Chương 10: Thăm Vân Mộng
Lam Vong Cơ: "Thúc phụ! Con không đồng ý!"
Lam Khải Nhân: "Không đồng ý? Trung thân đại sự là việc quan trọng, con cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, ta đã thương lượng với các tông chủ, chọn cho con vài tiểu thư tiên môn, tu vi tốt, nhan sắc tốt, phẩm hạnh tốt, gia thế tốt, con phải chọn một trong số họ, lập thê."
Lam Vong Cơ: "Trung thân đại sự là việc quan trọng, nên mong thúc phụ cho con tự định đoạt."
Lam Khải Nhân tức giận đập bàn nói: "Tự định đoạt? Tự định đoạt là chọn ai làm thê tử? Tự định đoạt là bao giờ thành thân? Con có ý trung nhân rồi sao? Con nói xem ý trung nhân của con là ai để ta và các trưởng lão xem xét."
Lão rõ ràng biết Lam Vong Cơ là đối với ai có tư tâm, là đối với ai tương tư, nhung nhớ. Chẳng qua là lão tin rằng, thứ tình cảm ấy chẳng qua chỉ là thứ rung động thửa thiếu thời, qua những nỗi đau mà y phải chịu, qua ba năm quỳ xám hối tại Hàn Đàm Động, y đã hối hận, dần quên đi hắn, hoặc nếu không thể quên, lão sẽ ép y chọn một mối hôn sự, lửa gần rơm lấu ngày cũng bén, người tu tiên lại lại càng có tuổi thọ dài hơn người thường, như vậy thì việc quên đi người kia mà dần có tình cảm với người mới cũng không phải không thể. Với tính tình của Lam Vong Cơ, chắc chắn sẽ không khi dễ nương tử, dù lòng y có không muốn.
Lam Vong Cơ nghe lời kia quả nhiên im bặt, Lam Khải Nhân liền bồi thêm: "Không nói tức là không có đúng không? Vậy thì không nói nhiều nữa, nếu con không chọn được, ta liền chọn giúp."
Lam Vong Cơ: "Thúc phụ! Con không thành thân. Vong Cơ đời này chỉ động tâm với Ngụy Anh, không phải hắn thì không được. Xin thúc phụ thành toàn!"
Lần đầu tiên nghe Lam Vong Cơ nói nhiều như vậy, thế mà lại là vì cái kẻ kia, Lam Khải Nhân cố nén cơn giận, nói: "Chuyện này con nghĩ cho kĩ, đời sau còn dài, với tu vi và thiên tư của con cũng không biết là sống được đến bao nhiêu tuổi, không thể vì những kẻ không đáng mà lỡ dở cả đời."
Lão lại nói: "Ngụy Anh trong miệng ngươi, hắn là Di Lăng Lão Tổ, là kẻ đã gây cho giới tu chân và thiên hạ này biết bao nhiêu phiền toái, hơn nữa Bất Dạ Thiên đã tận diệt được mầm họa này, lẽ nào ngươi muốn thành thân cùng một tên đại ma đầu đã chết? Âm hôn sao? Bồi táng sao?"
Lão dường như không thể chịu thêm được nữa, liền chuyển chủ đề sang việc khác. Lão lấy ra tập gia quy Lam thị nói: "Gia quy, con giúp ta tu sửa, thắt chặt lại, tăng thêm một nghìn điều nữa. Phép tắc lễ nghi không thể coi thường, lễ độ đoan chính mới xứng danh quân tử, cũng tiện cho con suy nghĩ kĩ lại những gì ta nói hôm nay."
Lam Vong Cơ: "Dạ"
Một màn thừa nhận trước phụ huynh này chính thức làm Ngụy Vô Tiện vừa thương vừa thích. Hắn không ngờ Lam Vong Cơ vậy mà lại có một ngày dám nói ra thứ tình cảm mà người khác nghe được sẽ cho là không bình thường ấy, còn là trước mặt lão cổ hủ Lam Khải Nhân, làm cho hắn có cảm giác thành tựu vô cùng. Nhưng dù sao y cũng là Hàm Quang Quân, mang cái danh đoạn tụ này mặt dày như Di Lăng Lão Tổ hắn còn khó gánh, Lam Vong Cơ có thể sao? Hắn giờ đã chết, thiên hạ nói gì hắn đều không sợ, hắn chỉ sợ Lam Vong Cơ sẽ làm điều gì dại dột, hơn ai hết hắn hiểu cảm giác khắp thiên hạ không chốn dung thân, hơn ai hết hắn hiểu được việc một mình đối đầu với thiên hạ cô đơn, đáng sợ như thế nào. Hắn thực không muốn Lam Vong Cơ vì mình mà bản thân chịu nhiều tổn hại. Lại nói nếu y chết đi để đoàn tụ cùng hắn? Lam Vong Cơ là con cháu thế gia hàng thật giá thật, từ nhỏ đã được nhận đủ các nghi thức trấn hồn an phách, ngay sau khí qua đời liền tiến vào luôn hồi, còn tên nửa ma nửa quỷ như hắn, chẳng phải đã vất vưởng nhân gian ba năm rồi hay sao, không biết bao giờ mới có thể thanh lọc hết quỷ khí, rồi còn phải đợi cơ duyên mới có thể vào được luân hồi,... Đợi đến lúc hắn thật sự chết, Lam Vong Cơ có lẽ đã đi đầu thai rồi.
Con đường tình ái của bản lão tổ cũng quá gian nan rồi!...
.
Cũng không phải khi không mà Lam Khải Nhân lại bày ra việc hôn phối này, sự việc bắt đầu từ lúc Lan Lăng Kim thị tổ chức Thanh Đàm Hội, lão thay mặt Cô Tô Lam thị đi dự, vừa hay vắng mặt trong ngày Lam Vong Cơ "xuất quan", cũng vừa hay không biết được sự tình đêm y náo loạn. Ở Kim Lân Đài, mấy lời nói về thanh danh không tốt của Lam Vong Cơ lần đó ở Phục Ma Động cũng phông phải là không có, tuy không ai cả gan dám ra mặt gây khó dễ, nhưng cũng không phải là không có lớp ra tiếng vào, mỗi miệng một chuyện, mỗi miệng một tình tiết. Lại có một vài gia tộc, vì muốn được kết thân với Cô Tô Lam thị - một trong tứ đại gia tộc để lấy chỗ dựa dẫm, liền lấy cớ liên hôn ra bàn bạc với lão, dù sao Hàm Quang Quân cũng là kẻ có dung mạo bất phàm, tu vi thì khỏi phải nói, nếu nữ nhi nhà nào gả được vào đây, chính là phúc mười đời. Lam Khải Nhân thấy liên hôn cũng tốt, Lam Vong Cơ cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, lại vừa hay giúp y rửa sạch tội danh cấu kết gian tà, cũng là để y quên đi cái kẻ đã chết ấy, liền nói là để lão xem xét. Vậy là nhận liền thiệp của mấy nhà, mang về cho Lam Vong Cơ chọn. Kết cục, lão vừa về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đã gọi Lam Vong Cơ đến, bày ra trước mặt y một loạt các hôn phối với các tiểu thư của các gia tộc.
Nào ngờ đồ đệ tốt mà lão dạy ra lại cứng đầu không nghe, còn nói thẳng ra là với tên Di Lăng Lão Tổ đó có tình cảm, đúng là làm lão tức chết.
Lam Hi Thần nghe tin Lam Khải Nhân về liền cho gọi Lam Vong Cơ, biết là có chuyện, liền vội đến Nhã Thất. Lúc y đến nơi, chỉ gặp Lam Vong Cơ tay cầm gia quy trở về phòng. Xem ra vẫn là đến muộn một bước.
Lam Hi Thần đem toàn bộ sự việc của Lam Vong Cơ kể lại hết một lượt cho Lam Khải Nhân, cũng đem nội dung trong cuốn sổ tay cùng suy nghĩ của bản thân tóm tắt lại. Lam Khải Nhân chỉ thở dài nói: "Cho dù hắn có thật sự không phải là một đại ma đầu như những lời đồn đại, Song giết hại mấy mươi tu sĩ ở Cùng Kì đạo là thật, hại chết Kim Công tử là thật, đồ sát ở Bất Dạ Thiên cũng là thật, thiên hạ e là đã không còn chỗ dung thân cho hắn rồi. Chưa nói đến hắn dù sao cũng đã chết, muốn rửa sạch thanh danh lại càng khó hơn lên trời. Vong Cơ như vậy, quả thực không đáng."
Lam Hi Thần không có ý kiến gì với hai chữ "không đáng" này. Dù sao suy nghĩ và quan niệm của mỗi người là khác nhau, y cũng không thể quản. Thúc phụ sống lâu hơn y và đệ đệ, tư tưởng cũng khác, khó mà hiểu được "ái tình" trong mắt người trẻ. Nhưng dù sao, vế trước lão nói là thật, sự việc đến nước này, tâm ý của Vong Cơ khó mà được đền đáp, nếu không muốn nói là gần như không thể.
Lam Hi Thần lui ra, Lam Khải Nhân chỉ biết bất lực thở dài. Tựa như sự việc của Thanh Hành Quân năm đó được tái hiện lại, Lam Vong Cơ cũng vì một chữ "tình" mà bi lụy. Y tính tình cố chấp, e là đã chẳng thể quay đầu...
.
Bốn năm đầu trôi qua, Di Lăng Lão Tổ không còn, cũng không thấy có dấu hiệu đoạt xá trùng sinh, tu chân giới hiếm khi có được yên bình sau suốt bao năm loạn lạc. Biến đổi nhỏ duy nhất đó là gia quy của Lam thị đã được tăng lên đến bốn nghìn, việc này ngoài khiến cho các công tử thế gia đến nghe giảng phải căng não học thuộc cũng không gây ra biến động gì.
.
Vốn đã nói nhất định sẽ đến ao sen ở Vân Mộng thăm thú, rốt cuộc lại bị giữ lại chính lí gia quy, mùa sen qua đi, Lam Vong Cơ buộc phải đợi thêm một năm nữa.
Hè về, cũng là lúc dự thính kết thúc, Lam Vong Cơ vừa hay có thời gian rảnh, liền nói muốn đi săn đêm. Lam Hi Thần đương nhiên là đồng ý.
.
Vân Mộng ở phía nam, tiết giữa hè quả thực vô cùng nóng nực, nhưng phố phường không vì thế mà đìu hiu. Sen Vân Mộng là đặc sản, hè chính là mùa kiếm ăn tốt nhất.
Lam Vong Cơ ngự kiếm đến nơi cũng đã đến giờ trưa, liền thuê một khách trọ nghỉ chân. Nói với tiểu nhị dọn lên một bàn toàn thức ăn đặc sản, còn đặc biệt hỏi về món "vỏ dưa hấu sào ớt" làm tên tiểu nhị vô cùng hoang mang. Gã nói không có món đó, vị khách quan kia lại một mực nói có, còn nói cái gì mà bằng hữu của y ở Vân Mộng nói món đó rất ngon. Cũng may, sau đó y cũng tha cho gã, nói không cần nữa, nếu không tên tiểu nhị thật không biết làm thế nào. Điều này làm cho Ngụy Vô Tiện cười nghiêng cười ngả, nếu còn sống còn có thể cười đến tắt thở luôn. Cái tên tiểu cổ hủ này sao lại ngốc như vậy chứ, hắn chỉ bâng quơ trêu đùa y một chút, y liền tưởng là thật, còn suýt nữa thì cãi nhau với người bản địa về đồ ăn của họ. Ngốc ngốc một chút, nhưng cũng thật đáng yêu! Người tốt như vậy mà lại là của hắn, Ngụy Vô Tiện kiếp này lời ta rồi nha!
Đặc sản Vân Mộng là cay, cũng là niềm yêu thích vô cùng của Ngụy Vô Tiện.
Đương nhiên là việc Lam Vong Cơ trước thì cấm đoán hắn, sau lại tự mình thưởng thức làm cho Ngụy Vô Tiện tức điên luôn. Hắn lẩm bẩm trách móc: "Lam Trạm đáng ghét! Trước là Thiên Tử Tiếu, giờ lại bày đồ ăn ngon trước mắt ta.!"
Thức ăn dọn lên, một bàn toàn màu đỏ chói, hương thơm cay nồng sộc vào trong khoang mũi, đói với Lam Vong Cơ khá là lạ lẫm. Nhưng Ngụy Vô Tiện từng nói, hắn thích ăn như vậy, khẩu vị của hắn còn đặc biệt nặng. Vậy y cũng muốn thử thứ mà hắn thích, trước đó là Thiên Tử Tiếu, giờ là đồ ăn Vân Mộng.
Đối với Lam Vong Cơ mà nói, việc Ngụy Vô Tiện ra đi quá mức đường đột, tựa như một khắc trước hắn vẫn là một người sống sờ sờ, khắc sau liền không lời từ biệt mà biến mất... Suốt bốn năm qua, ngoài lần đó ở Phục Ma Động và lúc chịu giới tiên không rõ là thật hay ảo, y cũng chỉ từng nhìn thấy hắn lúc trong mơ, nhưng đều là ác mộng. Chưa đêm nào Lam Vong Cơ được yên giấc, chưa đêm nào y không thấy lại cảnh hắn buông tay lúc ở Bất Dạ Thiên, tựa như một nỗi ám ảnh, vô tình làm tổn thương đến trái tim vốn sẽ chẳng bao giờ nếm được những ý vị hồng trần, khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện không còn nữa cứ đeo bám lấy Lam Vong Cơ, hằng đêm, vào lúc y tạm gỡ bỏ được những trách nhiệm trên vai, khoảnh khắc ấy tựa như biến thành một con mãnh thú cắn xé lấy tấm tâm can nhuốm máu.
Hắn ra đi không để lại gì cho y, vậy thì y sẽ tự tao lên sự liên kết với hắn. Trước đây là một người giấy và một bức họa, sau đó y tìm ra cuốn sổ tay và bức tranh vẽ những người quan trọng nhất đối với hắn, tiếp đến là Thiên Tử Tiếu, là vết lạc ấn nơi ngực trái... vậy giờ sẽ là những món hắn thích ăn.
Đầu đũa khẽ động vào đĩa thức ăn đỏ chói, ăn cay vào mùa hè có chút không thích hợp, nhưng người chưa từng ăn thử qua đồ ăn Vân Mộng như Lam Vong Cơ lại cứ vậy mà cho vào miệng.
Thức ăn có hương thơm cay nồng, chỉ cần ngửi thôi đã đủ làm cay mũi đỏ mắt, lúc cho vào miệng còn có thể khiến cho người ta trực tiếp khóc luôn. Vậy mà cái kẻ từ bé đến lớn ngoài dược thiện ra cũng chỉ từng ăn dược thiện như Lam Vong Cơ lại có thể mặt không đổi sắc mà ăn hết một đĩa. Tên tiểu nhị thấy vậy liền mở lời khen ngợi: "Vị bạch y công tử ăn mặc thế này chắc là không phải người Vân Mộng, đồ ăn của bọn ta đặc biệt cay, đến người bản địa cũng có người không chịu nổi, công tử ăn hết cả một đĩa quả thật là cao nhân nha. Công tử thấy đồ ăn chỗ bọn ta thế nào."
Lam Vong Cơ nuốt hết miếng trong miệng mới chậm rãi nói: "Rất ngon!" Sau đó còn phóng khoáng mà tặng cho tiểu nhị một chút bạc.
Thứ thức ăn đầy dầu mỡ, còn có mùi vị nặng như này quả thực không dễ ăn. Lam Vong Cơ vừa cho vào miệng, hương cay nồng đã sộc thẳng lên đại não, trong cổ họng tựa như có một ngọn lửa thiêu đốt, mắt mũi đều muốn đỏ lên, nếu không phải y là người hữu lễ, giỏi khác chế, e là đã lôi kéo được sự chú ý của cả quán trọ.
Ngụy Vô Tiện: "Lợi hại nha Lam Trạm! Ngươi vậy mà lại ăn được mấy thứ này."
Ngụy Vô Tiện tự nhận mình có khả năng thông hiểu Lam Vong Cơ chỉ sau Lam Hi Thần, hắn thừa nhận hắn nhìn ra Lam Vong Cơ nhẫn đễn độ sắp phun lửa rồi. Đôi tai lẫn cổ y đều đỏ, chỉ có mặt là vẫn trắng. Cô Tô lạnh hơn Vân Mộng, y còn mặc dày thế này đến Vân Mộng lúc vào hè, tiểu nhị kia nhận ra y là người nơi khác đến cũng là vì lí do này, giờ y còn ăn cay, hai bên thái dương đều đã lấm tấm mồ hôi, đoán không trừng trung y cũng đã ướt như vừa rơi xuống nước. Ấy thế mà vẫn còn cầm đũa ăn tiếp, ăn cho bằng hết những gì đã gọi lên. "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm phung phí", gia quy Lam gia đúng là giết người mà.
.
Chiều, khi cái nắng chói chang như thiêu đốt còn đổ lên sông nước Vân Mộng, đám thiếu niên nghịch ngợm liền lao xuống hồ sen tránh nóng. Sinh ra nơi sông nước, đám trẻ này tưởng như vừa sinh ra đã biết bơi, ngụp lặn cả buồi liền mà không biết mệt mỏi, thanh âm ríu rít vang khắp cả một vùng trời.
Lam Vong Cơ muốn thuê một con thuyền độc mộc ra ngắm hồ sen, lại tình cờ gặp phải lão thuyền gia năm ngoái, lão vậy mà vẫn nhớ ra y, tươi cười mời gọi: "Công tử, ngươi muốn đi thuyền sao, nể mặt lão cùng người có quen biết, đi của lão đi."
Lam Vong Cơ: "Tiền bối người còn nhận ra ta?"
Lão thuyền gia: "Nhận ra nhận ra! Công tử dung mạo bất phàm, ta gặp một lần liền nhớ."
Lam Vong Cơ: "Phiền tiền bối đưa ta ra hồ sen."
Lão thuyền gia: "Được chứ! Mời công tử lên thuyền."
Thuyền nhỏ rời bến, nước sông óng ánh dưới nắng như dát vàng, hắt lên bạch y lại càng thêm chói lọi. Lão thuyền gia bỗng mở lời: "Công tử đây chắc là lần đầu đến Vân Mộng phải không?"
Lam Vong Cơ: "Năm trước đột nhiên có việc, năm nay mới có thể đến thăm."
Lão thuyền gia: "Nếu đã vậy, lão đây liền đưa ngươi đi hái sen, được không? Lão sẽ chỉ ngươi cách chọn đài sen ngon nhất."
Lam Vong Cơ: "Đài sen có cuống sẽ ngon hơn đài sen không có cuống phải không?"
Lão thuyền gia: "Đâu có! Công tử nghe ai nói vậy?"
Thấy Lam Vong Cơ trầm mặc, lão liền nói: "Nhưng quả thật đài sen tươi là ngon nhất, bọn ta đã quen hái lên liền ăn luôn, giờ bảo bọn ta ăn những đài sen đã được hái rồi vận chuyển đến tận Cô Tô, bọn ta thực sự ăn không nổi."
Thuyền đi được một lúc, liền đến chỗ đầm sen, hắn thích sen nhất, liệu có ở đây không?
Giữa những tiếng náo loạn của lũ trẻ, tiếng mái chèo đạp nước, thanh âm trong trẻo của Vong Cơ cầm dường như bật lên hẳn. Tiếng đàn thê lương tựa muốn kéo theo cả mặt trời rực rỡ chìm vào đêm đen sâu thẳm, làm muốn vật xung quanh chìm vào hư không.
"Linh đến là ai?"
"..."
"Có biết Ngụy Anh đâu không?"
"..."
"Linh đến là ai?"
"..."
"Có biết Ngụy Anh đâu không?"
"..."
Mãi cho đến khi mọi người xung quanh đều bị tiếng đàn ảnh hưởng, đều trầm lắng lại hẳn, Lam Vong Cơ mới dừng lại.
Vấn linh nhiều vậy rồi mà không hỏi ra manh mối, xem ra hắn không ở đây.
Dưới nước có động tĩnh, thân thuyền bất chợt nghiêng ngả. Lam Vong Cơ đưa tay đến bên hông, sẵn sàng rút Tị Trần từ trong túi càn khôn ra bất cứ lúc nào.
Thuyền tiếp tục lung lay,nhưng y không cảm nhận được tà khí.
Bất chợt, từ dưới thuyền ngoi lên một cái đài sen bị úp ngược, nhìn kĩ mới thấy cái đầu lấp ló của tiểu hài tử bên trong. Đứa nhỏ dương cặp mắt tròn xoe nhìn Lam Vong Cơ hỏi: "Thần tiên ca ca có chuyện gì buồn sao? Ta thấy huynh không cười, còn tiếng đàn cứ buồn buồn làm sao ý."
Tiểu hài tử diễn đạt có chút vụng về, nhưng đại ý nghe có chút trách móc.
Lam Vong Cơ ấp úng: "Ta... xin lỗi. Ta..."
Tiểu hài tử nói: "Nhưng huynh đàn rất hay nha, hay là huynh đổi khúc khác, đền cho bọn đệ đi!"
Bỗng dưng từ đâu truyền đến tiếng nhao nhao: "Phải đó! Huynh đàn khúc khác đi!"
Lão thuyền gia thấy Lam Vong Cơ khó xử liền lên tiếng giải vây, nào ngờ, y lại nghe theo bọn trẻ mà đổi một khúc khác.
Vẫn là khúc lần đó nghe ở Bích Linh Hồ, nhưng lần này nghe vào lại chẳng phải là nỗi buồn man mác thê lương, thay vào đó lại có thể nghe ra nét tiêu dao tự tại, giống như lời của kẻ không màng thế sự mà chỉ chuyên tâm thực hiện những chuyện trong lòng.
Dây đàn vừa dứt, Lam Vong Cơ liền bị "đánh úp" bởi rất nhiều đài sen. Lũ trẻ ban nãy thi nhau ném cho y những đài sen tươi ngon nhất, liên tục tấm tắc khen.
Đứa nhỏ đầu đội lá sen ban nãy nói: "Thần tiên ca ca, huynh đàn hay lắm! Bọn đệ tặng huynh đó!" rồi bơi đi.
Đột nhiên, nó dừng lại một chút, vẻ mặt tươi rói nói: "Thần tiên ca ca, nếu huynh có chuyện gì buồn, thì hãy ăn hạt sen đi. Nương nói, hạt sen có thể giải ưu phiền, ăn một hạt sen không hết buồn thì ăn hai hạt, hai hạt không hết thì ăn ba hạt, bốn hạt, hoặc là ăn cả đài sen, ăn nhiều đài sen, như vậy sẽ không buồn nữa."
Rõ ràng chỉ là lời dỗ dành lũ trẻ nhỏ, vậy mà nghe xong, Lam Vong Cơ liền cảm thấy nhẹ nhóm hơn. Lũ trẻ đó giống như Ngụy Vô Tiện trước đây vậy, phóng khoáng, vui vẻ. Phải chăng người Vân Mộng đều như vậy? Phải chăng những kẻ được sông nước Vân Mộng, được hương sen Vân Mộng nuôi lớn, đều là những người luôn lạc quan, tinh thần nghĩa hiệp? Như mường tượng ra hình ảnh cố nhân, khóe môi Lam vong Cơ khẽ dâng lên một nụ cười nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, khoảnh khắc thoáng qua trong giây lát thôi, vậy mà vẫn bị mấy tiểu cô nương gần đó bắt gặp, hò hét một phen. Mấy cô nương bọn họ chưa từn gặp ai đẹp như vậy nha, ai cũng đỏ mặt rồi liên tục ném đài sen về phía vị bạch y công tử.
Ngụy Vô Tiện chứng kiến một màn này, phồng mũi nói: "Lam Trạm ngươi được lắm, cũng biết gây họa phong lưu rồi, cướp hết tiểu cô nương của ta, để xem ta chừng trị ngươi thế nào?"
.
Vân Thâm Bất Tri Xứ ngày hôm sau, ngoài những dược thiện thường ăn, các môn sinh còn được thưởng thức thêm món hạt sen nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro