Chương 7: Loạn Táng Cương quỷ thương, người nhớ

Vân Thâm Bất Tri Xứ lập hạ. Cái nắng hè dường như lại chẳng thể phá tan lớp mây mù bao bọc chốn tiên sơn. Nơi đây quanh năm đều lạnh lẽo, sương mù dày đặc, cái tên Vân Thâm Bất Tri Xứ có lẽ cũng vì vậy mà ra đời.

Đã ba năm kể từ ngày Bất Dạ Thiên bị huyết tẩy. Đã ba năm kể từ ngày có một ánh mặt trời chói lọi ấy của Lam Vong Cơ biến mất. Cũng đã ba năm y ôm tương tư thầm nhớ một người có lẽ đã chẳng thể trở về.

Hắn không tìm y thì y đi tìm hắn, đi tìm đến chân trời góc bể.

.

Lệnh cấm túc vừa dứt, Lam Vong Cơ liền nói muốn đi săn đêm, còn ngỏ ý là chỉ đi một mình. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần tất nhiên hiểu y chẳng phải là loại người ưa náo nhiệt, bị cấm cửa lâu nên muốn tự do, loại người như y, có ngồi một chỗ ba trăm năm cũng chưa chắc viết được nửa chữ "chán". Chẳng qua, cả hai sau ba năm kiên trì nỗ lực khuyên bảo, đã sỡm biết chẳng thể khiến y hồi tâm chuyển ý, nên đành nhắm mắt cho qua. Người Lam gia vốn cố chấp si tình, Lam An tiền bối - người lập tổ khai tông vì một người mà rơi vào chốn hồng trần, Thanh Hành Quân cũng vì một nữ nhân mà tự giam bản thân cả nửa kiếp, còn Lam Vong Cơ cũng vì một kẻ đã chết mà bi lụy.

.

Rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi mũi Tị Trần của Lam Vong Cơ hướng đến là Loạn Táng Cương.

Đã ba năm rồi, nơi này đã không ít lần bị các Tiên môn thế gia "dọn dẹp". Bất quá, chỉ có vài lần đầu là đám lệ quỷ tà thần thên Loạn Táng Cương bị chém giết, càng về sau, mục tiêu chính được dọn đi lại càng ngày càng thay đổi, phạm vi "dọn dẹp" cũng càng ngày càng nhỏ lại, từ cả Loạn Táng Cương thành duy chỉ Phục Ma Động nhỏ nhoi, sau mỗi lần một gia tộc nào đó dẫn người đến, Loạn Táng Cương tuy tuy chỉ thiếu đi vài con yêu ma quỷ quái, nhưng số lượng pháp bảo, bản vẽ pháp bảo hay sổ tay ghi chú của kẻ cả thiên hạ đòi đánh đòi giết làm ra trong lúc rảnh rỗi thì lại hao hụt đáng kể. Thời gian đã lâu như vậy, liệu có còn di vật gì của người đó không?...

.

Ánh kiếm quang màu lam xé gió trên bầu trời Di Lăng âm u tựa như một vì sao băng cô độc trong đêm đen tĩnh mịch. Nơi đây gần Vân Mộng quanh năm nắng vàng giòn tan trên những mặt hồ náo nhiệt, ấy vậy mà không khí tại Di Lặng lại lạnh lẽo như những nơi hoang sơn cùng cốc phía Bắc vậy.

Lam Vong Cơ dừng lại phía trước rãy tường hoang tàn đã chẳng còn ra hình dạng gì bao vây Loạn Táng Cương. Đống đổ nát này là trước đây Kì Sơn Ôn thị lập ra để tách biệt bãi tha ma này với bên ngoài, sau vì nhiều chuyện xảy ra, những pháp trận tiên môn nay đều đã trở thành phế liệu.

Lam Vong Cơ vẫn chưa dám bước thêm. Y sợ! Sợ rằng cảnh tượng bên trong quá đỗi thê lương. Sợ rằng người ấy thực sự như bọn họ nói, chết rồi, tan xương nát thịt, hồn phi phách tán...

Ngụy Vô Tiện sánh vai cùng Lam Vong Cơ. Chính hắn cũng sợ. Sợ cảm giác tội lỗi đối với nhất mạch chi bên Ôn gia. Càng sợ Lam Vong Cơ sẽ thực sự sụp đổ khi một tia hi vọng cuối cùng vụt tắt.

Nhưng chuyện gì rồi cũng phải đối mặt, chỉ là sớm hay muộn mà thôi...

Thẳng một đường đi lên đến đỉnh núi, hai bên đường từ những trận pháp bùa chú Ngụy Vô Tiện khi trước lập ra để bảo vệ Loạn Táng Cương, cũng là bảo vệ cư dân dưới trấn, dần dần lại thấy lác đác vài mảnh tàn tích như có từng người ở, sau cùng trước Động Phục Ma thì chỉ còn một đống huyết nhục mơ hồ, thối rữa. Có một điều, là cả đoạn đường họ đi, đến một nửa bóng hung thi cũng chẳng thấy, chẳng qua Lam Vong Cơ cũng không lấy làm lạ, bởi y vẫn nghĩ đã ba năm, vây quét Loạn Táng Cương đã phải có hàng trăm cuộc, hung thi có lẽ đã bị diệt hết rồi; cũng chỉ có Ngụy Vô Tiện là biết, hung thi trên Loạn Táng Cương, vốn đều toàn là thuộc hạ dưới trướng hắn, thuộc hạ dưới trướng Âm Hổ Phù, bọn chúng đối với linh hồn Ngụy Vô Tiện, đối với nguồn linh lực quá đỗi thuần khiết và mạnh mẽ trên người Lam Vong Cơ vô cùng nể sợ, tự động tránh xa.

Phục Ma Động sau ba năm quả thật đã trống trải đi không ít, đồ vật bên trong đã ít đến đáng thương, có lẽ chỉ còn chiếc giường đá Ngụy Vô Tiện từng nằm có lẽ do quá nặng nề, còn vô dụng nên vẫn nguyên nguyên vẹn vẹn.

Một thoáng buồn phủ lên đáy mắt, Lam Vong Cơ thở nhẹ ra một hơi đầy thất vọng, lòng lại chẳng thể kiềm nén được mà tìm thử một lần. Y đi đến đâu, Ngụy Vô Tiện theo đến đó, trước sau vẫn luôn như hình với bóng, nửa bước không rời.

Không thể cùng người đồng sinh cộng tử, chỉ đành âm thầm dõi theo, mãi không chia lìa.

Cơ hồ đã cả nửa canh giờ, Lam Vong Cơ ngưng tìm kiếm, lấy Vong Cơ cầm ra.

Vấn linh...

Loạn Táng Cương nhiều tà thần lệ quỷ, nhưng lại chẳng thể có nổi một linh hồn.

Đàn ai cứ văng vẳng trong Động Phục Ma, từng âm thanh như nhớ, như thương, như hối, như hận, như lòng tương tư mỏi mòn trông ngóng.

Nhưng tuyệt nhiên, người lại chẳng đáp hồi...

Dây đàn đã nhuốm máu đỏ, gương mặt tuấn mĩ đã vương lệ. Huyết, lệ thanh khiết hòa vào làm một như thanh tẩy đi oán khí, lại chẳng thể thanh tĩnh được tâm hồn kẻ si tình.

Từng giọt như châu như ngọc rơi xuống, rồi tan ra trên nền đất đá bụi bặm nới Loạn Táng Cương, để lộ ra một góc của một thứ như cuốn sách hay cuốn sổ tay gì đó kẹt lại ở một góc khuất của giường đá. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gỡ nó ra, nâng niu trên tay như trân bảo, mà thực sự đối với y nó là trân bảo, bất luận bên trong là thứ gì, chỉ cần là của người đó, y đều sẽ giữ lại, coi như còn có thứ để nhìn vật nhớ người.

Lam Vong Cơ dùng tay phủi đi lớp bụi dày hàng tấc, đây là một cuốn sổ tay, chất lượng giấy cũng chỉ tầm thường, nếu không muốn nói là kém chất lượng, cộng thêm đã lâu ngày, hứng mưa hứng nắng sớm đã bạc màu, lấm lem, góc giấy bị quăn, đôi chỗ còn rách nát, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy được mấy chữ ngoằn nghoèo như rồng bay phượng múa của Ngụy Vô Tiện ghi tên hắn.

Lam Vong Cơ lật trang đầu...

"Hôm nay ta chính thức mang người nhà họ ôn lên Loạn Táng Cương, giữa đường cứu Ôn Ninh gặp Lam Trạm ở Cùng Kì Đạo. Y lại mắng ta, còn ngăn cản ta, có phải y rất ghét ta không? Chắc là không đâu nhỉ. Sư tỉ từng nói ta được nhiều người thích nhất, Lam Trạm chắc chắn là lo cho ta nên mới làm như vậy, dù sao y cũng không rõ mọi chuyện, không trách y."

Phía dưới lại đề thêm vài chữ rất nhỏ:

"Dù y có ghét ta thật, nhưng ta lại rất thích y nha!"

Cách ra một khoảng, hắn lại viết:

"Ôn Tình thật nhiều chuyện! Ta chỉ là bị nội thương một chút xíu, lại dầm mưa nên mới lăn ra ngủ một lúc, thế mà nàng lại bắt ta ngồi trong Động Phục Ma suốt một ngày. Nhàm chán quá! Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có tiểu cổ hủ Lam Trạm trêu đùa, ở đây ai cũng bận bịu xây sửa nơi ở mới, vậy mà còn không cho ta ra ngoài giúp một tay. Ước gì có Lam Trạm ở đây nhỉ. Thanh Tâm Âm của y rất hay, còn có tác dụng giúp ta ngưng thần, lần đó Xạ nhật chi chinh nghe y đàn không đến một canh giờ ta liền khỏe. Thật nhớ y mà!"

"Hung thi ở đây không ngoan ngoãn gì cả! Liên tục làm loạn, hại ta nửa tháng rồi mệt bở hơi tai, còn mấy lần bị thương, để lão bà bà Ôn Tình nhiều chuyện nói đến tai muốn đóng kén luôn. Dù sao sau này phải chú ý một chút, thiết lập trận pháp bùa chú bảo vệ người nhà Ôn gia và cả bách tính dưới núi."

Viết đến đây, hắn dùng bút đỏ khoanh tròn lại, giống như đánh dấu.

"Hôm nay tu sửa cũng coi như xong. Chỉ là nơi này đất đai không tốt. Những thứ trồng ra không khác nào dược thiện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, khó ắn quá! Mấy thứ xanh xanh trắng trắng lại còn đắng ngắt này cũng chỉ có Lam Trạm là ăn được, có nên mời y đến đây không nhỉ? Không được! Lam Trạm chắc chắn rất ưa sạch sẽ, làm sao có thể để y đến đây, chưa kể thanh danh của y mà đến đây, không phải sẽ bị đại ma đầu như ta phá hoại sao, không thể để như vậy được!"

"Hôm nay Giang Trừng đến, ta li khai khỏi Vân Mộng Giang Thị. Vậy là Ngụy Vô Tiện ta vẫn là kẻ không nhà không cửa. Nhưng không sao, ta nợ Giang thúc thúc và Ngu phu nhân mạng này, nợ toàn bộ các huynh đệ Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng biến ta thành kẻ tứ cố vô thân, còn đâm ta một kiếm, cũng coi như ta trả nợ cho Giang gia. Chỉ là không biết sau này còn gặp được sư tỉ nữa không."

Đại khái sau đó cũng chỉ toàn là vẽ bậy, cùng mấy lời kêu chán của hắn, cho đến một trang...

"Hôm nay dắt A Uyển xuống trấn chơi, gặp Lam Trạm nha! Y vẫn mặc đồ tang như vậy, vẫn khí chất ấy, ở Di Lăng tồi tàn này có chút không thuận mắt. A Uyển ôm chân y khóc gọi cha, thật là cười chết ta mà! Ta cùng y ăn cơm, lâu rồi không vui như vậy. Y còn nói sư tỉ cùng Kim chim công kia sắp lấy nhau, quá hời cho hắn rôi! Cũng không biết ta có được tham dự hôn lễ của sư tỉ không nữa. Nếu thật sự không được, ta có lẽ sẽ trốn đi xem một lúc. Hôm nay còn có thêm một chuyện vui nữa: Ôn Ninh tỉnh lại rồi. Tuy hắn quậy tung một trận nhưng ngược lại lại dẫn được Lam Trạm đến Loạn Táng Cương. Tuy trong miệng y vẫn là mấy lời ta không muốn nghe đó, nhưng hôm nay ta rất vui nha. Tứ thúc ủ rượu, ta uống đến say mèm luôn. Rượu chốn hoang vu này thực sự không thể so với Cô Tô Thiên Tử Tiếu, lần sau Lam Trạm đến nhất định bắt hắn mang đến cho ta mấy vò."

"Sư tỉ sắp xuất giá, hôm nay ta gặp được nàng rồi. Nàng mặc hỉ phục rất đẹp! Còn nấu canh sườn của sen cho ta. Nàng còn nhờ ta lấy tự cho tiểu hài tử. Thât không hiểu sao lúc đấy ta lại nghĩ không biết tiểu cổ hủ lúc nhỏ thế nào, liền lấy chữ "Lan" làm tự. Giang Trừng còn mắng ta. Giống Lam Trạm thì sao, vừa đẹp vừa thú vị nha. Nhưng mặc kệ hắn thế nào, sư tỉ cũng đồng ý lấy tự cho tiểu hài tử là "Như Lan" rồi. Đáng tiếc ta không thể giữ lời hứa giúp nàng tổ chức một đại đại đại hỉ sự, mọi việc đành nhờ Giang Trừng gánh vác vậy."

"Sư tỉ đại hỉ, ta không thể đến xem một cách quang minh chính đại. Cũng may ta phát minh ra Điểm tinh triệu tướng thuật, nhập một phần linh thức vào người giấy, mượn lực của quỷ hồn điều khiển người giấy đi xem đại hỉ. Ta ham vui xem hơi quá giờ, ngủ có nửa ngày, vậy mà Ôn Tình liền nhiều chuyện cấm ta dùng Quỷ đạo liền một tháng. Cũng may một tháng này hung thi không làm loạn."

"Hôm nay xuống núi, nghe nói sư tỉ sinh tiểu hài tử, vậy là ta được làm cữu cữu rồi..."

Sau đó không biết làm sao, hắn không viết nữa cứ vậy bỏ dở câu.

"Hôm nay ta làm xong quà cho tiểu Như Lan rồi. Tuy mấy lần thất bại nổ muốn sập Phục Ma Động nhưng thành quả không tồi nha! Yêu ma quỷ quái cấp thấp và cấp trung trong vòng 1 trượng không thể lại gần, cấp cao cũng sẽ phải kiêng sợ. Chuông bạc còn có thể ngưng thần, chỉ là không biết sẽ đưa cho tiểu Như Lan kiểu gì."

Cuốn sổ tay mỏng dính chỉ còn vài trang. Toàn là giấy trắng. Xét thời gian có lẽ sau đó không lâu xảy ra chặn giết Cùng Kì Đạo, Ôn Ninh giết chết Kim Tử Hiên, rồi thì Bất Dạ Thiên đồ sát gần ba ngàn tu sĩ, Ngụy Vô Tiện nỏ mạnh hết đà, buông mình tự vẫn.

Lam Vong Cơ đáy mắt khẽ động, lệ nóng lại trào ra. Đã ba năm nay, khi nghĩ về ngày ấy, lòng y lại như bị dã thú dày xé, đao kiếm đâm chọc, đến huyết nhục mơ hồ. Một trận lạnh lẽo phủ lên thân thể y, Lam Vong Cơ bất động thanh sắc đem cất cuốn sổ tay vào ngực áo, nào ngờ lại rơi ra một vật.

Là một bức tranh. Trong tranh có rất nhiều người. Một nam tử mang trên vai một đứa nhỏ, tay dắt một con lừa, trên lưng con lừa là một nữ tử. Một nhà ba người cười rất vui vẻ. Chỉ là, ba người này đều không có ngũ quan. Bên cạnh có một dòng chữ nhỏ: "A Anh không không tốt, không nhớ được dung mạo của cha nương, không thể vẽ hoàn chỉnh."

Bên cạnh gia đình nhỏ, là một nhóm người đang chơi trên thuyền, Xung quanh là một hồ đầy sen. Lam Vong Cơ mơ hồ nhận ra bóng dáng Giang Yếm Ly và Giang Vãn Ngâm, còn có Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đứng bên cạnh. Ở đây cũng có chú thích: "Vân Mộng thật vui, có Giang thúc thúc, có Nguy phu nhân, có sư tỉ, Giang Trừng và các huynh đệ, giống như một đại đại đại gia đình vậy."

Cuối cùng, là hình ảnh một bạch y đang cầm bút viết, trán deo mặt ngạch.

Đó là Lam Vong Cơ.

Bức họa này so với cái Ngụy Vô Tiện vẽ ở Tàng Thư Các cơ hồ rất giống nhau, nhưng đã thiếu đi một nhanh ngọc lan bên tóc mai, bút pháp cũng giống như là người vẽ đã rất thành kính mà họa lên.

Không chỉ y, tất cả những người khác trong tranh cũng đều như vậy, từng nét từng nét đều quy quy củ củ, ngay ngay ngắn ngắn, không hề giống với hắn ngày thường.

Lam Vong Cơ nhìn lại, bên cạnh y (trong tranh) không có chữ nào.

Đối với việc này, Lam Vong Cơ cũng không có gì để nói. Bất luận hắn vì nguyên do nào mà không đề bất cứ chữ nào bên cạnh tranh y, nhưng y biết, có lẽ bức tranh này là đang vẽ những người quan trọng nhất đối với Ngụy Vô Tiện. Song thân mang ơn sinh thành, Giang gia mang ơn dưỡng, đối với một kẻ tuy bề ngoài cà lơ phất phơ nhưng trong tâm lại vô cùng trọng tình trọng nghĩa như hắn, đương nhiên là vô cùng quan trọng. Mà y lại được xếp cùng bọn họ...

Một trận ấm áp chảy qua, bao bọc lấy trái tim lạnh lẽo của Lam Vong Cơ.

Thì ra đối với hắn, y cũng là một người quan trọng.

Vậy mà y lại chẳng thể bảo vệ hắn, chẳng thể bảo vệ lời thề Vân Thâm.

"Nguyện cho Lam Vong Cơ một đời trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng."

Phút chốc vết thương lòng lại như một lần nữa loét ra, từng trận đau nhói.

Hắn vì bảo vệ lời thề xưa mà đối đầu với thiên hạ.

Y lại chẳng dám vì hắn mà dương đao bạt kiếm với thế gian.

.

Ngụy Vô Tiện đã bám theo Lam Vong Cơ suốt ba năm. Thanh âm văng vẳng của Vong Cơ cầm đã in sâu trong tiềm thức. Lần nào cũng vẫn là những lời ấy, chưa từng đổi thay.

"Linh đến là ai?"

"Có biết Ngụy Anh đang ở đâu hay không?"

Không phải là chưa từng có ai hồi đáp, chẳng qua là chưa từng một lần người trả lời là người y đợi.

Hắn đã quen với những lần y cứ hi vọng rồi lại tuyệt vọng, hằng ngày đếm từng vết sẹo mới trên đầu ngón tay thon dài như tạc tượng của y, cũng không phải chưa từng bắt gặp những lần y "buông thả" một chút mà để những giọt lệ đầy tuyệt vọng trượt qua khóe mắt, vậy nhưng lần này, hắn cảm nhận được, Lam Vong Cơ như đang gặp một đả kích rất lớn, lớn hơn những lần khác rất rất rất nhiều lần.

Ngụy Vô Tiện không phải không biết vì sao y lại như vậy. Hắn biết Lam Vong Cơ vẫn luôn lấy lí do Vân Thâm Bất Tri Xứ có kết giới để lừa bản thân, lừa rằng hắn sẽ chẳng thể vào được nên y mới không thể vấn linh ra manh mối, biết những lần linh hồi đáp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ y sẽ vô cùng hi vọng, rồi khi biết không phải người y đợi, y lại lấy lí do linh đó vốn đã ở đây từ lâu, hắn vẫn ở ngoài kia không vào được, rồi lại nhìn y thầm hứa với chính bản thân y sau này, khi hết lệnh cấm túc sẽ đi tìm một kẻ mà y ngày mong đêm nhớ. Nay sự việc lần này xảy ra, y ở Loạn Táng Cương - địa bàn của Di Lăng Lão Tổ hắn lại chẳng vấn linh ra điều gì. Có lẽ không phải y không biết nếu là thứ không phải linh thức thì sẽ không gọi ra được, ở nơi âm khí quỷ khí quá dày đặc như Loạn Táng Cương căn bản là khó mà nuôi ra được một linh thức, bởi lẽ linh thức ở đây nếu không bị tà vật ăn mòn (hoặc có lẽ là nuốt trọn) thì cũng sẽ bị oán khí "độ hóa" thành lệ quỷ. Y còn cố chấp, là vì trong thâm tâm, y vẫn giữ một lòng tin về về Ngụy Vô Tiện, tin rằng hắn vẫn luôn giữ một tấm chân tâm "nguyện một đời trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng" mà không hóa thành quỷ, tin hắn tuy trở thành một Di Lang Lão Tổ tiếng xấu đồn xa, người người khiếp sợ, nhưng bản tính thì vẫn mãi là thiếu niên dương quang y gặp tại đầu tường Vân Thâm năm nào, chưa từng thay đổi mà vẫn thuần lương, mà quả thật, Ngụy Vô Tiện vốn không hề hóa thành quỷ. Bất quá, do hắn tiếp xúc quá nhiều với những thứ âm tà, bị Âm Hổ Phù ảnh hưởng, linh thức hắn bị tổn thương, âm khí quỷ khí nhập vào, vậy nên mới chẳng thể đáp hồi.

Ngụy Vô Tiện đau lòng vô cùng. Đau lòng vì một người tốt như Lam Vong Cơ lại vì hắn mà đau khổ. Hắn hận bản thân là thứ không ra gì, sống thì liên lụy biết bao người đổi mạng cho hắn, chết lại vẫn còn một kẻ ôm tương tư mà chờ đợi. Hắn tự nhận kiếp này tuy không thực sự làm những điều thương thiên hại lí, song cũng đã sát hại rất nhiều người, cũng chẳng phải loại công đức dày đến chảy mỡ gì cho cam, sao lại có nhiều người đối tốt với hắn như vậy, đối tốt đến mức đến hắn phải áy náy trong lòng.

Ban nãy thấy Lam Vong Cơ tìm được cuốn sổ tay đó, hắn thầm nghĩ "xong rồi". Đối với Tiên môn Bách gia, cái thứ đó còn chẳng bằng đồng nát sắt vụn, nhưng đối với y, có lẽ còn quý hơn vàng. Trong đó toàn là những câu than nghèo kể khổ của hắn, để y đọc được, y không hối hận, áy náy chết mới lạ. Lại nói lúc nhìn thấy y lôi bức tranh kia ra, trong một thoáng ấy vậy mà hắn lại nhìn ra những biến chuyển nhỏ trên gương mặt băng lãnh ấy. Lam Vong Cơ hẳn là đoán ra bức tranh kia là đang vẽ những người quan trọng đối với hắn, y thông minh vậy cơ mà.

Ngụy Vô Tiện lúc này mới nghĩ lại bản thân mình, hắn đúng thật là tên ngốc. Rõ là từ lâu hắn đối với Lam Vong Cơ đã là có ý đó, vậy mà còn chẳng nhận ra. Nếu không đương yên đương lành lại đi vẽ y vào làm gì? Thừa chỗ à? Hay thừa mực? Hắn cảm thấy não hắn đúng là hỏng rồi. Tiểu cũ kĩ người ta ít nhất còn nhận ra bản thân đã động tình, chẳng qua là không dám nói ra. Vậy mà hắn lại không bằng một tiểu cũ kĩ cả ngày làm mặt lạnh. Cái gì mà rành chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cái gì mà lãng tử phong lưu, đề để cho chó tha hết rồi. Bây giờ còn làm tổn thương trái tim băng thanh ngọc khiết của người ta, hắn có chết nghìn lần, vạn lần cũng không hết tội.

Ngụy Vô Tiện tiến dến bên Lam Vong Cơ, vòng cánh tay lạnh lẽo qua cổ y, ôm thật chặt. Hắn hiện giờ đã có thể cảm nhận được những thứ xung quanh. Tuy ba năm qua việc loại bỏ oán khí gần như không có tiến triển, nhưng linh thức hắn hiện giờ đã vô cùng vững trãi, cùng với đó là "trái tim" hắn cũng đã định đoạt. Nhìn y kham khổ vấn linh thật không dễ, nhưng dục tốc bất đạt, bản thân hắn cũng không thể làm gì hơn, đành ủy khuất y chờ đợi.

Hắn không muốn y tiếp tục làm những chuyện vô nghĩa, nhưng bản thân lại vẫn cố tình là mong y đừng hồi tâm chuyển ý. Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân thật ích kỉ, hèn mọn, thật không xứng với tấm chân tình của Lam Vong Cơ, nhưng mỗi ngày lại vẫn cố gắng nhiều thêm một chút, rồi lại một chút tách oán khí ra khỏi linh thức, để ngày được gặp y gần hơn, gần hơn, dẫu quá trình vô cùng nguy hiểm, vô cùng khó khăn, cũng vô cùng đau đớn, thứ đau đớn của một phần dường như đã hòa vào một thể với linh thức nay bị tách ra tuyệt không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng được. Hắn vẫn ngày ngày thay đổi, ngày ngày cố gắng để xứng đáng với vị bạch y ấy, người duy nhất trên cõi đời đối với hắn còn tưởng niệm.

Chỉ là hắn không biết, không chỉ có Lam Vong Cơ, vẫn còn một kẻ ngoài miệng thì toàn lời cay nghiệt, việc làm ra cũng như đôi với hắn không đội trời chung, nhưng trong tâm lại vẫn không ngừng dằn vặt. Một kẻ tưởng như đã một kiếm đâm hắn chết tươi trên bờ vực Bất Dạ, khắc hạ kiếm lại không kiềm được mà chệch đi. Đến khi hắn không còn lại dấu đi Trần Tình, ngày ngày nhìn vật tưởng niệm. Kẻ đó, cùng với Lam Vong Cơ, đều rất cô đơn, rất nhớ Ngụy Vô Tiện.

.

Chúng đệ tử Lam Gia thấy ánh Tị Trần lóe sáng trên bầu trời đen đặc mới khẽ thở ra một hơi. Đã sắp đến giờ giới nghiêm mà y chưa về làm bọn họ sợ gần chết. Ba năm này quả thực vô cùng vi diệu. Vị Hàm Quang Quân đoan đoan chính chính, trong những đệ tử thế gia lại càng là tấm gương sáng, không nhiễm bụi trần, nay lại hết cãi lời trưởng bối, bảo vệ cái tên Di... cái tên đó, chịu phạt giới tiên, lại thêm ba năm cấm túc Hàn Đàm, mọi thứ cứ như một giấc mộng vậy. Ai mà ngờ được Hàm Quang Quân mà bọn họ tôn sùng chỉ trong một thời gian ngắn lại mắc nhiều tội lớn như vậy, hôm nay còn tưởng y phạm thêm một tội nữa, về đêm chưa qua giờ mão chứ. Cũng vẫn may, Hàm Quang Quân vẫn là Hàm Quang Quân quy quy củ củ.

Nhưng bọn họ đã bỏ sót một điều. Hàm Quang Quân hôm nay thực sự có phạm quy, chẳng qua là y không để cho bọn họ thấy.

Ta quyết tâm quay lại Loạn Táng Cương,

Dù biết trước cảnh vật vẫn tang thương.

Kết quả có lẽ vẫn như trước,

Vong Cơ cầm vẫn linh chẳng dứt

Giấu cảm xúc, giấu hết loạn trong tâm. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro