ngày. Còn một ngày sau đó thì khách điếm cũng đã dư thêm phòng khác, Lam Vong Cơ liền dọn đi ngay sang đấy ngủ. Tới một cái liếc mắt cũng ích kỉ không cho Giang Trừng.

Nhưng mà dù gì cả hai đều đã có tiếp xúc cơ thể, nói quên liền quên không được. Sau lần săn đêm đấy về, Giang Trừng dùng luôn cái cớ đấy uy hiếp Lam Vong Cơ phải làm theo lời hắn. Thế nên người dân Vân Mộng thấy Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam Thị tới Liên Hoa Ổ rồi đánh nhau với tông chủ nhà họ cũng không còn gì lạ lẫm.

Trong khi Giang Trừng còn đang rất vui vẻ vì được ăn đậu hũ của người kia và Lam Vong Cơ đang rất tức giận vì bị người ta chiếm tiện nghi thì người không có lợi nhất là Ngụy Vô Tiện. Ta rõ ràng đã làm đủ cách đến tạo nên hung thi đốt rừng rồi bỏ xuân dược mà tại sao quan hệ của hai người cũng không tiến triển tốt lành một miếng nào vậy? Bản Lão Tổ làm mấy việc kia rất tốn công sức a, các người có thể yêu nhau đi được không hả?

Nhưng mà Lam Vong Cơ lại kì thực là một cái đầu gỗ, Giang Trừng thực sự đã cố gắng biểu hiện tình yêu to lớn của mình nhưng y lại chẳng may để tâm tới. Có phải là vì Lam Vong Cơ bị từ chối nhiều đến nỗi chết tâm luôn rồi không?
____________________________________________

Cuối tháng Chạp đấu tháng Giêng, thời tiết lạnh lẽo âm u. Vân Mộng năm nay có tuyết, hơn nữa còn rất lớn. Sen héo trong đầm đã bị vớt ra, nước hồ cũng đóng băng.

Trong khi bên ngoài lạnh đến thấu xương, trong Tư Thất tông chủ lại hoàn toàn trái ngược. Lò sưởi nổi lên ngọn lửa tí tách, phát ra thêm cả hơi đàm hương êm dịu từ huân hương. Giang Trừng lâu lâu nghỉ một ngày, lười biếng nằm trên đùi Lam Vong Cơ nghe y đọc sách. Mà Lam Vong Cơ hôm nay cũng không có phản kháng bất cứ những gì Giang Trừng muốn.

"A Trạm." Giang Trừng đột nhiên lên tiếng.

Lam Vong Cơ được gọi liền để sách qua một bên, im lặng chờ đợi Giang Trừng tiếp câu.

Chờ một hồi lâu, lúc mà sự kiên nhẫn của Lam Vong Cơ sắp cạn đến nơi rồi, Giang Trừng kéo y xuống vào một nụ hôn nhẹ. Nhẹ như chuồn chuồn bay qua nước, như cách hoa rơi qua mai tóc.

"A Trạm, ta vừa rồi mới nhớ ra một chuyện. Sinh thần năm nay ngươi còn chưa tặng cho ta cái gì cả."

Lam Vong Cơ như hơi giật mình, sau đó đáp lại. "Thế ngươi muốn cái gì?"

Giang Trừng im lặng, đăm chiêu suy nghĩ. "Ngươi..................có thể làm người của ta trong vòng một năm không?" Giang Trừng nhẹ đặt lên lòng bàn tay Lam Vong Cơ một nụ hôn.

"Chỉ một năm thôi sao?"

"Ừm."

"Thế.....một năm sau thì sao?"

"Một năm sau, là lại tới Sinh Thần ta rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro