Chương 3
Sau khi ăn chùa xong, dự lễ tết cũng xong nên Nhiếp Hoài Tang cũng lết về Thanh Hà.
Nhưng mới vừa bước ra đến cửa, đã thấy một đám môn sinh Lam gia đang vây quanh trước cổng. Hắn cũng hiếu kỳ bước đến xem. Hắn nhìn thấy thì hơi giật mình. Nằm dưới đất là một môn sinh Lam gia còn rất trẻ, chỉ khoảng mười mấy tuổi mà thôi, nhưng trên người hắn lại bị dính rất nhiều độc, nhìn sơ chắc là của thi độc, loại thi độc này thật sự đã biến mất từ rất lâu về trước. Vậy tại sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây.
Nếu thật sự loại thi độc này xuất hiện trở lại thì cũng thật là rắc rối. Nhưng bất quá, cũng chỉ ở Cô Tô Lam thị thôi, Thanh Hà của hắn chắc sẽ không liên quan.
Miên man suy nghĩ, Lam Khải Nhân bước đến hiện trường, càng nhìn càng nhíu mày, cuối cũng vẫn là bắt mạch và nhét một viên thuốc gì đó cho tiểu môn sinh, thanh âm lạnh nhạt nhưng vẫn có thể nghe được là rất quan tâm, hỏi:
_ "Ngươi không sao? Những người còn lại ở đâu?" Đáng lẽ nếu sông sót thì cũng phải ít nhất đến 2 người, nhưng tại sao lại chỉ còn một người, mà quan trọng hơn hết vẫn còn một môn sinh ưu tú Lam Thiên Kỳ* không thấy đâu, nếu thật sự thoát ra được chỉ duy một người, thì người này nhất định là Lam Thiên Kỳ.
*(( bịa ra đó ^_^ ))
Tiểu môn sinh khó khăn mở miệng, chắc có lẽ là độc vẫn đang xung động trong cơ thể, nói:
_ "Thiên Kỳ ....sư huy...nh ở lại ....đánh... nhau với ....bọn thi ....độc đó, huynh ....ấy nói, đệ.... về được .....thì xin ... viện trợ....mau ..mau..cứu....huynh ấy...."
Nói xong liền phun ra một búm máu đen. Quả thật, thuốc vừa rồi mà Lam Khải Nhân đưa cho môn sinh đó uống không phải thuốc giải độc mà là thuốc tiêu trừ chất độc ra khỏi cơ thể.
Lam Khải Nhân hỏi tiếp:
_ "Ở đâu?" Ý hỏi ở đây là nhóm Thiên Kỳ đang ở đâu.
Tiểu môn sinh nọ yếu ớt nói:
_ "Ở....Thanh...Hà...." nói rồi, tiểu môn sinh sắc mặt trắng lại, tiếp tục ho xuống.
Lam Khải Nhân phân phó người đam tiểu môn sinh đi chăm sóc, còn mình thì kéo Nhiếp Hoài Tang đang ngớ người and ù ù cạc cạc vào đại sảnh.
Đến đại sảnh, Lam Khải Nhân mở miệng đầu tiên, nói:
_ "Nhiếp tông chủ, có thể hay không cho chúng ta đến đó viện trợ." Mặc dù là viện trợ môn sinh Lam gia nhưng thực chất đó là Thanh Hà, địa bàn Nhiếp thị, nếu dẫn quá nhiều người đến một địa phương nào đó mà không thỉnh qua người đứng đầu thì sẽ bị coi là có địch ý với nơi đó.
Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng bình tĩnh, lấy lại vẻ cợt nhả hàng ngày, cười hì hì, nói:
_ "Tất nhiên là được a, nếu được ta cũng muốn viện trợ ~" Quả thật là Nhiếp Hoài Tang hắn không muốn dính tới rắc rối, nhưng không biết vì một lí do hữu hình nào đó mách bảo hắn nhất định sẽ có chuyện gì xảy ra, không được bỏ lỡ.
Lam Khải Nhân nghe vậy cũng không nói gì, coi như là đồng ý, bởi ở Thanh Hà chắc chắc người Cô Tô sẽ không biết địa hình và đặc biệt là còn có thi độc luôn rình rập đối với bọn họ. Nên cuối cùng, sau khi thảo luận về sách lược để giải cứu những tiểu môn sinh còn lại thì họ quyết định 1 canh giờ tiếp sẽ gặp nhau tại Thanh Hà.
___________________________
__Trong rừng tối âm u__
Trong lúc vô tình đi trong bóng tối, Nhiếp Hoài Tang bị tách ra khỏi nhóm với Lam Khải Nhân. Cuối cùng đành phải đi một mình để tìm kím.
Đi một hồi thì Nhiếp Hoài Tang thấy được hai môn sinh của mình đang bị lạc nên quyết định nhập nhóm với bọn chúng. Đi một hồi cuối cùng cũng bắt gặp được nơi mà tiểu môn sinh Lam gia kia nói. Khắp nơi toàn là mùi máu tanh, xác của những môn sinh Lam gia rải rác khắp nơi, không phải chết vì ngoại hay nội thương mà chết vì trúng độc, ngoài ra cũng có rất nhiều xác thi độc xung quanh đây, chắc có lẽ lên đến 200 con. Nhưng đều chết hết. Chắc có lẽ là bị diệt trong một lần. Đồng qui vu tận?
Nhiếp Hoài Tang nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đến đám xác chết kia để tìm kím xem còn được bao nhiêu môn sinh còn sống. Cuối cùng cũng tìm được một người, trúng độc thật sự không quá nặng nên không nhất thiết phải dùng cái viên thuốc bài trừ chất độc kia.
Nhiếp Hoài Tang quay lên nói với hai môn sinh ở sau lưng mình đem người về Nhiếp thị, không được cho Lam Khải Nhân biết. Tại sao ư? Không tại sao cả, trực giác mách bảo hắn không được bỏ qua, nhất định sẽ có liên quan đến người kia. Nhiếp Hoài Tang lục lọi trên cơ thể của người kia, cuối cùng cũng tìm được một phiến ngọc màu lam một bên mặt có chữ Thiên, bên còn lại có chữ Kỳ. Không nghi ngờ gì nữa, chắc có lẽ đây là Lam Thiên Kỳ đi.
Phân phó hai môn sinh đem người về, Nhiếp Hoài Tang trực tiếp đi tìm đám người Lam Khải Nhân, quả nhiên, Nhiếp ảnh đế đã nói dối mặt không đỏ tim không đập nhanh lên mấy nhịp. Kết quả, tất cả môn sinh không ai sống sót, Lam Thiên Kỳ mất tích. Nhiếp Hoài Tang mỉm cười với kết quả của mình. Xoay người ngự kiếm về Nhiếp thị.
____________________
"Ngươi đã về...."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro