Chương 12: Săn đêm (2)
Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện vốn lớn lên ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, giờ Hợi đi ngủ giờ Mão tỉnh dậy vốn là thói quen, nay mới lần đầu thử cảm giác thức khuya. Thật ra thì cũng không khuya lắm, nhưng là lần đầu tiên sẽ đi ngủ muộn hơn giờ Hợi nha.
Chưa đến giờ Hợi, nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đến rồi, trẻ nhỏ dễ ăn dễ ngủ, hai đứa nhóc không dễ dàng gì mới có thể giữ cho bản thân tỉnh táo.
"Grào!... Grào!..."
Bất chợt cơn buồn ngủ bị xua tan bởi những âm thanh đầy man rợ.
Lam Cảnh Nghi run rẩy nói: "Tiếng... tiếng gì vậy? Không... không... không phải nói... nói hung... hung thi cuối giờ Hợi mới... mới... mới tới sao?"
Lam Nguyện: "Cảnh Nghi! Ngươi trật tự một chút!"
Lam Vong Cơ nhíu mày, trong lòng dâng lên nỗi bất an.
Lam thị lần này săn đêm, vốn không hề đánh động tới người trong trấn, những người khác căn bản là không biết tới có tiên môn công tử đang ở đây săn đêm, hung thi có dị tượng, e là có vấn đề. Vốn chỉ nghĩ là thi biến bình thường do oán khí tích tụ của các nạn nhân chết thảm, lần này động tĩnh khác thường, có thể chắc đến chín phần là hung thi do người thao túng, hơn nữa còn có thể do xích mích với người nào khác mà động thủ trước, bởi âm thanh ban nãy, không chỉ là những tiếng động bình thường do hung thi phát ra, đó là những âm thanh khi hung thi phẫn nộ, bắt đầu chiến đấu.
Lam Vong Cơ mở cửa sổ, thấy cả bầy 9 con hung thi đang vây đánh một thứ gì đó, không rõ hình dạng, nếu không phải là một yêu ma quỷ quái nào đó có khả năng ẩn thân, tàng hình, hoặc là vô hình, thì thứ đó chính là một linh thức bình thường. Nhưng nếu đã là linh thức bình thường, làm sao có thể giao chiến với 9 con hung thi sát khí đằng đằng? Trừ phi khi còn sống, đó là một cao thủ tiên môn, nhưng nếu đã là cao thủ tiên môn, sau khi chết liền vào cõi luân hồi, hoặc là kẻ đó tuy là cao thủ tiên môn nhưng lại chưa từng nhận nghi thức trấn hồn an phách.
Ngụy Anh?
Lam Vong Cơ: "A Nguyện, Cảnh Nghi! Quan sát kĩ!" Nói rồi, y rút Tị Trần, từ trên lầu hai của khách trọ nhảy xuống.
Gió đêm thổi, bóng bạch y tựa trích tiên hạ phàm, mặc kệ cảnh âm u đáng sợ xung quanh vẫn tiên khí đầy mình.
Lam Vong Cơ điểm nhẹ chân xuống đất, xoay một vòng mượn lực, tay phải chém một nhát vào một nữ thi, nàng ta bị đẩy lui mấy bước. Một vài hung thi đang vây đánh thứ kia liền quay sang tấn công Lam Vong Cơ, nhưng đều bị y đẩy lui. Vỏ kiếm nạm ngọc đưa lên gạt đi một trảo, lưỡi kiếm lạnh buốt liền theo đó mà cắt đi cánh tay kia. Tả xung hữu đột một lúc liền thành công lôi kéo sự chú ý của toàn bộ hung thi lên người mình, để cho thứ kia có thời cơ chạy thoát.
Không biết vì sao, Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân mình buộc phải bảo vệ cái thứ không rõ hình dạng không rõ danh tính kia.
Trong đêm tối, kiếm quang màu lam mang theo hàn ý lạnh lẽo vun vút từng cơn, uy lực mạnh mẽ. Từng đường kiếm tuy không quá linh hoạt, nhưng độ hiểm và uy lực của nó thì không thể bàn cãi, bất chấp nhưng nữ thi kia đều không phải cấp thấp, chưa đầy một chén trà, chín nữ thi đều bị dồn về một phía.
Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện đứng xem một màn này chỉ biết đơ mặt ra. Chúng là lần đầu nhìn thấy hung thi, cũng là lần đầu chứng kiến Hàm Quang Quân sát phạt, kiếm pháp quả thực tinh diệu vô cùng. Kiếm pháp Cô Tô Lam thị chú trọng uy lực và hiểm, không quá linh hoạt, luận chiêu thức, so với Vân Mộng Giang thị hay Lan Lăng Kim Thị đều bị lép vế, song, khi vào tay Hàm Quang Quân, vẫn là những thứ có chút nặng nề, chậm chạp bọn chúng thường học, nay lại vô cùng tinh diệu, biến hóa khôn lường. Quả thực vô cùng lợi hại.
Bất chợt có một giọng nói nữ nhân vang lên: "Tiểu bạch y lang quân này, ngươi có hứng thú với các tỉ muội của ta thế sao?"
Lam Vong Cơ quay đầu về nơi phát ra tiếng nói, một nữ nhân áo đỏ mỏng manh, làn da trắng tuyết ẩn hiện qua từng lớp vải không được cài cho đứng đắn, đôi mắt đầy vẻ mị hoặc, như muốn câu hồn đoạt phách người đối diện. Bất quá, người đứng trước nàng ta là Hàm Quang Quân băng lãnh vô tình, thứ duy nhất khiến y chú ý đến nàng ta chẳng qua là... trên người nàng ta có yêu khí.
Lam Vong Cơ trầm mặc, không đáp, mờ môi đỏ chót của nữ nhân dương lên một nụ cười, nàng ta mở miệng nói: "Tiểu lang quân, tu vi của ngươi không tồi, dung mạo lại đẹp, hay là ngươi song tu cùng ta, chúng ta bên nhau vui vẻ đến thiên hoang địa lão được không?"
Ngụy Vô Tiện vừa thoát nạn liền muốn xông vào đánh tiếp, muốn cướp phu nhân của hắn, có muốn lão tử liều mạng với ngươi không?
Ánh mắt Lam Vong Cơ khẽ động, y đối với những lời ngả ngớn này vô cùng không thỏa mái, rốt cuộc cố nhịn xuống từng đợt tức giận trong lòng, mở miệng buông lời vàng ngọc: "Ngươi là ai? Vì sao điều khiển hung thi làm loạn?"
Nữ nhân áo đỏ ưỡn ẹo lắc lư tiến lại gần Lam Vong Cơ, ánh mắt đảo qua đảo lại như muốn mê hoặc: "Ta tên Cẩm Tú - một kĩ nữ ở Liễu Anh Phường, hôm nay đang cùng khách làm "chính sự" thì bị một tên không biết liêm sỉ xông vào phòng ta làm loạn, làm ta tụt hứng muốn chết, đúng ra ta sắp bắt được tên kia trị tội rồi thì tiểu lang quân đây đến, hay là ngươi đền cho ta đi." Vừa nói, ả vừa đưa đôi bàn tay gầy guộc trắng nõn lên, tay đặt lên vai, tay đưa lên mặt Lam Vong Cơ, lại bị y bộc phát linh lực, đẩy lùi lại mấy bước, phía sau bỗng chốc mọc ra tám cái đuôi hồ li.
Thì ra là hồ li tinh, bảo sao sức dụ hoặc lại lớn đến vậy.
Hồ li tinh đưa mắt liếc tám cái đuôi của mình, nói: "Bị ngươi phát hiện rồi, hiện giờ, hoặc là tiểu lang quân ngươi cùng ta vui vẻ, hoặc là ta sẽ hút cạn linh lực của ngươi, luyện thành hung thi như bọn họ."
Lam Cảnh Nghi bất chợt rút kiếm xông ra, chĩa thẳng vào tim nữ yêu hồ, lại bị nàng ta gạt phắt đi, phải quay kiếm từ thế công thành thế thủ, lùi lại về phía Lam Vong Cơ. Lam Nguyện thấy vậy cũng nhảy xuống khua kiếm, cắt ngang mặt nàng ta. Yêu hồ ngửa người né tránh, tay ngưng tụ lực đinh một chưởng đánh chết nam hài, nào ngờ lại hụt mất, còn bị Lam Nguyện lợi dụng sơ hở chém một đường lên vai áo. Tấm ngoại y mỏng manh lại lỏng lẻo, vốn chỉ để tiện cho các kĩ nữ "hành nghề" vừa bị cắt rách một đoạn liền tuột cả xuống, để lộ cái yếm đào thêu hoa văn hình hồ li chín đuôi bên trong.
Nữ hồ dường như không thấy đau, nhìn chiếc ngoại y rơi xuống, liếc ánh mắt đầy mị hoặc đên Lam Nguyện, nói: "Tiểu tử, ngươi còn chưa lớn hết đâu, sao đã vội vàng như thế chứ? Muốn tỉ tỉ đây hầu hạ không?"
Lam Vong Cơ đẩy hai đưa nhóc ra đằng sau, chắn trước mặt bọn chúng, đanh giọng, nói: "Mục đích của ngươi là gì?"
Nữ hồ thản nhiên đáp: "Tu luyện chứ còn gì, ngươi tu tiên chắc là biết tu luyện vất vả lắm đúng không, quá trình cũng vô cùng lâu, nên ta muốn nhanh nhanh một chút, tuy đi đường tắt kết quả sẽ không được như cũ, không thể tu thành hồ thần mà là thành hồ yêu, nhưng như vậy thì sao, cái quan trọng ở đây là sức mạnh nha."
Sau đó, nàng ta nháy mắt với Lam Vong Cơ một cái, nói: "Nếu có thể cùng ngươi song tu, tu vi của cả hai ta sẽ tăng vọt, như vậy rất tốt nha, vừa có thể ngày ngày được vui vẻ, vừa tăng được tu vi, tiểu lang quân, ngươi nghĩ thế nào?"
Lam Vong Cơ: "Là ngươi giết những nàng ta?"
Yêu hồ: "Không sai! Ta nói cho ngươi biết, yêu hồ bọn ta nhu cầu rất cao a, mấy nàng ta cứ ngày đêm tranh giành với ta, mệt chết đi được, giết đi cho đỡ vướng đường thôi."
Nàng lại nói: "Này, tiểu tiên quân! Từ nãy đến giờ ngươi hỏi ta nhiều vậy, rốt cuộc là có muốn cùng ta song tu hay không đây?"
Lam Vong Cơ lạnh nhạt đáp: "Không thể!"
Yêu hồ thở dài nói: "Tiếc thật!"
Lời vừa dứt, nàng ta liền phóng một đợt công kích về phía Lam Vong Cơ. Ngay lập tức, y nghiêng người né tránh.
"Bịch. Bịch."
Thì ra, trong lúc Lam Vong Cơ tập trung tránh đi công kích, yêu hồ liền thừa cơ nhăm vào Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện ra tay, hai đứa nhỏ tu vi không đủ, kiếm mới ra được một nửa đã trúng chiêu, ngã xuống đất.
Lam Vong Cơ có chút thất kinh, vội kiểm tra mạch tượng của hai đứa nhỏ.
Cũng may, chỉ là công kích tinh thần, kinh mạch lẫn kim đan đều không có ảnh hưởng, ngủ một chút là được.
Bất chợt, một mùi hương nồng đậm và hơi thở nóng bỏng chạm bên tai khiến Lam Vong Cơ không thoải mái. Nữ hồ đã dịch chuyển đến chỗ y từ lúc nào, nàng ta nháy mắt, con ngươi biến đỏ, nói: "Ta giúp ngươi dỗ hai đứa nhỏ ngủ rồi, bây giờ chúng ta có thể làm một chút chuyện vui vẻ."
Là thôi miên!
Ngụy Vô Tiện đứng tránh một bên nãy giờ, rốt cuộc không nhịn được phải ra tay, mang thân ra chắn,chặt đứt đi luồng yêu lực đang dần thâm nhập vào cơ thể Lam Vong Cơ.
Muốn ra tay với phu nhân của bản lão tổ, ngươi còn không hỏi xem ta có đồng ý không.
Lam Vong Cơ thần trí hơi mơ hồ được kéo lại, y ngay lập tức khôi phục trạng thái ban đầu, rút kiếm chĩa thẳng về phía yêu hồ, tỏ ý muốn nghênh chiến.
Nữ yêu hồ bị cướp mất mồi ngon, tức giận hét lên: "Cái đồ ma không ra ma quỷ không ra quỷ nhà ngươi, hai lần phá chuyện tốt của ta, rốt cuộc là ngươi muốn sao hả?"
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi đi gây chuyện trước, lẽ nào ta không thể bất bình à?"
Nữ yêu hồ: "Này, tên kia, ngươi có phải là thích ta, không thích ta gần gũi với nam nhân khác không? Ta thấy dung mạo ngươi không tồi, mặc dù bản thể có hơi kém cỏi một chút, nhưng cũng không đến nỗi nào, hay là ngươi song tu cùng ta đi."
Ngụy Vô Tiện: "Này, tỉ tỉ! Ngươi sao gặp ai cũng đòi song tu vậy, ta thấy ngươi không chừng nên tìm thêm vài người nữa, rồi cùng họ tam tu, tứ tu, ngũ tu luôn đi, biết đâu tu vi lại tăng lên gấp vài lần, vài chục lần thì sao."
Nữ yêu hồ: "Tiểu tử ngươi thật là. Rõ ràng đánh không lại ta còn dám đứng đây nói hàm nói hồ, không sợ ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán luôn sao?"
Ngụy Vô Tiện lấy tay chỉ chỉ vào Lam Vong Cơ, nói: "Không sợ! Có y ở đây, y sẽ bảo vệ ta."
Nữ yêu hồ: "Ý ngươi là tiểu lang quân đây sao? Ngươi đùa à? Đến ngươi tròn méo như thế nào, giọng nói ra sao y còn không thấy, sao mà bảo vệ đây?"
Hai bên cứ tán gẫu qua lại, giống như hai bằng hữu đang ngồi đấu khẩu với nhau vậy.
Đối với Lam Vong Cơ, tuy y biết nữ hồ yêu đang nói chuyện với "thứ kia", nhưng nhìn cảnh nữ yêu hồ như đang độc thoại, liền cảm thấy có chút không biết nói thế nào.
Rõ ràng ban nãy còn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Trong lúc hai bên cãi nhau qua lại, Lam Vong Cơ tranh thủ lập một lớp kết giới bảo vệ hai đứa trẻ, rồi đứng yên xem náo nhiệt. Cũng không hẳn là xem náo nhiệt, nhưng mà y cũng chẳng biết phải làm gì.
Cãi nhau một lúc, không biết "thứ kia" làm thế nào chọc giận được hồ yêu tỉ tỉ, liền bị nàng dùng yêu lực hút lấy, rồi chạy đi mất.
Lam Vong Cơ thấy tình hình biến chuyển liền đuổi theo, không chậm chễ dù chỉ một khắc. Giống như có gì thúc giục, buộc y phải đuổi theo.
Ngụy Vô Tiện bị bắt đi đến một hang động, còn bị yêu hồ dùng công kích tinh thần vào kí ức, hiện giờ vô lực, vô phương chống đỡ, đành mặc cho nàng ta thăm dò từng phần kí ức cửa bản thân. Hắn không biết hắn bị bắt đi đâu, hắn không biết hiện tại đã là lúc nào, hắn chỉ biết hiện giờ toàn thể linh thức hắn đều âm ỉ đau, nhưng lại không thể phản kháng.
Đột nhiên, một cơn co rút ập đến, cái cảm giác đau buốt lan tỏa khắp linh thức, nhưng đồng thời là sự nhẹ nhõm giống như vừa được giải thoát, Ngụy Vô Tiện gắng gượng lấy lại thần trí quan sát xung quanh, phát hiện ra yêu hồ đnag ngồi sụp trên nền đất, khóe miệng vương máu, tay giữ chặt lấy ngực, sắc mặt vô cùng khó coi. Lam Vong Cơ cũng đứng đó, sắc mặt không chút biến chuyển, khó đoán ra tâm trạng, nhưng hắn biết, y là người vừa bức yêu hồ dừng lại công kích, cứu hắn một mạng.
Yêu hồ lảo đảo đứng dậy, chắp tay nói: "Hàm Quang Quân! Không ngờ bạch y tiên quân lại là Lam nhị công tử của Cô Tô Lam thị, tu vi ngươi cao như vậy, xem ra ta chạy không thoát rồi."
Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Nếu ngươi ngoan ngoãn quy thuận, có thể giữ lại cho ngươi con đường sống."
Yêu hồ cười, một nụ cười tang thương đến xương tủy, nàng nói: "Đáng thương cho ngươi, một Hàm Quang Quân cao cao tại thượng. Người trong lòng bị mình hại chết chắc cũng không dễ chịu nhỉ, ngươi có biết không, hắn đối với ngươi cũng là toàn tâm toàn ý, ngươi có biết không, ngươi, một chút cũng không biết về hắn."
Lam Vong Cơ nhíu mày, nàng ta ban đầu còn không biết rõ y là ai, giờ lại đột nhiên hiểu đến từng chút tâm tư y luôn thầm gìn giữ, khiến lòng kẻ vốn luôn vững trãi cũng có chút lung lay. Tị Trần tỏa ra hàn ý nhè nhẹ, yêu hồ lại nói: "Hàm Quang Quân, ngươi tu vi cao hơn ta, hành sự cũng vô cùng cẩn thận, đáng tiếc ngươi lại để lộ sơ hở, đáng tiếc ngươi lại có điểm yếu, còn là điểm yếu chí mạng." Yêu hồ ngưng tụ yêu lực, chưởng một chưởng xuống đất, ánh mắt lạnh đi, nói: "Ngoan ngoãn song tu với ta đi."
Bất chợt, trước mắt Lam Vong Cơ là Bất Dạ Thiên hôm ấy, khắp nơi đều là máu, khắp chốn đều là tiếng của quỷ hồn, của hung thi, và cả tiếng kêu thảm thiết của những kẻ bị hung thi sát hại, tất cả cơ hồ loạn cào cào.
Giang Yếm Ly ngực đẫm máu trước ánh mắt thờ thẫn vô hồn của Giang Vãn Ngâm. Ngụy Vô Tiện mắt đỏ như rỉ máu, gương mặt trắng xanh đẫm lệ, vẫn không ngừng thổi hơi vào Trần Tình thúc giục. Cục diện đã vô cùng hỗn loạn.
Bỗng nhiên tiếng sáo ngừng bặt, Lam Vong Cơ đảo mắt tìm bóng dáng Ngụy Vô Tiện liền thấy hắn vừa nôn ra một búng máu, xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò. Khắc ấy tâm thần bấn loạn, một hung thi chém một nhát vào tay y. Xoay người đâm Tị Trần vào hung thi đó, Lam Vong Cơ nhanh chóng hồi phục tinh thần, tiếp tục chém giết, tìm cách tiếp cận Ngụy Vô Tiện.
Nhưng tất cả đều đi theo quỹ đạo của nó, giống như nó đã từng xảy ra trong đêm kinh hoàng đó, giống như nó đã từng xảy ra trong những cơn mộng mị lúc buổi đêm, Lam Vong Cơ đều không thể không chế được cục diện, chỉ có thể nhìn Ngụy Vô Tiện hợp Âm Hổ Phù lại làm một, rồi buông thả, mặc cho người đời giằng co đến máu chảy thành sông.
Dạng sáng, ba ngàn tu sĩ thương vong vô số, số còn lại cũng đã sức cùng lực kiệt. Ngụy Vô Tiện đứng bên bờ vực thẳm, ngắm nhìn thiên hạ mà hắn bảo vệ không khỏi bật cười. Nói hắn tà ma ngoại đạo, rốt cuộc lại vì pháp bảo của thứ tà ma ngoại đạo như hắn mà tranh đến sứt đầu mẻ trán. Ngụy Vô Tiện chỉ thẳng vào từng đám tu sĩ còn đang tranh nhau Âm Hổ Phù, cười đến tê tâm liệt phế. Hắn dốc toàn lực phá hủy được một nửa Âm Hổ Phù, rồi từng bước, từng bước lùi về phía bờ vực sâu hoắm. Hắn không muốn sống nữa. Hắn mệt rồi. Bất chợt, hắn nghe thanh âm trầm khàn quen thuộc nỉ non bên tai: "Ngụy Anh! Quay lại đi!"
Quay lại?
Còn có thể sao?
Lam Vong Cơ mang theo cánh tay bị thương đuổi đến, ánh mắt long lanh ánh nước, đau lòng nhìn người trước mặt. Người mà y thương nhớ, người mà y mong muốn có thể toàn tâm toàn ý mà bảo vệ, đang đứng trước mặt y, buông xuôi, tuyệt vọng.
Lại một lần nữa...
Lại một lần nữa y không thể thay đổi cục diện...
Hắn vẫn buông bỏ, y cũng sẽ chẳng thể giữ hắn lại.
"Lam Trạm!"
Thanh âm lảnh lót vang lên.
Lam Vong Cơ xoay người, thấy một Ngụy Anh khác chạy đến, trong lòng không khỏi hoang mang.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm! Đây là ảo giác, huynh phải mau ra ngay, nếu không tâm trí sẽ bị ăn mòn, dần dần mất không chế, sẽ trở thành con rối cho yêu hồ."
Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh?"
Ngụy Vô Tiện mỉm cười: "Phải! Là ta! Lam Trạm! Ngươi nghe cho kĩ, Bất Dạ Thiên qua rồi, đã qua bảy năm rồi, đây là ảo cảnh do yêu hồ dựng lên, ngươi không được tin vào nó. Ta biết ngươi luôn ám ảnh chuyện này, nhưng ngươi phải nhìn về phía trước."
Đã bao lâu qua, bao nhiêu lời dồn nén trong lòng rốt cuộc được bộc phát, Ngụy Vô Tiện không khỏi nhẹ nhõm.
Lam Vong Cơ ánh mắt mông lung, đưa tay về phía hắn, ngập ngừng nói: "Ngụy Anh! Ngươi..." Lời chưa dứt, y bống hiên hoảng hồn kêu lên: "Ngụy Anh! Thân thể ngươi..."
Ngụy Vô Tiện cúi nhìn thân thể mình. Từng bộ phận dần tan ra thành cát vụn. Xem ra yêu hồ bên ngoài phát hiện ra hắn đột nhập vào ảo cảnh của nàng rồi, hắn liền gọi với lại: "Lam Trạm! Đừng lo! Chúng ta sẽ còn gặp lại! Ta vẫn mãi bên cạnh ngươi!"
Trước khi Lam Vong Cơ kịp chạm vào Ngụy Vô Tiện, hắn đã tan biến. Thanh âm cuối cùng còn xót lại khiến thần trí y đổ ẩm ầm, đầu ong ong lên không rõ đây là mơ hay thực. Nhưng ít nhất, y nhớ ra, đang đấu với yêu hồ là thật, vậy đây thực sự là ảo cảnh, và y cần phải thoát khỏi nó.
Lam Vong Cơ nắm vào lưỡi Tị Trần, kéo một đường từ gần chuôi đến tận đầu kiếm, máu tươi lan dọc lưỡi Tị Trần. Y tập trung tinh lực, nhắm mắt lại, tại nơi từng giọt đỏ tươi chưởng xuống một chưởng.
Bất Dạ Thiên trước mắt đổ sụp, khôi phục lại hình ảnh động tối.
Nữ yêu hồ do bị phản phệ bởi ảo cạnh bị người ta phá, hiện giờ đã chẳng thể duy trì hình dáng con người, hiện nguyên hình là một con cửu vĩ hồ lông đỏ.
Cữu vĩ yêu hồ tự biết mệnh đã tận, liền bộc phát tất cả những gì trong lòng, liên tục dốc yêu lực tấn công Lam Vong Cơ, mặc cho y chỉ cần lắc nhẹ người liền có thể tránh được, nó cơ hồ là gào đến khàn cả giọng: "Đoạn tụ! Một lũ đoạn tụ đáng chết phá hỏng việc của ta! Trên đời này ta ghét nhất là đoạn tụ!"
Máu đỏ ứa ra khỏi miệng, hồ li gầm gừ thu người lại, ánh mắt lạnh lẽo nhắm thẳng về phía Lam Vong Cơ: "Các ngươi có lưỡng tình tương duyệt thì sao? Chẳng qua vẫn là âm dương cách biệt, các ngươi vĩnh viễn sẽ không thể cùng nhau hạnh phúc đâu."
Yêu hồ lại nói: "Các ngươi hại ta, ta sẽ khiến các ngươi cùng chịu nỗi đau của ta!"
Yêu lực tích tụ, hồ yêu một lần bộc phát, thân xác nổ tung, đem toàn bộ oán niệm kinh người đánh về phía Lam Vong Cơ, khiến y trở tay không kịp.
Không có đau đớn như dự đoán, nhưng thần trí Lam Vong Cơ dần dần không tỉnh táo.
.
Lam Vong Cơ mơ một giấc mơ kì lạ, nơi có một tiểu hồ li đỏ cùng một lang yêu cùng nhau thắm thiết, ý mặn tình nồng. Bọn chúng ngày đêm quấn quít bên nhau, tựa kéo sơn bền chặt, luôn luôn giúp đỡ nhau, bảo vệ nhau. Cho đến một ngày, trong một lần bị truy đuổi, lang yêu kia gặp nạn, bị thương, hồ li buộc phải bỏ lại ái thương giữ mạng. Nào ngờ, lần sau gặp lại, hồ li thấy lang yêu đang cùng một nam nhân khác vui vẻ trong Liễu Anh Phường của Xuân Hồi Trấn, khiến hồ li bộc phát sát tâm, giết chết cả hai trong lúc đang ý xuân tràn ngập.
Nàng ta yêu chàng, chàng lại phản bội nàng ta, còn là vì một tên nam nhân khác.
Vậy nàng liền đem tất cả nam nhân trong thiên hạ ra chơi đùa, liền đi phụ tình của bọn chúng.
.
Thấy Lam Vong Cơ mê man không tỉnh, Ngụy Vô Tiện liền đoán được hồ yêu kia đã dùng oán niệm cưỡng ép y cộng tình. Oán niệm lớn như vậy, chỉ sợ cho đến khi chết, y vẫn không thể thoát được.
Vậy thì hắn cộng tình, cứu y ra?
Nhưng tinh lực của một linh thức vốn hữu hạn, hắn hôm nay đã trải qua quá nhiều việc, thực sự vô cùng mệt mỏi, ngộ nhỡ lúc cộng tình gặp bất trắc...
Nhưng ngộ nhỡ Lam Vong Cơ không ra được thì sao?...
.
"Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ trong mộng của hồ li, bất chợt nghe thấy thanh âm quen thuộc, sững người.
Ngụy Vô Tiện chạy lại, nói: "Lam Trạm! Ngươi hôm nay sao bất cẩn vậy hả? Hai lần trúng chiêu của hồ li đáng ghét đó."
Còn đang định nói thêm vài câu, Ngụy Vô Tiện liền thấy một trận choáng váng, đổ người về phía trước, được Lam Vong Cơ đỡ lấy, ôm vào lòng.
Thân thể hắn lạnh buốt, nhưng lại mang đến cho Lam Vong Cơ một nỗi ấm áp không tên. Y run rẩy, siết chặt hắn vào lòng, hỏi: "Ngụy Anh! Ngươi... làm sao?"
Ngụy Vô Tiện lấy lại thần trí, cầm lấy tay Lam Vong Cơ, đặt lên ngực mình, hắn nói: "Lam Trạm! Ta nói ngươi nghe, những năm qua, ta đều luôn bên cạnh ngươi, chứng kiến ngươi hằng ngày làm những việc ngu ngốc. Ta không có đủ thời gian để giải thích, nhưng chỉ mong ngươi hiểu, ta, Ngụy Vô Tiện, tâm duyệt ngươi, sẽ luôn đồng hành cùng ngươi. Sẽ có một ngày chúng ta gặp lại, ta sẽ nói rõ mọi chuyện cho ngươi. Chờ ta!"
Ngụy Vô Tiện tự biết hắn làm như vậy là gieo vào trong lòng Lam Vong Cơ một niềm hi vọng, nhưng lại chẳng thể khẳng định cho y rõ, khiến cho y trong lòng sẽ cảm thấy mông lung, không chân thật, không an toàn, sẽ khiến y day dứt hơn, chấp niệm của y sẽ sâu hơn. Nhưng hắn nếu không cộng tình, e là, kẻ phải nuối tiếc, day dứt là hắn.
Cho phép ta ích kỉ lần này, Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện lần nữa tan biến, lần này là trong vòng tay Lam Vong Cơ. Y nuối tiếc thân thể ấy, từng cảm xúc vừa chân thật, vừa hư ảo cứ thay nhau dày vò lấy tâm trí đã sớm mệt mỏi. Một lúc sau, khóe môi Lam Vong Cơ tháng hiện một nụ cười, một nụ cười cực nhạt, nhưng lại làm cho sắc mặt y nhẹ đi không ít: "Được! Đợi ngươi!"
.
Lam Vong Cơ quay về khách trọ, hai đứa nhóc đã tỉnh từ khi nào, đang tìm cách phá giải kết giới.
Kết giới dựng ra để tránh công kích của yêu hồ, vô cùng vững chắc, vậy mà hai đứa đã có thể làm cho kết giới nứt ra một chút rồi.
Cũng khá lợi hại!
Lam Vong Cơ phẩy tay giải trừ kết giới, hai đứa nhóc thấy y về liền mừng rõ, chắp tay hành lễ rồi rối rít báo cáo tình hình: "Hàm Quang Quân! Ban nãy lúc bọn con tỉnh dậy, mấy hung thi bên ngoài đều như bị mất khống chế, đi mất rồi, tuy chưa gây loạn gì, nhưng để bọn chúng đi lung tung cũng không phải là điều tốt, ban nãy bọn con không ra được, giờ mất dấu rồi."
Lam Vong Cơ xoa đầu hai đứa nói: "Không sao!"
Lam Nguyện tinh ý thấy bàn tay trái Lam Vong Cơ có vết cắt, kinh hoàng trợn trắng mắt: "Hàm Quang Quân! Tay người..."
Lam Vong Cơ: "Vết thương nhỏ, không đáng ngại. Chúng ta đi tìm hung thi."
Lam Vong Cơ rút ra một cái la bàn, kim chỉ nam xoay vòng vòng rồi chỉ về hướng Đông Bắc.
Lam Cảnh Nghi: "Hàm Quang Quân! Sao kim la bàn này lại chỉ vể hướng Đông Bắc? Không phải kim la bàn đều chỉ hướng Nam sao?"
Lma Vong Cơ: "Đây không phải la bàn bình thường, đây là Phong Tà Bàn, kim la bàn sẽ chỉ về nơi có tà khí."
Lam Cảnh Nghi: "Phong Tà Bàn? Hay thật! Thứ này sao con chưa thấy bao giờ nhỉ. Này! A Nguyện! Ngươi đọc nhiều hơn ta, ngươi biết thứ này không?"
Lam Nguyện lắc đầu. Lam Vong Cơ nói: "Thứ này do Ngụy Anh làm, trong sách không ghi."
Lam Cảnh Nghi: "Ngụy Anh?"
Lam Nguyện: "Ngụy Anh. Ngụy Vô Tiện."
Lam Cảnh Nghi: "Thứ... thứ... thứ này do... do... Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện làm sao? Lợi hại quá!"
Lam Nguyện: "Không ngờ đồ do Di Lăng Lão Tổ làm còn có thể dùng để săn đêm, không biết ý định ban đầu của hắn là làm cho việc tốt hay việc xấu."
"..."
Lam Vong Cơ dẫn Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi lần lượt tìm ra chín nữ thi. Tuy đều không phải hung thi cấp thấp, song đều vô chủ, Lam Vong Cơ cũng cho hai đứa nhỏ thử ra tay, đều thuận lợi.
Chuyến này săn đêm, thu hoạch không nhỏ: trấn Xuân Hồi người người được yên giấc, hai tiểu bằng hữu lần đầu xuất trận liền lập công, giết được hung thi, Lam Vong Cơ mang về thêm một chút hi vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro