Chương 30

Mỗi ngày của cặp đôi nhỏ đều trôi qua một cách bình yên vô cùng, có cảm giác một ngày trôi qua nhanh hơn rất nhiều. Hai người họ chỉ cần có thời gian thì sẽ dính lại với nhau, Ngụy Vô Tiện còn ước gì có thể buộc chặt Lam Vong Cơ lên người mình nữa.

Việc hai người họ ở bên nhau không cần phải thông báo cho ai cả, vì chỉ cần là người không bị mù thì đều có thể nhìn ra mối quan hệ của hai người.

Thế là, chuyện gì đến cũng đến, số lượng fan couple của hai người tăng lên một cách chóng mặt. Thậm chí còn có một lần diễn đàn trường bị một lực lượng bí ẩn đông đảo thống trị, đề tài thảo luận về "Vong Tiện" còn được lên thẳng hot search.

----

Một ngày cuối tuần nọ, khi ra khỏi trường Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện trộm nắm tay nhau, vừa đi đến ngã tư thì thấy bóng dáng một cô gái mặc váy dài màu tím đứng đợi hai người họ.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên, cậu lập tức vui vẻ ra mặt, kéo Lam Vong Cơ chạy về hướng cô, vừa chạy vừa gọi:

"Sư tỷ ơi!!!"

Giang Yếm Ly xách theo một chiếc hộp giữ nhiệt, tươi cười vẫy vẫy tay với cậu:

"A Tiện."

Ngụy Vô Tiện gọi Giang Yếm Ly là 'sư tỷ', nguồn gốc của hai chữ này cũng có chút thú vị.

Lúc Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được 5 tuổi, ba mẹ cậu mừng rỡ vô cùng, hai người ném cậu cho bạn thân Giang Phong Miên trông rồi đi du lịch vòng quanh thế giới. Khoảng thời gian ở đây, cậu được Giang Phong Miên dạy thư pháp, nhưng không hiểu sao lại thành lối viết cuồng thảo như bây giờ luôn.

Khi đó, hai nhóc con Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng còn thích học theo mấy cái tiểu phẩm giang hồ, một hai phải đòi bái sư phó, sư nương, sư tỷ rồi sư đệ các kiểu mới chịu. Đến khi ba mẹ Ngụy Vô Tiện trở về, cậu bị ăn đòn một phen, bị bắt đổi xưng hô lại.

'Sư phó' thì phải gọi lại bằng Giang thúc thúc, thế nhưng đối với Giang Yếm Ly thì cậu vẫn giữ nguyên là 'sư tỷ' đến giờ.

Ngụy Vô Tiện hào hứng nhào đến bên cạnh cô, hỏi:

"Sao sư tỷ lại đến đây thế? Sư tỷ đến tìm em sao?!"

Giang Yếm Ly cười cười, xoa xoa đầu cậu như xoa một con thú nhỏ, nói:

"Đúng đó. Hôm nay trường có tiết văn hóa được nghỉ nửa ngày nên sư tỷ mang canh sườn củ sen đến cho em nè."

"Cảm ơn sư tỷ! Sư tỷ tốt với em nhất luôn!"

Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ, hớn hở nhận hộp giữ nhiệt từ tay cô rồi ôm trong lòng như bảo bối, sau đó đi theo cô đến quán cà phê bên đường.

Ba người ngồi cạnh cửa sổ, Giang Yếm Ly ngồi đối diện hai người Vong Tiện. Mái tóc của Giang Yếm Ly được uốn xoăn, xõa dài qua vai cùng với một nụ cười ấm áp có thể làm tan chảy băng tuyết mùa đông càng làm tăng vẻ dịu dàng của cô.

"A Tiện, mấy ngày nay sư tỷ không có ở đây, em có ăn uống đàng hoàng không đó? Hiện tại đang là thời điểm cơ thể phát triển, phải ăn nhiều một chút, không được ăn ít đâu nha."

Ngụy Vô Tiện múc một chén canh cho Lam Vong Cơ, còn đem hết xương sườn bỏ qua cho anh, còn mình thì vô tư ôm hộp giữ nhiệt uống một ngụm, sau đó thỏa mãn thở ra một hơi:

"Đương nhiên là có rồi. Em nói sư tỷ nghe cái này nè, Lam Trạm nấu ăn cực kỳ ngon luôn đó! Ngon như sư tỷ nấu luôn á!"

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu ưỡn ngực khen bạn trai nhà mình trước mặt sư tỷ. Trong lúc cậu nói chuyện, Lam Vong Cơ lặng im không tiếng động múc xương sườn bỏ lại vào chén cậu, chỉ chừa lại cho mình một cục, sau đó vừa ăn vừa yên lặng ghi nhớ hương vị này trong lòng.

Giang Yếm Ly thấy vậy, che miệng cười:

"A Tiện à, em với bạn học Lam đây...không chỉ đơn giản là bạn bè nhỉ?"

Động tác ăn canh của Ngụy Vô Tiện khựng lại, y như một con mèo bị đạp phải đuôi vậy. Cậu không nhịn được hỏi lại:

"Sư tỷ... Sao tỷ biết thế?..."

Giang Yếm Ly bị phản ứng của đệ đệ mình chọc cười, tiếng cười của nàng trong trẻo như tiếng chiếc chuông bạc vậy. Dù gì cô cũng chứng kiến nhóc con này lớn lên, cũng biết những rung động đầu đời đối với thiếu niên hồn nhiên vô cùng.

Cô chỉ chỉ hai người họ, nói:

"A Tiện không biết sao, hai đứa tụi em á, rõ ràng lắm luôn."

Ngụy Vô Tiện nắm chặt ống tay áo Lam Vong Cơ theo bản năng. Lam Vong Cơ cảm nhận được sự hồi hộp cùng với một chút thẹn thùng khó nói của cậu, cũng kéo cậu ôm vào lòng ngực mình.

Giang Yếm Ly nhìn về phía Lam Vong Cơ, nói:

"Bạn học nhỏ à, về sau A Tiện nhà chị phải nhờ em chăm sóc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro