Chương 4: Mê mông sơn vụ cầm thanh mạn quá liễu

(Sương mù khắp núi vang vọng tiếng đàn)

Cùng thời điểm đó ở một phương trời khác, ẩn sâu trong núi rừng Cô Tô có một nơi mà hồng trần vạn lối không thể chạm tới. Từ xa mà nghe, văng vẳng tiếng cổ cầm như ẩn như hiện tựa tiếng lòng của tiên nhân trước thế sự vô thường. Đến gần mà xem, từng dòng thủy lưu mang tinh khí lưu chuyển khắp núi rừng đại ngàn. Miền đất khuất trong mây, không biết nằm cách biệt ở đâu giữa chốn phồn hoa thịnh thế chính là nơi ấy-Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Một nơi sơn thủy hữu tình nào đó trong Vân Thâm, dưới tán cây hoa đào đang độ khai hoa, hai thiếu niên đồng dạng bạch y đang gảy đàn hợp tấu khúc Cao sơn lưu thủy (1). Thanh âm thâm trầm, uyển chuyển hòa với âm bội sáng rõ từ từ họa nên cảnh tượng kì diệu của núi cao trùng điệp, suối chảy khe sâu một cách rõ ràng, tươi sáng. Cứ như vậy dàn trải không dứt, tạo thành những giọt nước chảy trong khe suối, dần dần hợp thành dòng nước mạnh mẽ...

"Lam Hồng, đệ có tâm sự?". Thiếu niên mắt ngọc mày ngài đoan chính ấy nghe vậy liền dừng đàn, nhìn sang thiếu niên có minh mâu trong trẻo, khóe mắt trái điểm nốt ruồi mỹ nhân. Nghi dung tựa hoa xuân với đôi lông mày như mực vẽ. Dù trên trán cũng thắt mạt mạch vân mây nhưng thần thái hai người lại không giống nhau. Một cương trực, một nhu hòa.

Không hổ là Lam Nhan huynh trưởng-học đồ mà các trưởng bối tâm đắc nhất, nghe tiếng đàn liền biết cơ sự. Lam Hồng cúi đầu, từ tốn đáp lời: "Huynh trưởng, đệ đang nghĩ tới việc các danh môn tu sĩ đều tề tựu về đây nghe phụ thân giảng đạo, nhất thời không khống chế được cảm xúc mong chờ. Làm gián đoạn khúc cầm của huynh rồi".

Lam Nhan nghe vậy liền mỉm cười, nhấc lên một tấm khăn trắng nhẹ nhàng lau cầm, ôn hòa nói: "Các công tử của Lan Lăng Kim thị, Vân Mộng Giang Thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Kỳ Sơn Ôn thị đều đến Lam gia chúng ta nghe giảng. Phụ thân cũng đã nói từ rất lâu rồi con cháu Ngũ đại gia tộc tu chân mới tề tựu đông đủ như năm nay. Nên đây là thời điểm thích hợp để năm nhà chúng ta học tập lẫn nhau. Đệ tâm tình xúc động, ta có thể hiểu được".

Lam Hồng nghe huynh trưởng giảng giải như vậy, liền ngẩng lên, gật đầu. Như bỗng nhớ ra một vấn đề gì đó, Lam Hồng hỏi tiếp: "Huynh trưởng, nghe phụ thân đề cập qua, năm nay có một nơi gọi là Quy Khư tiên đảo phái môn đồ tới để tu học, nghe giảng cùng chúng ta. Các trưởng bối hay tin, thập phần mong mỏi họ. Rốt cuộc bọn họ là người phương nào?".

Lam Nhan nghe vậy tay liền dừng lau đàn, ngước nhìn về nơi xa: "Nghe nói đó là nơi tiên cảnh, xa cách khói lửa nhân gian. Có nơi đồn họ vốn là trích tiên (2), xuống trần độ thế trả nghiệp, công đức viên mãn thì lại phi thăng lên trời".

Hắn cũng đã nghe qua từ các trưởng bối và cũng chỉ biết đó là nơi hết sức thần bí. Nam nhi cốt tượng ưng đồ (3), nữ nhi khôi tư diễm dật (4). Nơi tu học của họ xưa nay là ở một nơi nào đó phân cách giữa nhân gian và Quỷ giới. Đây là năm đầu tiên Quy Khư tiên đảo đến nơi khác tu học. Nên ngoài tứ gia tộc giao tình lâu năm với Lam thị, nhiều tông môn khác cũng nhân vậy mà đến. Ai cũng mong chờ lần nghe giảng này. 

Hắn cũng vậy...

...

Ban trưa, một nơi nào đó ở Cô Tô, dưới chân một cây cầu đá, một thiếu nữ y phục thủy mặc đang ôm một cái thùng gỗ chuyên dùng để đựng cám heo mà nôn thốc nôn tháo. Sau lưng nàng là một thanh y nữ tử vẻ mặt lo lắng, không ngừng vỗ vỗ lưng cho nàng.

"Thứ u mê. Rõ là hôm ở Phục Ma điện các Trưởng lão đã đề cập qua, đi qua cổng truyền tống dù chỉ như cái chớp mắt thôi nhưng sẽ phải chịu một lực dồn nén, khiến lục phủ ngũ tạng chịu một sức nặng rất lớn. Nên trước lúc bước vào phải ngay lập tức phong tỏa bát mạch. Ngươi thì chơi ngông, cứ thế ngạo nghễ bước qua. Giờ thì vui lắm, trước đó ăn nhiều như vậy... ha ha thức ăn của đàn heo quanh đây hôm nay sẽ phong phú lắm đây ha ha".

Người lên tiếng cười cợt đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu kia là Huyễn Trì thuộc dòng cải họ Huyễn thị của Huyễn Không tông tộc. Cha hắn là cữu cữu của Yên Chi, nhưng vì lấy một nữ tử khác tông tộc nên hắn phải thuộc dòng cải họ. Tuy vậy Yên Chi lại rất yêu thương người đệ đệ này, chẳng màng dòng chính tông hay dòng cải họ. Thêm cả Tương Nhu từ bé cũng đã thân thiết nên giao tình của ba người họ vô cùng tốt. Bởi hay châm chích chí chóe nhau nên trong mắt các con cháu tông tộc, ba người họ chẳng khác nào đám hồ bằng cẩu hữu cá mè một lứa với nhau.

Tương Nhu đang nôn đến loạn thất bát tao, nghe Huyễn Trì nói vậy căm tức đến muốn chửi đổng cả nhân sinh. Chơi ngông cái quần của ngươi ấy. Hôm đấy ở Phục Ma điện, nàng dù buồn ngủ đến híp cả mắt nhưng vẫn phải dùng hết sức bình sinh né ra khỏi vùng trời nước miếng của các bô lão. Hội bô lão mà nói ấy à, có chữ nào bay lọt vào tai nàng thì nàng đã thành chính quả, khoanh chân trên đài sen từ lâu rồi.
Khốn nạn. Mụ nội nhà mấy cái cổng truyền tống khốn nạn. Trong truyện lẫn phim ảnh, nam nữ chính phụ cùng các nhân vật ba xàm các loại ra ra vào vào đều nhẹ tênh. Đến lượt nàng sao lại đụng phải cái thứ cổng nợ đời hàng đểu này chứ. Đúng là luôn có điêu dân muốn hãm hãi cô nương cẩu độc thân!!!.

Yên Chi thấy Tương Nhu nôn đến người lả cả đi liền dìu nàng vào quán nước kế bên ngồi nghỉ. Rồi rót chén trà cho Tương Nhu xúc miệng, luôn câu hỏi xem Tương Nhu nàng thấy khá hơn chưa. Còn Huyễn Trì tuy độc mồm nhưng vẫn nhấc mông qua hàng đối diện mua cho Tương Nhu ít mứt quả ăn cho đỡ lợm miệng.

Tương Nhu xúc miệng vài ba đợt rồi uống nguyên một ấm trà, nhai vài miếng mứt mới thấy mình như được cải tử hồi sinh, lúc này mới run run lên tiếng: "Tiểu Trì Tử, nhớ kĩ mặt ngươi đi vì sớm thôi ta sẽ coi nó là bột bánh mà nhào nặn!".

Huyễn Trì nghe vậy không biết từ đâu rút một chiếc gương nhỏ ra soi: "Một mỹ nam như ta là để cho chúng sinh cùng hưởng. Khuôn mặt này làm sao có thể quên đây".

Lười tay đôi phân cao thấp với hắn, Tương Nhu quay qua Yên Chi nói chuyện: "Ta cứ nghĩ theo quy củ, hội Trưởng lão sẽ không ai được đi theo. Nhưng đột nhiên lần này các Trưởng lão trong Tam Sơn tiên phủ lại rút thăm để cử một người đi cùng chúng ta".

Yên Chi nghe vậy liền thấp giọng: "Ta lén nghe phụ thân ta nói chuyện với cữu cữu, vẻ ngoài là trưởng bối trong tông môn dẫn đầu chúng môn đồ đem đến đưa bái thiếp nhập học. Nhưng thật ra là sau khi đưa chúng ta đến nơi, an bài ổn thỏa xong thì sẽ âm thầm phối hợp với Chấp pháp đường ngầm điều tra về cái chết của Bạch Tàng huynh".

Tương Nhu nghe vậy liền giật mình: "Chấp pháp đường đang ở bên ngoài đảo?. Đúng là trừ những người ở nơi đó ra thì chẳng còn ai được phép xuất đảo hơn một lần như vậy. Mà Thượng quân Bạch Tàng tông tộc là phụ thân của huynh ấy. Nay xảy ra việc kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh này, theo lí thì ngài ấy là người đau lòng nhất và cũng  là người muốn biết được chân tướng nhất".

"Đáng lí là như vậy. Mặc dù có lời đồn cái chết của huynh ấy có điểm bất thường nhưng Thượng quân trưởng quản Bạch Tàng tông tộc lại không cho điều tra thêm. Cứ thế đem huynh ấy vào Thủy lăng. Vậy mà tông tộc bọn họ không ai có ý kiến gì. Còn về hai tông tộc nhà chúng ta, phía bá bá ngươi thì ta không rõ. Phía phụ thân và cữu cữu ta chính là âm thầm tìm hiểu. Riêng rẽ như vậy thì đây là lần đầu. Chứ chiếu theo như lệ cũ là có sự vụ cấp bách, ba tông môn sẽ cùng mở hội đàm ở Phục Ma điện. Nhưng lần này lại không như vậy". Yên Chi hoài nghi nêu ý kiến.

Tương Nhu nghe vậy liền lâm vào trầm tư. Mà nàng cũng chẳng kịp trầm tư vì Huyễn Trì đã lao ra nói Trưởng lão cho người tới gọi, nói nhanh chóng tập trung lại để cùng lên Lam gia không trời sẽ tối mất.

Lên?. Lên Lam gia nghĩa là sao?. Không phải Lam gia là một tòa phủ đệ sâm nghiêm à?. Thế nào lại hóa thành lên Lam gia chứ không phải đến Lam gia. Mà mặt trời còn đang toe toét cười giữa ban trưa thế kia, tối thế nào được.

Và rất nhanh, Tương Nhu liền hiểu vì sao lại nói là lên Lam gia và vì sao phải lên từ bây giờ...

... Từ chân núi nhìn lên là một đường hun hút hun hút với hình ảnh những bậc thang... nhìn càng ngày càng bé dần đi, mãi không thấy điểm dừng . Nhiều lúc gió còn từ nhiều hướng tạt tới tấp vào người, làm tóc bay tứ tung, quấn đầy mặt. Nếu có chiếc gương trong tay Tương Nhu sẽ cầm ngay lên soi xem hiện tại bản thân giống Sadako hay Kayako (5).

Với cả những lúc thế này xiêm y áo quần sẽ phải phiêu dật vờn gió như kiếm hiệp Kim Dung với Cổ Long mới đúng. Thật đúng là kĩ xảo điện ảnh lừa bịp quang học. Coi thực tế mà xem, tu tiên thì sao chứ vẫn là ai nấy tóc tai đều bay loạn vì gió, y phục thì lật phật lên lên xuống xuống. Nhìn tổng thể như một đám ma cô đi giật cô hồn trong phim kinh dị pha hài nhảm của Thái vậy. Đúng là bịp bợm nhân sinh mà.

Gió thổi qua lại, cuốn theo cả cái lồng tre chụp cá lăn bon bon qua đây. Mọi người ai nấy đều nhìn lồng tre bon bon lăn ngang qua mình rồi lại đồng loạt nhìn đường lên Lam gia. Rồi chả ai bảo ai, tự giác chỉnh trang hình thức bên ngoài của mình.

Tương Nhu mặt tỉnh bơ, quay qua hỏi Trưởng lão: "Lão nhân gia ngài có phải hay không lâu rồi không vén quần lội xuống nhân gian nên không phân biệt được đâu là bãi tha ma, đâu là phủ đệ nhà người ta không?".

Trưởng lão của Tam Sơn tiên phủ cũng đang sửa soạn lại, nghe vậy liền thở phì phì, không biết lôi đâu ra một cái gậy toan gõ cho Tương Nhu mấy cái răn đe. Bỗng nghe thấy thanh âm trung tính cất lên từ những bậc thang truyền xuống: "Hoan nghênh quang lâm".

Mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn lên. Xuất hiện ở đó là hai nam tử một thân bạch y, trán thắt dải dây cùng màu trắng đang nâng tay hữu lễ hướng về phía họ.

Tương Nhu thấy thế liền trợn tròn mắt thích thú, không ngừng giật giật tay áo Yên Chi đứng cạnh: "Yên Chi, Yên Chi nhà họ có tang sao?. Một thân trắng toát lại còn trán quấn băng trắng nữa kìa. Có khi chúng ta đi chuyến này tuy mất tiền phúng nhưng bù lại là được ăn cỗ ma chay cũng nên. Không biết cỗ có bao nhiêu món nhỉ?".

Yên Chi nghe vậy cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Còn Trưởng lão nghe vậy liền trừng mắt về phía Tương Nhu ra hiệu nàng mau ngậm miệng. Sau đó hướng về phía hai thiếu niên kia gật đầu, phía chúng môn đồ thì nâng tay chào trả lễ bọn họ.

Chào hỏi xong, tất cả theo hai nam tử bạch y kia đi lên. Một đường đi trong im lặng làm Tương Nhu buồn chán, ngó nghiêng xung quanh rồi gật gù tính toán. Đại gia có khác, đi bao lâu rồi vẫn chưa đến nhà. Xem nào, quả núi này chắc là đường vào nhà. Quả núi sau chắc là cửa vào, quả sau nữa mới đến nhà bọn họ quá. Bảo sao đi được mấy canh giờ trời đang ban trưa cũng sắp tối luôn rồi.

Tương Nhu thấy sắc trời như vậy liền leo tót lên trên hỏi chuyện hai tu sĩ đang dẫn đường kia: "Hai vị huynh đài, đi xa như vậy sao không ngự kiếm mà lên?".

Một trong hai nam tử từ tốn giải thích: "Đây là quy định của Lam gia. Đi bộ lên sẽ giúp tâm thần ổn định, rèn luyện tâm tính, nhẫn nại làm trọng. Nên không được phép dùng bất kì hình thức nào khác để đi lên".

Tương Nhu nghe vậy liền kéo Huyễn Trì qua: "Hắn cõng ta lên được không?. Hai chân hắn chạm đất vẫn tính là đi bộ".

Trưởng lão thấy thế liền hừ mạnh một tiếng chả quản nàng nữa. Còn Huyễn Trì nghe vậy mặt méo xệch. Tiểu tổ tông tha cho hắn đi, nhiều bậc thang thế này cõng cả ngươi lên thì ta còn mạng mà ăn cơm chắc. Nhưng thật may làm sao, hắn nghe thấy vị nam tử kia nhẹ lắc đầu ôn tồn nói không được, phải tự mình đi lên.

Tương Nhu liền xuất tiếp ra vẻ mặt cương trực: "Nhưng ta là người khuyết tật!. Phải được ưu tiên".

Nam tử nọ nghe vậy liền kinh ngạc nhìn nàng. Đây là một tiểu cô nương mang vẻ đẹp rực rỡ thu cúc, tươi rạng xuân tùng. Một bộ dáng thủy mặc y phục phiêu dật như thần, làm hắn nhìn có chút ngây ngẩn, nhưng cũng kịp định thần lại, giọng hệ trọng: "Cô nương có bệnh trong người?".

"Phải, ta bị khuyết não!". Tương Nhu chính trực đáp lại.

Nghe nàng nói thế, hai nam tử liền ngẩn ra. Trưởng lão đầu đầy hắc tuyến, chúng môn đồ bụm miệng cười. Huyễn Trì thì làm ra điệu bộ đừng, ta không quen biết nàng ta. Yên Chi thì vội qua kéo Tương Nhu ra chỗ mình, luôn miệng nói đừng để ý nàng ấy, nàng ấy chọc các vị thôi. Hai nam tử thấy vậy liền nhìn nhau cười hòa nhã. Thì ra Quy Khư tiên đảo không phải bộ dạng bức bách khó gần như lời đồn, khiến áp lực đang đè nén trong tâm trí họ vơi đi một chút.

"Ngươi ấy à, thật là. Nghe nói Cô Tô Lam thị bọn họ toàn là những người cứng nhắc, mỗi khắc đều tuân thủ quy củ. Đừng chọc họ nữa. Chúng ta còn phải ở dưới mái hiên nhà họ 2 năm liền đấy". Yên Chi lên tiếng khuyên nhủ.

Tương Nhu le lưỡi ỡm ờ rồi thì thào với Yên Chi: "Nhưng Cô Tô Lam thị bộ dáng thật đẹp mắt. Quả nhiên nơi đây là cái lò sản sinh nam nhân một thân..."

Thấy Tương Nhu đột nhiên không nói nữa Yên Chi liền hỏi sao vậy thì bị Tương Nhu nắm lấy vai mà lắc lắc: "Ngươi nói lại ta nghe là cái gì Lam thị cơ?".

Yên Chi thấy vẻ mặt Tương Nhu hốt hoảng một đoàn, dù không hiểu gì nhưng cũng vẫn nhắc lại: "Lam thị tọa trấn ở Cô Tô, là gia tộc tu tiên lớn nhất Cô Tô... nên Cô Tô Lam thị là bọn họ đó".

Tương Nhu nghe vậy liền buông thõng tay, lầm bầm nhắc lại: "Phải, là Cô Tô là Cô Tô Lam thị... là Cô Tô Lam thị". Rồi lại chạy tới chỗ hai nam tu sĩ kia: "Hai vị huynh đài có thể nói cho ta biết, đây là đâu không?".

Hai nam tử kia nhìn nhau, cảm thấy kì lạ nhưng một trong hai vẫn nhẹ nhàng trả lời: "Cảnh sắc yên bình chốn này chính là Cô Tô. Còn đi thẳng đường này lên kia chính Lam gia".

"Đa tạ". Tương Nhu ôm quyền cảm tạ hai vị nam tử rồi một tay túm váy, tay kia túm tay áo của Trưởng lão, một mạch chạy lên trên. Hai nam tử kia còn chưa kịp nhắc nhở, gia quy không cho phép chạy trong Lam gia thì Tương Nhu đã khuất bóng luôn rồi.

Yên Chi thấy Tương Nhu vốn đang uể oải leo lên, bỗng như gặp phải kích thích gì đó liền hăm hở dắt luôn cả Trưởng lão chạy tuốt lên trên thì rất kì lạ: "Tỷ tưởng hôm ở Phục Ma điện các Trưởng lão đã đề cập tới việc chúng ta sẽ đến nơi nào tu học rồi chứ".

Huyễn Trì nghe vậy liền nói: "Đúng là đã nói qua nhưng lúc đó nàng ấy còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Mấy lời dặn đó còn lọt vào tai được chắc. Thôi, đi tiếp nào tỷ tỷ".

Về phần chúng môn đồ, thấy Trưởng lão đột nhiên khuất dạng chắc là có chuyện gì đó xảy ra, liền đến nói với hai nam tử bạch y kia đẩy nhanh tốc độ để nhanh lên đến nơi.
Hai tu sĩ của Lam gia thấy Trưởng lão của Quy Khư tiên đảo theo cô nương kia nhanh chóng đi lên. Rồi lại thấy sắc mặt nghiêm trọng của chúng môn đồ Quy Khư tiên đảo, liền lo lắng, gật đầu đồng ý gia tăng tốc độ...

.............................

*Chú thích:

1. Cao sơn lưu thủy: Một trong Thập đại danh khúc nổi tiếng của Trung Hoa.

2. Trích tiên: tiên bị đày xuống trần.

3. Cốt tượng ưng đồ: Cốt mạo như tranh.

4. Khôi tư diễm dật: Phong tư kiều diễm.

5. Sadako hay Kayako: Hai nhân vật trong phim ma nữ đại chiến của Nhật (Sadako trong The Ring nhé các đồng đạo).

.........................................................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro