Chương 15: Viên mãn (Hoàn)
Giờ Mão, Lam Vong Cơ như thường lệ thức dậy.
Đã bắt đầu vào đông, mặt trời mới vừa ló rạng, không gian vẫn còn lành lạnh, nhưng vẫn không thể ngăn được những môn sinh đệ tử thức dậy luyện kiếm, hoặc là nói, bất chấp nắng hạ hay gió đông, đệ tử Lam Thị đều không trốn khỏi bốn ngàn điều gia quy cứng ngắc.
Lam Vong Cơ rời giường, mặc vào y phục, có chút luyến tiếc nhìn người kia còn say giấc nồng. Y vốn không muốn miễn cưỡng hắn, hôm qua còn cùng hắn thức đến quá nửa đêm, vẫn là để hắn ngủ thêm một lúc nữa.
Chỉnh lại chăn cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ tâm tình vô cùng tốt vuốt ve khuôn mặt ngây ngô, vô cùng an tĩnh ấy, không tự chủ được mà đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Ngụy Vô Tiện khẽ kêu lên vài tiếng nhỏ nhẹ.
Thanh âm trong trẻo, nũng nịu ấy bất giác khiến Lam Vong Cơ nhớ lại trận hoan ái đêm qua...
Dịch tầm mắt xuống vài dấu vết còn lưu lại ở cổ lấp ló qua tấm chăn dày cộp, tai của kẻ thủ phạm không tự chủ được đỏ lên.
Nóng!
Lam Vong Cơ dứt khoát đứng dậy, cất bước ra ngoài cho thoáng khí.
Trong Tĩnh Thất lúc này thật sự quá ngột ngạt!
.
Lúc Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, ánh mặt trời đã lên cao. Chắc là qua giờ Thìn đi.
Hắn lờ mờ nhấc lên mí mắt nặng trịch, có vẻ như hôm qua khóc lóc một trận, nay đã sưng húp lên, vô cùng khó chịu.
Lam Trạm đáng ghét! Sao lại có thể hung hăng như vậy, bình thường đối với hắn không phải rất ôn nhu sao? Bây giờ còn biết giả điếc, mặc kệ cho hắn van xin thế nào vẫn không tha, hại hắn ngất lên ngất xuống mấy lần.
Ngụy Vô Tiện vạch chăn ra nhìn mà lòng khóc ròng. Thôi xong! Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu! Tấm thân hắn bây giờ đầy vết xanh xanh tím tím, cái chỗ đó... rát vô cùng, vách thịt vẫn có chút tê rần, giống như cái thứ kinh khủng kia vẫn ở bên trong vậy.
Hình như hắn còn cảm nhận được một chút dịch nóng ấm bên trong nữa.
Sao Lam Trạm lại... to như thế chứ!
Vậy là Di Lăng Lão Tổ hắn chính thức mất đời trai.
Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng, cuộn tròn chăn lại, trong đầu bỗng chốc ùa về một vài hình ảnh...
Quên đi!
Cái gì mà "Ngụy ca ca có thể dạy ngươi thứ vui hơn kìa", cái gì mà "phu quân", cái gì mà "chậm lại", xong rồi còn cái gì mà "Lam nhị ca ca ta muốn nữa",... Quên hết đi!
Aaaaa! Nhưng sao mấy cái hình ảnh này như là keo vậy, cứ dính chặt lấy không buông!
Ngụy Vô Tiện không khỏi suy nghĩ về việc kia y làm là đúng hay sai, dù sao hắn cũng chưa từng xem qua Long Dương Đồ. Di Lăng Lão Tổ có sức mạnh dời non lấp bể thì cũng không đoán được cái tương lai sẽ cùng cái vị Lam mặt liệt lưỡng tình tương duyệt, còn trao thân cho người ta đâu.
Nếu thực sự giữa nam nhân với nam nhân là như vậy, vậy thì... được mấy ngày đây?
Hắn mới qua một lần, à không, chính xác là một đêm nhiều lần, đã tưởng như muốn hỏng rồi, quãng đời còn lại thì thế nào đây?
Aaaaa! Sao Lam Trạm lại biết chứ? Không phải tên đó mới nhìn thấy một tờ Xuân Cung Đồ đã đỏ mặt tía tai sao? Không phải người nên biết nhiều hơn phải là hắn sao?
Phải! Tại sao Lam Trạm lại biết chứ, chắng lẽ...
Y tương tư hắn lâu như vậy, chẳng lẽ...
"Phốc." Ngụy Vô Tiện bật cười lớn trước suy nghĩ táo bạo của mình.
Bỗng chốc, hắn cảm thấy mình có động lực để nhấc tấm eo đau nhức ra khỏi cái giường êm ái, nhanh nhanh chóng chóng lật chăn ra bước xuống.
"Bịch."
Cái thân tàn này còn khó sử dụng hơn lúc vừa trùng sinh.
Đầu đau nhức, choáng váng không thôi, bụng cũng quặn thắt lên từng đợt, eo lại càng đau, cái chỗ đó... vô cùng đau, hiện giờ hắn mới phát hiện ra còn hơi chảy máu.
Hắn khẽ mắng: "Lam Trạm đáng ghét! Ngươi cáiđồ cầm thú!"
Ơ... Giọng ai mà khàn thế này?
Sau một đêm kêu gào thảm thiết, cái cổ họng hắn hiện giờ khô khốc, bỏng rát. Ngụy Vô Tiện quơ quào lật lên vò Thiên Tử Tiếu hắn uống dở hôm qua, uống tạm thay nước.
Chót lọt một chút này, chắc Lam Trạm không phát hiện đâu nhỉ.
Ngụy Vô Tiện cần thận cất lại vò Thiên Tử Tiếu chống không rồi mới đưa tay cố với lấy bộ y phục để ở đầu giường mà Lam Vong Cơ đã chuẩn bị sẵn mặc vào, nhưng rốt cuộc hắn lại chỉ có thể kiên trì đến khi mặc xong trung y...
Bụng Ngụy Vô Tiện bắt đầu réo lên từng đợt, nhưng không phải vì đói...
Nói đúng hơn là không chỉ vì đói...
Dạ dày hắn co thắt lại, khó chịu vô cùng, Ngụy Vô Tiện cau mày, tay giữ chặt bụng, khẽ rên lên: "Đau quá!.."
Mới uống một chút rượu mà cái dạ dày này muốn làm phản sao? Rõ ràng người thích Thiên Tử Tiếu là hắn, vì sau Thiên Tử Tiếu lại đứng về phía Lam Vong Cơ?
Công lí ở đâu?
Ngụy Vô Tiện cúi người, chống tay muốn ngồi dựa vào thành giướng ngồi tạm một lúc, vậy mà lại gặp phải một trận choáng váng, trực tiếc hôn mê ngay trên nền đất.
"Lam Trạm..."
.
Lần thứ hai Ngụy Vô Tiện tỉnh lại trong ngày đã là chính Ngọ, lần này hắn đang được đắp bằng một "cái chăn" loại thượng hạng, vừa ấm, vừa mềm, vừa thơm, còn biết vuốt ve hắn. Ngụy Vô Tiện mơ màng khẽ mỉm cười.
Cơn khó chịu đã sớm tan biến, hắm rụi rụi vào lồng ngực Lam Vong Cơ, thều thào; "Lam Trạm đáng ghét! Ngươi làm ta đến bây giờ vẫn đau, chỗ nào cũng ê ẩm."
Lam Vong Cơ nhìn hắn, đưa tay vuốt lấy mái tóc lộn xộn của hắn, ôn nhu nói: "Ngươi tỉnh."
Ngụy Vô Tiện cọ tới cọ lui vào người y, hỏi: "Ta bị làm sao vậy, Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi sốt, đau dạ dày, còn có...chỗ kia, bị thương."
Sốt chắc là do đêm qua có kẻ dở hơi nào đó tự nhiên nhảy xuống Lãnh Tuyền, lúc tắm lại bày trò đốt lửa, thế nào mà nhờ cả thùng nước tắm rồi vẫn không dập được, lăn lộn trên giường đến gần sáng mới xong, vậy nên đã kéo theo cái vết thương ở chỗ khó nói đó.
Còn đau dạ dày... mong là không bị phát hiện.
Ngụy Vô Tiện nhấc người khỏi vòng tay ẩm áp ấy, gãi đầu gãi tai dương lên một nụ cười vô cùng miễn cưỡng: "Ừm... Lam Trạm! Ta không sao hết, người đừng lo, cũng đừng giận nha!"
Lam Vong Cơ: "Ta không giận."
Ngụy Vô Tiện: "Không giận thật sao? Lam nhị ca ca thương ta như vậy, ta bệnh rồi mà không giận sao?"
Lam Vong Cơ: "Không thể. Do ta."
Ngụy Vô Tiện vui vẻ hôn chụt một cái lên môi Lam Vong Cơ, trong lòng không khỏi thở phào.
Cũng may Lam Trạm thật ngốc!
Ngụy Vô Tiện bèn được nước lấn tới: "Mà này, Lam Trạm, ai dạy ngươi cái đó vậy? Đến ta còn không biết."
Tai Lam Vong Cơ thoáng chốc đỏ bừng, y quay đầu né tránh.
Ngụy Vô Tiện nhất quyết không buông, một mực đuổi theo, bám chặt nanh vuốt lên mặt y đòi quay mặt lại, liên tục hỏi dồn: "Sao ngươi lại biết vậy? Tại sao vậy? Trả lời đi mà! Aaaa! Ngươi xấu hổ rồi kìa! Chúng ta cái gì cũng đã làm rồi ngươi còn xấu hổ cái gì chứ. Lam Trạm! Ngươi mau nói cho Ngụy ca ca biết. Ngụy ca ca sẽ thương ngươi,..."
Bất chợt Lam Vong Cơ quay mặt lại, khiến Ngụy Vô Tiện đứng hình. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ mấp máy môi.
Tĩnh Thất hôm nay lại rộn vang tiếng cười của Ngụy Vô Tiện.
.
Hôm nay, Lam Vong Cơ phải đến Lam Thất giảng bài. Lúc y đi, Ngụy Vô Tiện còn cuộn tròn trong chăm êm đệm ấm, không nỡ đánh thức, y chỉ kịp mang bữa sáng vào cho hắn, dùng linh lực giữ ấm rồi đi.
Khi quay lại đã là giờ Tỵ, mặt trời đã lên cao, vậy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, Lam Vong Cơ còn tưởng người kia đang ngủ, định đánh thức, nào ngờ...
Ngụy Vô Tiện mặc trung y mỏng manh nằm trên mặt đất, thân thể run lên cầm cầm, co quắp cả lại, đầu mày nhíu lại, khớp hàm cắn chặt nhưng vẫn không kìm được phát ra vài tiếng nức nở nho nhỏ.
Hình ảnh trước mắt khiến trái tim Lam Vong Cơ như bị ai đó bóp nghẹn, những kí ức về từng lần Ngụy Vô Tiện bị thương lũ lượt ùa về, Huyền Vũ Động sốt đến li bì, Bất Dạ Thiên một đi không trở lại, Kim Lân Đài Tuế Hoa đánh trọng thương, Loạn Táng Cương lấy thân làm mồi nhử, Giang Thị Từ đường rõ nỗi đau mổ đan, Động Hàn Đàm tự đánh tan Âm Thiết...
Lí trí ngưng trệ miến cưỡng nhắc nhở Lam Vong Cơ hiện tại không phải là lúc trầm luân vào quá khứ, y vội vàng tiến đến đỡ cái con người đang nằm sõng soài trên nền đất kia dậy.
Nóng quá!
Cảm nhận được thân thể hắn nóng bừng, lại run rẩy kịch liệt, Lam Vong Cơ cũng phần nào đoán được nguyên nhân.
Đêm qua hắn vì giúp y thông suốt mà giữa đêm tắm suối lạnh, y vậy mà còn dày vò hắn ngay trong nước. Thân thế hắn từ lúc trùng sinh vẫn luôn yếu ớt, vậy mà...
Lam Vong Cơ truyền vào thân thể Ngụy Vô Tiện một dòng linh lực, không ngừng tự trách bản thân vô tâm, để hắn ra nông nỗi này...
Một nén nhang qua đi, bệnh trạng Ngụy Vô Tiện mới bắt đầu thuyên giảm, Lam Vong Cơ lúc này mới dám buông hắn ra, đến Hàn Thất tìm Lam Hi Thần giúp đỡ.
Lam Hi Thần hối hả đến Tĩnh Thất, lúc bước vào vô tình nhìn thấy từ trên người Ngụy Vô Tiện mấy dấu vết đáng ngờ, trong thoáng chốc không biết nói ra làm sao.
Đã làm đến bước này rồi?
Lam Hi Thần bất lực thở dài, đi đến bên giường bắt mạch cho Ngụy Vô Tiện. Vừa kéo ống tay áo lên liền lộ ra thêm một vết đỏ.
Lam Hi Thần: "..."
Làm huynh trưởng mà lại để cho đệ đệ qua mặt!
Lam Hi Thần nhắm mắt coi như chưa nhìn thấy gì đặt tay lên cổ tay hắn kiểm tra mạch tượng, bất chợt y mở choàng mắt, đôi đồng tử co rút, vẻ mặt rất kinh hãi.
Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng thất thố có chút lo lắng, thầm nín thở.
Lam Hi Thần như không tin vào bản thân mình, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần. Đoạn, y mỉm cười.
Lam Hi Thần: "Vong Cơ, đệ kiểm tra vết thương bị mảnh vỡ Âm Thiết ở đan điền của hắn đi."
Lam Vong Cơ nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo.
Đừng nói hiện giờ trên người Ngụy Vô Tiện đang đầy rẫy những "chiến công hiển hách" của Lam Vong Cơ, cho dù là lúc khác, Ngụy Anh của y há có thể cho người khác tùy tiện động vào.
Lam Vong Cơ kéo mở vạt áo, đặt hai ngón tay lên ngực Ngụy Vô Tiện, cảm nhận.
Đan điền hắn ấm nóng, hữu lực, tựa như... tựa như có một dòng linh lực đang không ngừng lưu chuyển, quy tụ về đây. Lam Vong Cơ thất kinh, ngưng tụ linh lực truyền vào kiểm tra phán đoán của mình.
Ngụy Vô Tiện có kim đan.
Là kim đan được luyện hóa từ Âm Thiết.
Linh lực lẫn âm lực dung hòa trong kim đan, đối với Ngụy Vô Tiện là vô cùng thuận lợi để tu hành, có thể song song tu kiếm đạo lẫn quỷ đạo.
Dẫu sao đã không động đến kiếm mà sử dụng Trần Tình nhiều năm, nếu chỉ dựa vào kiếm pháp thì dù Ngụy Vô Tiện có thông minh lanh lợi vẫn sẽ chịu thiệt, một chút bùa chú đối với hắn vẫn là có lợi, chưa kể đây còn là điểm mạnh của hắn, y cũng muốn hắn phát huy.
Lam Vong Cơ tuy là không muốn hắn sử dụng quỷ đạo nhiều, nhưng cũng sẽ không ngăn cấm hắn, chỉ cần không tổn hại đến bản thân Ngụy Vô Tiện, y liền có thể để hắn tùy ý.
Lam Hi Thần: "Lần này Ngụy công tử trọng thương, nhưng lại có được kim đan hộ thể, trong họa có phúc. Thật không ngờ miếng Âm Thiết đó nhanh như vậy lền tương tiên với linh mạch hắn khiến ta hôm đó không dám lấy ra vậy mà lại có thể hóa thành kim đan."
Lam Hi Thần nhớ lại hôm Ngụy Vô Tiện phá vỡ Âm Thiết, mảnh vỡ dưới uy lực cực lớn găm lên cơ thể hắn không biết bao nhiêu vết lớn nhỏ, bộ hắc y ướt sũng bởi máu và mồ hôi, sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể yếu ớt tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, sự sống vốn chỉ đang lay lắt như ngọn đèn trước gió này của hắn sẽ vụt tắt.
Lam Vong Cơ ôm vội hắn vào Tĩnh Thất, chân mày nhíu chặt, ánh mắt cơ hồ hoảng hốt. Lam Hi Thần phân phó môn sinh mang y cụ, khăn và nước sạch đến, dặn Lam Vong Cơ cởi y phục Ngụy Vô Tiện ra để cầm máu cũng như lau rửa vết thương.
Y (Lam Vong Cơ) cẩn trọng gỡ ra từng lớp y phục. Thân thể trắng nõn chi chít vết thương, máu tươi loang lổ của hắn lộ ra khiến Lam Vong Cơ dường như đứng không vững nữa, Lam Hi Thần biết, đệ đệ đang rất sợ. Đến chính y khi nhìn vào nhưng vết thương đó cũng không khỏi nhíu mày, huống chi cái người luôn coi trọng hắn hơn chính bản thân mình, y sẽ đau ra sao chứ?
Âm Thiết là gì, chỉ cần trải qua Xạ nhật chi chinh, hoặc sống trong thời kì diễn ra Xạ nhật chi chinh có ai mà không biết. Uy lực của Âm Thiết đủ sức làm trời long đất lở, Ôn gia vì vậy mới không từ thủ đoạn, lạm sát tứ phương chỉ để đổi lấy đủ các mảnh Âm Thiết.
Nếu lúc đó Ôn Nhược Hàn có đủ các mảnh vỡ, dù có thêm mười Xạ nhật chi chinh nữa, e là vẫn chỉ có một kết cục là thất bại.
Thời buổi loạn lạc, lấy cứng đối cứng không được, linh lực không thể đánh thắng Âm Thiết, cũng chỉ có kẻ không sợ trời không sợ đất như Ngụy Vô Tiện nghĩ ra và dám dùng chiêu lấy độc trị độc mà luyện hóa ra Âm Hổ Phù.
Vậy mà nay, Âm Thiết mà Tiên môn bách gia nhọc công tiêu hủy, Ngụy Vô Tiện lại chỉ đơn thương độc mã chiến đấu cũng có thể phá vỡ được, tuy là mất nửa cái mạng, song vẫn có thể thấy được khả năng của hắn cường đại thế nào.
Đồ được đưa tới đủ, Lam Hi Thần bắt đầu lấy ra những mảnh vỡ. Từng đường dao rạch lên trên da thịt người sống, lấy ra từng mảnh sắt, cảnh tượng ấy đâu phải mấy ai dám nhìn. Lam Vong Cơ suốt buổi chỉ gảy đàn thanh tâm, một chút cũng không dám ngẩng mặt.
Mãi cho đến khi mọi vết thương đều đã được băng bó lại, Lam Hi Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Lam Vong Cơ bước lại mặc y phục vào cho Ngụy Vô Tiện, bất chợt gọi: "Huynh trưởng!"
Lam Hi Thần: "Sao vậy?"
Lam Vong Cơ đưa tay chỉ lên một vết máu trên ngực Ngụy Vô Tiện, là nơi vô cùng trọng yếu của mỗi người, đặc biệt là người tu tiên - đan điền.
Lam Vong Cơ: "Ở đây, giống như có một vết thương vừa mới lành."
Lam Hi Thần bươc lại kiểm tra.
Bên trong thực sự có một mảnh vỡ Âm Thiết, còn là tâm của Âm Thiết, nơi phát lực cũng như lưu giữ lực được hấp thu.
Lam Hi Thần kiểm tra một chút, nói: "Mảnh vỡ này không thể lấy, nó đã nối liền với linh mạch Ngụy công tử, nếu cưỡng ép lấy ra, đan điền tổn hại, hậu quá khó mà tưởng tượng."
Lam Vong Cơ: "Vậy..."
Lam Hi Thần: "Nhanh như vậy đã tự nối liền với huyết mạch, ta chưa từng thấy bao giờ. Nhưng tạm thời hắn vẫn an toàn, không có gì lo lắng, sau này đệ chú ý đến hắn một chút."
Lam Vong Cơ: "Huynh trưởng vất vả rồi."
Lam Hi Thần: "Việc nên làm."
Hôm nay, tâm của Âm Thiết khiến cho Lam thị song bích lao tâm khổ tứ vậy mà đã hóa kim đan, quả thật là điều kinh hỉ.
Lam Hi Thần trước khi rời Tĩnh Thất còn cố ý để lại một lọ thuốc mỡ, là cao dược của Vân Thâm Bất Tri Xứ, chuyên trị những ngoại thương cũng không dặn dò gì.
Biết dặn thế nào đâu, có những điều không nhất thiết phải mở lời mới hiểu.
.
Ngụy Vô Tiện từ khi biết bản thân có kim đan tâm tình vô cùng tốt, Tùy Tiện đã bám bụi đột nhiên được hắn lôi ra, lau chùi đến sạch bong, tưởng chừng hoa văn trên vỏ kiếm muốn mòn luôn.
Mỗi ngày, Ngụy Vô Tiện hắn đều nhất quyết bắt Lam Vong Cơ giờ Mão dậy phải gọi theo hắn cùng y luyện kiếm, lúc y đến Lam Thất giảng bài lại tự tu luyện linh lực, hoặc là đến Lãnh Tuyền để nhanh chóng gia tăng tu vi. Liền một tuần như vậy, mặc cho việc y đã mua về đồ ăn dưới Thái Y Trấn, không cần hắn phải ăn dược thiện, cả người Ngụy Vô Tiện vẫn mất đi một ít thịt.
Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy, lòng có chút xót, lại không nỡ ngăn cản. Thân thể hắn vốn gầy, sau lần trọng thương lại càng thêm tiều tuy, chưa nuôi được tí thịt tí mỡ nào đã lại gầy hơn nữa, khiến y thực lòng thương. Nhưng y cũng biết, hắn vốn là kẻ tâm tính cao ngạo, đối với kim đan và việc có thể đánh kiếm đã thành chấp niệm, bởi lẽ một kẻ đang ở đỉnh cao, bất chợt một ngày đem hết thảy những ánh dương của đời mình trao cho một kẻ khác, còn bản thân lại chỉ cô đơn lạnh lẽo trong bóng đêm vô tận, tuy nói là không hối hận, là do hắn tình nguyện bước vào nơi tối tăm, nhưng đối với ánh dương quang kia dễ gì mà quên được, dễ gì mà nói là từ bỏ liền cứ thế buống xuôi, không chút tiếc nuối. Lam Vong Cơ tuy không rõ lúc hoán kim đan đã phải chịu đựng như thế nào, nhưng y biết, kim đan liên kết với linh mạch, nói là "hoán đan", nghe thật đơn giản, nhưng nỗi đau nào khác xẻ thịt lột da, khác nào tan xương nát thịt. Y cũng chẳng rõ cái cảm giác ngày ngày bầu bạn với toàn những ma quỷ, đêm đêm bị quỷ khí dày vò là ra sao, nhưng chỉ cần khi nhớ đến bộ dạng sắc mặt trắng xanh, lúc nào cũng vô cùng mệt mỏi, ánh mắt lạnh lẽo cùng sự cảnh giác quá mức lúc Xạ nhật chi chinh, y cũng có thể phần nào biết lúc ở Loạn Táng Cương hắn đã phải chịu đựng nhiều thế nào. Tuy Lam Vong Cơ không rõ cảm giác đan điền trống rỗng, không có kim đan là như nào, nhưng mỗi khi ôm lấy hắn, cảm nhận sự lạnh lẽo từ cơ thể hắn, nhìn hắn năm lần bảy lượt ngã bệnh, bị thương, y cũng hiểu không có kim đan bất tiện ra làm sao.
Nếu ngay từ đầu hắn đã không có kim đan, hắn đã tu quỷ đạo, nếu ngay từ đầu hắn chưa từng biết cảm giác có linh lực nóng ấm chảy trong linh mạch, không biết thế nào là có kim đan hộ thệ, hắn cũng sẽ không biết thế nào là vui mừng, không biết thế nào là hạnh phúc khi lần nữa có được kim đan, hoặc chí ít, hắn cũng sẽ không vui sướng tột độ như bây giờ.
Điều đáng sợ nhất không phải là không nhận được những điều tốt đẹp, mà là nhận được rồi nhưng lại mất đi.
Điều hạnh phúc nhất cũng chẳng phải là nhận được những điều tốt đẹp, mà là nhận được chúng khi đã từng mất đi.
.
Ngụy Vô Tiện hàng ngày sáng bắt Lam Vong Cơ dạy kiếm pháp Cô Tô Lam thị, lúc rảnh lại lôi đám tiểu bối ra tỉ thí tập luyện. Dẫu đã lâu không đánh kiếm, song hắn vốn thiên tư thông minh, lại cũng từng là kì tài kiếm pháp, tuy là nới mới kết đan, linh lực còn yếu, nhưng bù lại là kiếm pháp hắn dùng vốn là của Vân Mộng Giang Thị vô cùng tinh diệu, biến chuyển linh hoạt, bản chất Ngụy Vô Tiện lại là một kẻ tùy hứng, chiêu thức đánh ra cũng vô cùng khó đoán định, lại thêm kinh nghiệm thực chiến cũng như từng thấy qua đủ loại kiếm pháp và tuyệt chiêu của các gia tộc, so với đám tiều bối, hắn vẫn là nhỉnh hơn một chút.
Bất quá, nếu đánh lâu, dựa vào kim đan mới kết của hắn vẫn là không trụ được.
Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, còn có thể cầm vào linh kiếm, đã là phúc lộc trời cho rồi.
.
Đêm xuống, gió rít từng cơn lạnh buốt, những bông tuyết trắng theo gió lũ lượt rơi xuống, phủ kín tiên cảnh trăm năm.
Long Đảm tiểu viện hôm nay bỗng nhiên có khách.
Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện ngồi trong viện, cả hai chỉ im lặng.
Ngụy Vô Tiện lên tiếng trước: "Lam Trạm! Ta biết ngươi không muốn, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi."
Lam Vong Cơ ngước mắt lên nhìn hắn.
Ngụy Vô Tiện: "Ta đời này vốn là kẻ sao chổi, những kẻ bảo hộ ta, ta muốn bảo hộ, nếu không chết thì đều có kết cục không ra gì, cũng chỉ có ngươi còn nguyện ý tin tưởng."
Lam Vong Cơ rũ mắt: "Ngươi... không phải!"
Ngụy Vô Tiện bật cười, ánh mắt long lanh, nhìn về phía bài vị mẫu thân Lam Vong Cơ. Hắn đứng dậy, kéo y lại, nói: "Ngươi... lúc trước ở Từ đường Vân Mộng Giang thị, chúng ta đã ở trước bài vị bọn họ bái lạy, giờ ngươi có nguyện ý, để ta ở trước linh vị của phụ mẫu ngươi không?"
Lam Vong Cơ vuốt tóc hắn: "Được!"
Thấy y định quỳ xuống, Ngụy Vô Tiện vội giữ y lại nói: "Lần trước bái lạy, chúng ta mới bái được thiên địa và cao đường, còn một bái nữa cho ta, lần này ngươi phải làm cho đủ."
Lam Vong Cơ siết chặt tay hắn, nói: "Được!"
Ngụy Vô Tiện cười tít mắt, giọt lệ kìm nén cuối cùng cũng được thả tự do, lăn dài trên gò má. Lam Vong Cơ đưa tay định lau đi, lại bị hắn giữ lại: "Bắt đầu thôi!"
Nhất bái. Là đối với thiên địa thông cáo Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện từ nay thuộc về nhau.
Nhị bái. Là đối với phụ mẫu sinh thành, mong người tác hợp cho đôi uyên ương mệnh khổ.
Tam bái. Cuộc đời này của ta, trao cho người.
Ngụy Vô Tiện vừa cười vừa khóc, khóe miệng dương lên nhưng lại cứ nghẹ ứ ở cổ họng, nấc lên từng tiếng. Lam Vong Cơ ôm hắn vỗ về, ánh mắt cũng đã đỏ lên, ươn ướt.
"Bịch."
Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ lên giường, đè lên người y, dùng một ánh mắt gian tà nhìn lấy vị bạch y trước mắt: "Lam Trạm à! Bái xong rồi, chúng ta phải làm gì đây? Ngươi biết không?"
Hắn cúi xuống thì thầm: "Động phòng đó!"
Sau đó, hắn nhìn tai Lam Vong Cơ dần trở nên đỏ ứng mà vui vẻ cười sảng khoái.
Lam Vong Cơ đè ngược lại Ngụy Vô Tiện xuống, cuồng nhiệt hôn lên bờ môi mềm mại ngọt ngào ấy, bàn tay vuốt ve lấy eo nhỏ, bắt trước hắn thì thầm: "Được!"
.
Sau trận hoan ái mặn nồng, Lam Vong Cơ nhìn người đang sắp sửa lịm đi trong vòng tay mình, thì thầm: "Sau này, ta sẽ bù cho ngươi một đại hôn chân chính."
___________________________________Hoàn___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro