Chương 28

Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện có chút say, cộng thêm việc lần đầu tiên được nếm trải cảm giác bị Lam Vong Cơ làm cho phóng thích, vậy nên cả người đều mệt lả.

Cậu nằm nghiêng trên giường nhìn bóng dáng anh đang tắm nước lạnh trong phòng tắm, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi đến lúc Lam Vong Cơ quay lại, cậu nhắm mắt lại thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện mới loáng thoáng cảm giác được có người lại gần vuốt tóc mình, sau đó lại lau mặt và thay quần áo cho cậu. Bờ lưng của cậu đột nhiên trở nên ấm áp hơn, vòng eo nhỏ được ôm lấy, cảm giác vi diệu ấy làm cậu lập tức tỉnh lại.

Ngụy Vô Tiện nhất thời chưa kịp phản ứng lại, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn xuống thì thấy cánh tay của Lam Vong Cơ đang ôm mình. Anh vừa mới tắm xong, cả người còn vương hơi nước chui vào trong chăn, đặt cằm lên hõm cổ cậu, hơi thở ấm áp vững vàng phả lên vành tai. Cả người Ngụy Vô Tiện run rẩy, tê dại từ đầu đến chân.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện thỏa mãn mềm nhũn ra, giống như được ngâm trong mật ong vậy. Cậu đặt tay lên cánh tay của Lam Vong Cơ, nghiêng đầu, nhẹ giọng:

"... Lam Trạm?"

"Ơi. Anh đây."

Giọng nói của Lam Vong Cơ vẫn rõ ràng trong trẻo đáp lại cậu. Ngụy Vô Tiện nghĩ, anh vừa mới tắm nước lạnh để ép xuống dục vọng của mình, chắc là không dễ chịu chút nào, hẳn là bây giờ anh cũng không thể ngủ ngay được.

Mà chính cậu, mới vừa rồi, phóng thích trong miệng anh.

Đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ như một vị thần không nhiễm bụi trần, một người như thế lại dùng miệng âu yếm nâng niu cậu làm cậu cảm thấy bản thân mình như đang vấy bẩn anh.

Trên khuôn mặt người không bao giờ biết mắc cỡ như Ngụy Vô Tiện giờ đây lại hơi đỏ lên. Cậu khẽ cắn môi, xoay người rúc lại trong lòng Lam Vong Cơ, nói:

"Lam Trạm ơi."

Cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, Lam Vong Cơ nhìn cậu:

"Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào đôi mắt anh:

"Lần sau em sẽ cho anh làm nha!"

Biểu cảm cậu nghiêm túc cực kỳ, cậu gần như muốn đụng hẳn trán mình vào trán Lam Vong Cơ, khoảng cách giữa cả hai càng được thu hẹp lại.

Lam Vong Cơ rất bất đắc dĩ thở dài, khóe môi hơi hơi cong lên:

"Em biết sao?"

Ngụy Vô Tiện cụng cụng trán anh:

"Ai nói em không biết!"

Lam Vong Cơ đưa tay lên, vén những lọn tóc che mắt cậu lên sau vành tai, sau đó hôn hôn lên chóp mũi cậu, lại càng ôm chặt cậu vào lòng hơn.

Người mình thương nhớ ngày đêm giờ đây đã trở thành của mình, cho dù là ai đi nữa cũng cảm thấy thật kì diệu. Hiện tại Ngụy Vô Tiện cảm thấy mấy tháng nay mình thật ngu ngốc, nếu sớm biết sẽ như ngày hôm nay thì lúc trước cần gì phải làm những việc như thế chứ.

Ngụy Vô Tiện thỏa mãn rên hừ hừ, dụi tới dụi lui trong lòng Lam Vong Cơ, chỉ một lát sau lại thấy mệt mỏi rã rời.

Cậu ngáp một cái thật to, tìm tư thế thoải mái nhất mà gối lên cánh tay Lam Vong Cơ, đầu dựa lên xương quai xanh của anh, lại ngẩng đầu hôn một cái lên hầu kết anh, nói:

"Bạn trai à, ngày mai gặp nha!"

Lam Vong Cơ cũng hôn trán cậu:

"Ngụy Anh, ngày mai gặp."

-----

Khi hai người chính thức ở bên nhau rồi, mọi thứ dường như đều thay đổi, nhưng hai người vẫn có cảm giác tất cả đều vẫn không đổi thay so với trước là mấy.

Ví dụ như, hai người vẫn ở cạnh nhau, cùng nhau học bài. Hương vị của đồ ăn sáng Lam Vong Cơ nấu khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy hoài niệm vô cùng, cậu còn ăn rất vui vẻ nữa.

Chỉ là, mỗi khi phải tách nhau ra thì lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, luôn muốn được nhìn thấy đối phương sớm hơn một chút.

Lam Vong Cơ vốn tưởng rằng bản thân mình so với Ngụy Vô Tiện thì đã được mài giũa qua một đời, vậy nên anh sẽ kiềm chế tốt hơn cậu. Thế nhưng, anh không nghĩ đến việc kiếp này mình cũng có chút trẻ con, khi đi học đôi lúc cũng không nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa lớp tìm kiếm bóng dáng người nọ.

Tuy rằng Lam Vong Cơ không nói gì hết, vậy mà những người xung quanh vẫn nhạy bén nhìn ra được tâm tư của anh.

Trong giờ tự học, Ôn Tình và một nhóm nữ sinh tụ tập lại tám chuyện với nhau, huyên thuyên mọi việc trên trời dưới đất, từ "Dáng vẻ kia của lớp trưởng giống hòn vọng thê quá ha, nhìn là biết đang yêu đương rồi" cho đến "Nhất định là đang nhớ bạn trai á, bạn trai của cậu ấy chỉ có thể là Ngụy Vô Tiện thôi."

Cuối cùng, mọi lời bàn tán cũng không thắng nổi hai chữ "Trật tự" mang theo uy lực tứ phương của lớp trưởng Lam, thế là tất cả đều nhanh chóng giả ngơ rồi giải tán.

Hiện tại Lam Vong Cơ đã học năm ba, từ vấn đề kỉ luật đến thời gian nghỉ ngơi đều bị nhà trường quản lý rất nghiêm khắc. Mỗi buổi sáng học sinh đều bị đống bài tập và đề ôn thi đè nặng lên vai, đến giờ nghỉ trưa cũng không cần đợi nhắc nhở mà tự giác gục đầu xuống bàn ngủ như chết, còn đến buổi chiều thì dù có ai kêu cũng không tỉnh dậy nổi.

Lam Vong Cơ đang im lặng giải đề, đột nhiên có một bạn học ngồi cạnh cửa lớp nhỏ giọng gọi anh:

"Lớp trưởng, ngoài cửa có người tìm cậu kìa."

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, không thấy ai cả. Một đáp án chợt xuất hiện trong đầu, Lam Vong Cơ vẫn bình tĩnh gật đầu như bình thường nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một chút, vành tai đỏ bừng của anh đã nhanh chóng vạch trần sự thật.

Lam Vong Cơ vừa ra đến cửa thì đột nhiên bị một người đè lên tường.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro