Chương 25

So với khoảng thời gian trước, nhìn dáng vẻ Ngụy Vô Tiện càng mất hồn hơn, hai chữ "thất tình" như viết rõ ràng trên mặt cậu. Tàng Sắc hỏi thì Ngụy Vô Tiện chỉ đáp:

"Học trưởng có bạn gái rồi."

Tàng Sắc: ???

Bởi thế, ngày hôm nọ cô mới cố ý nhờ Lam Vong Cơ đến đón cậu về. Cô biết giữa hai người nhất định có hiểu lầm gì đó, lại không ngờ đến việc mở cửa ra không nhìn thấy hai người cùng nhau về, ngược lại chỉ thấy vẻ mặt đen xì của con trai mình.

Vừa vào đến cửa, Ngụy Vô Tiện đã hỏi:

"Mẹ ơi, gần đây Lam Vong Cơ có đến tìm con đúng không?"

Tàng Sắc gật đầu:

"Ừ. Nhưng con đều không có ở nhà."

"Dạ. Lần sau có đến nữa thì mẹ cứ bảo con không ở nhà."

Ba mẹ không biết được giữa hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám can thiệp quá nhiều, sợ làm hỏng chuyện. Thế nên ba mẹ cậu chỉ có thể làm theo lời cậu nói thôi.

Do vậy, trong buổi tiệc khai giảng vào buổi tối để chào mừng học sinh năm nhất, Lam Vong Cơ mới có cơ hội gặp lại Ngụy Vô Tiện lần nữa.

Trường Trung học số 1 có tuổi đời hàng trăm năm, hội trường được thiết kế dựa trên thông số kỹ thuật của phòng hòa nhạc Golden Hall ở Vienna. Nơi đây là một tòa nhà có mái ngói đỏ gạch, từng ô cửa và trần nhà mang phong cách Hy Lạp tinh xảo, toát ra vẻ đơn giản và trang trọng, khiến ai bước vào cũng phải choáng ngợp. Ánh sáng trong hội trường mờ ảo nhưng trên sân khấu lại trông rất vừa vặn.

Chính vì vậy, vừa thấy Ngụy Vô Tiện mang theo đàn ghita bước lên giữa sân khấu, Lam Vong Cơ có chút sững sờ.

Kì nghỉ hè trôi qua, tóc Ngụy Vô Tiện đã dài qua đến vai, được uốn thành từng lọn rồi cột gọn về phía sau bằng một sợi dây nổi bật. Tai trái cậu đeo một chiếc khuyên tai kiểu Pháp màu đen, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, trên môi còn tô một chút son bóng. Trên mắt cậu có một đường eyeliner màu đỏ, đuôi mắt phải còn đính hai ngôi sao.

Trang phục hôm nay của Ngụy Vô Tiện là một chiếc áo sơ mi trắng ngoại cỡ, khoác một chiếc áo khoác dệt kim họa tiết kẻ sọc hồng xanh và một chiếc quần jean rách, trông vừa thời trang nhưng cũng không kém phần trẻ trung.

Bên dưới sân khấu, tiếng học sinh reo hò nhiệt liệt. Ngụy Vô Tiện tiến lại ngồi trên chiếc ghế cao đã được chuẩn bị trước, ánh đèn tụ lại chiếu về phía cậu, cậu tùy ý gảy đàn một cái, dưới khán giả lập tức yên tĩnh.

"Người yêu ơi, anh đang trốn ở nơi nào ngẩn ngơ thế?

Có tâm sự chi mà nặng lòng không buông..."

Thanh âm trong trẻo vang lên khắp hội trường, thật truyền cảm và dễ nghe vô cùng. Đàn ghita lướt qua từng nốt nhạc, đan xen với giọng hát nhẹ nhàng, khung cảnh như một buổi hòa nhạc thật sự.

"Anh đã trao em tình yêu mà đời này em chẳng muốn đánh mất

Và em tin hành trình yêu thương này tựa biển rộng sao trời

Là vở kịch tuyệt đẹp sẽ không đổi thay

Là sự sắp đặt hoàn hảo nhất của vận mệnh...

Anh chính là tình yêu đời này em không muốn đánh mất

Cớ sao lại tàn nhẫn bắt em phải nhẹ nhàng buông tay...

Mong anh hãy quay trở lại,

Muốn nghe anh nói

Rằng anh vẫn luôn ở đây."

Ngụy Vô Tiện nhẹ khép mắt lại, nhẹ giọng cất tiếng hát, đưa vào bài hát tình cảm dạt dào, dường như phần nào muốn nói lên tâm tình cậu bây giờ. Nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, lông mi cậu run run, chậm rãi mở mắt, nở một nụ cười về phía dưới khán giả.

Dưới sân khâu, ai cũng bị cậu mê hoặc, cả hội trường nhất thời im phăng phắc. Thật lâu sau, những tràng vỗ tay như sấm mới vang lên, náo nhiệt cả một không gian rộng lớn. Các nữ sinh gào thét dữ dội gần như xuyên thủng trần nhà, hét lên rằng Ngụy học trưởng thật là đẹp trai quá.

Chỉ có duy nhất Lam Vong Cơ thấy được, hốc mắt Ngụy Vô Tiện đỏ lên.

Từng câu từng chữ trong bài hát như đâm thẳng vào tim Lam Vong Cơ, trái tim anh cứ như bị siết chặt lại, đau đến mức hít thở cũng đau.

Lam Vong Cơ gần như điên rồi, anh muốn bất chấp tất cả chạy đến sau sân khấu, muốn siết chặt Ngụy Vô Tiện vào trong ngực. Muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, làm gì cũng được hết, còn muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với cậu.

Thực tế, Lam Vong Cơ cũng làm như thế.

Chẳng qua, lại bỏ lỡ nhau một lần nữa.

Lam Vong Cơ ngơ ngác nhìn những chiếc ghế trống trong hậu trường. Cô bạn phụ trách trang điểm La Thanh Dương hoảng sợ nhìn biểu cảm của anh, nói anh biết sau khi biểu diễn xong, Ngụy Vô Tiện ôm theo một thùng bia cùng Giang Trừng với Nhiếp Hoài Tang đi đâu mất rồi.

Lam Vong Cơ bất lực nắm chặt tay lại. Ông trời cứ như đang trêu ngươi họ, cứ bỏ lỡ nhau hết lần này đến lần khác, giống như việc hai người họ lướt qua nhau vô số lần ở kiếp trước vậy.

Lúc trước, Lam Vong Cơ vẫn còn rất bình tĩnh. Nhưng sau lần này, anh cảm thấy mình dường như đã không thể đuổi kịp Ngụy Vô Tiện được nữa rồi.

Anh ngơ ngẩn ngồi trước cửa hậu trường một lúc thật lâu. Trong phòng, các học sinh biểu diễn xong thì cười đùa vui vẻ, còn Lam Vong Cơ như cô độc ở một thế giới khác.

Ánh đèn lờ mờ trong hội trường chiếu sáng một nửa cầu thang, tạo thành một vạch ngăn cách rõ ràng. Những người khác hòa mình trong ánh sáng, hoàn toàn đối lập với bóng tối nơi Lam Vong Cơ đang ngồi.

Lam Vong Cơ cúi đầu, nhìn bậc cầu thang trước mặt một cách vô hồn. Rất nhiều mảnh kí ức cùng nhau lướt qua tâm trí anh.

Mấy nghìn năm trước, Ngụy Vô Tiện mang theo Thiên Tử Tiếu ngồi trên bờ tường cười thật tươi. Trước đống lửa, Ngụy Vô Tiện gối đầu lên đùi, nghe anh hát. Vân Mộng ném hoa thược dược tương kiến. A Uyển chơi với bươm bướm nhỏ và kiếm gỗ. Ba mươi ba roi giới tiên cam tâm tình nguyện nhận cùng mười ba năm không thấy ánh dương. Đại Phạn Sơn một thoáng kinh hồng. Hai lần bái đường trong từ đường Liên Hoa Ổ. Miếu Quan Âm bão tố, hai người bày tỏ tâm ý với nhau.

Còn có, hình ảnh Ngụy Vô Tiện mỉm cười dưới ánh mặt trời trong thư viện.

Kí ức của cả hai kiếp đan xen nhau, làm Lam Vong Cơ thống khổ vô cùng.

Mọi chuyện có phải là đang ám chỉ, trải qua một đời, Ngụy Vô Tiện đã không còn thuộc về Lam Vong Cơ nữa sao?...

Trong tầm mắt của anh bỗng xuất hiện một đôi giày. Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn lên, thấy được chiếc quần jean rách, áo khoác dệt kim, mái tóc cột đuôi ngựa cùng đôi mắt xinh đẹp ấy.

Ngụy Vô Tiện đang đứng dưới ánh đèn, cúi đầu nhìn Lam Vong Cơ.

Cậu đứng đó từ lúc nào, anh cũng không hề biết.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện không thanh tỉnh lắm, gò má ửng hồng lên, trông hơi khác thường, nhưng lại khó nói là khác thường chỗ nào.

"Lam Trạm... Lam Trạm ơi..."

Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhào vào ngực Lam Vong Cơ.

Cậu nhẹ nhàng ôm mặt Lam Vong Cơ xoay qua, hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Cảm nhận được sự ấm áp trên môi, Lam Vong Cơ mở to hai mắt.

Ngụy Vô Tiện hôn thoáng qua một chút, lại ngay lập tức chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro