Chương 3:

[Nhiệm vụ chính: sống xót qua Nghĩa Thành!]

"Ôi trời. Thật là chấn động quá đi" Cảnh Nghi nói đều đều, giọng không chút cảm xúc. 

"Ngươi đang nói với ta là mục tiêu duy nhất của ta là không chết? Không có "thay đổi sinh mệnh nhân vật", không "cứu mọi người", chỉ là - tránh không bị trúng thi độc thôi sao?"

[Hệ Thống khuyên Ký Chủ nên tiến từng bước một ദ്ദി(。•̀ ,<)~✩‧₊. Với cả Hệ Thống nghĩ rằng Ký Chủ không đủ năng lực để làm những nhiệm vụ khó hơn đâu ạ (ᵕ—ᴗ—)]

"Ngươi-! Ta ghét ngươi!"

[Xin Ký Chủ đừng nóng giận! Hệ Thống sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Ký Chủ trên hành trình phía trước! (^∇^)]

Cảnh Nghi rên rỉ, đưa tay xoa huyệt thái dương. Được rồi, được lắm. Cậu có thể làm việc này. Cậu sẽ sống xót.

Trước tiên - tránh xa Nghĩa Thành. Dễ mà, phải không? Chỉ cần... đừng đi là được. Ở lại Vân Thâm, tu hành yên ổn, sống một cuộc sống mờ nhạt và nhàm chán. Cứ để cặp nhân vật chính đi chu du việc của họ, yêu nhau, khóc lóc, ngược tâm các kiểu tùy ý. Lam Cảnh Nghi (ugh, cậu phải chấp nhận mình là Lam Cảnh Nghi rồi), một pháo hôi quần chúng như cậu, không cần tham gia, ngồi bên lề cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Tuy nhiên-

[Cảnh báo: Ký Chủ buộc phải tuân đi theo cốt tryện chính cho tới khi kết thúc Nghĩa Thành! Nếu có hành vi đi lệch cốt truyện, sẽ bị Hệ Thống trừng phạt!]

Lam Cảnh Nghi cứng đờ "...Trừng phạt kiểu gì?"

[Ký Chủ sẽ biết nếu dám thử ~ (˶ᵔ ᵕ ᵔ˶)]

"Thật là không rợn người chút nào" Lam Cảnh Nghi lầm bầm. Hiển nhiên là nó sẽ không cho phép cậu làm vậy rồi, bao nhiêu tiểu thuyết truyện tranh có sự xuất hiện của hệ thống có bao giờ cho phép nhân vật được tự do đâu. Đáng ra Cảnh Nghi không nên hy vọng quá nhiều.

Phải đi theo cốt truyện là cậu không thể cứ hét to "Ngụy Vô Tiện! Lam Vong Cơ yêu ngươi đó!" hoặc là "Liễm Phương tôn hại chết Xích Phong tôn rồi chặt hắn ra từng mảnh!" và hi vọng cái tên đầu gỗ ấy nhận ra và giảm tiến trình lại à?

Vậy có nghĩa là Cảnh Nghi bắt buộc phải theo cốt truyện, nhân vật Lam Cảnh Nghi xuất hiện ở đâu là cậu cũng phải có mặt ở đó. Nghĩa là phải đến Nghĩa Thành. Nghĩa là phải tiếp xúc với tên Tiết Dương và đám cương thi của hắn. Nghĩa là-

"Chết chắc rồi" 

[Xin Ký Chủ đừng quá lo lắng! Nhẹ thì sẽ bị trừ điểm. Còn nặng hoặc là phải nhận phạt hoặc là sẽ bị trục xuất. Ngoài ra nếu điểm thu thập của Ký Chủ tụt xuống 0 thì Ký Chủ sẽ bị buộc trục xuất về lại cơ thể cũ.]

Trục xuất? Ý nó là quay về cơ thể mà khả năng cao đã nằm trong mồ của cậu rồi á? 

"...Quay lại cơ thể cũ. Chẳng phải là cái cơ thể đó đã chết rồi sao?"

[Ký Chủ nói đúng a!]

Mẹ cái hệ thống này. Thế này khác gì bảo cậu quay về để chết. Có ngu cậu cũng đéo làm!

Như thể còn muốn sát muối vào vết thương, cái hệ thống khốn kiếp kia còn ting lên một tiếng nữa, vang lên đầy hớn hở.

[Nhiệm vụ phụ (bắt buộc): Tránh OOC (hành vi thoát khỏi khuôn mẫu nhân vật).]

Lại còn thế nữa. 

"Vậy nghĩa là ta phải giả vờ làm Lam Cảnh Nghi nguyên bản á? Cái con rối biết đi không một ai ưa với không có một quá khứ hay chi tiết gì hết á?!"

[Chính xác! Ký Chủ phải duy trì tính cách gốc của nhân vật Lam Cảnh Nghi: tuân thủ quy củ, cứng nhắc, khó gần.]

Cảnh Nghi vùi mặt vào tay, rên rỉ rõ to. Cậu có phải là diễn viên đâu mà có thể đóng vai 24/7 được, với cả Cảnh Nghi diễn cực kỳ tệ, tệ đến độ cậu đã từng bị cấm tham gia diễn xuất trong một buổi kịch của lớp hồi tiểu học và điều đáng buồn là vai diễn của cậu trước khi bị đá là một cái cây. Cảnh Nghi vốn hướng ngoại và ít khi ngồi yên trừ khi cậu làm cái cậu thích, mà giờ cái hệ thống chết tiệt này bảo cậu phải đóng vai một cục băng di động. Thế này thì cậu khả năng cao sẽ bị trừ hết điểm trước khi cốt truyện chính bắt đầu quá.

[Nhưng xin Ký Chủ đừng lo! Nếu Ký Chủ có thể xuất sắc hoàn thành "Chương Mở Đầu", Ký Chủ có thể mở khóa chức năng OOC cho phép Ký Chủ được hành xử thỏa thích!!]

"Chương Mở Đầu?" Liếc mắt lên nhìn cái màn hình xanh ngứa mắt kia, Cảnh Nghi hỏi "Là cái đoạn ở Mạc phủ phải không?"

[+10 điểm cho suy luận đúng!!]

[Ký Chủ hoàn toàn chính xác! ♡⸜(˶˃ ᵕ ˂˶)⸝♡  Ngoài ra, vì trình độ và kỹ năng của Ký Chủ còn quá thấp Hệ Thống đã đưa ra kết luận sẽ cho phép Ký Chủ quyền truy cập vào Cửa Hàng Hệ Thống, Ký Chủ có thể hoàn thành các Nhiệm Vụ Phụ để tích điểm thưởng, dùng điểm đó để mua đạo cụ và trang bị trong Cửa Hàng.]

Cảnh Nghi chớp mắt, ngạc nhiên. Cái này không tệ tí nào, nhưng mà sao nó cứ nghe như lừa đảo thế, hoặc là như một phần quà an ủi mà thôi. Nheo mắt lại đầy nghi hoặc

"Đạo cụ và trang bị trên Cửa Hàng ý là sao? Là những món đồ kiểu gì? vì nếu nó chỉ là những thứ vô dụng thì dẹp đi"

[Aiyaa! Sao Ký Chủ lại khó tính như vậy (ㅠ﹏ㅠ)!! Hàng trên Cửa Hàng toàn đồ tốt thôi, bao gồm sách hướng dẫn, bùa chú, linh khí, các cheat như là "Giao thức Tự động" cho phép Hệ Thống điều khiển cơ thể Ký Chủ trong trường hợp cần thiết trong thời gian ngắn và nhiều món hàng hấp dẫn khác!!!]

Nghe không khác gì một người bán hàng đang chào mời khách luôn.

Nhưng mà có được quyền truy cập vào cái "Cửa Hàng" này đúng là cheat tốt nhất mà Cảnh Nghi có thể nhận được rồi.

Má nó! Được thôi! Nếu giả bộ nghe lời có thể giúp cậu vừa mở khóa cái chức năng OOC kia vừa để tích điểm cho đạo cụ thì Cảnh Nghi sẵn sàng diễn tới chốn luôn!!

[Ký Chủ hãy cố gắng hết sức!!! ٩(^ᗜ^ )و '-]

-----------------------

Lời nhắn: Cảm ơn mọi người đã đọc!! Lúc đầu mình chỉ dự tính là chương này tới hơn 700 từ là quá lắm rồi mà ai ngờ đánh đánh sửa sửa một hồi tới hơn 1k từ, đánh máy gần chết luôn, mà các chương sau có khi còn dài hơn nữa 。゚(TヮT). Chẳng có beta cx chẳng có edit nên nếu đọc kỳ kỳ hoặc xuất hiện lỗi chính tả thì xin thứ lỗi. Hi vọng Lam Cảnh Nghi của mình đủ chua chát với khẩu nghiệp như bản gốc vậy. Nếu mọi người có góp ý gì cứ tự nhiên nha, miễn là đừng bắt bẻ quá không mình khóc mất. Nếu bạn đọc có ý kiến gì hay thì xin cứ thoải mái bình luận, có khi lại giúp mình brainstorm ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro