Vong Tiện(Hi Trừng)

Chữ nghiêng- ngôn ngữ ký hiệu
Chữ đậm- tiếng Anh

× tất cả viết trong này đều là do 100% kinh nghiệm sống của tác giả ở Mỹ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện bị khiếm thính bẩm sinh. Không phải do gen di truyền, hắn bị đột biến gen, sinh ra đã chẳng nghe được thứ gì. Ba mẹ nói là lúc nghe tin đó, mẹ hắn đã khóc rất nhiều, cha thì rất suy sụp. Khoảng một tuổi, Ngụy Vô Tiện mới được đeo vào máy trợ thính. Lúc nghe được âm thanh, hắn chắc chắn rất vui vẻ.

Ngụy Vô Tiện có máy trợ thính, lại không chắc hắn lúc nào cũng mang heo. Với cái trí nhớ rách nát đấy, Ngụy Vô Tiện không đem nó vứt vào thùng giặt đã là hay lắm rồi. Vì chuyện này, cả nhà hắn buộc phải học thêm cả ngôn ngữ ký hiệu cho lúc hắn không có máy trợ thính bên cạnh.

Lúc hắn học tiểu học, hắn có bị bắt nạt vài lần vì chuyện này. Nhưng dường như nó kết thúc khi hắn nở một nụ cười.

 Năm Ngụy Vô Tiện chín tuổi, cả nhà ba người chuyển sang sống tại thành phố Seattle, Washington, Mỹ.

Năm lớp tám, lúc này hắn thật sự là bị bắt nạt. Các học sinh trong lớp chê hắn ngu ngốc, chê hắn điếc, nhưng mỗi lần như thế,Ngụy Vô Tiện sẽ đem máy trợ thính bỏ ra, bọn họ sẽ tức giận vì hắn chẳng nghe thấy gì và im miệng ngay sau đó vì bị giáo viên bắt gặp.

Năm lên lớp chín, Ngụy Vô Tiện kết bạn với Giang Trừng. Tên này nếu không hay nhăn nhó cùng cái miệng độc ác kia, chắc chắn sẽ là mẫu người mà vài bạn nữ thích. Vào đầu năm học mới, bọn con gái tây vì ngoại hình điển trai của Ngụy Vô Tiện mà bu xung quang hắn rất nhiều. Cứ mỗi ngày liền có một bức thư tình đặt trên bàn, và Giang Trừng mỗi lần nhìn thấy nó liền cười mỉa mai, bảo hắn đào hoa.

Trường học hôm đó tổ chức một buổi biểu diễn dành cho những bạn học sinh chưa có một nhạc cụ chính thức để học. Ngụy Vô Tiện là một trong số đó, Giang trừng cũng vậy.

Buổi biễu diễn được tổ chức ở nhà ăn. Ngụy Vô Tiện bước vào, khá ngạc nhiên vì có rất nhiều học sinh khác chưa chọn được một nhạc cụ nhất định. Hắn tìm một chỗ gần sân khấu để ngồi rồi nhìn chăm chú lên sân khấu.

Giáo viên âm nhạc đứng trên sân khấu giới thiêu cho bọn họ các thứ tự của các loại nhạc cụ, đầu tiên là các loại bằng đồng, sau đó là nhạc cụ dây, cuối cùng nhạc cụ gõ.

Mở đầu là biểu diễn của những loại sáo. Ngụy Vô Tiện đã từng học sáo flute* nằm trung học cơ sở, hắn cũng biết thêm sáo truyền thống của Trung Quốc, nhưng Ngụy Vô Tiện lại muốn thử một thứ gì đó mới nên dừng lại không học nhạc cụ này nữa, chuyển sang cái khác.

*Sáo Flute: Sáo flute dùng trong hoà tấu của phương Tây, được ghép nối từ 3 đoạn.

Khi tới nhạc cụ dây, họ kéo lên sân khấu một cái piano. Mà đám học sinh nữ đang ngồi bỗng nhiên hét lên vui sướng.

"Chuyện gì vậy?"

Giang Trừng nhàn nhạt trả lời:"Nghe nói là người đàn piano này là một học sinh cũ của trường, thắng rất nhiều giải thưởng piano, hơn nữa còn rất đẹp trai nên bọn con gái rất yêu thích. Tao còn nghe đồn rằng đó là người Trung Quốc đấy."

Ngụy Vô Tiện ồ lên một tiếng rõ dài. Sau đó có hai người bước lên sân khấu, có vẻ hai anh em, trông rất giống nhau. Một người ngồi xuống ghế piano, còn một người tiến lên giữa sân khấu với một cái vĩ cầm.

Người đàn piano kia có một khuôn mặt thân thiện, đôi mắt màu nâu gỗ làm bổi bật làn da trắng kia. Tóc nuôi dài hơn lưng, được buộc thấp. Trông ra dáng một người thừa kế gia tộc.

Người còn lại có khuôn mặt lạnh hơn. Đôi đồng tử trong như lưu ly đẹp đến không tả được. Khác với anh trai, người này cắt tóc ngắn. Toàn thân tỏa ra một khí chất lãnh đạm, lạnh nhạt.

Tiếng vĩ cầm bắt đầu vang lên, tiếp theo đó là tiếng piano làm đệm. Ngón tay thon dài của người nọ đặt trên dây đàn chuyển động liên tục. Đổi dây, âm cao âm thấp. Cây vĩ cầm bên tay phải được kéo lên kéo xuống với lực vừa phải, tạo ra âm thanh cao vút.

Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn người trên sân khấu tỏa sáng. Âm thanh này hay hơn bất kì thứ âm thanh nào hắn từng nghe. Tiếng nhạc không một khuyết điểm, mà người đàn lại càng xuất chúng hơn. Cả phòng ăn bị chìm trong tiếng nhạc mê người này. Cho tới khi nó kết thúc, Ngụy Vô Tiện chưa từng rời mắt khỏi người trên sân khấu.

Thầy âm nhạc:"Lam Vong Cơ là học sinh xuất sắc nhất khối 11 năm nay. Em ấy cũng rất giỏi đàn nhạc cụ, là một thiên tài hiếm thấy. Các em còn có câu hỏi nào không?"

Ngụy Vô Tiện dơ tay nhanh và cao nhất có thể, thầy âm nhạc rất nhanh liền có thể thấy được Ngụy Vô TIện.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi sâu, nói to và rõ nhất có thể bằng tiếng Trung Quốc.

"Tiền bối, em thích anh. Có thể làm bạn trai em không?"

Cả khán phòng im ắng. Trong phòng chỉ có hai người trên sân khấu, GIang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện là người Trung Quốc, cũng là người duy nhất hiểu Ngụy Vô Tiện nói gì.

Lam Vong Cơ bị tỏ tình bất chợt, sốc không nói lên lời. Lam Hi Thần bật ra tiếng cười. Giang Trừng lại hận không thể đào một cái hố rồi đem bạn hắn nhét xuống. Ngụy Vô Tiện lại rất tự tin với những gì mình nói lúc nãy.

Lam Vong Cơ đáp lại bằng tiếng Trung:"Em còn nhỏ, đợi khi lớn rồi hãynói chuyện đó," tiếp tục bằng tiếng Anh,"Em còn cần giúp gì không?"

Ngụy Vô Tiện không nhận được câu trả lời như ý muốn, buồn bã cúi đầu."Thế anh có thể chơi những nhạc cụ gì?"

"Vĩ cầm, vĩ cầm trầm(trung đề cầm)*, trung hồ cầm**, đại hồ cầm***. Còn cả cổ cầm của nhạc cụ truyền thống Trung Quốc."

*Viola, vĩ cầm trầm hay trung đề cầm là một loại đàn thuộc cùng họ với vĩ cầm. Về kích thước, viola nằm giữa vĩ cầm và hồ cầm; theo cách nói đơn giản, nó là vĩ cầm được phóng to hơn một chút để tạo nên một số nốt trầm hơn mà vĩ cầm không thể có. Về kỹ thuật, các thủ pháp tương tự như vĩ cầm, nhưng thế bấm của tay trái doãng rộng hơn. Khi chơi, đuôi của viola dựa trên vai của nhạc công như khi chơi vĩ cầm. (Cho những bạn nào yêu thương tác giả, đây là nhạc cụ mà tác giả đang học đó!)

**Cello, hay Violoncelle, còn được gọi trung hồ cầm, là một loại đàn cùng họ với vĩ cầm. Giống như vĩ cầm, cello được chơi bằng cách dùng một cây vĩ có căng lông đuôi ngựa kéo ngang những dây đàn và làm cho dây đàn rung lên thành âm điệu. Khác với vĩ cầm, cello có kích thước lớn hơn vĩ cầm và thường được chơi bằng một nhạc công ngồi trên ghế kẹp hồ cầm giữa hai chân.

***Contrebasse, Contrabass, contrabasso, hay đại hồ cầm, hay gọi tắt là bass, là cây đàn có kích thước lớn nhất trong họ đàn vĩ kéo. Chiều cao khoảng 1 m 90, rộng 60 cm, có 4 dây. Khi sử dụng cây đàn này, người nhạc công đứng thẳng người và dùng vĩ kéo ngang các sợi dây đàn để tạo ra âm thanh. Vĩ kéo kèm theo đàn này ngắn hơn, nhưng dày, rộng và nặng hơn so với các loại vĩ kéo khác. Về mặt kỹ thuật, contrabass không có ưu thế giai điệu vì âm thanh của nó khá nặng nề. Cách kéo vĩ tương tự như kéo vĩ cầm, nhưng do cây vĩ quá ngắn nên hướng kéo vĩ phải thay đổi luôn.

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc. Lam Vong Cơ thế mà biết chơi hết nhạc cụ nhà dây, quả là kỳ tài hiếm thấy.

Buổi biểu diễn còn lại, Ngụy Vô Tiện thật sự không có cảm hứng mà nghe. Tất cả tâm trí đều dồn vào Lam Vong Cơ tỏa sáng lúc nãy.

Ngụy Vô Tiện đăng kí vĩ cầm, tất cả đều là vì muốn thấy lại Lam Vong Cơ(và theo đuổi tình yêu). Giang Trừng đăng kí percussion. Và Ngụy Vô Tiện đã phải cầu nguyện cầu mong Giang Trừng không đem mấy cái nhạc cụ đánh cho nát.

*Percussion: nhạc cụ gõ.(Chiêng, trống, kẻng tam giác, mộc cầm,....)

*Ở Mỹ, nhạc cụ bằng đồng được gọi là brass, nhạc cụ bằng dây là string, nhạc cụ gõ gọi là percusion. Nếu học brass hoặc string, học sinh sẽ chỉ học một nhạc cụ. Nhưng nếu học percussion, học sinh sẽ được học tất cả các nhạc cụ mà trường có thuộc nhà percussion.

Hôm đi học đầu tiên, Ngụy Vô Tiện gặp được Lam Vong Cơ trên đường chuyển lớp. Vẫn là cái bộ dạng lãnh đạm kia, thế mà Ngụy Vô Tiện vẫn bị cái bộ dạng này làm cho thần hồn điên đảo.

Giang Trừng bên cạnh khinh bỉ(mà không biết sau này ẻm cũng là một trong số đó): Này, tao biết gay bây giờ rất được ủng hộ. Nhưng mà mà mày cũng không nên trở thành một trong số đó chứ.

Ngụy Vô Tiện đã khá thất vọng khi biết mình không có khả năng cao gặp được Lam Vong Cơ từ miệng Lam Hi Thần, nhưng mà lại phấn chấn trở lại khi Lam Hi Thần bảo rằng Lam Vong Cơ thường hay có buổi học thêm sau giờ học.

Trong hai tháng liên tục, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thấy Lam Vong Cơ khi chuyển tiết. Hắn lúc nào cũng sẽ vẫy tay chào người kia, và Lam Vong Cơ cũng nhìn lại hắn. Nhưng đôi khi, Ngụy Vô Tiện có cảm giác y đã chú ý hắn trước khi hắn kịp nhìn thấy y.

Sau hai tháng, mấy ban nhạc mới bắt đầu các tiết sau giờ học. Ngụy Vô Tiện là người mới, học không có quá lâu liền hết lớp, mà Lam Vong Cơ bây giờ vẫn chưa tan học.

Hắn ngồi tại băng ghế trên hành lang, nhắn tin cho ba mẹ ở nhà là bản thân hôm nay sẽ về trễ. Mà Tàng Sắc cùng Ngụy Trường Trạch lại coi đó là chuyện rất bình thường, không thèm ngăn cản.

15 phút sau, Lam Vong Cơ rời phòng. 

"Lam tiền bối." Ngụy Vô Tiện không giấu được vui sướng trong ánh mắt, lao nhanh về phía người kia. Lam Vong Cơ bị gọi tên, có hơi kinh ngạc.

"Em tại sao ở đây?"

"Em á? Là có một thứ muốn cho anh xem." Nói rồi hắn lấy điện thoại từ túi quần ra, mở lên app thu âm, bật lên một đoạn thu âm đặc biệt.

Âm thanh vang lên, là cuộc nói chuyện của bọn họ bằng tiếng Trung hai tháng trước ở nhà ăn, là lúc mà Ngụy Vô Tiện táo bạo tỏ tình Lam Vong Cơ.

"Tiền bối, thế sau này em có thể đến tìm anh tỏ tình lại không?"

"Em còn nhỏ."

Ngụy Vô Tiện phồng má."Không phải em nhỏ, nếu tính theo tuổi thì năm nay em đã phải lớp 10 rồi*. Đều tại bị học lùi."

*Ở Mỹ, nếu năm nay bạn đáng lẽ phải học lớp 5, nhưng bạn lại sinh vào khoảng thời gian tháng 9 đến tháng 12, bạn sẽ phải học lùi một lớp, tức là lớp 4.(tác giả từng trải nghiệm cái này rồi, cay vl)

"Thế vẫn còn quá nhỏ."

Ngụy Vô Tiện chán ngắt cái vẫn đề này, liền nói xuyên qua cái khác. Lam Vong Cơ bên cạnh nghe hắn thao thao bất tuyệt, thở dài một hơi.

"Em đợi anh đến giờ này chỉ để cho anh nghe cái ghi âm kia?" 

Ngụy Vô Tiện thật thà gật đầu.

"À, cho em xin số điện thoại anh đi!"

"Làm gì?"

"Sau này có tỏ tình cũng tiện hơn."

Ngụy Vô Tiện ngó tới ngó lui, phát hiện được Lam Vong Cơ đặt tên trong danh bạ là bạn học Ngụy, còn đặt hắn vào danh sách quan trọng. Ngoài mặt thì dửng dưng, trong lòng đã mở tiệc ba ngày ba đêm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngụy Vô Tiện làm quen được với Lam Vong Cơ, vui mừng phấn khởi. Mỗi tuần đều gọi điện tỏ tình. Giang Trừng bảo rằng Lam Vong Cơ sẽ phiền, nhưng tâm trí mách bảo Ngụy Vô Tiện rằng y khá hưởng thụ việc mình tỏ tình vào mỗi tối thứ bảy. Bằng chứng là có hôm Ngụy Vô Tiện mệt quá, không tỏ tình. Thứ hai đi học, sắc mặt Lam Vong Cơ trông rất tệ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yên bình chưa được bao lâu, lớp âm nhạc có một tên nhóc mập mạp nhập học, tên Ôn Triều . Tên nhóc biết được Ngụy Vô Tiện khiếm thính, trong giờ thể dục cố ý ném bóng vào tai phải của Ngụy Vô Tiện, kết quả là máy trợ thính bên đấy bị hư. Ngụy Vô Tiện cười cười bỏ qua.

Nhưng mà hôm đấy học khá khó khăn, các âm thanh bình thường nghe được bây giờ âm lượng lại nhỏ gấp đôi.

Mà học xong, lúc Ngụy Vô Tiện đang đợi Lam Vong Cơ tan lớp, Ôn Triều tới khiêu chiến với hắn. 

Ôn Triều hết chửi hắn là tên điếc liền chửi hắn gay, nhục mạ luôn cả Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện tức giận cho gã một nắm đấm, lại bị đánh mạnh vào chân, máy trợ thính tai trái bị đánh văng ra xa, không biết làm sao.

Khi mà Ôn Triều còn định đánh thêm  cái nữa thì tay đã bị ai đó nắm lấy. Lam Vong Cơ ở trên nhìn xuống gã, vẻ mặt lạnh thấu xương.

"Violence is strictly forbidden at here!"

(Bạo lực bị nghiêm cấm ở đây)

Ôn Triều đấu không lại Lam Vong Cơ, cổ tay còn bị y bóp đến đỏ một mảng, vội vã chạy đi.

Lam Vong Cơ không cho gã một cái liếc, chỉ để tâm đến người bị đánh kia. Máy trợ thính bị hỏng, Ngụy Vô Tiện chẳng nghe được Lam Vong Cơ nói gì cả. Y cũng phát hiện ra người kia chẳng nghe thấy, tay nhanh chóng múa máy.

"Em có bị sao không?"

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ biết được ngôn ngữ ký hiệu, vẻ vui mừng trong mắt không giấu được, tới cái chân đang đau cũng không khiến hắn bình tĩnh lại.

"Người em đau, chân đau, má cũng đau."

"Nếu đau thì lần sau đừng có đánh nhau."

Lam Vong Cơ thở dài, chầm chậm đem người cõng lên vai, hướng phía cổng chính mà đi.

Y dừng lại trước băng ghế đá gần đấy. Đem cái chân bị thương kia xem xét rồi băng lại mấy cái vết xước trên mặt Ngụy Vô Tiện. Dù lực đạo ấn vào rất nhẹ, Ngụy Vô Tiện lại như ủy khuất mà kêu la oai oái.

Bây giờ đã là tháng 11, mùa đông cũng sắp đến, tiết trời trở lạnh. Bầu trời hôm nay hiếm khi xanh trong, mặt trời ánh mái chiếu tỏa ánh nắng xuống. Ngụy Vô Tiện thấy được khuôn mặt của Lam Vong Cơ đang băng bó tận tâm cho mình, trái tim không nhịn được đập mạnh.

Khuôn mặt Lam Vong Cơ lãnh đạm, cả năm dường như chỉ có biểu cảm duy nhất, bây giờ lại thấy đâu đó sự ôn nhu khó nói thành lời.

Thấy Ngụy Vô Tiện bị thương lại cười vui vẻ đến như vậy, Lam Vong Cơ có chút không hiểu.

Ngụy Vô Tiện bỗng lấy điện thoại ra, nhấn gọi Tiền Bối Lam. Tiền bối Lam nhận được cuộc gọi từ Bạn Học Ngụy, thở dài một hơi.

Bạn học Ngụy thấy người đầu dây bên kia bắt máy, bắt đầu gõ lên mặt điên thoại, là gõ mã Morse.

"Em Thích Anh." Rồi sau đó nhanh chóng tắt máy.
____________________________________________

Kỳ nghỉ xuân đến, học sinh được nghỉ hai tuần, Ngụy Vô Tiện liền nhanh chóng đem kế hoạch dàn ra từ trước đi thực hiện. Xin phép cha mẹ rồi sau đó kéo Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng ngồi một chuyến bay hai tiếng rưỡi xuống California. Lam Hi Thần đang sống ở Los Angeles, nghe em trai cùng bạn xuống đây chơi liền xin nghỉ vài hôm làm việc để tụ tập cùng đám nhóc.

Hôm đầu tiên, trời nắng đẹp. Hợp để đi khu vui chơi. Ngụy Vô Tiện đem người tới Universal.

Universal Studios Hollywood là một phim trường và công viên giải trí ở khu vực Thung lũng San Fernando của Quận Los Angeles, California.

Nơi này cực lớn và chỗ chơi thì không thiếu. Mới khi đi, cả bốn đã được xem một màn trình diễn hải tặc ở Water Park. Sau đó là xem phim 3D có chật lượng cực tốt. Đi ăn trưa ở một quán ăn trong công viên rồi tiếp tục hăng hái năng lượng đi càn quét hết mọi nơi trong công viên.

Họ được nếm thử bia ở Hog's Head, là trang trí dựa trên Harry Potter. Rồi tàu lượn siêu tốc, nơi mà bạn có thể bị dọa vì mấy cái nhân vật được trang trí bên cạnh đường ray. Nhà ma, nơi mà Giang Trừng đã phải ôm quắp lấy Lam Hi Thần để tránh chạy thẳng ra ngoài và để giữ tôn nghiêm của một người đàn ông.

Vì có vé cắt hàng, họ có cơ hội trải nghiệm gần như mọi người ở đấy. (Kì thực là lúc mua vé, Ngụy Vô Tiện định là sẽ trả tiền. Nhưng Lam Hi Thần là một đại gia thứ thiệt, y trả hết toàn bộ. Rồi hai người còn đứng đó giành qua giành lại cái quyền trả tiền vé cắt hàng?)

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa xong, Ngụy Vô Tiện đã leo lên giường chợp mắt. Kết quả là 9 giờ tối lại tỉnh dậy vì đói bụng. Trong phòng tối tăm, Ngụy Vô Tiện không nhìn được Lam Vong Cơ có hay không ngủ bên giường bên cạnh. Hắn xỏ giày, xuống lầu rồi đi thẳng ra khu vườn nhỏ ở phía sau của khách sạn.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi trong lành, thả lỏng cơ thể trên băng ghế gỗ.

Mới có 9 giờ tối, Los Angeles vẫn chưa tới thời gian đi ngủ, nhưng khu vườn đã được bọc một lớp kính chống âm, thành ra ở đây im lặng, bình yên. Bỗng có ai đó đó chạm vào vai Ngụy Vô Tiện, hắn theo bản năng tránh ra, thấy được người đứng sau là Lam Vong Cơ.

"Không ngủ được?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

"Lần sau đừng có ngủ sớm, không thì sẽ bị tỉnh dậy giữ đêm đấy."

Ngụy Vô Tiện gật gù lắng nghe.

"Có muốn nghe đàn một xíu không?"

Ngụy Vô Tiện bây giờ mới chú ý tay Lam Vong Cơ đang cầm một cây đàn. Hắn gật đầu.

Lam Vong Cơ đem đàn từ trong vỏ ra, điều chỉnh dây cùng cây vĩ, sau đó đặt lên vai, kéo một tiếng.

Đây không phải là vĩ cầm, là vĩ cầm trung. Khác với vĩ cầm, vĩ cầm trung có âm thanh trầm hơn, tiếng không cao vút mà lại ấm áp đi vào lòng người.

Trong đêm, Lam Vong Cơ đứng ở giữa khu vườn, tấu lên một bài nhạc chậm rãi, nhẹ nhàng. Có hai cặp vợ chồng già thấy được y, cũng ngồi xuống thưởng thức tiếng đàn này.

Tiếng đàn du dương trầm lắng, như gợi lên một cuộc tình xưa.
____________________________________________

Ngày thứ hai, trời mưa. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ một mình đi dạo ở Hollywood, cùng thưởng thức cà phê. Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đi tại trung tâm thương mại dạo chơi.

Ngày thứ năm, tất cả đi thăm quan Hollywood, chụp ảnh, ăn uống, mua sắm.

Ngày thứ bảy, đi dạo một vòng quanh LA, trời lúc nắng lúc mưa, rất thất thường.

Ngày thứ tám, tạm biệt Lam Hi Thần, một chuyến bay hai tiếng rưỡi về lại Seattle.
____________________________________________

Lam Vong Cơ sau chuyến đi này càng cưng chiều Ngụy Vô Tiện vô điều kiện. Sau đó, năm y tốt nghiệp cấp 3, Ngụy Vô Tiện tỏ tình thành công.

Lam Vong Cơ vào một trường kinh doanh, học thật tốt để sau này kế thừa chức chủ tịch gia tộc. Đáng lẽ phải là Lam Hi Thần, nhưng y thì bận vùi đầu với mấy quán cà phê mở ở LA và cái piano kia rồi.

Ngụy Vô Tiện sau khi tốt nghiệp thi vào một trường âm nhạc. Lấy được bằng lại tiếp tục đi học kinh doanh, tiếp quản của hàng của ba mẹ.

Cả hai ở xa nhau, mỗi tuần đều gọi điện hỏi thăm, sinh nhật hay kỳ nghỉ đều đem ra dành cho nhau. Cho tới khi thành đạt, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện chính thức công khai quan hệ.

Cả hai bên gia đình đều không có ý kiến, không có dị nghị.

Không lâu sau đó, pianist Lam Hi Thần cùng Giang tổng công khai quan hệ người yêu. Tất cả mọi người đều được họ cho ăn cẩu lương miễn phí!!!!!
____________________________________________
Hết rồi!!!!Đoản này là viết cho sinh nhật Tiện Tiện.
Tiện Tiện 4 tuổi rồi.
Mong sau này sẽ khỏe mạnh, và hạnh phúc cùng với Lam nhị nhé!!!!
Phải khỏe mạnh, mới mỗi ngày được? Nhớ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro