1 Lam thị
Lam Khải Nhân: Sư huynh
Thanh Hành Quân: Sư đệ, râu của đệ đâu rồi?
Lam Khải Nhân: Sư huynh, huynh không cần phải nhịn cười đâu, trông huynh còn khó coi hơn ta
Thanh Hành Quân: Ta thật sự không có ý đó, thật lâu rồi ta mới nhìn thấy bộ dạng này của đệ
Thanh Hành Quân: Khải Nhân sư đệ, đệ rõ ràng còn nhỏ tuổi tại sao lại thích để râu
Lam Khải Nhân: Ta chỉ là muốn nhìn mình lớn hơn một chút, như vậy so với sư huynh sẽ không nhỏ nữa.
Thanh Hành Quân: Sư đệ ngốc, ngươi cho dù sau này có lớn thế nào thì vẫn luôn là tiểu sư đệ của ta, không lớn hơn được
Ta lúc đó từng nghĩ sư huynh hắn khi cười trông thật đẹp
Thanh Hành Quân: Sư đệ, gần đây ta có gặp một người.
Lam Khải Nhân: Một người?
Thanh Hành Quân: Phải, thật kì lạ, ta khi đó có một loại cảm giác thật không biết diễn tả như thế nào
Lam Khải Nhân:...
Thanh Hành Quân: Nàng có đôi mắt màu lưu ly thật nhạt, tính tình lại phóng khoáng nhưng nàng lại chẳng chú ý gì tới ta cả
Sư huynh..huynh yêu rồi sao
Thanh Hành Quân: Sư đệ, ta phải làm sao đây, ta không thể bỏ nàng ấy
Lam Khải Nhân: Sư huynh, dù như thế nào thì nàng ấy cũng là người đã giết chết ân sư huynh
Thật lâu sau đó ta đã không cùng hắn trò chuyện nữa, hai người bọn hắn bí mật bái đường, bí mật thành thân, hắn tìm một ngôi nhà nhốt nàng ta vào và cũng tìm một ngôi nhà tự nhốt mình vào
Ta tự hỏi nàng ta có gì xứng đáng để huynh ấy tự hủy hoại đời mình như vậy
Mãi sau khi hai đứa trẻ của huynh ấy chào đời, ta vẫn có chấp niệm không buông.
Lam Khải Nhân: Sư huynh, chúng ta nói chuyện một chút đi
Thanh Hành Quân: Sư đệ, nàng ấy có khoẻ không?
Lam Khải Nhân:...
Thanh Hành Quân: Sư đệ?
Lam Khải Nhân: Vẫn khỏe...
Sư huynh từ khi nào chúng ta đã chẳng còn chung một chủ đề nữa rồi
Sư huynh, lúc huynh ra đi huynh nghĩ gì nhỉ, sao huynh có thể bỏ lại ta, bỏ lại mọi thứ, mà một mình mà đi chứ?
Sư huynh, mặc dù ở Lam gia cấm rượu nhưng thật sự trước đây ta từng nghĩ có ngày ta sẽ cùng huynh uống rượu một lần
Chớ trêu thay, ngày ta cầm bình rượu đó tới tìm huynh cũng là ngày ta thấy huynh cùng nàng ta, uống ly rượu giao bôi
Sư huynh, huynh có biết điều ta hối hận nhất là gì không?
Không phải không ngăn huynh lấy nàng, cũng không phải không ủng hộ huynh
Mà đó là cho đến lúc cuối cùng ta cũng không chịu nói ra lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro