Chương 4: Trấn Phục Ma

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, thấy toàn thân lạnh lẽo, lại nhẽ bẫng.

Hắn nhận ra...

Hắn chết rồi!

Chỗ hắn đang ở là Loạn Táng Cương, nơi mà hắn đã kì công gây dựng lại.

Vậy mà giờ lại chỉ còn là một đống hoang tàn.

Mấy căn nhà rách nát...

Mấy mảnh đất đầy củ cái trắng...

Ba mươi mấy mạng người chi bên Ôn gia...

Tất cả...

Đều không còn rồi.

.

Linh hồn hắn vốn vô cùng trong sạch. Nhưng sau khi bị lũ lệ quỷ tà thần dưới đáy vực dày vò một trận đã bị tổn thương không ít, cộng thêm đám tà khí của hắn ấy vậy mà lại bám lấy linh hồn hắn mà nương nhờ khiến Ngụy Vô Tiện giờ đây ở trạng thái ma không ra người ma không ra quỷ, chẳng thể siêu thoát.

Còn hắn, hiện giờ lại quá yếu để tự giải thoát cho bản thân.

Một loạt những mảnh vụn kí ức trước lúc hắn chết đi ùa về.

Sư tỉ đỡ thay cho hắn một đao. Mạng đổi mạng.

Lam Vong Cơ với cánh tay đầy máu, bị thương nặng đến gần như phế rồi, vẫn cố níu giữ lấy hắn.

Ánh mắt ấy của y. Cực kì ám ảnh.

Cả tiếng "Ngụy Anh" thất thanh mà cả đời hắn chỉ có một người từng gọi.

Hắn đau lòng nhận ra...

Hắn đối với Lam Vong Cơ là thứ tâm tư gì.

Nhưng mà, hắn chết rồi!

Một đời này hắn vô tâm vô phế, cả ngày đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nay khi thực sự vướng và tơ tình, lại chỉ có thể là nuối tiếc.

Đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ là một kẻ bất tài vô dụng, bao cố gắng lại không làm được điều gì vẻ vang cho cam, chỉ toàn đổi được những lời phỉ nhổ. Để đến cuối cùng, người trân trọng hắn nhất, người duy nhất còn cam tâm tình nguyện giữ lấy hắn, hắn cũng không thể nói với y...

Xin lỗi!

Lam Trạm.

Cảm ơn!

Lam Trạm.

.

Nghi ngơi một lúc Ngụy Vô Tiện, rốt cuộc thanh tỉnh được phân nửa. Hắn thoáng cảm nhận được một tia linh thức của người sống, dù nó rất yếu ớt.

Hắn cố gắng lết cái bản linh hồn đã nát đến không thể nát hơn của hắn đi về phía hắn cảm nhận được mảnh linh thức kia. Đáy mắt vô hồn đột nhiên bừng sảng bởi thân ảnh nhỏ bé co quắp trốn trong gốc cây phía xa xa kia.

Ngụy Vô Tiện dùng hết sức lực gọi tên đứa nhỏ: "A Uyền! A Uyển!"

A Uyển trong hốc cây lại chẳng thể nghe thấy hắn nói dù hắn có gào rách cả họng. Âm dương cách biệt, há có thể giao tiếp.

A Uyển tuy không thể nhìn, nghe thấy Ngụy Vô Tiện, nhưng hắn lại có thể. Hắn cảm nhận được cơ thể đứa bé sốt rất cao, hơi thở yêu ớt, thoi thóp hệt như một chú chim non.

Linh hồn mang theo thập phần lạnh lẽo, hắn cố choàng tay ôm lấy tiểu A Uyển, nhưng bàn tay hắn cứ vậy mà đi xuyên qua nó; hắn cố gắng đánh thức đứa trẻ đáng thương, nhưng đứa nhỏ lại chẳng thể nghe được thanh âm đã thập phần hoảng loạn của hắn.

Ngụy Vô Tiện: "A Uyển! A Uyển! Đệ tỉnh dậy! Được không? Ta là Tiện ca ca. Tiện ca ca của đệ. Đệ nghe ta nói không A Uyển? Đệ tỉnh dậy rồi ta chơi với đệ! Được không? A Uyển! A Uyển!"

Dĩ nhiên đáp lại hắn vẫn là những tiếng xào xạc nơi hoang vu, là tiếng ma kêu quỷ khóc đến man rợ.

Ngụy Vô Tiện tự biết bản thân toàn là âm khí, không tốt đối với đứa bé, đành đứng cách xa nó một chút, đuổi đi những âm hồn vất vưởng.

.

Loạn Táng Cương âm u vang lên tiếng loạt xoạt bước chân. Ngụy Vô Tiện vừa mới bình tĩnh được một chút lại thoáng rùng mình.

"Phải chăng đám người Huyền môn đã đuổi đến đây rồi?"

Nếu là đến diệt trừ hắn, hắn không lo. Bởi lẽ hắn đối với nhân gian này đã chẳng còn gì nuối tiếc. Giang gia phu thê có ơn dưỡng dục đã vì hắn mà hi sinh. Biết bao nhiêu huynh đệ môn sinh Vân Mộng Giang thị cùng hắn lớn lên, nô đùa, phá phách cũng đã không còn từ lần huyết tẩy Liên Hoa Ổ ấy. Đến cả sư tỷ - người vẫn luôn đối với hắn hết mực yêu thương và ôn nhu – cũng đã chẳng còn. Duy chỉ có Lam Trạm, hắn lại chẳng nỡ vấy bẩn thanh danh ấy.

Chỉ là ở đây có A Uyển. Đám Huyền môn tu sĩ kia dù có trọng thương thế nào đi chăng nữa, đối với một đứa trẻ họ Ôn đã sốt đến thần trí mơ hồ, muốn ra tay, còn chẳng cần dùng đến linh kiếm...

Hiện tại, hắn cảm thấy vô cùng bất lực.

"Cầu cho Ngụy Vô Tiện con đời này trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng!"

Nực cười!

Đến rốt cuộc hắn chẳng thể bảo vệ được bất cứ thứ gì cả, đến bản thân cũng đã trở thành một thứ ma không ra ma quỷ không ra quỷ.

Hắn vì thiên hạ, vì con đường sáng trong tim mà mất đi quá nhiều thứ.

Thiên hạ lại chẳng thể cho hắn một đường lui...

"Ngụy Anh!" Âm thanh trầm khàn yếu ớt đã gần như là chẳng còn sức lực đánh gãy dòng suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện.

Hắn bàng hoàng nhận ra người đến... là Lam Trạm.

Lam Vong Cơ một thân bạch y đã bị nhuộm đỏ. Máu tươi chảy ra từ bên cánh tay rướm máu, chạy dọc theo lớp y phục trắng tinh, dọc theo cánh tay mà chảy qua bàn tay thon dài, lại tiếp tục lăn trên từng đường hoa văn của Tị Trần, theo lưỡi kiếm ánh bạc rồi rơi xuống đất từng giọt tí tách.

Dòng máu tinh khiết ấy chảy xuống đất lạnh, cảm tưởng như có thể đánh tan trọc khí nơi Loạn Táng Cương.

Ngụy Vô Tiện vỗi chạy lại bên Lam Vong Cơ đưa tay kiểm tra vết thương vẫn còn chảy máu.

"Còn để Lam Trạm gắng gượng như vậy nữa, y sẽ mất máu mà chết." Ý nghĩ thoáng qua khiến Ngụy Vô Tiện sợ hãi đến tột độ.

Hắn hoảng loạn, hoảng loạn vô cùng.

Tay chân hắn không biết để đâu, hết sờ vào vết thương, rồi lại lau đi vệt máu, lúc thì choàng tay ôm lấy thân thể run rẩy cũng đã lạnh đi phân nửa của Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ tiếp tục chống Tị Trần, ngoan cường mà lết từng bước, đi về phía Phục Ma Động.

Ngụy Vô Tiện vỗi vã đi theo, luôn luôn nâng cao cảnh giác, đưa tay trực đỡ lấy cái thân thể lung lay như như ngọn cỏ yếu đuối mảnh mai trước gió vậy. Nhưng trong tâm hắn rất rõ, hắn đâu có thể làm được gì. Hắn vốn bất tài vô dụng, chết rồi lại càng bất tài vô dụng...

Lam Vong Cơ đã đứng trước cửa Phục Ma Động. Bản thân y lại chẳng thể tiếp tục đứng vững. Tị Trần lạnh lẽo cắm phập xuống nền đất, thân bạch y cũng nương theo đó mà đổ sập xuống.

Lam Vong Cơ... kiệt sức rồi.

Thân bạch y vốn đã lấm lem màu máu, nay lại càng dính thêm bụi bần.

Ngụy Vô Tiện cơ hồ nức nở: "Lam Trạm! Ngươi nghe ta nói được không Lam Trạm? Giờ ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ trị thương, được không? Ta... ta sẽ theo ngươi về Cô Tô, ta nghe lời ngươi, không chọc phá ngươi, không phạm gia quy, chúng ta cùng về Cô Tô được không? Lam Trạm..."

Đáng tiếc, hắn không thể khóc...

Hắn... chỉ là một linh hồn.

Không thể bảo vệ y, không thể đỡ lấy y, không thể nói với y,...

Đến cả khóc trong lòng y cũng không thể...

"Tách." Một giọt ngọc lạnh lẽ rơi trên nền đất Loạn Táng Cương.

Lam Vong Cơ vậy mà... khóc rồi.

Ngụy Vô Tiện bàng hoàng đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt như viên minh châu trên gương mặt như hoa ngư ngọc ấy.

Đáng tiếc...

Vẫn là không thể...

Ngụy Vô Tiện đã tủi thân đến cùng cực. Hắn rất sợ cảm giác này, cảm giác bản thân bất lực, chẳng thể làm gì cả...

Giống như hắn đã trơ mắt nhìn Ngu Tử Diên trói hắn và Giang Vãn Ngâm lại bằng Tử Điện, đẩy bọn hắn đi, còn bản thân lại quay lại Liên Hoa Ổ cùng những môn sinh quyết tử chiến với Ôn Triều bảo hộ cho bọn hắn.

Giống như hắn đã để Giang Trừng quay lại Liên Hoa Ổ, hại hắn chịu Giới Tiên, bị Ôn Trục Lưu hóa mất kim đan.

Giống như hắn đã trơ mắt nhìn Ôn Ninh một chưởng xuyên tâm Kim Tử Hiên, hại sư tỉ thành góa phụ, hại Kim Lăng - đứa trẻ được hắn lấy tự "Như Lan" mồ côi cha khi mới một tháng tuổi.

Giống như hắn đã chẳng thể làm gì khi nhìn tỉ đệ Ôn Tình dẫn người Ôn gia đi thỉnh tội ở Kim Lân Đài.

Giống như hắn đã trơ mắt nhìn sư tỉ vì bảo vệ hắn mà chịu một đao xuyên tâm...

Ngụy Vô Tiện đau khổ, vẫn cố bám níu trên thân thể Lam Vong Cơ hét lên thật lớn, nức nở tự đánh bản thân đợi chờ một cái ôm giữ hắn lại, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có ai ngăn cản.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm! Ngươi làm ơn nghe thấy ta nói đi mà!... Làm ơn đi Lam Trạm! Ta rất sợ cảm giác bất lực này, càng sợ ngươi có chuyện..."

Hắn lại nỉ non: "Nghe ta đi! Lam Trạm!..."

Lam Vong Cơ vẫn là không nghe thấy lời hắn nói. Lệ đã ngừng chảy, y thì thào: "Ngụy Anh!"

Giọng nói yếu ớt khàn khàn tràn đầy nỗi bất lực, đau khổ khiến ruột gan người khác cũng thắt lại.

Lam Vong Cơ: "Xin lỗi ngươi!"

Lam Vong Cơ: "Xin lỗi vì đã không tin tưởng ngươi!"

Lam Vong Cơ: "Theo ta về Cô Tô, ta trị thương giúp ngươi, được không?"

"Thì ra "theo ta về Cô Tô" là ý này." Ngụy Vô Tiện lòng càng thêm day dứt.

Lam Vong Cơ đã yếu ớt vô cùng vẫn cố gắng bình tĩnh nói từng câu từng câu một. Mỗi câu đều là tâm ý y đã chôn giấu bao lâu nay, nào ngờ ngày được nói ra, tâm lại đau đến tê tâm liệt phế, mà người được nghe là Ngụy Vô Tiện cũng như bị ai khảm vào tim sau mỗi lời y nói.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm! Huynh đừng nói gì nữa! Người cần xin lỗi là ta!"

Lam Vong Cơ ngừng một chút, một giọt nước mắt nữa lại hạ xuống nề đất Loạn Táng Cương lạnh lẽo, y nói: "Ngụy Anh! Tâm ta duyệt ngươi!"

Ngụy Vô Tiện điên cuồng lau đi nước mắt y. Tâm tình hắn đại loạn. Chỉ còn biết ôm lấy Lam Vong Cơ mà nức nở. Hắn thì thào: "Lam Trạm! Ta cũng tâm duyệt ngươi."

.

Loạn Táng Cương âm u bỗng chốc vang lên một thanh âm. Thanh âm ấy chẳng giống của lũ quỷ thần đang làm loạn. Thanh âm ấy vô cùng yếu ớt, đáng thương.

"Bà bà!"

"Lanh!"

"Lạnh quá!"

Lam Vong Cơ bị âm thanh yếu ớt kia thu hút, chống Tị Trần gượng dậy đi về phía phát ra âm thanh. Đến nơi, đập vào mắt y là hình ảnh một đứa trẻ sắc mặt trắng bệch, run rẩy không ngừng.

"Tiện ca ca!"

"Có tiền ca ca!"

Lam Vong Cơ sững sờ, hốc mắt lại ửng đỏ.

"Tình tỉ tỉ!"

"Ca ca than đen!"

"A Uyển lạnh!"

Lam Vong Cơ đưa tay sờ trán đứa trẻ, cảm thấy nóng hầm hập. Chắc chắn là sốt rất cao rồi...

"Tiêu diệt Di Lăng Lão Tổ!"

"San bằng Loạn Táng Cương!"

"Tiêu diệt Di Lăng Lão Tổ!"

"San bằng Loạn Táng Cương!"

"..."

Đã đánh đến giờ rồi mà vẫn còn có thể hô hào đầy khí lực như vậy cũng chỉ có thể là đám môn sinh của Mạt Lăng Tô thị.

Một đám phế vật trốn sau lưng các đại gia tộc khác, đợi đôi bên cùng trọng thương nguyên khí thì mới bắt đầu mang quân đi đánh, tranh ngay công đầu.

Lam Vong Cơ chỉ kịp giấu A Uyển tại góc ngoài Phục Ma Động.

.

Lam Khải Nhân: "Vong Cơ! Con ra đây!"

Lam Vong Cơ: "Thúc phụ!"

Tô Mẫn Thiện: "Hàm Quang Quân! Ngươi trấn giữ trước cửa Phục Ma Động là có ý gì hả?"

Tô Mẫn Thiện: "Đường đường Lam Nhị công tử của Cô Tô Lam thị, Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh đại danh lại ngăn cản không cho ta vào Phục Ma Động truy sát Di Lăng Lão Tổ, thật khiến cho người ta phải suy nghĩ nhiều đó."

Lam Vong Cơ vẫn yên lặng, Tị Trần đã rời vỏ tuy linh quang lúc sáng lúc yếu, chợt sáng chợt tắt nhưng vẫn khiến người ta kiêng rè. Tô Mẫn Thiện vẫn tiếp tục dùng kế khích tướng: "Người đời đều nói Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ như nước với lửa, giờ Hàm Quang Quân ngài lại như vậy thật khiến ta phải suy nghĩ lại về độ chính xác của lời đồn kia. Nhưng mà cho dù giữa Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ có quan hệ tốt đi chăng nữa, lúc ở Bất Dạ Thiên ngươi cũng đã cùng hắn dương cung bạt kiếm, chiêu chiêu đánh ra đều kinh thiên động địa, sao giờ lại đứng ở đây, phải chăng là có điều gì khó nói?"

Lam Vong Cơ vẫn mặt không biến sắc nhưng trái tim đã một lần nữa rỉ máu. Phải! Y đã chĩa mũi kiếm vào hắn. Y đã không tin tưởng hắn.

Ngụy Vô Tiện lúc này một bên quan sát sắc mặt của A Uyển, một bên chú ý động tĩnh bên ngoài. Hắn lúc này thực sự rất sợ. Hắn sợ Lam Vong Cơ sẽ vì hắn mà đắc tội với toàn giới tu chân, dù sao y cũng cố chấp như vậy...

Trưởng bối Lam gia: "Vong Cơ! Con làm ta quá thất vọng rồi!"

Nhác thấy không khí căng thẳng, Kim Quang Dao vội lên tiếng hòa giải: "Các vị! Chúng ta đã lục soát toàn bộ Loạn Táng Cương, thiết nghĩ Di Lăng Lão Tổ cũng đã trọng thương, không thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong Phục Ma Động được, các vị cũng đừng làm khó Hàm Quang Quân nữa."

Sau một hồi lời ra tiếng vào, Tiên môn Bách gia quyết định, bọn họ sẽ rời đi, Cô Tô Lam thị sẽ tự xử lí nội bộ.

Lam Khải Nhân run giọng: "Vong Cơ! Con qua đây!"

Lam Vong Cơ giọng vẫn chắc nịch: "Thúc phụ thứ lỗi! Vong Cơ không thể tuân theo!"

Lời này vừa dứt, 33 linh kiếm của 33 trưởng lão Lam gia đồng loạt phóng tới. Lam Vong Cơ thân thủ nhanh nhạy nghiêng người né tránh, không hề có ý muốn đắc tội hay đả thương mấy vị tiền bối. Mấy trưởng lão Lam gia lại không hề có ý cho y đường lui, dù sao trước mặt ngoại nhân, họ cũng không thể nhân nhượng.

Ngụy Vô Tiện cả kinh. Vậy mà 33 trưởng lão Cô Tô Lam thị lại thực sự động thủ với Lam Trạm, lại còn không chút lưu tình như vậy. Hắn vội vã chạy ra, lại bị linh lực cường thịnh cùng áp lực khủng khiếp của cuộc chiến đẩy lui, không tiến lên nổi nửa bước.

Lam Vong Cơ vốn đã bị thương, nay lại phải giao chiến, không những thế, khi xuất thủ còn có phần kiếng kị, đương nhiên là ở thế hạ phong. Tuy mấy lão già kia chỉ là sống lâu lên lão làng, so với Lam Vong Cơ tuy trẻ tuổi vẫn không bằng, nhưng họ cùng nhau liên thủ vẫn khiến Ngụy Vô Tiện lo lắng vô cùng. Mắt thấy mấy trưởng lão định dùng Vạn Kiếm Đồng Quy Trận - một loại trận pháp cần nhiều người nhiều kiếm cùng niệm lực, tập hợp tất cả sức mạnh của tất cả những người thi trận vào một thanh kiếm ý mà tấn công, tuy sức sát thương cũng như kích thước của kiếm ý còn phụ thuộc vào số lượng người và linh lực của những người thi trận, nhưng so với 33 người đấu đơn lẻ, 33 thanh kiếm cùng hợp làm một quả thực sức công kích lớn hơn không ít. Lam Vong Cơ tuy vẫn giữ được linh quang lưu chuyển, nhưng cũng đã sức cùng lực kiệt. Một kích này nếu thực sự đánh ra, e rằng y sẽ...

Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục cứng đầu, không hề e sợ. Mấy trưởng lão thở dài, rồi đồng loạt niệm khẩu quyết: "Xuất!"

33 "linh" trong kiếm của các vị trưởng lão đồng loạt xuất ra.

"Hợp!" Lời vừa dứt chúng cũng ngay lập tức hợp làm một thể.

Một thanh đại trường kiếm. Tuy chỉ là "linh" trong kiếm, trông có vẻ hư hư ảo ảo, nhưng sức mạnh của nó quả thực không thể xem thường.

Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc, sẵn sàng nghênh chiến.

"Sát!"

Thanh đại trường kiếm hướng thẳng Lam Vong Cơ mà lao tới. Tốc độ quá nhanh khiến y không kịp né tránh, chỉ đành lập một kết giới tự bảo vệ bản thân. Ngụy Vô Tiện cũng không chần chừ mà trực tiếp dùng phần linh thức của bản thân gia cố cho kết giới.

Lam Trạm thật sự không thể vì hắn mà chịu thêm tổn thương nữa!

Hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Dù có hòn phi phách tán.

Ít nhất, hắn cũng bảo vệ được Lam Trạm - người hắn trân quý nhất.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm! Ngươi yên tâm! Ta nhất định không để ngươi có chuyện!"

Kiếm linh đã chạm vào bề mặt kết giới.

"Bùm" một tiếng trấn động Loạn Táng Cương.

Chân trụ Lam Vong Cơ hơi run, bị đẩy lại về sau một chút. Sắc mặt tái mét nhợt nhạt vẫn lạnh như băng tảng. Mồ hôi rịn xuống thấm vào từng vết thương...

Mấy trưởng lão kia cũng không hề dễ dàng, linh lực bọn họ sau huyết tẩy Bất Dạ Thiên đã hao mòn không ít, lại còn thi triển Vạn Kiếm Đồng Quy Trận, hiện giờ cũng đã gần cạn.

Nhưng tất cả, so với Ngụy Vô Tiện, đều không đáng nhắc đến.

Hắn dùng linh thức gia cố kết giới, lúc kiếm linh kia va chạm với kết giới, cũng là trực tiếp tấn công vào linh thức hắn. Ngụy Vô Tiện đau đớn vô cùng, cảm tưởng như hòn phách hắn sắp vỡ vụn ra rồi. Mà thực tế, linh thức hắn cũng đang bị tổn hại...

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm! Huynh cố gắng chút! Ta sẽ bảo vệ huynh!"

Lời này hắn nói, Lam Vong Cơ vậy mà có thể nghe thấy. Y dường như có thể cảm nhận được một luồng lực bảo vệ lấy kết giới y tạo ra, âm thanh ban nãy, cũng phát ra từ kết giới. Lam Vong Cơ run tay chạm vào tầng kết giới, y gọi: "Ngụy Anh! Là ngươi phải không?"

Trong phút chốc, cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều có thể cảm nhận được đối phương. Linh mạch tương liên, Lam Vong Cơ dường như có thể cảm nhận được rõ ràng linh thức của Ngụy Vô Tiện. Y cảm nhận được. Hắn đang đau. Rất đau.

Lam Vong Cơ: "Ngụy Anh! Là ngươi gia cố kết giới?"

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm! Dừng tay đi!"

Lam Vong Cơ cứng đờ người. Y thực sự đang nói chuyện với Ngụy Anh. Nói chuyện với linh thức của Ngụy Anh. Vậy chẳng lẽ hẵn...

"Rắc rắc." Kết giới tuy được Ngụy Vô Tiện dùng chính linh thức gia cố nhưng vẫn không thể chống được Vạn Kiếm Đồng Quy Trận.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm! Mau dừng tay! Nếu không ngươi sẽ bị phản phệ!"

Lam Vong Cơ: "Không! Ngụy Anh! Người nên dừng tay là ngươi!"

Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ cố chấp, cũng thôi không quản y nữa. Cùng lắm thì cả hai cùng chết, cũng coi như là viên mãn...

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm! Xin lỗi ngươi! Còn có... Cảm ơn ngươi!"

"Đùng!"

Kết giới vỡ nát, Lam Vong Cơ bị phản phệ lùi lại mấy bước. Máu tươi không kìm được cứ thế trào ra. Y ho khan mấy cái, khẽ gọi: "Ngụy Anh!"

Hai tiếng "Ngụy Anh" này không phải tiếng hô vang thất thanh như lúc bên bờ vực Bất Dạ Thiên, hai tiếng "Ngụy Anh" này chỉ toàn là dằn vặt, tiếc nuối,...

"Lam Trạm! Ta sẽ mãi bên ngươi! Bảo hộ ngươi!"

Lời nói cuối cùng của Ngụy Vô Tiện kiếp trước đã phá vỡ lớp tường thành cuối cùng của Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh! Ta cũng sẽ đợi ngươi! Mãi bảo hộ ngươi!"

"Các trưởng lão đả thương ngươi, ta cũng không tha cho họ."

.

Kết quả, người của Cô Tô Lam thị lần đầu nhìn thấy một Hàm Quang Quân như phát điên, một người một kiếm tuy đang trọng thương vẫn đả thương cả 33 vị trưởng lão. Tuy rốt cuộc Hàm Quang Quân vẫn thu Tị Trần vào vỏ, tình nguyện theo Lam Tiên sinh và Lam Tông chủ về Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng lần này, tất cả những người có mặt cũng đã bị dọa cho một phen hồn bay phách lạc. Đổi lại, họ được chứng kiến một màn kiếm pháp Cô Tô Lam thị mãn nhãn của vị tuyệt đỉnh kiếm thuật Hàm Quang Quân. Cũng không biết thế nào mà chuyện này lại được truyền ra khiến tu chấn giới nhiều thêm một "đai sự" giúp mấy lão làm nghề kể chuyện kiếm thêm được chút bạc. Nhiều ý kiến trái chiều về vị Hàm Quang Quân vốn xưa nay nổi tiếng đoan đoan chính chính, liêm liêm khiết khiết này, còn Cô Tô Lam thị lại bận bù đầu xử lí việc trong tộc, không có thời gian đi đè những tin tức này xuống. Địa vị của Hàm Quang Quân, cũng như toàn Cô Tô Lam thị trong tu chân giới có chút lung lay.

.

Sau trận nội chiến giữa Lam Vong Cơ và các trưởng lão, Lam Vong Cơ toàn thân đều là vết thương, đứng trước cửa Phục Ma Động nói với Lam Hi Thần: "Huynh trưởng! Đứa bé này phiền huynh trưởng chiếu cố!"

Lam Hi Thần thở dài, nhưng vẫn ôm lấy A Uyển từ tay Lam Vong Cơ: "Vong Cơ! Đệ nói ta phải khuyên đệ như thế nào đây."

Lam Vong Cơ: "..."

Lam Hi Thần: "Ngụy công tử đã không còn, đệ làm như vậy có đáng không?"

Lam Vong Cơ lần đầu ngắt lời người khác: "Không! Huynh trưởng! Ngụy Anh hắn... vẫn luôn bên đệ!"

.

Ngụy Vô Tiện - lúc này chỉ còn là một mảnh tàn hồn đeo bám trên mạt ngạch của Lam Vong Cơ đau lòng không thôi, nhưng cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

Hắn nói: "Lam Trạm! Ngươi thật tốt! Chỉ tiếc... kiếp này, có lẽ ta chỉ có thể bên cạnh ngươi một cách âm thầm như vậy."

Bất Dạ Thiến năm ấy...

Người buông tay ta chốn vực sâu,

Chọn ra đi kết thúc hết u sầu.

Người ra đi, cũng mang theo tất cả.

Ngày hôm ấy, khới trời hoa rộn rã,

Thiên hạ cười...

Riêng góc trời...

Chỉ có ta đau!...

Loạn Táng Cương ta tìm kiếm rất lâu.

Điên cuồng

Tuyệt vọng

Vẫn chẳng thấy người đâu.

Dù là một mảnh xương

Một mảnh tàn hồn cũng chẳng thấy.

Chỉ thấy đứa bé người đem theo hôm ấy.

Thoi thóp, sốt cao.

Ta đưa về Cô Tô nuôi dưỡng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro