Chương 1

Cả tu chân giới này, thử hỏi xem có ai là không biết đến Thanh Hà Nhiếp thị _ Nhiếp tông chủ _ Nhiếp Hoài Tang không?

Câu trả lời là có. Nhưng nếu là 15 năm trước thì《đấy là kẻ hỏi một không biết ba chứ gì》. Còn bây giờ thì《Tông chủ của Thanh Hà Nhiếp thị》. Tại sao lại như vậy?

15 năm trước ở miếu Quan Âm, chuyện gì xảy ra thật sự là đều biết hết rồi, chắc chỉ có kẻ mù mới không biết. Họ đương nhiên là còn muốn mình được sông thêm vài chục năm nữa mà. Nếu không muốn bị tính kế thì tốt nhất là nên đừng phạm phải Nhiếp tông chủ a.

Hắn _ Thanh Hà Nhiếp thị tông chủ _ Nhiếp Hoài Tang, muốn có gì thì có đó, đi đâu cũng được người người nể sợ. Thử hỏi đồ mà hắn muốn thì ai dám tranh?

Người ngoài nói hắn là người thành công rực rỡ, biết bao lời tán dương, nhưng thật sự chỉ có bản thân hắn mới biết mình thất bại đến nhường nào. Hắn muốn gì có đó đúng không? Không đâu, là một kẻ vô cùng thất bại thì đúng hơn, hắn ngay cả người mình yêu cũng lừa gạt, không bao giờ chịu nghe lời khuyên của người ấy. Nếu hắn chịu nghe lời của Cảnh Nghi thì thật không biết Cảnh Nghi có sống lại được không?

Mà cũng phải... nếu hắn chịu nghe lời khuyên của Cảnh Nghi không đi tính kế người khác thì chắc sẽ không bị tính kế ngược lại. Cả đời tính kế người khác, ấy thế mà lại bị tính kế ngược lại.

Những kẻ suốt ngày chỉ biết xu nịnh hắn, ca tụng hắn, vậy mà khi bị tính kế thì bọn họ lại bắt tay lại với nhau. Còn Cảnh Nghi của hắn thì sao... y như vậy mà lại không một lời oán than...đỡ cho hắn hơn mười nhát kiếm....trước khi chết Cảnh Nghi đã quay lại cười một cái thật ôn nhu tựa như muốn nói《Huynh đừng buồn...》

Mải mê suy nghĩ mà không biết nước mắt đã rơi xuống từ đâu....Tại sao chứ? Hắn yêu người kia vậy mà, tại sao người kia lại bỏ hắn mà đi? Hay là tại hắn không đủ tốt? Nếu hắn chết thì người kia có được sống lại?Nhưng hắn không thể chết được....người kia đã dùng cả mạng sống của mình để hắn được sống... thế nên hắn nhất định phải đợi, đợi người kia trở về. Còn nếu không đợi được người kia trở về thì chắc hắn sẽ trực tiếp đi tìm người kia...

Còn nhớ, hắn yêu người kia, yêu đến tận 30 năm. Thế mà chưa kịp tỏ tình thì người kia đã đi rồi...

30 năm trước, hắn nhìn người kia, nhìn y vui đùa, cười nói, buồn bực, thế mà lại cũng thấy vui....hắn sợ lắm, hắn sợ suốt 3 thập kỉ chỉ có một mình hắn là đơn phương....

Thế còn 15 năm trước cho đến bây giờ, hắn nhìn thấy y trút hơi thở cuối cùng vậy mà vẫn còn cố gắng nở một nụ cười với hắn, từng ngày từng ngày trôi qua đối với hắn cứ như là địa ngục, hắn chờ đợi người kia trong tăm tối, đêm nào cũng mơ thấy y, hắn yêu y lắm, tại sao y lại bỏ hắn mà đi?

Phải nói trong tang lễ của Cảnh Nghi, Vân Thâm Bất Tri Xứ vốn đã yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn, đã mất đâu rồi cái hình bóng của một vị thiếu niên hoạt bát, năng động, đáng yêu, suốt ngày gây náo loạn với đám tiểu bối cùng tuổi. Vốn Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân đã cùng nhau vân du nên Vân Thâm vốn ồn ào nhờ có Ngụy Vô Tiện và Lam Cảnh Nghi suốt ngày cãi nhau, còn bây giờ, yên tĩnh hơn cả yên tĩnh nữa.

Hắn yêu người thiếu niên năng động đáng yêu ấy. Yêu những nụ cười chân thành không giả dối, yêu những ánh mắt y dành cho hắn, năm xưa, người ngoài nhìn hắn bằng cặp mắt khinh bỉ, còn y, y nhìn hắn bằng một ánh mắt chân thành. Nếu hỏi《Ai buồn nhất trong tang lễ của Cảnh Nghi?》 Như vậy chắc có lẽ mọi người sẽ trả lời《Lam Tư Truy, Ngụy Vô Tiện, Kim Lăng,....và những người thường xuyên vui chơi, nói chuyện, coi Cảnh Nghi là bạn thân của mình》 đúng vậy, họ đúng là rất buồn, nhưng ta buồn hơn, ta đau hơn, ta yêu y, yêu lắm chứ, làm sao mà không đau không buồn được.
Y nhất định phải trở về còn nếu không thì hắn sẽ nhất định đi tìm y. Hắn ngày nào cũng mong y trở lại chỉ có như vậy mới có thể khiến hắn cảm thấy cuộc sông này bớt tẻ nhạt hơn khi không có Cảnh Nghi.

Đang trong vòng suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa 'cốc..cốc' và có tiếng nói vọng vào từ bên ngoài.
_ "Thưa tông chủ, có môn sinh của Lam gia chờ ở bên ngoài ạ"

Nhiếp Hoài Tang đáp lại:
_ "Dẫn hắn đến đại sảnh chờ ta"

Nói rồi Nhiếp Hoài Tang dùng tay áo khẽ lau nước mắt, đem những suy nghĩ vừa rồi cất sâu vào một góc ở trong lòng, chờ y trở về rồi kể tất cả cho y nghe, cuối cùng hắn bước ra mở cửa và đi hướng đại sảnh.

________________^_^________________

"Sẽ có một ngày ngươi phải nói《Ân, tâm ta duyệt ngươi》Cảnh Nghi à..."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro