Chương 9: Thái Y Trấn
Vân Thâm Bất Tri Xứ hửng đông, ánh mặt trời xuyên qua cành ngọc lan in bóng dài trên nền Tàng Thư Các, rọi lên bạch y đoan chính, tựa như phát ra ánh hào quang.
.
Sáng nay Lam Vong Cơ tỉnh dậy, đã là qua giờ mão.
Y ngồi dậy, đầu còn hơi choáng, mơ màng nhớ lại sự việc hôm qua.
Y uống Thiên Tử Tiếu.
Sau đó...
Sau đó một chút y cũng không nhớ ra.
Bất chợt, một trận đau xót truyền đến từ nơi ngực trái, Lam Vong Cơ lúc này mới nhận ra trên ngực mình còn cuốn băng gạc. Đưa tay gỡ xuống từng miếng vải trắng, để lộ ra một dấu lạc ấn còn chưa kết vảy. Y mím môi, dòng kí ức chạy ngược về Huyền Vũ Động khi ấy, thiếu niên anh dũng đưa thân đỡ thay cho một Miên Miên cô nương của Lan Lăng Kim thị, rõ ràng là rất đau mà vẫn cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra, sao đó vì vết thương ấy mà phát sốt, mơ mơ hồ hồ suốt mấy ngày liền. Đưa ngón tay lên vẽ theo từng nét hoa văn còn vương máu đỏ, lớp chai mỏng trên ngón tay người chơi đàn mài lên lớp da thịt vừa chịu thương tổn còn yếu ớt có chút xót, vậy mà ánh mắt Lam Vong Cơ lại dịu đi. Y thì thầm: "Cũng tốt! Giống ngươi."
Sự việc sau đó là Hàm Quang Quân tự đi nhật phạt, chép gia quy 1000 lần.
.
Tàng Thư Các yên tĩnh thật khác năm xưa. Không còn thiếu niên tính tình nghịch ngợm, đáy mắt cong cong lúc nào cũng như mang tiếu ý, khi cười thanh âm lại càng sảng khoái thật dễ nghe.
Cũng không phải là không còn, chỉ là y không thấy.
Ngụy Vô Tiện chạy theo Lam Vong Cơ đến Tàng Thư Các, tâm trí cũng mơ hồ nhớ lại về những năm tháng ngày xưa, hắn khẽ nhếch miệng, trước mắt tựa như có ảo ảnh, thiếu niên bạch y gương mặt băng lãnh quy quy phạm phạm chép sách cổ, bên cạnh là một tên nhiều chuyện, phá phách, liên tục gây sự, trọc ghẹo y.
Quá khứ thật đẹp, nhưng lại không thể quay trở lại.
Lam Vong Cơ ngồi xuống - là chỗ ngày xưa Ngụy Vô Tiện ngồi - lấy giấy lấy mực ra mà chép. Từng nét chữ ngay ngay ngắn ngắn hiện lên trên giấy, thẳng đều tăm tắp, khiến Ngụy Vô Tiện sau bao năm nhìn lại vẫn phải thốt lên một câu: "Chữ đẹp!"
Lam Vong Cơ yên lặng chép phạt, Ngụy Vô Tiện nhàm chán lại chẳng thể làm gì, thế là lại bắt đầu một công việc mà hắn đã làm không biết bao nhiêu lần trong ba năm qua – ngắm tiểu cổ hủ.
Vốn dĩ hắn còn muốn cười y: "Lam Trạm ngươi mà cũng có ngày này." Nhưng cái nhan sắc này của y quá là nghịch thiên đi, khiến kẻ luôn tự cao tự đại như hắn còn phải tự nhân không bằng, thành ra không nỡ mở miệng đi trêu hoa ghẹo ngọc.
Thật không hiểu ngày xưa hắn nghĩ gì mà lại dám làm cho mĩ nhân băng thanh ngọc khiết kia tức đến suýt thì không giữ được lễ độ nữa. Tội lỗi! Tội lỗi!
Lam Vong Cơ chép phạt, tuy y chép rất tử tế, tốc độ rất nhanh, chữ vẫn rất đẹp, song với 3000 gia quy của Vân Thâm Bất Tri Xứ, muốn chép xong cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Lam Vong Cơ vẫn phải dành cả một tuần chỉ để chép phạt ở Tàng Thư Các.
Và quả nhiên, trong một tuần ấy, đến nửa cái bóng của môn sinh đến lấy sách tham khảo cũng không có, bất đắc dĩ có vài người phải đến dọn dẹp cũng rất nhanh đã rời đi, chỉ để lại một Hàm Quang Quân ôm mộng ảo về một thiếu niên năm ấy.
Chép phạt xong, Lam Vong Cơ đến thăm Lam Nguyện, đồng thời xin phép Lam Hi Thần cho y mang đứa nhỏ xuống Thái Y Trấn chơi.
Đã chứng kiến qua một chuỗi sự việc đau lòng, Lam Hi Thần trong lòng tự rõ hình bóng người ấy trong tâm trí Lam Vong Cơ sẽ không thể xóa nhòa, chi bằng giúp đệ đệ hoàn thành những tâm nguyện, coi như là xoa dịu vết thương lòng, liền nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Ban đầu vốn chỉ muốn dắt Lam Nguyện theo, rốt cục lúc vị nữ tu dẫn nó ra để dặn dò riêng lại bị thằng nhóc Cảnh Nghi lại ở chỗ khác nghe lén, nằng nặc đòi đi cùng, khiến vị nữ tu vô cùng khó xử, thử mở lời với Lam Vong Cơ. Nào ngờ, y vậy mà lại đồng ý, còn là rất dễ dàng.
Đương nhiên, kẻ ưa náo nhiệt như Ngụy Vô Tiện cũng không thể bỏ qua cơ hộ tốt này mà đi chơi cùng, dù sao cũng đã 3 năm hắn tự nhốt mình ở cái chốn thanh tịnh Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.
.
Thái Y Trấn đông người nhộn nhịp, đối với Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi quanh năm trên núi chưa từng xuất sơn quả thực là quá lạ lẫm. Lam Nguyện còn có chút sợ sệt, đi sát lại với Lam Vong Cơ, Lam Cảnh Nghi lại vô cùng hào hứng mà chạy nhảy, suýt thì lạc mất, làm Lam Nguyện sợ hãi, liên tục nhắc nhở về gia quy, sợ vị Hàm Quang Quân luôn nổi tiếng là xử phạt nghiêm minh phạt mất vị hảo bằng hữu của nó. Mãi một lúc nó mới nhận ra, hình như Hàm Quang Quân không hề muốn phạt Cảnh Nghi, mới dám buông lỏng.
Một mùi hương ngọt ngào lan tỏa trong không gian, đôi mắt hai tiểu hài tử sáng rực khi nhìn thấy những cái xiên màu đỏ bóng nhẫy bán bên đường. Vị chủ sạp nhờ vào kĩ năng buôn bán của mình cũng vô cùng thức thời mà mở lời mời: "Hai tiểu hài tử, có muốn ăn một chút kẹo hồ lô không?"
Lam Cảnh Nghi: "Đại thúc! Kẹo hồ lô là gì? Có ngon không?"
Chủ sạp: "Tiểu hài tử ngươi chưa từng ăn kẹo hồ lô à?"
Lam Cảnh Nghi lắc đầu: "Chưa từng!"
Chủ sạp: "Kẹo hồ lô là cái này" Nói rồi ông chủ rút một xiên kẹo ra, chỉ chỉ vào và nói: "Trong này có trái cây, bên ngoài bọc một lớp đường, vô cùng ngọt, ngươi muốn thử không?"
Lam Cảnh Nghi: "Rất ngọt sao? Ta muốn! Ta muốn!"
Lam Nguyện khẽ đưa tay chỉ vào vị bạch y đứng giữa hai nhóc, nói nhỏ: "Cảnh Nghi!"
Lam Cảnh Nghi sắc mặt như cái bánh đa nhúng nước, chu mỏ, tiến về phía trước. Đột nhiên nó bị giật lại phía sau, suýt ngã, lại được một vị nào đó có bàn tay to lớn đỡ lại, sau đó là nghe giọng của Hàm Quang Quân nhà nó nói: "Ông chủ! Cho ta hai xiên."
Lão chủ sạp mặt tươi roi rói, đưa cho hai nhóc con hai xiên kẹo, Lam Vong Cơ liền móc túi trả tiền.
Lam Cảnh Nghi nhận được kẹo liền không biết trời đất gì nữa, cắn ngay một miếng. Lam gia ăn kham khổ, nó là lần đầu nếm qua thứ ngọt như vậy, không khỏi thích thú reo lên: "Ngon quá!"
Còn Lam Nguyện, nhóc chần chứ một lúc, liền giơ xiên kẹo lên, nói: "Hàm Quang Quân! Người muốn ăn thử một miếng không?"
Lam Vong Cơ nói: "Không! Con ăn đi!"
Lam Nguyện: "Nhưng kẹo này Hàm Quang Quân trả tiền. Người vẫn nên ăn một chút."
Lam Vong Cơ: "Không sao!"
Lam Nguyện thấy y liên tục cự tuyệt, liền không khách khí nữa, cúi xuống ăn thử. Quả nhiên, vị vô cùng ngọt! Nó vô cùng thích! Tuy vậy, nó vẫn cố giữ lễ, ăn miếng nhỏ, nhai chậm, rất ra dáng phong thái của Cô Tô Lam Thị.
Bỗng có tiếng một người gọi tên nó: "A Uyển!"
Lam Nguyện quay đầu lại, giật mình đến hét lên, suýt thì làm rơi cả cây kẹo đang cầm trên tay, sau lại vì phản ứng được đang đứng cạnh tiền bối liền vội bịt miệng lại.
Tên thủ phạm bỏ xuống lớp mặt nạ quỷ, nhìn phản ứng của Lam Nguyện mà cười đến suýt ngã lăn xuống đất. Lam Nguyện tức giận hét lên: "Cảnh Nghi!"
Lam Cảnh Nghi vẫn cười không dừng lại được, trả lại chiếc mặt nạ rồi chạy lại dỗ dành hảo bằng hữu đang giận dỗi.
"Lam Trạm!"
"..."
"Bị dọa giật mình rồi phải không?"
Tiếng cười nói của thiếu niên vang vọng trong đầu Lam Vong Cơ, giống như thuở ấy Đàm Châu, cũng có một người dọa y bằng trò đùa y hệt.
Những mảnh kí ức cứ vô tình dày xéo lấy trái tim cô đơn ấy, tựa như nhắc nhở Lam Vong Cơ về những lỗi lầm của bản thân, rằng do y bở rơi hắn ở Huyền Vũ Động, không thể giúp hắn chống đỡ Liên Hoa Ổ, mất đi gia đình mà hắn quý trọng, để hắn vì báo thù mà sa vào ma đạo, rằng y không tin tưởng hắn, không dám cùng hắn bảo vệ lấy lời thề Vân Thâm, cùng hắn mang người nhà Ôn gia lên Loạn Táng Cương, hoặc không, y cũng nên nói rõ, biểu lộ tâm ý với hắn, để hắn tin tưởng y mà cùng y về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Mang về.
Giấu đi.
Liệu như vậy, kết cục có thay đổi không?
Ngụy Vô Tiện nhận thấy sự thay đổi trong gương mặt tưởng như vô biểu cảm của Lam Vong Cơ, lòng hắn thực xót. Hơn ai hết, hắn tiếc nuối quãng thời gian còn tu kiếm đạo vô cùng nhiều. Thiếu niên dương quang, kiếm pháp của hắn cũng là xếp hàng đầu thế gia công tử, là thứ mà hắn luôn tự đắc, Tùy Tiện của hắn, tuy thường xuyên bị quẳng lung tung, dùng làm xiên cá cùng nhiều trò vặt vãnh khác, song cũng là một bằng hữu đối với hắn, gắn bó với hắn suốt bao lâu, nói không dùng nữa, liền cứ vậy mà không dùng nữa sao? Chưa kể, quãng thời gian tu quỷ đạo có quá nhiều đau khổ, mất mát, đến khi chết đi rồi, vẫn phải hằng ngày chứng kiến những hậu quả do mình gây ra...
Nhưng đã đến nước này, hắn còn có thể làm gì?...
Đoạt xá trùng sinh?
Vậy thì thà hắn cứ thế mà hồn phi yên diệt.
Ngụy Vô Tiện không sợ chết, cũng chẳng sợ hồn phi phách tán. Thứ hắn sợ chẳng qua là li biệt, là quên đi tất cả những gì trong quá khứ, dù là đẹp đẽ, hay đau thương, hắn đều không nỡ. Mỗi người, đối với cuộc sống vẫn luôn có lưu luyến, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Đối với Ngụy Vô Tiện, hiện tại đã có một Lam Vong Cơ bất chấp thiên hạ mắng chửi hắn, muốn hắn chết, lại âm thầm ôm nỗi thương nhớ hắn, lưu luyến của hắn đối với trến gian, chẳng qua chỉ là một Lam Vong Cơ, nhưng chỉ vậy đã quá đủ để hắn tiếp tục kiên cường, cố gắng tồn tại. Người đối với hắn tốt như vậy, hắn phải hảo hảo mà đối đãi lại với y. Hiện giờ hắn chưa thể đáp hồi, trong tương lai gần cũng vậy; nhưng chỉ cần hắn còn ở bên y, Ngụy Vô Tiện tin sẽ có một ngày, hai người bọn hắn có thể giao tiếp được với nhau, sẽ có một ngày, hắn có thể giúp Lam Vong Cơ vơi đi nỗi nhớ nhung, mong mỏi, cùng những thương tổn trong tâm.
.
Trưa, Lam Vong Cơ mang Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi đến một quán trọ trong trấn. Lần đó đi tiêu diệt Thủy Hành Uyên, y và hắn cũng đã từng đến quán trọ này.
Vài năm qua, nơi đây vẫn không có gì thay đổi, kiến trúc vẫn y như vậy, tiểu nhị vẫn cùng một người.
Bạch y tựa tuyết, dung mạo như hoa, trán mang mạt ngạch, còn mang họa tiết mây cuốn, tay cầm kiếm, nhìn qua là biết người của thế gia tu tiên vùng này - Cô Tô Lam Thị, còn là con cháu dòng chính. Tiểu nhị thấy người đến là người có tiền, liền đon đả chào mời, rót không biết bao nhiêu lời ngon ý ngọt, mời người lên phòng thượng hạng nghỉ chân. Chào hỏi một hồi, cuối cùng lại đổi được có vài món thanh đạm.
Cũng phải, Cô Tô Lam thị nổi tiếng là sống cần kiệm, ăn uống thanh đạm, gia quy nghiêm ngặt, muốn mời họ nửa vò Thiên Tử Tiếu thôi, e là cũng chẳng được.
Tiểu nhị dọn đồ rời đi, Lam Vong Cơ liền sắp xếp cho Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện nghỉ ngơi, còn bản thân thử quay lại Bích Linh hồ, tìm cố nhân.
.
Bích Linh hồ nay đã gợn sóng xanh biếc, thuyền bè tấp nập, khác xa với dáng vẻ âm u, ảm đạm trước kia. Lam Vong Cơ thuê một con thuyền, nói ông lão trèo thuyền đưa mình ra giữa hồ, nói muốn đi ngắm cảnh, còn đặc biệt dặn dò, tới nơi nào vắng vắng một chút.
Suốt đường, Lam Vong Cơ chỉ lặng yên, mười ngón tay thon dài khẽ chạm lên những sợi dây đàn, gảy lên một khúc nhạc, mang nỗi tương tư, sầu khổ gửi vào trong từng thanh âm trong trẻo của Vong Cơ cầm. Khúc nhạc này, suốt ba năm qua, y chưa từng đàn lại.
Ngụy Vô Tiện biết khúc này.
Là khúc Lam Vong Cơ đã từng hát cho hắn nghe lúc hắn mê man tại Huyền Vũ động. Lúc đó có hỏi y bài hát này tên gì, nhưng mí mắt cứ nặng trịch, làm hắn còn chưa biết rõ chân tướng đã thiếp đi mất, sau cũng quên luôn chuyện này; nhưng giai điệu của nó, lại được thể hiện bằng thanh âm trầm ấm của Lam Vong Cơ quả thực khiến hắn chẳng thể quên. Không biết đã bao lần, hắn trong vô thức đã vu vơ, ngân nga lại giai điệu hoài niệm ấy. Không biết hôm nay, có thể biết được tên gọi của nó không?
Âm cuối cùng vang lên, tựa như nỗi day dứt dây dưa mà mãi với ngừng lại, thuyền nhỏ cũng vừa hay ra giữa dòng.
"Vị công tử đây là có tâm sự sao? Ta thấy khúc ngươi vừa đàn, rõ ràng là rất buồn." Đột nhiên lão thuyền gia cất tiếng hỏi.
Lam Vong Cơ chưa biết trả lời thế nào, nhất thời im lặng, nào ngờ, lão thuyền gia lại nói: "À ta xin lỗi! Ta cũng không phải kẻ học rộng tài cao gì, cũng không biết thưởng thức âm nhạc, chỉ là ta nghe thấy rất buồn thôi, công tử đừng trách."
Lam Vong Cơ: "Ta... đang tìm một người."
Lão thuyền gia: "Là ý chung nhân của công tử sao?"
Lam Vong Cơ không nói, rũ mắt, một lúc sau, trước ánh mắt kinh hoàng của lão thuyền gia, khẽ gật đầu.
Lão thuyền gia: "Công tử dung mạo đẹp như vậy, quần áo thế này chắc chắn gia thế không tồi nhỉ, còn đàn hay, nhìn qua là biết là người có học, kẻ nào mà ánh mắt kém vậy chứ?"
Lam Vong Cơ: "Hắn... không còn nữa."
Lão thuyền gia: "Không... không còn nữa?"
Lam Vong Cơ: "..."
Lão thuyền gia: "Này, công tử xem. Cái miệng của lão già này thật là, xin lỗi công tử nhé! Ta nói chứ, công tử tuổi trẻ, có một người để thích cũng chẳng sao, nhưng tương lai còn dài, ngươi hà tất gì phải sống mãi trong quá khứ chứ?"
Lam Vong Cơ: "..."
Lão thuyền gia: "Công tử si tình, nhưng chuyện sinh tử vốn khó mà đoán định, ngươi chi bằng sống một cuộc đời thật tốt, bù vào phần đời của người kia, giúp người ngươi thương hoàn thiện những tâm nguyện mà người kia chưa thực hiện được."
Hoàn thiện những tâm nguyện mà người kia chưa thực hiện được?...
"Trừ gian giúp yếu, không thẹn với lòng."
Được.
Lão thuyền gia rút từ trong cái bọc của lão ra một đài sen, ném cho Lam Vong Cơ nói: "Tặng công tử này! Xem như lão già đây trả tiền nghe đàn."
Lam Vong Cơ bắt được, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn mở lời: "Đa tạ tiền bối."
Lão thuyền gia: "Chỉ là một cái đài sen thôi mà, khúc công tử gảy hay vậy." Dừng lại một chút, lão liền nói tiếp: "Công tử có lẽ muốn hỏi ta lấy đài sen này đâu ra đúng không? Sao lại không hỏi chứ? Có phải người Cô Tô đều rất kiệm lời giữ lễ không? Ta gặp mấy người đều không thẳng thắn gì cả. Giờ mới đầu mùa sen, đài sen thế này đúng là hiếm, nhưng ta người Vân Mộng nha, ở đó lệnh đênh sông nước ngoài sen ra cũng toàn là sen, kiếm một cái đài sen cũng không phải không thể, đúng không?"
Lam Vong Cơ: "Vân Mộng?"
Lão thuyền gia: "Công tử ngươi chắc chưa từng đến Vân Mộng nhỉ? Nhưng chắc từng nghe qua rồi đúng không? Dù sao cũng là người đọc nhiều biết rộng. Người Vân Mộng bọn ta có gì nói đó, vô cùng hào sảng, vô cùng thoải mái, ngươi xem ta này, như vậy có phải sống sẽ rất vui không?"
Lam Vong Cơ hiếm khi cùng người khác tán gẫu: "Người ta đang tìm cũng ở Vân Mộng."
Dừng lại một chút, y lại nói: "Hắn từng nói, muốn ta đến Vân Mộng cùng hắn, thử đài sen và củ ấu."
Lão thuyền gia không ngờ lão bao công bẻ câu chuyện đi hướng khác, vậy mà ý chung nhân của bạch y công tử đây lại cũng là người Vân Mộng. Ấp úng một lúc, lão nói: "Nửa tháng nữa là mùa sen nở rộ, cả một hồ nước rộng lớn toàn sen là sen, rất đẹp đó, mời công tử đến chơi nha."
Lam Vong Cơ: "Nhất định!"
Nói rồi, y lại gảy lên một khúc, lần này là vấn linh.
"Linh đến là ai?"
"..."
"Có biết Ngụy Anh đang ở đâu không?"
"..."
Qua vài lần, linh đến đều không phải, Lam Vong Cơ thu cầm lại, quay đầu nói vỡi lão thuyền gia: "Tiền bối, chúng ta về thôi."
Lão thuyền gia ngân dài giọng tựa như một bài hò: "Được rồi. Chúng ta về thôi."
.
Ngụy Vô Tiện lúc này cảm thấy bản thân thật vô dụng. Hắn không trả lời được Lam Vong Cơ, đến giao tiếp cùng một linh thức khác cũng không làm được. Lệ khí của hắn quá nặng, đối với những linh thứ bình thường đang đợi được siêu thoát, e là chỉ cần đến gần thôi đã đủ khiến linh thức kia bị tổn hại.
Hắn sống người đời sợ hắn.
Hắn chết ma cũng sợ hắn.
Đời này hắn đoản mệnh, cũng thật vô dụng.
Sáng lập ra quỷ đạo không cần thiên phú, không cần kim đan cũng tu được thì sao? Tạo ra Phong Tà Bàn và Triệu Âm Kì thì sao? Luyện hóa Âm Thiết thành Âm Hổ Phù Thì sao? Trần Tình quản thúc hung thi thì sao? Chủ lực đối phó Ôn gia thì sao? Chẳng phải là đến kết cục vẫn là đại ác nhân hay sao? Chẳng phải vẫn hại chết bao nhiêu người hắn muốn bảo vệ sao? Chẳng phải đến mạng hắn cũng không giữ được sao?
"Tu luyện tà đạo, tổn hại thân thể, cũng tổn hại tâm tính."
Lời cảnh báo ấy, hắn đúng ra nên nghe theo.
"Ngụy Anh, theo ta về Cô Tô."
Lúc ấy, hắn đúng ra nên theo y về.
Là hắn sai rồi!..
.
Lúc Lam Vong Cơ về đến quán trọ, hai tiểu hài tử kia đã dậy từ lúc nào. Trước khi đi, y đã để lại một phong thư, dặn bọn nó không được chạy loạn. Dù Lam Cảnh Nghi tính tình hoạt bát, xong vẫn là người Lam gia, lại có thêm một Lam Nguyện đoan đoan chính chính tựa tiểu Hàm Quang Quân, hai đứa nó tất nhiên không ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước. Vậy nhưng, bọn chúng lại nghe ngóng được chút chuyện xưa có liên quan đến Hàm Quang Quân nhà bọn chúng, cùng với một tên Di Lăng Lão Tổ nào đó.
Nghe lão kể chuyện dưới lầu nói: "Di Lăng Lão Tổ vốn là đại đệ tử của Vân Mộng Giang Thị, kiếm pháp bất phàm. Sau đó không biết từ đâu lại chuyển sang tu quỷ đạo, luyện chế hung thi, đặc biệt là Quỷ Tướng Quân, từng làm mưa làm gió giới tu chân. Hắn lạm sát tứ phương, hoang dâm vô độ, chuyện xấu gì cũng dám làm, Bất Dạ Thiên giết hại hơn ba ngàn tu sĩ, nhưng cũng bỏ mạng tại đây. Trước khi chết, hắn còn muốn kéo theo Hàm Quang Quân của Cô Tô Lam thị cùng rơi xuống bờ vực Bất Dạ, nhưng bất thành, trái lại, còn bị sư đệ đồng môn của hắn, hiện giờ là Giang Tông chủ của Vân Mộng Giang thị, vì đại nghĩa diệt thân, một kiếm đâm chết. Nhưng Di Lăng Lão Tổ đỉnh đỉnh đại dánh, tương truyền có thể khiến trời long đất lở, há có thể cứ vậy mà chết? Cô Tô Lam thị có một Hàm Quang Quân, là Lam Nhị Công Tử của Lam gia, dung mạo bất phàm, thiên tư thông minh, võ công cao cường, người này cùng Di Lăng Lão Tổ nổi tiếng là như nước với lửa, một lòng muốn đuổi cùng diệt tận lũ tà ma ngoại đạo này, nên đã bế quan ba năm, nâng cao tu vi, vừa xuất quan, liền đến Loạn Táng Cương kiểm tra xem có Di Lăng Lão Tổ làm loạn không. Lại có một Giang Tông chủ, đi tìm khắp thiên hạ kẻ bị đoạt xá, thà bắt nhầm còn hơn bỏ xót, quyết chí đánh cho Di Lăng Lão Tổ tan thành cho bụi, vạn kiếp bất phục. Nhưng Di Lăng Lão Tổ là kẻ tầm thường sao? Ba năm qua, Di Lăng Lão Tổ chưa từng làm loạn, hoặc là nói, chưa từng ai thấy hắn làm loạn, nhưng đâu ai biết được hắn đang giở trò gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đoạt xá trùng sinh, hoặc cũng có thể là chẳng cần đoạt xá, hóa thành đại quỷ, mà quay lại trả thù. Thiên hạ này không biết còn thái bình được bao lâu."
Lam Cảnh Nghi vốn tò mò, hiện giờ ngay bên cạnh còn có một người từng chứng kiến qua những sự việc mà lão kể chuyện nói, liền quên hết sợ hãi hỏi: "Hàm Quang Quân, người ra ngoài là để tìm Di Lăng Lão Tổ sao?"
Lam Vong Cơ khựng lại, rồi hỏi: "Ai nói cho con chuyện này?"
Lam Cảnh Nghi cùng Lam Nguyện đều rùng mình. Lời nói kia tựa như mang hàn khí, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói dối, Lam Nguyện đành nói thật: "Bọn con nghe lão kể chuyển nói."
Lam Vong Cơ rũ mắt không nói. Thanh danh của hắn, vẫn luôn kém nhe vậy.
Lam Cảnh Nghi: "Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ thật sự đáng sợ như vậy sao?"
Lam Vong Cơ hỏi ngược lại bọn chúng: "Các con nghĩ sao?"
Lam Cảnh Nghi: "Theo lời lão kể chuyện nói, hắn là một đại ma đầu."
Lam Nguyện: "Con không biết nữa, dù gì cũng chỉ là lời nói phiến diện từ một phía, không thể chắc chắn được điều gì?"
Lam Vong Cơ: "Ừm." Sau đó liền dặn dò: "Các con chuẩn bị, chúng ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ."
Lam Cảnh Nghi và Lam Nguyện đồng thanh: "Dạ."
Ngụy Vô Tiện đã làm những điều sai trái, nhưng y tin hắn là có nỗi khổ. Dù là thiếu niên trên tay là kiếm pháp linh hoạt, hay là cầm Quỷ sáo ngự thi, hắn vẫn là Ngụy Anh, là người mà cả đời này Lam Vong Cơ không thể quên được. Sau này, y giúp hắn thực hiện tâm nguyện, cũng giúp hắn rửa sạch thanh danh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro