Vong Tiện

Năm 5 tuổi, tháng trước còn ở bên cạnh gọi nương ơi nương à, còn nghe thấy âm thanh ôn nhu của mẫu thân, còn ngửi thấy hương long đảm dào dạt. Thế mà, chỉ một tháng sau, cánh cửa đó cũng vĩnh viễn chẳng mở ra. Thúc phụ bảo rằng không thể gặp lại nữa, huynh trưởng...............cũng không thể làm gì. Bản thân lại tưởng là mẫu thân giận rồi, liền một mực quỳ ở đó cho đến khi mắc phong hàn cũng không muốn trở về.

Hôm trước còn gọi người nọ một tiếng ca ca, hôm sau lại được thúc phụ bảo phải gọi là huynh trưởng.

Lớn lên một xíu, cuối cùng cũng hiểu là không trở về nữa có ý gì, nhưng mà vẫn cố chấp quỳ gối trước sân.

Năm 15 tuổi, lần đầu tiên biết rung động là như thế nào. Thiếu niên mi mục như họa, phong tình vạn chủng, cầm trên tay hai vò Thiên Tử Tiếu thơm nức mũi. Ở trên bờ tường uống hết một vờ rượu, vô tư mà cười nói.

Ở Tàng Thư Các giao tranh, sau đó nhận được một đôi thỏ nhận lỗi. Tâm tình giao động.

Rồi Ôn gia lộng hành, Vân Thâm cháy rụi. Huynh trưởng mất tích, phụ thân trọng thương, mà bản thân, lại trở thành con tin.

Ở động Huyền Vũ cùng hắn giết ác vật. Vì hắn hát lên một khúc ca.

Sau đó Giang gia diệt môn, người sống sót duy nhất là đích hài tử cùng đại đệ tử. Tâm như treo một tảng đá lớn. Xạ Nhật Chi Chinh diễn ra, hắn lại mất tích suốt ba tháng.

Lúc đó quay đầu lại, là thấy một người xa lạ. Thiếu niên của y không trở về nữa, người đầy sự hoạt bát nay lại dư dả bình tĩnh, kẻ hay cười hay nói nay chỉ còn lãnh đạm vô tận.

Hắn không muốn hồi Cô Tô, bản thân đành bất lực. Trên chiến trường, một người một sáo, vạn quỷ nghe theo.

Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, bản thân lại này ra ý muốn đem hắn về, rồi dấu đi. Nhưng hắn sẽ không đồng ý, giống như mẫu thân vậy.

Thiếu niên của hắn, vì bảo vệ tàn dư Ôn thị mà đem tình cảm bao nhiêu năm với Giang gia cắt đoạn. Lên thăm thử một lần, lại bị nhầm thành cha của một hài tử, thấy được hắn sống rất tốt, Ôn cô nương và mọi người luôn luôn ở bên cạnh chiếu cố hắn, thế cũng tốt. Nhưng lúc mà hắn nghe tin Giang cô nương thành thân, vẻ mặt đã rất tiếc nuối.

Nhưng yên bình chưa lâu, sự việc Cùng Kỳ Đạo lại xuất hiện. Ở Bất Dạ Thiên, tro của Ôn Tình bị rải đầy xuống đất, mà Ôn Ninh lại đau khổ không dám nhìn.Hắn đã tức giận. Vì sao Ôn Tình Ôn Ninh lại đến nhận tội? Và rốt cuộc, họ đã phạm tội gì? Tại sao mọi thứ lại đến bước đường này? Cố khiến hắn bình tĩnh lại, chỉ khiến tâm tính hắn thêm rối loạn.

Giang cô nương bị thương rồi, sau đó là vì bảo vệ cho hắn mà kiếm xuyên yết hầu. Mà tu sĩ đã giết nàng, ngay sau đó liền trở thành một cái xác không hồn.

Hắn nổi điên. Đem Âm Hổ Phù ra, hung thi cứ từng từng lớp lớp đứng dậy. Khung cảnh nhuộm một màu máu.

Lần đó quay đầu, trong biển người, thấy được hắn đang ngã xuống. Cũng không quản bản thân bị thương, cũng không nghe thấy tiếng huynh trưởng đằng sau, tiếp được người, ngự kiếm rời đi.

Ở trong sơn động thổ lộ, thứ nhận được là một chữ "Cút".

Thúc phụ đuổi đến nơi rồi. Nhưng thật xin lỗi, hắn cần một bờ vai, hắn cần người chăm sóc. Ta phải đưa hắn về Loạn Táng Cương, ở đó còn người đang đợi hắn trở về.

Ba mươi ba vết giới tiên, cả đời cũng không xóa được. Thế cũng tốt, bản thân ít nhất có thể chia sẻ nỗi đau cũng hắn. Nhưng mà, Huyết Tẩy Loạn Táng Cương, đó là kết thúc.

Hắn hôi phi yên diệt, tới một mẩu xương một góc áo cũng không còn. Loạn Táng Cương lạnh lẽo, chỉ còn một đứa bé sốt nặng đến mất trí nhớ.

Lam Nguyện, Lam Tư Truy. Hắn mà biết ý nghĩ những tên này, chắc chắn sẽ cười cả ngày.

Cảnh cảnh hàm quân, phùng loạn tất xuất. 13 năm tìm kiếm.

Lần đó quay đầu lại, là một người một sáo, một giai điệu quen thuộc. Hắn trở về rồi, liền không để hắn rời đi nữa.

Ngụy Anh dùng đủ mọi phương cách rời đi, lúc nào cũng thất bại. Mà thiếu niên này, trở nên rất cẩn thận. Hắn không muốn tổn thương người khác.

Ở Loạn Táng Cương cùng Kim Lân Đài được ta bên cạnh, hắn nhất định đã rất vui.

Kim đan sự việc bại lộ, khúc mắc trong lòng mọi người như dày thêm một tầng.

Ở Quan Âm Miếu được người kia thổ lộ, tâm tình dao động, hạnh phúc không thôi.

Bộ mặt Kim Quang Dao lộ diện, cơ thể Nhiếp Minh Quyết bạo phát oán khí, huynh trưởng tự tay giết đi nghĩa đệ. Quá nhiều việc xảy ra trong một đêm. Mà những sự kiện này sau một đêm liền tiếng tăm vang xa. Kẻ từng được ca tụng nay bị vạn dân phỉ nhổ. Người từng trao đi tín nhiệm nay triệt để thất vọng, bị chính niềm tin của mình vùi lấp.

Tư Truy nhận lại người thân, hiếm khi thấy được hài tử này thật sự vui vẻ mà cười.

Được ái nhân đáp lại cảm tình, một đêm xuân.

Sau này cùng hắn, uyên ương đan cổ, cầm sắt trăm năm.

Mặc Hương nói đúng, lần này quay đầu, chính là không thể rời mắt. Lần này quay đầu, chính là vạn kiếp bất phục, chính là nhất niệm nhất tâm.

Tứ hải liệt quốc
Thiên thu vạn tại
Chỉ có ngươi là duy nhất.

Chúc Hàm Quang Quân sinh thần khoái lạc, mong người năm nay hạnh phúc hơn năm ngoái, cùng với phu nhân của mình làm một đôi thần tiên quyến lữ suốt đời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro