Bây giờ đã tới giữa tháng chạp, trời bắt đầu trở rét, tuyết cũng đã rơi được mấy ngày.
Như Lam Vong Cơ đã ở Vân Thâm từ bé thì không sao, nhưng mà Ngụy Vô Tiện mới về đây, thời tiết kiểu này là quá lạnh với hắn. Hắn xưa nay toàn ở Liên Hoa Ổ chơi bời, mùa đông cũng chỉ mát mát hơn một chút, mùa hè thì nóng tới mức phải cởi trần nhảy xuống hồ sen bơi, chưa bao giờ phải chịu cái lạnh đến tuyết rơi như thế này.
Mà cơ thể này của hắn, không có tu vi gì, yếu như cọng bún, cũng chẳng thể tùy ý đi lại. Mà cũng tại cái tên điên Mạc Huyền Vũ đó, nếu hắn không dùng thuật hiến xá, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô
Tiên bây giờ đã rất vui vẻ ở dưới địa lao rồi.
Mùa đông ở Cô Tô cực rét, hoặc chí ít là rét hơn Vân Mộng. Lam Vong Cơ biết hắn không chịu được, buổi đêm đi ngủ rất ôn nhu mà ôn hắn vào lòng sưởi ấm. Còn không ngại nóng mà đắp thêm cho hai người một lớp chăn lông thật dày.
Hắn được y quấn trong mấy lớp chăn mền như thế rồi mà vẫn có thể mắc Phong Hàn, nằm bẹp dí một chỗ ba ngày ba đêm mới khỏi.
===
- Lam Trạm, ta muốn ăn cay... - Ngụy Vô Tiện nằm trên trưởng kỷ kêu tới kêu lui, miệng cứ oang oang như con vịt, huyên thuyên mãi một hồi vẫn chưa chịu thôi - Trời mua đông rất lạnh, ăn cay sẽ ấm người hơn một chút. Ngươi nỡ lòng để ta lạnh cóng như này sao a...
- Ngày mai ta mua. - Lam Vong Cơ vẫn không một chút dao động, dáng ngồi lưng thẳng tắp nhìn đến cáu mắt, bình thản chấm bài ghi chép của đám vãn bối lúc đi săn đêm.
- Không chịu a... Ta muốn lát nữa bữa cơm chiều ăn luôn - Hắn vùng vằng, lăn hai vòng, chẳng may đụng đến thành gỗ của trường kỷ kêu cái cốp rõ đau
Lam Vong Cơ nghe tiếng động, buông bút xuống quay qua nhìn bảo bối nhà mình, ai ngờ thấy hắn co thành một cục, tay ôm đầu, vẻ như sắp khóc đến nơi liền đứng dậy đi lại chỗ hắn. Ngụy Vô Tiện vẫn giữ nguyên cái tư thế đó, y tưởng hắn muốn ăn vạ, đưa tay ra xoa vào chỗ hắn vừa đụng vào cạnh gỗ, ai ngờ vừa đụng tay vào hắn liền kêu khẽ lên một tiếng nghe đến thảm thương. Y nhấc tay lên, bây giờ mới biết được rằng, hắn bị chảy máu rồi.
Cái chỗ thành hắn vừa đụng trúng vào có một miếng gỗ nhỏ dựng ngược lên.
Y ở đây bao nhiêu lâu chưa thấy cái vảy ngược đó bao giờ, chắc là do Ngụy Vô Tiện trong lúc nhàn rỗi đã cạy ra, vừa rồi không may đập trúng nên chảy máu.
Lam Vong Cơ rất nhanh đã đứng lên, lấy một cái hộp nhỏ từ trong hộc tủ ra, cẩn thận dùng thuốc đựng trong đó bôi lên vết thương của hắn. Lúc bôi còn hỏi: "Có đau không?".
Ngụy Vô Tiện không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi dậy rồi trèo vào trong lòng y ngồi, tay vẫn ôn đầu.
Y thấy vậy cũng không hỏi nữa, đỡ hắn sang giường, đặt nằm xuống rồi rời đi tìm đám vãn bối, muốn bảo bọn nó thay một cái trường kỷ khác cho phòng y.
===
Mấy ngày sau, trường kỷ mới được dưa tới Tĩnh Thất, Ngụy Vô Tiện hắn vốn nhớ trước quên sau, vừa thấy đồ mới liền thắc mắc, quay qua hỏi y: "Lam Trạm à, đồ nhà chúng ta sao lại phải thay mới vậy? Trường kỷ của ngươi cũng đâu có cũ, nếu muốn sạch chỉ cần thay tấm nệm là được mà, sao cứ phải thay cả cái to oành như thế."
Lam Vong Cơ quay qua nhìn hắn, rất thản nhiên mà đụng vào chỗ hôm trước hắn bị cụng đầu, nhẹ giọng: "Không muốn ngươi bị đau, thay cái mới. Sau này đừng nghịch linh tinh"
===
:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro